Hôm Qua Vui Vẻ

Chương 62: Dẫn sói vào nhà


Edit: Dương

Cuộc sống ở ngôi làng đơn giản vui vẻ hơn trong tưởng tượng của bọn họ, sáng sớm là chim hót líu lo, ban đêm gió nhẹ xào xạc, vừa thoải mái lại tự do tự tại. Chỉ là chớp mắt kỳ nghỉ của Đới Hiến đã kết thúc, anh phải về quân đội báo cáo.

Đinh Tam Tam tiễn anh ra đường quốc lộ đón xe, trong lúc chờ xe hai người lưu luyến không rời, thật sự có chút ngọt ngào của vợ chồng mới cưới.

“Bên này vừa kết thúc thì lập tức quay về, anh bảo người đến đón em.” Đới Hiến vén tóc bên tai giúp cô.

“Không cần, em biết đường về nhà.” Đinh Tam Tam cười nói.

“Biết cũng phải gọi điện thoại cho anh, đây là để anh yên tâm.”

“Được.”

“Đừng cắt tóc, như thế này nhìn xinh hơn.” Anh đột nhiên cười nói.

Đinh Tam Tam cúi đầu nhìn thoáng qua tóc của mình, nói: “Phải không? Em tưởng là em nuôi tóc dài sẽ rất bình thường.”

“Làm sao có thể, em tuyệt đối không bình thường.” Anh dịu dàng nắm tay cô nói.

Đinh Tam Tam cười một tiếng: “Không thể tin ánh mắt của thẳng nam, em vẫn nên về hỏi nhà tạo mẫu tóc của em mới quyết định được.”

Đới Hiến: “Nam hay nữ?”

“Nam, nhưng đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ, vẫn luôn là anh ta cắt tóc cho em, kỹ thuật rất tốt, hôm nào đó dẫn anh đi thử một chút.”

Trong không khí, truyền đến tiếng nghiến răng.

“Giấm chua của nhà tạo mẫu tóc anh cũng muốn ăn?”

Trong lòng Đới Hiến ê ẩm: “Một người đàn ông sờ tới sờ lui trên đầu em…”

Đinh Tam Tam trợn mắt, không chịu nổi anh hẹp hòi như vậy, nói: “Sao xe còn chưa tới, anh đi nhanh đi.”

Đang nói, xa xa có một chiếc xe khách đang tới, Đới Hiến vẫy tay, sau khi tài xế nhìn thấy liền giảm tốc độ rồi dừng xe ở bên đường.

“Chăm sóc bản thân cho tốt.” Anh xách hành lý lên, đỡ ở sau gáy cô, hôn nhẹ lên trán cô.

“Anh cũng vậy.”

Đới Hiến véo mặt của cô, xoay người đi lên xe khách. Lên xe, anh ngồi ở gần cửa sổ, cười nói với cô đừng đứng đó nữa.

Đinh Tam Tam cười vẫy tay, nhìn xe khởi động, sau đó càng lúc càng xa đường cái vòng vèo uốn lượn.

Tuần trăng mật kết thúc rồi, nửa tháng còn lại đối với Đinh Tam Tam chỉ là công việc.

Trong thời gian này Diêu Diêu cũng gọi điện qua, nói tình trạng tâm lý của Tôn Cẩn không đúng lắm, cô ấy cân nhắc mời một bác sĩ tâm lý phụ đạo tại nhà.

“Tính tình hơi lạ, động một chút là tức giận, bọn em đều hơi sợ.” Diêu Diêu ở bên kia điện thoại nói.

“Cũng bình thường, mù lâu như vậy, là người đều sẽ có chút nóng nảy.” Đinh Tam Tam nói.

“Em vẫn tốt, khổ là Đới Quân, anh ấy phải báo cáo với mẹ tình hình của tập đoàn, không tránh được phải nhìn sắc mặt của mẹ.”

“Ai bảo cậu ấy là con trai của mẹ, nhẫn nại đi.” Đinh Tam Tam đồng tình nói.

“Vậy chị nói xem có nên mời bác sĩ tâm lý không? Em lo mẹ sẽ bài xích, đến lúc đó lại càng tệ hơn.”

“Em đừng nói đó là bác sĩ tâm lý, nói là bạn bè, mời đến nhà ở một thời gian ngắn.”

