Hôm Nay Bạn Ăn Chưa

Chương 15: Chân Giò Heo Om


Đỗ Tam Nữu há to miệng muốn nói: Gia gia huynh nói, không chỉ một lần. Lời vừa đến miệng thì lại thấy như thế thật là có ý châm ngòi: “So với Nhược Du đó.”

“Nhược Du như con khỉ con, cô so sánh ta với nó thật à?” Vệ Nhược Hoài khó tin.

“Ừ...” Tam Nữu cảm thấy có hơi khó xử, nàng thấy Vệ Nhược Du như vậy mới là bình thường đó. Thiếu niên mới hơn mười tuổi mà cả ngày cứ phải giữ phong phạm, nói dễ nghe một chút là quân tử khiêm tốn, nói khó nghe một chút chính là một ông cụ non. “Ta cảm thấy Nhược Du rất tốt.”

“Cô thích, thích Nhược Du như vậy sao?” Vệ Nhược Hoài hỏi, trong lòng lại có ý khác. Tam Nữu đang suy nghĩ lát nữa nên nấu món gì, hoàn toàn không để ý đến: “Thích chứ, hắn vừa hoạt bát vừa đáng yêu.”

Đáng yêu sao? Vệ Nhược Hoài nhíu mày, lại thử dò xét: “Giống như Đỗ Tiểu Mạch sao?”

“Phải.” Tam Nữu không hề nghĩ ngợi. Trong mắt Vệ Nhược Hoài loé lên niềm vui, thở phào nhẹ nhõm. “Có thể ăn chưa?”

Tam Nữu hơi sửng sốt, cơ hồ không kịp phản ứng, thiếu niên nhà ngươi thay đổi nhanh thật đó: “Còn phải nấu thêm một lát nữa.” Nàng mở nắp nồi, đặt màn thầu lên trên vỉ tre rồi bảo hắn. “Ta ra ngoài trước.”

Vệ Nhược Hoài dĩ nhiên không muốn, thế nhưng dù có tâm cơ tới đâu, hắn cũng chỉ là thiếu niên mới mười một tuổi. Trước khi đến thôn Đỗ gia cũng chưa hề biết yêu thích là gì, lần đầu nhìn thấy Đỗ Tam Nữu, “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” mới bất ngờ hiện ra trong đầu, trước đó hắn cũng chưa từng xem hoạ bản nào về tài tử giai nhân... Kỹ năng tán gái bằng không, Vệ Nhược Hoài chỉ có thể bất lực nhìn quanh quất cả căn phòng còn lại mỗi hắn.

Tam Nữu đi ra bên ngoài, nhờ phụ thân chặt xương sườn heo, xương sườn và chân giò đều cho vào một cái nồi khác, đổ đầy nước, sau khi nước sôi, tiết hết huyết dịch thì vớt thịt ra ngoài.

“Con chuẩn bị nấu món gì đó?” Thôn trưởng và mọi người vây quanh.

“Thịt heo kho[1].” Kỳ thật Tam Nữu muốn nói là thịt kho Đông Pha. Đợi sau khi mẫu thân cắt thịt sườn thành từng miếng vuông cỡ năm ngón tay, chắt hết nước trong nồi, Tam Nữu đặt một cái vỉ tre vào nồi, sau đó cho gừng thái lát, hành lá lên vỉ, rồi xếp thịt heo lên trên.

[1] Thịt heo kho (红烧肉).

chapter content


Bởi vì lượng thịt nhiều, cần dùng trong bữa tiệc lại mặt ngày mai, Tam Nữu ỷ vào việc mọi người cũng chưa từng ăn thịt kho tàu, cũng không cần phải bày biện tinh tế, dứt khoát xếp một lớp gừng và hành lá rồi đến một lớp thịt, cho đến khi đầy nửa nồi đất, nàng mới bảo mẫu thân đổ vào rượu gạo và xì dầu vào, thừa dịp mẫu thân không để ý, nàng cho vào một khối đường mạch nha: “Đun lửa nhỏ trong một canh giờ rồi múc ra, sau đó cho chân giò heo vào, nấu thêm một canh giờ nữa.”

