Vệ Nhược Hoài cúi đầu đi ra ngoài cổng, quay lại thì thấy Đỗ gia ở phía tây đường, có hai cỗ xe lừa đỗ ở trước cổng. Đám hài tử khi nãy còn chơi đùa trên xe giờ đã mất tăm mất dạng, chỉ còn lại hai con lừa đang cắm cúi nhai cỏ. Vệ Nhược Hoài đột nhiên tỉnh táo, thân thể tựa hồ như đông cứng lại, cho dù cố gắng thế nào cũng không nhấc chân lên nổi.
"Này, Đại ca, huynh đứng ngoài cửa làm gì vậy? Chờ đệ sao?" Vệ Nhược Du xoa cái bụng béo tròn, chậm rãi đi về từ nhà Tam Nữu, ợ một tiếng. "Ăn đến no căng luôn. Đại ca, huynh ăn cơm rồi à?"
"Còn nhớ rõ ta là ca ca đệ sao." Vệ Nhược Hoài vừa mở miệng đã sặc mùi giấm chua, trong lòng có hơi hoảng hốt, mình bị sao thế này? Đối diện với ánh mắt "sao huynh tự dưng phát điên" của đường đệ, Vệ Nhược Du khựng lại một chút, giả vờ bình tĩnh. "Tổ phụ giúp Đỗ bá phụ tiếp khách nên ăn cơm tại nhà họ, còn đệ qua nhà họ làm gì?!"
"Đệ cũng hỗ trợ chào hỏi khách nhân mà." Vệ Nhược Du thẳng thắn hùng hồn nói. "Người Triệu gia tới không biết đặt sính lễ ở đâu, là đệ chỉ chỗ cho họ đấy. Đại ca, đệ đoán huynh còn chưa ăn thịt viên mà Tiền nương tử mang về đúng không, nó ngon hơn bất kỳ món thịt nào đệ từng ăn ở kinh thành luôn đó." Vừa nói vừa liếm mép.
Vệ Nhược Hoài nhìn động tác của hắn, lập tức cảm thấy bản thân có lẽ đã ăn no rỗi việc quá rồi, thế mà lại ao ước được như đường đệ, có thể ăn cơm cùng với Tam Nữu. Trở thành một hài tử chỉ biết ăn vặt có gì mà tốt, hắn cũng đâu có thích ăn vặt: "Đệ không phát hiện ra y phục có hơi chật hả? Nhược Du."
"Không, có hơi chật thật." Y phục mà Vệ Nhược Du mặc hôm nay là do đám hạ nhân gấp gáp may cho, hắn sờ lấy đai lưng. "Bụng của đệ hình như có hơi lớn."
"Hả, hơi lớn sao? Gần thành trái bóng tròn rồi đó." Vệ Nhược Hoài có hơi hả hê. "Đệ ăn thêm đi, đến khi trở về kinh thành, Nhị thúc với Nhị thẩm đều không nhận ra đệ đâu."
"Khi nào chúng ta quay lại kinh thành?" Vệ Nhược Du tuy miệng nói ước gì cách phụ thân càng xa càng tốt, song hắn vẫn còn nhỏ tuổi, mười ngày nửa tháng thì vui, chứ thời gian kéo dài, tiểu hài cũng biết nhớ phụ mẫu.
Vệ Nhược Hoài đáp: "Mười lăm tháng tám hoặc vào mùa xuân, dù sao chúng ta cũng phải quay về trước hoặc sau khi hết năm."
"Tại sao vậy?" Vệ Nhược Du không hiểu. "Tổ phụ nói là hồi hương an táng tổ mẫu mà, chẳng phải tro cốt của tổ mẫu đã được táng trong mộ tổ vào hôm trước rồi sao?"
Nhắc đến hoả táng, lúc Hoàng đế khai quốc của Kỳ quốc khởi xướng chuyện hoả táng, bách tính đều mười phần xúc động phẫn nộ, song Hoàng đế ban bố chiếu lệnh, thân gia của người mất nếu đến quan phủ đăng ký hoả táng thì hai mẫu đất trong nhà sẽ không cần nộp thuế trong vòng mười năm.
Mỗi mẫu đất là sáu mươi cân lương thực tiền thuế mỗi năm, hai mẫu đất là một trăm hai mươi cân. Trước khi Hoàng đế thống nhất Hoa Hạ, lập ra Kỳ quốc, bách tính vẫn trồng trọt và chăn nuôi rộng rãi, lúc mùa màng tươi tốt, một mẫu đất có thể thu được hai ba trăm cân lúa mì hoặc gạo.