“Như vậy có được không?”

“Thử trước một chút, xem tình hình thế nào.”

“Vâng.”

Diêu Diêu tin tưởng kiến nghị của Đinh Tam Tam, đặc biệt đi mời một bác sĩ tâm lý xấp xỉ tuổi mình, như vậy nói là bạn bè cũng tương đối có thể tin tưởng. Yêu cầu của Diêu Diêu với cô ấy cũng rất đơn giản, nói chuyện phiếm với Tôn Cẩn, tốt nhất có thể trò chuyện xua tan bực bội phiền muộn trong lòng bà.

Đột nhiên bản thân được mời đến ở chỗ mà người bình thường không thể tiến vào, trong lòng bác sĩ tâm lý cũng có chút bồn chồn, nhưng vẫn ổn, sau khi nhìn thấy bệnh nhân, trong lòng cũng có chút hiểu rõ.

Bởi vì Đinh Tam Tam và Thiên Nguyên còn phải ở lại chỗ này nửa tháng, đợi người tiếp theo đến tiếp ứng cho bọn họ, cho nên vấn đề ăn cơm rất quan trọng. Đầu bếp vừa đi, hai người còn lại đều là người mười ngón tay không dính nước xuân, hai người nhìn nhau, đành phải xin giúp đỡ từ bên ngoài.

Triệu Thanh ngồi ở bên kệ bếp đọc sách, vừa học thuộc từ đơn vừa nhìn chăm chú vào nồi thức ăn, tập trung vào cả hai việc.

“Cơm chín rồi sao?” Thiên Nguyên chạy vào, chờ mong hỏi.

“Lập tức xong ngay, đợi canh này xong thì có thể ăn rồi.” Triệu Thanh nói.

Thiên Nguyên khom lưng, ngửi món ăn khác bày trên kệ bếp, nhịn không được liền nói: “Nhìn em tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới tài nấu nướng cũng không tệ lắm.”

Triệu Thanh cười một tiếng, nói: “Con nhà nghèo sớm lo việc nhà, con gái trong thôn bọn em đa phần đều biết nấu cơm.”

“Rất giỏi.” Thiên Nguyên giơ ngón tay cái.

Triệu Thanh khiêm tốn mỉm cười, nói: “Anh Thiên Nguyên, chỗ này có ngữ pháp em không hiểu lắm, anh có thể giúp em xem qua được không?”

“Được chứ!” Thiên Nguyên chạy tới, nhận lấy sách trong tay Triệu Thanh.

Đinh Tam Tam và Triệu Thanh làm một cuộc giao dịch, để cô bé sau khi tan học đến nấu cơm giúp bọn họ, điều kiện ngang hàng là Đinh Tam Tam sẽ trả tiền lương cho cô bé cộng thêm Thiên Nguyên sẽ giúp cô bé học bổ túc bài vở.

Buổi tối Triệu Thanh sẽ làm nhiều một chút, ban ngày Đinh Tam Tam bọn họ chỉ cần cho thức ăn vào trong nồi hâm lại là được.

Thế nhưng cô không nghĩ tới là, hai người đều chưa từng nhóm lửa…

Giữa trưa, trong phòng bếp bị khói hun mù mịt, người không biết nhất định còn tưởng rằng ở đây xảy ra hỏa hoạn.

“Chị vừa ném vào là củi ướt.” Thiên Nguyên vừa ho khan vừa chạy ra ngoài.

Đinh Tam Tam ngồi xổm dưới đất, cổ họng bị sặc khói không nói ra lời, “Là… vừa nãy em… ôm tới mà…”

Thiên Nguyên ho khan, nước mắt đều bị khói hun chảy ra ngoài.

“Làm sao bây giờ?” Cậu ta lau mặt, một vết tro đen lưu lại ở trên gương mặt trắng nõn của cậu ta.

Đinh Tam Tam chậm rãi thở ra, nói: “Em đi trên đường tìm một người biết nhóm lửa tới, tùy tiện ai cũng được.”

Thiên Nguyên vừa lau nước mắt vừa chạy ra ngoài, chuẩn bị ở trên đường chặn người.

