Mọi người dở khóc dở cười: "Học chứ." Thế là cùng xắn tay áo lên, gánh nước, gột rửa nội tạng heo, đi theo Đỗ Phát Tài xử lý phổi heo... Vệ Nhược Hoài cùng đường đệ đọc sách đến đau mắt bèn ra ngoài hít thở chút khí trời, thấy Vệ Nhược Du co cẳng chạy về phía tây, Vệ Nhược Hoài không kiềm được mà thở dài, quay mặt thấy khung cảnh khí thế ngất trời này thì không khỏi ngẩn người: "Đặng Ất, trong thôn lo liệu chuyện vui đều náo nhiệt vậy sao?" Hắn hỏi gã sai vặt bên cạnh.
"Gia đình nông thôn ít người, lại không có người hầu hạ, vậy nên ai cũng bận rộn. Trong nhà nếu có chuyện gì thì gia chủ không cần lên tiếng vẫn có người đến hỗ trợ." Đặng Ất liếc mắt về phía tây. "Nhưng cũng sẽ không để mọi người uổng công vô ích, thường nhà đó sẽ mời mọi người bữa cơm."
Đông người thế này, vậy Tam Nữu phải nấu bao nhiêu? Vệ Nhược Hoài chú ý đếm thử, ngoại trừ Tam Nữu cùng phụ mẫu thì có thêm mười một người nữa, lại có thêm hai kẻ ăn chực quang minh chính đại nhà mình, còn chưa đến ăn hai bàn: "Còn chỗ, còn chỗ."
"Còn chỗ là sao?" Đặng Ất khó hiểu.
Vệ Nhược Hoài đột nhiên trì trệ, sao, sao hắn lại nói ra chứ: "...Không có gì, ý ta là Đỗ bá phụ thật may mắn, rất được mọi người yêu quý."
"Công tử nói phải." Đặng Ất nhỏ giọng nói. "Hôm qua ngài quở trách Nhị công tử không xem mình là người ngoài, mỗi ngày đều qua Đỗ gia ăn cơm. Kỳ thật, Đỗ gia chỉ ước lão thái gia với Nhị công tử có thể hàng ngày qua nhà họ ăn bữa cơm đấy. Công tử có biết tại sao khi người trong thôn lo việc hiếu hỉ lại phải mời người đức cao vọng trọng đến không?" Cũng không chờ Vệ Nhược Hoài trả lời, Đặng Ất đã nói tiếp. "Lấy ví dụ từ chuyện Đỗ Nhị Nha đi, ngày mai người của Triệu gia thấy lão thái gia ngồi trong đại sảnh, vậy thì lúc ăn tiệc cũng không dám bép xép điều gì. Ngày sau nếu Nhị Nha có cãi nhau với tướng công, bà bà nàng muốn trách Nhị Nha, chỉ cần vừa nghĩ tới trong bữa tiệc lại mặt của Nhị Nha có lão thái gia là cựu Thái phó của Thái tử, vậy thì bề ngoài vẫn sẽ xuôi theo Nhị Nha."
"Cho nên người xưa thường nói thú thê thấp cửa, chính là để dễ bề quản giáo tức phụ sao?" Vệ Nhược Hoài hỏi.
Đặng Ất không nói nên lời: "Đại thiếu gia à, không có bà bà nào thích tức phụ cao hơn mình một cái đầu đâu. Nói không nói được, quản không thể quản, ngẫu nhiên có làm gì sai cũng không thể trừng phạt nàng, lại còn phải giáo huấn như khuê nữ của mình, phải kiên nhẫn dạy bảo nàng, mà không chừng còn bị nàng ghét bỏ lại. Trái lại, nếu tức phụ không biết gì, bà bà muốn chỉnh đốn thế nào / dạy dỗ ra sao, cũng không cần kiêng kỵ thông gia."
Vệ Nhược Hoài cau mày, Đặng Ất bổ sung thêm: "Chẳng qua, cô nương tiểu môn tiểu hộ kiến thức có hạn, không hiểu quy củ lễ nghi, đến chỗ đông người nếu không khéo lại náo thành trò cười, nếu có lựa chọn khác, đương nhiên mọi người thích môn đăng hộ đối hơn."