“Không cần nêm muối à?” Đỗ Phát Tài hỏi. “Thế còn chỗ mỡ heo và giò heo này thì sao?”

“Không cần, bên trong có xì dầu rồi. Mỡ giữ lại để thắng mỡ, chân giò thì để ngày mai xào ăn.” Tam Nữu đáp lời, lại nhờ mẫu thân chặt một miếng thịt heo lớn, đem xào trong phòng bếp nhà mình.

Số lượng người ăn cơm tối xếp đầy hai bàn, Tam Nữu nấu trước một nồi thịt hầm măng[2], sau khi mang ra thì làm tiếp một nồi sườn heo hầm củ cải[3], người nhóm lửa trước sau đều là Vệ Nhược Hoài. Đến khi xương sườn được hầm mềm, Vệ Nhược Hoài đứng lên, Tam Nữu mới phát hiện khuôn mặt của hắn bị khói bếp hun nóng đến đỏ bừng, nàng lập tức áy náy: “Huynh, không sao chứ?”

[2] Thịt hầm măng (竹笋炖肉).

chapter content


[3] Sườn heo hầm củ cải (萝卜炖排骨).



chapter content


“Không sao đâu.” Vệ Nhược Hoài thờ ơ lắc đầu, vỗ sạch bụi tro bụi than trên người. “Trưa mai ta cũng sẽ qua nhóm lửa giúp cô.”

“Huynh nghiện nhóm lửa luôn rồi hả?” Tam Nữu dở khóc dở cười. “Không cần đâu. Ngày mai mấy đường ca của ta không đi làm, bọn họ sẽ qua đây hỗ trợ.”

Trên mặt Vệ Nhược Hoài hiện lên chút thất vọng, nhưng chớp mắt là qua. “Thế à? Vậy thôi, có điều, có chuyện gì cứ bảo Nhược Du gọi ta.”

“Cảm ơn, có việc sẽ tìm huynh.” Tam Nữu cười, múc một gáo nước nóng. “Rửa tay thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

Bên trong nhà bày hai cái bàn, trên mỗi bàn đều có bốn nồi thịt hầm lớn, một đĩa đầu heo trộn gỏi[4] và một đĩa óc heo, mọi người sau khi ngồi xuống hoặc là ăn thịt hoặc là ăn xương sườn, ngay cả tai heo cũng có người ăn, chỉ có món óc heo là không ai động vào.

[4] Đầu heo trộn gỏi (凉拌猪头肉).

chapter content


Tam Nữu không nói nên lời: “Ăn gì bổ đó, Nhược Du, ăn đi.”

“Tỷ ăn đi.” Vệ Nhược Du đúng là một kẻ ham mê ăn uống, chỉ có điều nếu hắn không biết món trong đĩa kia là gì, lại còn được đặt trang trọng ở trung tâm, e là hắn đã nhào lên bàn gắp sạch vào món rồi.

“Vệ lão, món này thật sự không dở đâu.” Cả nhà Tam Nữu, trưởng thôn, hai bá phụ của Tam Nữu cùng ba tôn tử Vệ gia ngồi cùng một bàn, Tam Nữu thấy phụ mẫu mình làm bộ như không thấy món óc heo, liền quay sang thuyết phục Vệ Nhược Hoài. “Vệ tiểu ca, ta không gạt huynh đâu.”

“Hả...” Vệ Nhược Hoài nghe nàng đột nhiên gọi tên hắn, suýt nữa cắn trúng lưỡi, quay sang thấy hai mắt Tam Nữu long lanh nhìn mình, Vệ Đại thiếu gia vô thức nhìn sang tổ phụ, Vệ lão nhanh chóng gắp một miếng thịt đầu heo, nghiêm túc nghiên cứu một hồi, bình chân như vại nói. “Món này ngược lại ăn ngon thật, có điều nhiều lông quá.”