Đinh Tam Tam lấy một thau nước tới, rửa mặt, dùng khăn lông ướt bịt miệng và mũi rồi lại lần nữa tiến vào phòng bếp, cô rút toàn bộ củi lửa ra, dập tắt.

“Người đến rồi!” Thiên Nguyên lớn tiếng nói.

Đinh Tam Tam vừa quay đầu lại, một bé trai sáu tuổi khuôn mặt ngây thơ đứng ở trước mặt cô.

“Đây là viện trợ em tìm ở bên ngoài?” Đinh Tam Tam không dám tin hỏi.

“Đúng vậy, cậu bé nói biết nhóm lửa.” Thiên Nguyên trả lời.

Đinh Tam Tam lườm cậu ta một cái, thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, hỏi bé trai: “Cháu biết nhóm lửa?”

“Cháu biết…”

Nói xong, cậu bé ngồi trên ghế, hai ba cái liền nhóm lửa cháy lên.

Đinh Tam Tam & Thiên Nguyên: “…”

Liền như vậy, nửa tháng kế tiếp vẫn luôn là Triệu Thanh nấu cơm, người bạn nhỏ Vương Quang Quang nhóm lửa, cho nên Đinh Tam Tam và Thiên Nguyên thuận lợi sống sót, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ bàn giao, chuẩn bị rời khỏi thôn làng.

Một đêm trước khi rời khỏi, Triệu Thanh đến phòng ngủ của cô, đưa cho cô một tờ giấy nợ. Đinh Tam Tam nghiêm túc nhìn một chút, trịnh trọng nhận lấy.

“Chị Đinh, cảm ơn chị trợ giúp với nhà bọn em, em biết, số tiền này đối với chị không tính là gì cả, nhưng xác thực cứu được một mạng của Nha Nha, cũng có thể để em tiếp tục học xong…” Triệu Thanh giống như trưởng thành trong một đêm, không còn là cô gái bị bất công mà uống thuốc sâu tự tử, mà là dì nhỏ của Nha Nha, cây đại thụ của cô bé.

“Chuyện chị có thể làm không nhiều, còn lại vẫn phải dựa vào bản thân em.” Đinh Tam Tam mỉm cười, nói, “Em là một cô gái rất kiên cường, chị tin tưởng em sẽ không để tiền của chị thả trôi sông.”

“Tuyệt đối sẽ không.” Triệu Thanh cắn răng, nói khẳng định.

“Vậy thì tốt.”

Thì giống như cô nói, chuyện người khác có thể làm trước sau là hữu hạn, một người cuối cùng có thể đi bao xa, vẫn là phải xem đôi chân của bản thân.

Ngày hôm sau, Đinh Tam Tam và Thiên Nguyên rời khỏi thôn, trở lại thành phố lớn phồn hoa mà bọn họ quen thuộc.

Trạm xe lửa, tài xế đến đón Đinh Tam Tam đã đợi nửa tiếng đồng hồ, thấy bọn họ đi ra lập tức đi lên đón.

“Chú đưa Tiểu Thiên về nhà trước nhé.” Đinh Tam Tam nói với tài xế.

“Vâng.”

Lần đầu tiên Thiên Nguyên hưởng thụ đãi ngộ có tài xế đưa về nhà, nhịn không được nói thầm bên tai Đinh Tam Tam.

Đinh Tam Tam không nghĩ ra, rõ ràng thầy hướng dẫn là một người ngay ngắn nghiêm túc, vì sao con của thầy lại ồn ào như vậy? Dọc đường đi chịu đủ lời ồn ào của Thiên Nguyên, đợi sau khi tiễn cậu ta đi, cuối cùng Đinh Tam Tam cũng có thời gian nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

“Bác sĩ Đinh, phu nhân nói để cô về đại viện trước, bà ấy đã lâu không gặp cô, rất nhớ cô.” Tài xế nói. (Cô ở đây là cách xưng hô tôn trọng)

Đinh Tam Tam hơi mở mắt ra, nói: “Vâng, vậy thì đi thôi.”

Tình huống của Tôn Cẩn bởi vì phụ đạo của bác sĩ tâm lý mà có chuyển biến tốt, gần đây cười cũng nhiều hơn, nói cũng nhiều, không còn là bộ dáng âm u hù chết người nữa. Đối với chuyện này, Diêu Diêu thật sự muốn cho bác sĩ một bao lì xì lớn, bày tỏ chút lòng cảm kích.