Vệ Nhược Hoài vô thức nhìn về phía Tam Nữu, nhớ đến lời nói mà ngày đó hắn với tổ phụ lén nghe được, bèn thử dò xét: "Vậy có loại cô nương tuy xuất thân thấp hèn nhưng kiến thức rộng rãi không?"
"Loại người đó." Đặng Ất nghiêng đầu suy nghĩ. "Ắt là có, song nô tài vẫn chưa gặp qua."
"Đậu Thái hậu, Vệ Hoàng hậu không tính sao?" Đặng Ất lớn hơn Vệ Nhược Hoài tám tuổi, trước đây y ở bên người phụ thân, thường xuyên cùng phụ thân ra vào nha môn, Vệ Nhược Hoài nếu có chỗ nào không hiểu, trước khi thỉnh giáo trưởng bối thì sẽ luôn hỏi y.
Đặng Ất khẽ bật cười: "Đậu Thái hậu nếu biết nhìn xa thì sẽ không cưng chiều ấu tử, có ý để Cảnh Đế lập đệ đệ làm Thái tử. Xưa nay hoàng vị chỉ có phụ truyền tử, nào có chuyện huynh truyền đệ, mà Cảnh Đế cũng đâu phải không có nhi tử. Về phần Vệ Hoàng hậu, bà là người gan dạ quyết đoán, trực tiếp cùng Thái tử trong ứng ngoại hợp mưu phản, nếu không thì Thái tử cũng sẽ không tới mức tự sát."
Vệ Nhược Hoài lại không kiềm được mà liếc mắt về phía tây, suy nghĩ một chốc: "Chúng ta qua xem thử đi, không biết nội tạng heo ăn như thế nào."
"Tiểu nhân cũng muốn biết." Đặng Ất nói. "Nô tài từng đi theo lão gia, cũng đọc không ít sách, gặp không ít người, chưa từng nghe nói ruột heo dơ bẩn như vậy lại có thể ăn vào miệng."
"Đó là vì huynh kiến thức nông cạn." Tam Nữu nghe thấy câu này, quay đầu nhìn hắn một cái, đối diện với ánh mắt Vệ Nhược Hoài bèn cười chào hỏi. "Vệ tiểu ca, trưa nay huynh cũng qua nhà ta ăn đi."
"Không..." Vệ Nhược Hoài theo phản xạ liền lắc đầu, vừa lắc đầu thì lại hối hận. "Ta, ta không, giúp... Giúp cô làm việc."
Tam Nữu sững sờ, tiểu tử này cũng thật thà quá đi, nàng không khỏi nhìn hắn lâu hơn một chút, thấy gẻ mặt thành khẩn của hắn thì che lại nụ cười trên môi, cố tình nói: "Nhược Du cũng đâu có phụ ta làm việc đâu."
"Đệ ấy, ta, ta..." Vệ Nhược Hoài thầm nghĩ: Nhược Du da mặt dày, nhưng ngay trước nhiều người như vậy, lời đến bờ môi đều nuốt ngược vào, lại không biết phải nói cái gì, nhất thời kìm nén đến đỏ bừng cả mặt, vô ý nhìn về phía tổ phụ mình.
Vệ tướng không khỏi vỗ trán, tên tiểu tử này: "Tam Nữu đùa cháu đấy."
"Sao ạ?" Vệ Nhược Hoài giống như không nghe rõ, đến khi thấy ánh mắt ranh mãnh của Tam Nữu thì mặt mũi lập tức đỏ bừng. Đám người đang rửa rau cũng bật cười ha hả, rối rít bảo. "Vệ lão gia, chúng tôi tin rồi." Tin cái gì? Đương nhiên là chuyện Vệ tướng nói Vệ Nhược Hoài giống nữ hài tử.
Vệ Nhược Hoài chỉ hận không thể biến thành con kiến, dĩ nhiên cũng không phát hiện trong lời bọn họ có hàm ý khác. Ngược lại là Đặng Ất, y thấy Đại thiếu gia một khắc trước còn từ tốn nói chuyện mà nháy mắt trở nên cà lăm thì vô cùng kinh ngạc, thừa lúc đám người kia không chú ý mà lén lút hỏi: "Vừa rồi thiếu gia làm sao vậy?"
"Ta sẽ không thể giúp bọn họ, huynh nói xem, ta nên trả lời Tam Nữu thế nào?" Vệ Nhược Hoài không đáp mà hỏi ngược lại.