Tam Nữu quả thực tức điên, trước khi ăn cơm thì mở miệng nào là Tam Nữu à, Nữu Nhi ơi, người sau nhiệt tình hơn người trước, giờ thì ai cũng giả câm giả điếc: “Mọi người không ăn thì cháu ăn, về sau đừng hòng cháu nói cho mọi người biết óc heo nấu như thế nào.”

“Con ăn, con ăn.” Tứ Hỉ vẫn đang chờ đợi công thức thịt kho của nàng. “Tam cô nãi nãi đừng nóng giận, mọi người không ăn thì để con ăn.” Giọng nói của Tứ Hỉ từ bàn bên truyền đến.

Vệ Nhược Hoài nhíu mày, sao ở đâu cũng có tên tiểu tử này vậy: “Tam Nữu, ta cũng ăn.” Hắn cầm chén lên, dùng thìa múc một muỗng rồi lập tức cho vào miệng. Cảm giác buồn nôn mà hắn tưởng tượng lại không xuất hiện, ngay cả mùi vị khó chịu như ruột heo cũng không có. “Chà, cũng không khác đậu phụ lắm.” Vệ Nhược Hoài không khỏi trợn tròn mắt, lần nữa nhìn vào món ăn trong mâm.

“Đậu phụ?” Tam Nữu bảo. “Đậu phụ sao có thể ngon bằng được chứ?”

Vệ Nhược Hoài lại múc thêm một muỗng, cẩn thận nếm thử: “Đậu phụ có vị nhạt nhẽo, không giống óc heo.”

“Đương nhiên rồi.” Tam Nữu thuận miệng kể. “Óc heo có là gì, mới thế mà mọi người đã sợ rồi. Nghe nói ở phương nam có một vùng, người dân nơi đó đặc biệt thích ăn óc khỉ sống nữa đấy.”

“Ăn sống sao?” Thấy Vệ Nhược Hoài lại múc thêm một muỗng, Vệ lão không kìm được, vừa cầm thìa lên, lại nghe Tam Nữu kể chuyện mà làm rơi thìa xuống bàn. “Sống thì làm sao ăn được?”

“Đương nhiên là đồ sống không thể ăn được.” Tam Nữu trả lời. “Cháu nói ăn sống, tức là đem một con khỉ còn sống sờ sờ, rồi đập đầu nó ra để lấy óc khỉ.”



“Trời ạ!” Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. “Đó còn là con người hả?”

Đương nhiên là không rồi! Tam Nữu nói: “Ai mà biết được. Cháu cũng chỉ đọc trong sách, có lẽ nhiều năm về trước trong chiến tranh, khi đó thiếu thốn lương thực, mọi người cũng không còn cách nào.”

“Đói tới mức nào đi chăng nữa thì trước tiên cũng phải giết chết con khỉ rồi mới làm thịt chứ.” Vệ lão nhíu mày. “Như thế này thì có khác gì người viễn cổ ăn lông ở lỗ đâu.”

“Tổ phụ, ý của Tam Nữu là người ta còn dám ăn óc khỉ sống, người còn sợ món này à.” Vệ Nhược Hoài múc một thìa, đặt vào trong chén của Vệ lão. “Người nếm thử xem, Tam Nữu đã làm sạch món này hơn nửa canh giờ luôn đấy.”

Vệ lão ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tôn tử, Vệ Nhược Hoài khẩn cầu nhìn ông, Vệ lão chẹp miệng, đầu lưỡi hơi chuyển động, lập tức nuốt thẳng óc heo xuống cổ họng, giống như Vệ Nhược Hoài nói, không có chút mùi hôi tanh nào, còn ngon hơn đậu phụ nữa: “Tam Nữu, bưng món kia đến trước mặt ta đi.”

“Đây, ngài ăn đi.” Tam Nữu liếc mắt nhìn phụ mẫu, hai người không ăn, lại để người ngoài chiếm lời. “Lão gia tử, thứ này đại bổ, ăn một đĩa tương đương với ăn hai mươi cân thịt heo, ngài đừng ăn tham quá.”