Chiếu lệnh vừa ra, đám sĩ tộc vốn không thiếu tiền tất nhiên không đồng ý, song bách tính thì lại không khỏi mừng vui, dẫu sao người chết là hết, người sống vẫn phải tiếp tục sinh hoạt. Thêm nữa hoả táng không mang tính cưỡng chế, văn võ bá quan dâng tấu xin Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, song ngay cả lý do bào chữa cũng không có. Mắt thấy làm ầm ĩ mấy ngày không có kết quả, văn thần võ tướng đều từ bỏ ý định.
Đột nhiên Hoàng đế nhớ đến việc này. Nếu trong nhà viên quan nào có người qua đời mà lựa chọn hoả táng, đến khi mãn kỳ tang, Hoàng đế sẽ triệu hồi về kinh. Nếu mà bằng mặt không bằng lòng[1] hoặc dứt khoát không theo, vậy sẽ vĩnh viễn ở lại quê nhà.
[1] Nguyên văn là "âm phụng dương vi" (阴奉阳违), cũng có khi viết là "dương phụng âm vi", đều cùng chung nghĩa này.
Trăm năm trôi qua, từ trên xuống dưới Kỳ quốc đều quen với chuyện hoả táng. Vệ Nhược Hoài nghe đường đệ tra hỏi, không biết phải giải thích với hắn thế nào, tổ phụ mang hai người theo cũng là vì muốn tốt cho bọn họ.
Thái tử thông minh, nhân hậu, lại là trưởng tử của Hoàng hậu, ngoại gia cũng ra sức, có được tín nhiệm của Hoàng đế, địa vị vững như bàn thạch. Thế nhưng Thái tử cũng có sáu bảy vị huynh đệ tài năng, rồi lần lượt Hoàng hậu nất sớm, người được sủng ái nhất trong cung là Quý phi, có trưởng tử là Nhị Hoàng tử, tức Hiền Vương. Thái tử chỉ hơi lớn lối liền có thể bị "Hiền Vương" kéo xuống ngựa, một khi Thái tử có sơ xuất, Thái tử đảng, mà đứng đầu là Vệ gia ắt sẽ đứng mũi chịu sào, sẽ bị thanh lý.
Đây chỉ là lo xa, song cũng gần giống như lời Tam Nữu đã nói, chờ đến khi Hoàng đế bắt đầu kiêng kỵ Vệ gia thì thời điểm Vệ gia diệt tộc cũng cách đó không xa rồi. Vì để sống lâu thêm mấy năm, Vệ tướng hạ quyết tâm sẽ không bước vào kinh thành nửa bước. Vệ Nhược Hoài đành phải nhẫn nhịn, chịu đựng nỗi nhớ phụ mẫu, dù sao tương lai của Vệ gia đều trông chờ vào hắn cùng bọn đệ đệ, toàn bộ lo lắng suy tính của lão nhân gia cũng là vì bọn hắn mà thôi.
"Tổ phụ lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi chuyện bôn ba qua lại, ông ở lại thôn Đỗ gia dưỡng già, cũng tiện chăm nom tổ mẫu." Vệ Nhược Hoài trả lời. "Nếu đệ muốn quay về, ra sẽ nói với tổ phụ, qua tiết Thanh minh thì đưa đệ về nhà, ta sẽ ở lại với người."
"Đệ, đệ đâu có ý này." Vệ Nhược Du chép miệng. "Huynh không được nói tổ phụ đó, đệ, đệ đâu có muốn trở lại kinh thành, đệ... Đệ vẫn chờ Tam Nữu tỷ tỷ làm đồ ăn ngon mà."
Vệ Nhược Hoài đơ ra, nhất thời không biết nên nổi giận hay nên đánh hắn một trận: "Tam Nữu đâu có liên quan đến nhà chúng ta, đừng có suốt ngày không biết mình là người ngoài."
"Hứ, mấy ngày trước tổ phụ có nói, Tam Nữu là tỷ tỷ đệ đó." Vệ Nhược Du hất cằm, ra chiều đắc ý. "Sắp tới Nhị Nha tỷ tỷ lại mặt, Tam Nữu tỷ tỷ cũng bảo đệ đến nhà tỷ ấy ăn tiệc, còn nói sẽ làm thịt chua chua ngọt ngọt cho đệ. Đại ca, đệ kể huynh nghe, huynh đừng tố cáo đệ trước mặt tổ phụ, đệ sẽ chia cho huynh ăn thử."
