Đinh Xuân Hoa nhéo lỗ tai Tam Nữu, Vệ Nhược Hoài nhìn mà hít vào một hơi lạnh, thấy Đinh Xuân Hoa giận dữ nói: “Tiểu cô nương, lúc nói chuyện có thể dịu dàng hơn không? Được không hả?”
“Được mà, được mà.” Lực tay của Đinh Xuân Hoa rất mạnh, bà chẳng dùng bao nhiêu khí lực mà đã khiến Tam Nữu đau đến suýt khóc. Tứ Hỉ thấy vậy thì cuống quýt nói. “Tam cô nãi nãi còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ hiểu chuyện thôi.”
Đinh Xuân Hoa đờ ra, nhất thời vừa tức mình vừa buồn cười: “Không phải nó mới mắng con à?” Bà dạy dỗ khuê nữ nhà mình là vì ai hả?
“Phải, nhưng con biết Tam cô nãi nãi chỉ thuận miệng nói, con không để trong lòng.” Ngày đó Tứ Hỉ chạy về nhà, bị Đại ca dạy dỗ một trận, nghiêm cấm không cho phép hắn với mẫu thân ẩu đả nữa. Tam Nữu nếu có một vị ca ca thân sinh, thấy Tứ Hỉ và mẫu thân cùng nhau bắt nạt một tiểu cô nương, ắt sẽ đánh Tứ Hỉ một trận đòn thì mới xong chuyện.
Sau đó nghĩ lại, Tứ Hỉ cũng thấy ngày đó mình đã quá đáng, mà quá đáng nhất chính là mẫu thân, đã trộm rau hẹ của người ta mà còn không thừa nhận, còn ở trước mặt hắn đổi trắng thay đen. Mặc dù vẫn còn ngại ngần, song hôm nay khi trưởng thôn đến gọi hắn, Tứ Hỉ vẫn xin đông gia ở trên huyện cho hắn được nghỉ phép hai ngày.
Đông gia có quen biết nhà chồng của Đại Ny và Nhị Nha, chẳng những không làm khó Tứ Hỉ mà còn không trừ tiền công của hắn. Không trừ tiền sao? Nhị quả phụ biết Tứ Hỉ đến nhà Tam Nữu phụ giúp cũng không mù quáng đến gây chuyện.
Tam Nữu nhìn hắn cảm kích, nàng chạy trốn khỏi mẫu thân, lấy một đôi đũa cán dài, mở nắp nồi ra, thử thọc vào bên trong, thấy đầu đũa có thể dễ dàng xuyên qua tai lợn: “Bóc tỏi giúp ta đi.”
“Ở đâu?” Lần này Vệ Nhược Hoài không đợi tổ phụ lên tiếng, liền nhanh nhẹn đi qua.
Tam Nữu vô thức liếc mắt nhìn Vệ lão, thấy lão gia tử đang nói chuyện phiếm cùng trưởng thôn: “Ở ngăn tủ trong nhà bếp, tiện tay lấy giúp ta cả giấm và hành luôn nhé. Phải rồi, lấy thêm một cái đĩa, mấy đôi đũa luôn.”
“Để đệ đi.” Vệ Nhược Du nghe đến “lấy đũa”, trực giác có thể được ăn nên co cẳng chạy vội. Đợi đến khi Vệ Nhược Hoài lăn tăn đến hình tượng của mình xuống bếp, Vệ Nhược Du đã tìm được hết những thứ mà Tam Nữu cần, bước ra ngoài. “Nhược Du, đệ không cầm hết được đâu, đưa cho huynh.”
“Đừng hòng.” Vệ Nhược Du ôm đồ bỏ chạy, vừa chạy vừa nói. “Đừng tưởng đệ không biết, huynh muốn ăn đồ ngon trước đúng không?”
Vệ đại thiếu suýt vấp ngã, trong lòng thật sự muốn đập chết đường đệ của mình. Đây tuyệt đối không phải đường đệ của hắn, đường đệ của hắn tuyệt đối không phải loại người vừa thấy mỹ thực thì đến ca ca thân sinh cũng không thèm tin tưởng.