“Phu nhân, Tam Tam đã về rồi.” Quản gia ở cửa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cười thông báo cho Tôn Cẩn.

“Tam Tam đã về rồi? Nhanh lên, giúp con bé xách hành lý vào.” Tôn Cẩn sửng sốt, sau đó nở nụ cười.

Đinh Tam Tam vào cửa, đầu tiên là nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ ngồi ở một bên, sau đó nhìn thấy Tôn Cẩn ngồi ở ghế sofa bên cạnh.

“Mẹ, lâu rồi không gặp mặt, gần đây mẹ thế nào?” Đinh Tam Tam đi tới, ngồi ở bên trái Tôn Cẩn.

“Tốt, vô cùng tốt, còn con, tuần trăng mật thế nào?”

“Rất tốt, Đới Hiến chưa trở lại ạ? Anh ấy không nói với mẹ sao?” Đinh Tam Tam cười nói.

“Nó? Về nhà liền ngủ, nếu không thì đi ra ngoài chơi bóng rổ, đâu nói với mẹ câu nào.” Tôn Cẩn oán giận nói.

Ngày trước bà tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy, nhưng có thể là bởi vì đôi mắt không nhìn thấy cho nên đặc biệt mẫn cảm với những việc này, rất cần người làm bạn.

Đinh Tam Tam cười một tiếng, nhìn về phía người phụ nữ quy củ ngồi bên cạnh, nói: “Vị này chính là bạn của Diêu Diêu à?”

“Con xem mẹ này, quên cả giới thiệu.” Tôn Cẩn đột nhiên nhớ tới, “Đến đây, đều nhận thức một chút, đây là con dâu cả của dì Đinh Tam Tam, đây là bạn tốt của Diêu Diêu Hách Phương.”

“Xin chào.”

“Xin chào.”

Hai người phụ nữ bắt tay nhau, trong giây lát liền có đánh giá về đối phương.

“Mẹ, con đi lại hơi mệt, con muốn đi lên ngủ một lát.” Đinh Tam Tam nói.

“Vậy mau đi đi, phòng thu dọn sạch sẽ rồi, dọc đường con cũng vất vả, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.”

Đinh Tam Tam đứng lên, nói: “Vâng, vậy con xin phép lên phòng.”

“Ừ, đi đi, mẹ ở đây có Hách Phương rồi.”

Đinh Tam Tam đi lên cầu thang, đi được một nửa quay đầu nhìn hai người ngồi trên ghế sofa, thoạt nhìn trò chuyện vô cùng ăn ý. Hách Phương ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt của cô, thân thiện mỉm cười.

Đinh Tam Tam đi vào phòng ngủ, lấy điện thoại gọi điện cho Diêu Diêu.

“Chị về rồi, sao em không ở nhà?”

“Chị về rồi? Xin lỗi, em không đi đón chị…” Giọng nói của Diêu Diêu có chút không rõ.

“Em ở chỗ nào vậy?”

“Em ở bên ngoài, đi chơi với bạn.”

Đinh Tam Tam cảm thấy hơi khả nghi, nghiêm túc nói, “Em nói thật cho chị biết, rốt cuộc là đang làm gì?”

Diêu Diêu chán nản nói: “Em ở khách sạn, uống rượu.”

“Cái gì? Ban ngày chạy đến khách sạn uống rượu?”

“Ở trong nhà phiền lòng, đi ra ngoài trốn một chút, em thay quần áo xong liền lập tức trở về, chị đừng vạch trần em nhé.”

“Được, em về rồi lại nói.”

Đinh Tam Tam cúp điện thoại, cảm giác có chút kỳ quái. Diêu Diêu ở nhà này gần sáu năm, thời gian trước Tôn Cẩn tính tình không tốt cũng không nói lời như vậy, sao bây giờ lại cảm thấy trong nhà phiền lòng?

Trực giác của phụ nữ, khiến Đinh Tam Tam liên tưởng đến Hách Phương đang trò chuyện vui vẻ với Tôn Cẩn ở dưới tầng.

Diêu Diêu không phải là… dẫn sói vào nhà chứ?