"Ta không thèm, Tiền nương tử cũng học Tam Nữu đó thôi." Vệ Nhược Hoài xoay người lại, tiểu hài thấy ca ca không nhượng bộ, lập tức gấp gáp. "Đại ca, Đại ca, không chỉ vậy đâu, còn có rất nhiều món nữa."
Câu trả lời của Vệ Nhược Hoài là đột nhiên hắn dừng bước lại: "Im miệng, đi làm bài tập đi."
"Hả!" Vệ Nhược Du vội vã không đứng lại kịp, đụng trúng ca ca, đầu óc lập tức tỉnh táo, hắn hơi lắc đầu, còn chưa kịp phản ứng xem ca ca nói gì, sợ hãi giống như bị ai thiêu mông, vội vã chạy vào thư phòng.
Vệ Nhược Hoài nhìn theo bóng lưng tiểu hài tử, khẽ hừ một tiếng, bước vội đến nhà bếp.
Sáng ngày ba mươi tháng Giêng, giờ Tỵ, Nhị Nha khóc sướt mướt, không nỡ cáo biệt phụ mẫu mà ngồi lên kiệu hoa, Đinh Xuân Hoa lau nước mắt rồi bảo Đỗ Phát Tài đến thu thập heo và dê.
Đỗ gia gả nữ nhi cũng không có nhiều yêu cầu loạn xạ ngổn ngang, Triệu gia lại rất chu đáo, sính lễ đưa tới cũng đặc biệt thiết thực. Ngoại trừ vải vóc và rượu, cả hai con heo và dê đều không hề mổ bụng.
Đêm qua sau khi tiễn người Đỗ gia về, cả nhà thu dọn bàn ghế, rửa sạch chén bát thì cũng gần đến giờ Tuất. Nhị Nha còn phải dậy sớm để chải tóc trang điểm, Đinh Xuân Hoa cũng tìm tạm bợ một miếng gạc để đắp lên cỗ heo dê này, rồi cả nhà đều đi ngủ sớm.
Tam Nữu đi theo sau lưng bà, bảo: "Đem heo với dê đến hố phân cạnh cửa đi. Nhược Du, tỷ nhớ bên trong sân nhà đệ có giếng nước, trong giếng còn nước không vậy?"
Trong thôn có hai cái giếng, một cái ở hướng tây nam, một cái ở đầu thôn phía đông, người trong thôn thường đến gánh nước ở đây. Trước kia Vệ gia tự mình đào giếng, song lần cuối cùng nhà họ sử dụng nước giếng là vào Thanh minh năm ngoái.
Tiền nương tử nói: "Có thể dùng, Tam Nữu cần gánh nước sao? Để ta gọi tiểu tử nhà ta giúp con."
"Không không không, để nhà ta tự làm." Tam Nữu ngó nghiêng xung quanh một chút. "Tứ Hỉ."
"Tam, Tam cô nãi nãi." Tứ Hỉ vừa định chuồn đi thì nghe thấy giọng nói của nàng, trái tim đột nhiên rụt lại, chậm rãi xoay người, lắp bắp nói. "Con, con phải lên huyện làm việc."
"Trời gần trưa rồi, ai còn thuê con." Tam Nữu nguýt hắn một cái. "Mau lại đây."
Trong thôn nếu nhà ai có việc, thân thích có thời gian sẽ đi qua hỗ trợ, thêm vào đó, nếu một số người làm công việc phụ giúp, chịu sai sử giống như một bên dịch vụ thứ ba thì cũng sẽ cử một hai người đến, hỏi xem có cần giúp một tay hay không.
Thôn trưởng và nhà Tứ Hỉ đều chung một nhánh trong họ, con của ông với phụ thân Tam Nữu đều làm thợ hồ, hôm nay hắn cũng theo người trong thôn đi ra làm việc. Trong số đó có ba vị huynh trưởng của Tứ Hỉ, bởi vì bọn họ đều đã lập gia thất, phải kiếm tiền nuôi gia đình.