“Hả, sao lại là đệ?” Tam Nữu nhận đồ, vô thức nhìn vào trong nhà, thấy Vệ Nhược Hoài hầm hầm sát khí, rất là đáng sợ. “Đại ca đệ sao vậy?”
Vệ Nhược Du quay đầu nhìn, khinh bỉ nói: “Huynh ấy à, huynh ấy định ăn phần hơn, bị đệ nhìn thấu nên không vui.”
“Cũng không phải món quý hiếm gì, nếu muốn ăn thì nhà đệ ăn mỗi ngày đều được, có điều lúc cạo lông heo sẽ hơi phiền phức mà thôi.” Tam Nữu cũng không nghĩ nhiều. “Mẫu thân, người vớt hết thịt trong nồi ra đi, rồi cho đầu heo kia vào.”
Dưới mái che dựng tạm bợ không chỉ có bếp lò mà còn có một cánh cửa dài hai mét được lau chùi sạch sẽ làm thớt, lúc Đinh Xuân Hoa dọn thịt heo ra, bà nhìn thấy hai đĩa óc heo ở trên bàn: “Thứ này có đem nấu luôn không?”
“Nấu, phải nấu chứ.” Tam Nữu cam đoan, chỉ cần nàng lắc đầu, mẫu thân sẽ lập tức nói. “Hôm nay không nấu thì ngày mai sẽ thối mất, vậy cho chó ăn đi.”
Hồi dịp Tết, trong nhà giết heo, Đỗ Phát Tài bị Tam Nữu ép phải moi não heo ra, Tam Nữu nấu xong, cả nhà bốn người nhìn nàng ăn, Nhị Nha trông thấy thì buồn nôn, bị Tam Nữu cười cợt: “Đúng là không có số hưởng phúc. Thứ này không ăn thứ kia không ăn, tỷ còn kén chọn hơn muội hồi nhỏ đó, may là năm nay không mất mùa, nếu không...” Không chờ nàng dứt lời, Nhị Nha đã đứng lên, muốn xé xác nàng.
Tam Nữu bưng phần óc heo đi vào trong nhà: “Mẫu thân, người thái lát đầu heo trộn gỏi là được. Vệ tiểu ca, huynh thêm dầu vào lửa giúp ta đi.”
“À, được.” Vệ Nhược Hoài nghe xong thì vui vẻ ra mặt. Tam Nữu không khỏi nhíu mày, vô cùng hoài nghi con người giống như bị thiếu mấy triệu tệ, mang thâm thù đại hận vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Nếu như không phải, chà, Đại thiếu gia Vệ gia thật là thay đổi thất thường.
Bất luận tốt xấu, Tam Nữu đều thấy chuyện này cũng không liên quan đến nàng. Tơ máu bên trên hai bộ óc heo đã được Tam Nữu dùng tăm tre moi ra, sau khi làm sạch, óc heo được cho vào trong bát gỏi, thêm dầu, muối, rượu gia vị và gừng lát, đặt vào vỉ rồi chưng: “Chỉ cần đun sôi là được.” Nói xong thì ra ngoài cửa gọi. “Tứ Hỉ, lại đây.”
“Có chuyện gì cứ phân phó.” Tứ Hỉ cầm nửa miếng đuôi heo trong tay, thấy không có ai thì nói. “Món này ăn ngon thật, sao người không làm sớm?”
“Sớm hơn thì mẫu thân đâu có cho ta xuống bếp.” Tam Nữu luôn thấy nàng rất may mắn. Phụ mẫu có chút trọng nam khinh nữ, nhưng khi Tam Nữu sinh ra, hai người cũng lớn tuổi, biết đời này khó có nhi tử, song cũng không phàn nàn gì mà còn đặc biệt yêu chiều Tam Nữu.
Trong thôn có loại người da mặt dày tám trượng như Nhị quả phụ, nhưng không có ai đại gian đại ác. Nhờ trong thôn có một vị Thái phó của Thái tử nên người trong thôn rất chú trọng đến việc giáo dục hài tử, bất kể là có tiền hay không, vào lúc trưởng thôn đề xuất việc lo liệu học đường thì mọi người đều quyên góp ít tiền để duy trì.