Đặng Ất nghiêm túc suy nghĩ, có vẻ y cũng không biết, một chốc mới lên tiếng: "Một lát ngài đừng nói chuyện nhà nông với người trong thôn, hãy nói những chuyện mà bọn họ không biết. Ví dụ như Đại Hoàng tử trông như thế nào, Hoàng thượng ra làm sao, Thái tử sẽ thế nào, bọn họ chắc chắn sẽ lắng nghe ngài."
"Cũng được đó." Vệ Nhược Hoài bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu hắn không biết đối đáp sao với Tam Nữu thì có thể nói về phong thổ kinh thành. Vệ Nhược Hoài lại nhìn về phía Tam Nữu, mặt mùi tràn đầy tự tin, lại có thêm mấy phần chờ mong.
Tam Nữu nghe Đại bá mẫu phàn nàn ruột heo khó làm sạch, có ném cho chó ăn thì cũng chẳng thèm, không kiềm được mà thở dài: "Bá nương, người đừng xem thường mấy loại nội tạng heo này, mấy món này có thể giúp bồi bổ thân thể đó."
"Mấy thứ này có thể bồi bổ cái gì?" Vệ lão gia cảm thấy rất hứng thú.
Tam Nữu nói: "Ví dụ như gan heo ở trong cơ thể có tác dụng tạo máu, ai ăn vào, đặc biệt là nữ nhân, nữ nhân..." Nàng đang nói thì nhìn sang mọi người, đột nhiên ngập ngừng.
Vệ tướng càng muốn biết thêm: "Nữ nhân thì làm sao? Có lời gì khó nói hay sao?" Vừa dứt câu, Tam Nữu gật đầu, vốn dĩ Vệ tướng có ba phần hiếu kỳ lập thành trở thành mười phần. "Cứ nói thẳng ra đi, bọn ta không cười con đâu."
"Phải, Nữu Nhi, con cứ nói đi." Bất kể thế nào, mọi người thường phá lên tha thứ cho cô nương xinh đẹp, huống chi Tam Nữu còn dạy bọn họ nấu đồ ăn ngon.
Tam Nữu đương nhiên không quan tâm đến chuyện đó, nàng là sợ mấy lão già cổ hủ ở đây cảm thấy nàng lỗ mãng. Dưới ánh mắt mong chờ của Vệ tướng, Tam Nữu ra vẻ khổ sở nói: "Mỗi tháng nữ nhân đều có vài ngày không thoải mái thế này ——"
"Tam Nữu!" Đinh Xuân Hoa đột nhiên cao giọng. "Con nói cái gì đó? Tiểu cô nương gia thì biết cái gì, đi vào nhà ngay."
"Con nói cái gì vậy?!" Vệ lão gia lên tiếng. "Tam Nữu, cháu nói tiếp đi, đừng quan tâm mẫu thân cháu. Bà ấy không hiểu đâu, trên kinh thành còn có nữ đại phu chuyên môn xem bệnh cho mọi người, nói như bà ấy, chẳng lẽ một câu cũng không thể nói ra, vậy thì làm sao mà xem bệnh."
"Dạ, cháu nghe theo Tướng gia." Tam Nữu cười ngọt ngào, Vệ lão gia cũng không nhịn được mà cười theo nàng. "Nếu nữ nhân tới quỳ thuỷ mà đau bụng thì ngày đầu tiên nên ăn canh gan heo[1], sau đó ăn thêm đôi ba lần thì có thể làm dịu cơn đau nhức, qua lần thứ tư thì cho dù không ăn, bụng cũng không đau nữa." Thấy mẫu thân và bá nương đều dừng tay lắng nghe, nàng cũng cười thầm trong lòng. "Nhưng mà đối với người thể hàn thì lại vô dụng, phải điều trị theo thuốc thang mà đại phu kê đơn."
[1] Canh gan heo (猪肝汤).
"Nữu, cháu nói thật à?" Mẫu thân của thôn trưởng đột nhiên đứng lên. Tam Nữu giật mình. "Tẩu tử, tẩu không thoải mái sao?"
Đinh Xuân Hoa vừa mới cảm thấy khuê nữ mình thật là hiểu biết sâu rộng, nghe nàng nói xong thì quả thực không biết phải nói sao: "Tẩu tử con đã sắp sáu mươi rồi."