Sáng nay lúc thôn trưởng đi ngang qua nhà Tứ Hỉ thì gọi hắn theo, thứ nhất là vì cũng không có ai rảnh rỗi, thứ hai là vừa rồi Tứ Hỉ mới vừa chọc giận Tam Nữu, nếu qua nhà họ phụ việc, Tam Nữu nhìn hắn chịu khó mà cùng nể mặt, sau này Nhị quả phụ có rảnh rỗi chọc tới Tam Nữu, ông cũng dễ bề giảng hoà.
Tứ Hỉ vụt chạy qua, Vệ Nhược Du "khì khì" mừng rỡ: "Tam Nữu tỷ tỷ, tên này thật sự sợ tỷ đó."
"Do hắn làm việc trái với lương tâm." Tam Nữu nói. "Gánh nước đi."
"Ừm, được." Lúc phụ thân Tứ Hỉ qua đời, hắn được mười một tuổi, cũng đã có tam quan, mặc dù có một người mẫu thân không đứng đắn, song chỉ cần Nhị quả phụ ở bên cạnh không ồn ào mất mặt, Tứ Hỉ vẫn là một hậu sinh đàng hoàng hiểu chuyện.
Kiếp trước Tam Nữu làm đến cấp quản lý, hạng người gì chưa từng thấy qua, nàng hiểu rõ điều này, lần trước mới bỏ qua cho Tứ Hỉ, chỉ ngăn mỗi Nhị quả phụ lại để hù doạ bà: "Đại bá, người đem nội tạng heo cho vào trong chậu này giúp con." Nàng chỉ vào một chiếc chậu gỗ lớn đặt bên cạnh.
"Con lấy nội tạng heo làm gì?" Quần chúng vây xem Vệ tướng đều dò xét nàng một lượt trên dưới. "Đừng nói là nội tạng heo cũng ăn được nhé?"
Tam Nữu cười ha ha: "Phụ thân con nói là ăn được đấy."
"Nha đầu này." Đỗ Phát Tài bất đắc dĩ liếc nàng một cái. "Tết năm ngoái nhà ta giết một con heo, không có vứt nội tạng xuống sông, mặc dù hương vị chẳng ra làm sao, nhưng hoàn toàn có thể ăn được."
"Thứ gì?" Vệ Nhược Du vừa nghe thấy cái ăn, vội vã ba chân bốn cẳng chạy đến. "Tam Nữu tỷ tỷ, hiện tại nấu cơm sao?"
"Cháu mới ăn sáng xong đấy." Vệ tướng sầm mặt lại, cốc một cái lên cái đầu nhỏ của hắn. "Về nhà đọc sách đi, đến giờ cơm ta sẽ sai người gọi cháu."
Vệ Nhược Du không nhúc nhích, chỉ chực chờ nhìn Tam Nữu chằm chằm.
Tam Nữu vô thức nhớ lại lần đầu gặp hắn, khi đó cứ tưởng tiểu tử này là một tên sắc lang, ai ngờ lại là một tên quỷ ăn hàng: "Hôm nay phải quá trưa nhà tỷ mới nấu cơm, nếu Nhược Du đói bụng thì cứ bảo Tiền nương tử làm món gì đó cho đệ ăn lót dạ nhé."
"Không đói, không đói, đệ chừa bụng cho Tam Nữu tỷ tỷ." Vệ Nhược Du liên tục lắc đầu. "Tổ phụ, cháu đi đây." Chạy được hai bước, hắn lại thấp thỏm không yên. "Tam Nữu tỷ tỷ, đừng quên gọi đệ đó."
"Không quên mà." Tam Nữu dở khóc dở cười.
Vệ tướng cảm thấy rất mất mặt: "Tên tiểu tôn này thật là!"
"Tốt mà." Tam Nữu nói. "Hai tôn tử của người, một người yên tĩnh, một người hoạt bát, có bọn họ ở cùng, lại không quá ồn ào mà cũng không quá tịch mịch."
"Nhắc tới Nhược Hoài." Vệ tướng vuốt râu, ra chiều vừa phiền não lại vừa vui mừng. "Nó thì chỗ nào cũng tốt, có điều lại quá an tĩnh, ta rất sợ mai sau nó sẽ trở nên cứng nhắc, không biết ứng biến."