Trừ nữ hài tử, nam nhân dưới ba mươi ở thôn Đỗ gia không ai là không biết chữ. Thôn dân hiểu biết chữ nghĩa, dân trí cũng nâng cao theo, những thôn khác xảy ra không ít chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày, thôn Đỗ gia lại rất ít, một tháng cũng chỉ phát sinh một hai chuyện mà thôi.
Kiếp này có thể đầu thai đến thôn Đỗ gia, ngày lễ ngày Tết Tam Nữu đều theo mẫu thân đi dâng hương cảm tạ ông trời. Có đôi khi rảnh rỗi, Tam Nữu cũng nghĩ tới chuyện giúp thôn dân giàu lên. Tiếc rằng Kỳ quốc hoang vắng, Hoàng đế khai quốc sợ không có ai trồng trọt, cho dù hắn là nhân sĩ xuyên việt thì vẫn phải trọng dụng nông nghiệp, đè ép thương nghiệp.
Hàng năm thương nhân phải giao môt nửa số bạc kiếm được cho triều đình, thân nhân quyến thuộc tron vòng ba đời không được phép tham gia khoa khảo, thương hộ chuyển thành nông hộ phải sau một đời mới được phép tham gia khoa cử.
Tam Nữu nghe được quy định này từ chỗ Đoàn Thủ Nghĩa, nàng rất hiếu kỳ liền hỏi: “Có thể đổi hộ tịch không?”
“Không ai dám cả.” Đoàn Thủ Nghĩa đáp. Kỳ quốc quản lý hộ tịch nghiêm ngặt, sự tình một khi bại lộ thì người chủ mưu không những bị nghiêm trị mà quan viên ở đó cũng phải chịu liên lụy.
Sau khi Tam Nữu biết vậy thì trong lòng cũng bỏ ý định giật dây thôn dân hành thương, nhưng sâu trong nội tâm nàng vẫn muốn giúp người trong thôn. Chuyện hành thương không làm được, Tam Nữu bèn đổi hướng sang vấn đề ăn uống.
Để làm phong phú bữa ăn, thôn bọn họ tự sản xuất đậu hũ, cả măng, nấm hái trên núi cũng có thể bán ra ngoài. Nhưng làm sao có thể bán đồ ăn đây? Tam Nữu suy tính rất lâu, có thể nhân dịp hiếu hỉ mà truyền bá phương pháp ra ngoài.
Đã có chủ ý, Tam Nữu liền tìm người đóng bàn, làm bộ chén dĩa. Theo hướng này, thứ nhất là có thể hỗ trợ cho chi phí sinh hoạt trong nhà, thứ hai không phải lúc nào cũng có yến tiệc, nàng với mẫu thân cũng sẽ không bận quá.
Tam Nữu thấy hắn ăn tới mặt đầy dầu mỡ, cười hỏi: “Đuôi heo ăn ngon không? Tứ Hỉ.”
“Ăn ngon, ngon lắm.” Tứ Hỉ liên tục gật gù khen. Tam Nữu mỉm cười. “Con cảm thấy mang đi bán thì sao?”
“Bán sao?” Vệ Nhược Hoài lên tiếng. “Cô định hành thương à?”
Tam Nữu nói: “Chúng ta chỉ mang ra chợ bán, nếu không mở tiệm ở huyện thì cũng không được tính là thương hộ. Giống như người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm ấy, bọn họ cũng không phải thương nhân.”
Vào mùa rau quả trái cây vừa chín, thôn dân ăn không hết sẽ mang lên chợ bán thức ăn để chào hàng, chỉ cần trả phí sạp hàng là được. Tứ Hỉ lên huyện làm việc nên cũng biết chuyện này: “Thái nãi nãi của ta nói người muốn phụ người ta nấu yến tiệc, người còn có thời gian lên huyện mua đầu heo sao?”
“Không phải ta, mà là con.” Tam Nữu vừa nói xong, Vệ Nhược Hoài trừng mắt, Tứ Hỉ thì không dám tin, chỉ vào mình. “Ta? Ta không nghe lầm chứ?”