“Nha đầu này, khuyên chúng ta ăn chính là cháu, cản chúng ta ăn cũng là cháu, vậy rốt cuộc ta nên ăn hay không?” Vệ lão giả vờ tức giận. Tam Nữu không thể bói là cholesterol cao, chỉ có thể cười nói. “Gạo giã càng trắng càng thơm, thịt xắt càng nhỏ càng ngon[5], đây vốn là lời lão phu tử dạy mà.”

[5] Nguyên văn là “tự bất yếm tinh, khoái bất yếm tế” (食不厌精脍不厌细), tức là thức ăn làm càng tinh tế càng tốt, đây là một trong những lí luận ẩm thực nổi tiếng của Khổng Tử.

“Tam cô cô nói sai rồi.” Đỗ Tiểu Mạch đột nhiên lên tiếng. “Là thức ăn làm càng tinh tế càng tốt.”

“Ai nói với con?” Tam Nữu nói. “Lão phu tử vào lúc sinh thời điều kiện gia đình cũng không tốt, đôi khi còn cần đệ tử tiếp tế, trong hoàn cảnh đó không thể nói ra lời này.”

“À, vậy cháu nói xem, đấy là ý gì?” Vệ lão đặt thìa xuống, vô cùng hứng thú hỏi.

Tam Nữu nói: “Trước đó cháu cũng giống Tiểu Mạch, từ khi học 'Luận Ngữ' với phu tử, hiểu được tư tưởng mà thánh nhân truyền bá lại, đấy là không nên vì đồ ăn tinh tế mà cố ăn cho bằng hết.” Kỳ thật nàng đọc được trong một tạp chí ẩm thực, kết hợp với trình độ nấu nướng của bách tính cũng như cấp bậc chế độ, bối cảnh sinh hoạt của Khổng Tử, Tam Nữu cảm thấy lời luận giải trên tạp chí có sự chuẩn xác hơn.

“Cũng đúng.” Vệ lão hiểu rõ thời Xuân Thu hơn Tam Nữu, Khổng phu tử là người ý tứ, nhưng không phải là người kén chọn, nếu không phải Tam Nữu nói ra, ông cũng không ngờ câu nói kia còn có thể hiểu như vậy... Ông nhìn sang Tam Nữu, giả vờ dò xét: “Lời đó là phu tử trong thôn dạy cháu, hay là tự cháu nghĩ ra?” Trong tiềm thức Vệ lão hy vọng là vế sau.

“Ông ấy không có nhắc đến.” Ngoài trời đã tối, Tam Nữu cũng không phát hiện ánh mắt phức tạp của Vệ lão, nàng còn bảo. “Cháu đọc sách không phải vì thi Trạng Nguyên, cháu chỉ cần biết chữ mà người dạy, người cũng không để tâm nhiều. Vệ lão, đồ ăn mau nguội, chúng ta ăn trước đi.”

“Được, được, được.” Vệ lão gật đầu thật mạnh. Ăn cơm xong ông cũng không nán lại Đỗ gia, lập tức dẫn hai tôn tử về nhà rồi đuổi Nhược Du đi ngủ. “Nhược Hoài, theo ta vào thư phòng.”

Vệ Nhược Du hiểu lầm tổ phụ muốn kiểm tra công khoá của đường ca, hắn chạy còn nhanh hơn thỏ. Vệ lão thấy vậy không khỏi lắc đầu: “Cháu thích nha đầu Tam Nữu đúng không?” Ông hỏi rất dứt khoát.

Vệ Nhược Hoài đang đóng cửa lập tức dừng tay, lòng bàn chân bất giác lạnh buốt: “Tổ phụ...” Vừa thốt ra hai chữ này, khuôn mặt hắn bất tri bất giác trở nên trắng bệch. “Cháu, cháu không có...”

Lời tác giả:

Lúc viết chương này rất là ức chế?(????ω????)?

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.