"Dạ, thì sao ạ?" Tam Nữu đương nhiên biết mẫu thân có ý gì, ai kêu nàng bây giờ là một tiểu nha đầu mới mười tuổi chứ.
Đinh Xuân Hoa thở dài: "Bà ấy không có, sau này cũng không còn nữa."
Tam Nữu đột nhiên trợn mắt: "Vậy sao tẩu tử kích động thế? Canh gan heo không giúp tẩu có quỳ thuỷ được đâu." Lời vừa nói ra, các hán tử ngượng ngụng nhất thời xạm mặt, vừa thấy tiểu nha đầu rất ngây thơ, lại cảm thấy buồn cười.
Mẫu thân trưởng thôn bị nàng nói đến ngượng chín mặt: "Không phải ta, là nha đầu của Đại điệt tử nhà ta, mỗi lần đến quỳ thuỷ thì nó như chết đi sống lại, nhà ta cũng không nghĩ đây là bệnh, nên không mang nó lên huyện xem đại phu làm gì."
"Vậy có thể thử canh gan heo, sẽ có tác dụng đó." Tam Nữu khẳng định, Vệ tướng nhíu mày. "Cháu có thử qua chưa?"
"Làm gì có!" Đinh Xuân Hoa lên tiếng.
Tam Nữu cười nói: "Mẫu thân, con cũng đâu có nói là con. Là Nhị tỷ đó, có lần tỷ ấy không thoải mái, phụ thân, người nhớ không, con có bảo người đi mua gan heo ba lần. Gan heo thái hạt lựu, cho thêm gừng thái sợi và dầu vừng vào rồi xào kỹ, sau đó cho nước luộc thành canh, cũng không nêm mắm muối gì cả, con nói tỷ ấy đó là thuốc mà phụ thân mua cho để tỷ ấy chịu uống, tỷ ấy còn khen thuốc uống rất ngon."
Mọi người đồng loạt nhìn sang Đỗ Phát Tài, ông giật mình lui về sau hai bước: "Hình như là, độ tháng Chín năm ngoái, lúc đó Đại Ny vừa sinh, ta với mẫu thân con bận lo cho Đại tỷ con, sau đó còn phải gặt lúa, cũng bận rộn liên hồi nên quên hỏi con mua gan heo làm gì."
"Thật sao?!" Mẫu thân trưởng thôn thấy ông nói năng có đầu có đuôi như thật. "Nữu, vậy con cho ta miếng gan heo này đi."
Tam Nữu vỗ trán: "Tôn nữ của tẩu đến quỳ thuỷ rồi sao?" Đối phương suy nghĩ, lập tức ngượng ngùng. "Không, làm gì có."
"Đúng là trùng hợp." Lý Nguyệt Quý liếc nàng một cái. "Tam Nữu, bên trong gan heo không có chút gia vị nào, vậy có khó ăn không?"
"Phải đó, phải đó, uống vào có buồn nôn không?" Có người hỏi theo. "Ta nghe mùi thấy khó chịu lắm."
Tam Nữu thầm nghĩ: Đời sống sinh hoạt hiện tại của mọi người quá tốt rồi, chứ lui về một trăm năm trước, đừng nói là gan heo, ngay cả lông heo cũng không có đâu. "Lúc ở cữ thì nhất định phải ăn như vậy, còn bình thường cứ xào lên ăn, bỏ thêm chút gia vị cũng được."
"Thế cũng được." Người nọ lên tiếng rồi dùng nước rửa qua gan heo một lần. "Tam Nữu, cháu làm món này cho chúng ta nếm thử đi."
Tam Nữu thấy mọi người cũng đã làm sạch nội tạng heo và dê rồi, hiện tại đang giúp nhà nàng rửa rau: "Được thôi. Mẫu thân, người nhóm lửa giúp con."
"Nhược Hoài, cháu đi đi." Vệ tướng nói. "Tam Nữu, lúc nấu nướng cháu nhớ chỉ nó hành gừng tỏi ớt, hoa tiêu hoa hồi hồ tiêu làm sao mà có, đừng để nó giống như là từ trên trời rơi xuống."
Lời tác giả:
Về canh gan heo, món này tác giả tui đã đích thân thử qua, cách làm tương tự như Tam Nữu nói.