“Không có.” Tam Nữu nói. “Lông heo rất khó xử lý, để mẫu thân con phụ con làm, ba năm ngày con lên huyện một lần. Sau này có khách hàng cố định thì có thể bảo họ xuống thôn chúng ta, hoặc trực tiếp mua từ các thương hộ lớn ở trong huyện.”
“Chờ một chút, cô nãi nãi, đừng nói là người cố tình tìm việc làm cho mẫu thân ta nhé?” Tứ Hỉ cảm giác mình đã sắp khám phá được chân tướng sự việc.
Không ngờ Tam Nữu thật sự gật đầu: “Không sai. Mẫu thân con hôm nay gây sự chuyện này, hôm sau xào xáo chuyện khác, nếu không phải ta thấy bà ấy lớn tuổi thì đã sớm đánh đuổi bà ấy một trận rồi.”
“Lát nữa ta sẽ viết ra các gia vị cần cho món thịt kho này, cháu lên huyện mà mua.” Tam Nữu đáp. “Nhớ đó, phải rửa qua nước muối hai ba lần, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ về sau.”
“Ta, ta vẫn chưa đồng ý.” Tứ Hỉ cao giọng. “Sao người tự tiện quyết định luôn rồi?!”
Tam Nữu đáp: “Bởi vì ta là trưởng bối của con. Thân heo và lòng heo đều có thể trụng qua nước muối, nhưng không thể đặt chung nồi, nếu không đầu heo sẽ nhiễm mùi tanh của lòng heo.” Nói tới đây thì dừng lại. “Được rồi, để ta viết ra giấy cho con.” Tứ Hỉ đã đi học hai năm, Tam Nữu cũng không lo hắn đọc không hiểu.
Ngược lại Vệ Nhược Hoài mới là người không hiểu gì, chờ Tứ Hỉ ra ngoài liền hỏi: “Nghe Nhược Du nói là cô với mẫu thân Tứ Hỉ từng cãi nhau?”
“Phải, ta cũng không bị thiệt thòi gì.” Tam Nữu đáp. “Người trong thôn cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, cãi nhau căng thẳng quá cũng không tốt, mà Nhị quả phụ kia ỷ vào chuyện phụ thân Tứ Hỉ đã mất, cả ngày gào thét nhà bà ấy cô nhi quả mẫu, ai nói gì cũng bảo người ta khi dễ mình. Để bà ấy làm chút việc, bà ấy tốt mà mọi người cũng được nhờ.”
“Nếu cô đi bán đầu heo thì chắc sẽ nhiều tiền hơn đi nấu tiệc cho người khác chứ?” Vệ Nhược Hoài hỏi, nhưng lời nói cũng đã có ý khẳng định rồi.
Tam Nữu cười: “Nhà ta chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được rồi. Có phải huynh thấy lạ vì ta không giao chuyện này cho hai vị bá phụ nhà ta đúng không? Bọn họ không giỏi giao tiếp, nãi nãi của Tiểu Mạch cũng lớn tuổi, nếu hôm nào gia gia của Tiểu Mạch bận rộn thì bà ấy cũng không có cách nào đem đầu heo lên trên huyện mà bán. Mặc dù Nhị quả phụ không đứng đắn, song một mình bà ấy làm việc cũng gấp đôi sức của nãi nãi Tiểu Mạch. Nếu Tứ Hỉ không nghỉ việc ở trên huyện thì một mình bà ấy vẫn lo được.”
“Vậy thật tình thì gia cảnh Tứ Hỉ là khó khăn nhất trong thôn đúng không?” Đây hoàn toàn là phỏng đoán của Vệ Nhược Hoài, hắn thấy Tam Nữu tròn mắt thì biết mình đã đoán đúng. “Nếu có chút tiền bạc dư dả, Nhị quả phụ cũng không làm loại chuyện vặt vãnh như đi trộm rau hẹ tỏi non, đúng không?”
“...Huynh không bị ngốc à?” Tam Nữu chớp mắt.
Vệ Nhược Hoài nhíu mày: “Ta từng làm chuyện gì rất ngốc hả? Sao cô nghĩ ta như vậy?”
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.