"Làm sao lại thế." Tam Nữu đã gặp Vệ Nhược Hoài mấy lần, mặc dù chỉ nói qua mấy câu, nàng cũng phát hiện Vệ Nhược Hoài rất dễ thẹn thùng. Vừa nghĩ tới Vệ lão gia làm quan đến Thái phó mà còn có thể toàn mạng quay về, loại người này làm sao mà không có ý dạy bảo trưởng tôn phải gánh trách nhiệm của gia tộc cơ chứ. "Cháu cảm thấy có thể là Vệ tiểu ca vừa tới chỗ này, không quen với chúng cháu, không biết phải giao tiếp thế nào."
Đôi tay Vệ tướng có hơi run rẩy, ông vuốt chòm râu dài, trong mắt có chút hỗn loạn, thở dài nói: "Cháu đoán sai rồi, lúc nhà ta còn ở kinh thành, nó vừa tan học là về nhà ngay, lúc nghỉ ngơi cũng ở trong nhà, có thời gian mọi người còn hoài nghi tôn tử của ta là một nữ hài cơ đấy."
"Nữ hài sao?" Nghe lão tướng gia nói chuyện, mọi người trừng mắt. "Vệ tiểu ca trắng trẻo anh tuấn, nhìn sao cũng đâu giống nữ hài."
Muội muội của Vệ Nhược Hoài nhỏ hơn hắn hai tuổi, dáng vóc hai người tương tự nhau, mày rậm mắt to, mũi cao vút, trước lúc sáu tuổi thì rất mũm mỉm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng như một đứa trẻ tán tài, người ngoài nhìn vào hoài nghi hắn là nữ hài, nhưng mà khi đó Vệ Nhược Hoài còn chưa đến Quốc Tử Giám học.
Vệ tướng nói đến nửa đùa nửa thật: "Ta nói thế thôi, vốn dĩ nam hài tử ít ai an tĩnh như nó mà." Dừng một chút, ông nhìn sang Tam Nữu. "Khi nào nhà cháu cấy mạ, bảo Nhược Hoài đến hỗ trợ mọi người đi."
"Không được đâu." Mọi người giật mình.
"Được mà, được mà." Vệ tướng nói. "Nếu Nhược Hoài có thể thi đậu Tiến sĩ, tương lai làm quan, nếu nó muốn nghĩ cho địa phương thì đâu thể lúa mạch non hay hạt thóc còn không biết phân biệt, mọi người nói xem có đúng hay không?"
"Cũng phải." Các vị hương thân ngẫm nghĩ, đúng là không có cách nào phản bác. Song nghĩ tới cảnh tôn tử của đại quan nhất phẩm xuống ruộng, mọi người lại không kiềm được mà nhíu mày. Tam Nữu rất muốn bật cười. "Không biết thì đi nhìn thôi cũng được mà."
"Phải, nhìn xem là biết rồi." Đỗ Phát Tài nói chen vào. "Tứ Hỉ gánh nước về rồi, Tam Nữu, con tránh ra đi."
Tam Nữu nói: "Phụ thân, để Tứ Hỉ làm phụ người."
Tứ Hỉ không hiểu: "Làm, làm sạch cái gì?"
"Ruột, bụng, tim, phổi, lá gan của heo đây này." Tam Nữu vừa dứt lời, đòn gánh trong tay Tứ Hỉ run rẩy rơi xuống đất, hắn cả kinh kêu lên. "Làm sạch cái gì?"
Tam Nữu hoàn toàn không bị ảnh hưởng: "Con chịu giúp ta, ta sẽ dạy con nấu chúng như thế nào."
"Để trù nương nhà ta giúp cháu." Vệ tướng chỉ vào Tiền nương tử. "Lại đây, cố gắng học theo Tam Nữu đi."
"Con, con làm." Tứ Hỉ thấy Vệ lão lên tiếng, trực giác cũng mách bảo nội tạng heo thật sự có thể nấu ra mỹ vị. Lại nhớ tới mỡ heo dùng để chiên xào là do Tam Nữu làm ra, hắn liền ngồi xổm bên cạnh Đỗ Phát Tài, nhìn ông loay hoay với mớ ruột già. "Thứ đồ này có thể nấu gì chứ?"
"Ruột già xào khô[2], gan heo xào lăn[3], bao tử om[4], con muốn ăn sao cũng được." Tam Nữu nói, lại nhìn thân thích bà con láng giềng vì ngại nội tạng heo bẩn mà trốn sang một bên, cười như không cười hỏi. "Mọi người có muốn học không?"