Đông Quân vừa vệ sinh cá nhân xong, từ nhà tắm bước ra. Thấy điện thoại thông báo có tin nhắn, cô liền mở ra xem, là của Minh Thành
" Em đây, có chuyện gì thế ? "
" Em cho anh mượn chút tiền được không ? À...thực ra anh vẫn có tiền, nhưng anh cần nhiều một chút, chỗ tiền này của anh chưa đủ, em yên tâm anh sẽ trả lại cho em sớm nhất có thể. "
Đông Quân cảm thấy lạ vì rõ ràng tối qua anh ấy còn rất hào phóng đưa cô đi ăn nhà hàng, mua mỹ phẩm đắt tiền cho cô, vậy mà chiều nay lại nhắn tin hỏi mượn tiền. Trong đầu suy nghĩ vậy nhưng tay vẫn nhanh chóng trả lời tin nhắn lại
" Anh cần bao nhiêu ? "
" Khoảng 9000 tệ "
Đông Quân ngạc nhiên khi thấy con số mà Minh Thành đưa ra, Đông Quân thắc mắc không biết Minh Thành cần nhiều tiền như thế để làm gì. Số tiền đó bằng cả tháng lương của cô, Đông Quân mở tài khoản ngân hàng ra kiểm tra, cũng may tháng lương vừa rồi cô chưa tiêu sài gì nhiều, ngoài việc rút ra một nửa để gửi tiết kiệm. Cô chuyển cho Minh Thành nốt số tiền còn lại
" Em chỉ còn hơn 4000 tệ, anh cầm tạm nhé, tháng này em không tăng ca nên không có nhiều."
" Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng trả em sớm."
Đông Quân gửi một icon cười vui vẻ, không thấy Minh Thành phản hồi lại. Cô thở dài tắt điện thoại bước đến bàn ăn, bó hoa hướng dương hôm qua cô đã quên không cắm vào lọ đã bị héo đi một ít, Đông Quân nhanh chóng cứu sống lại chúng, chỉ vài phút sau, một bình hoa hướng dương tuyệt đẹp, ánh nắng nhẹ của buổi trưa đầu thu lọt qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng rót lên những bông hoa một sắc vàng ngọt ngào đầy sức sống. Đông Quân thích hoa hướng dương vì nó mạnh mẽ như chính bản thân cô vậy. Dù có ủ rũ thế nào, chỉ cần còn nhìn thấy ánh nắng cũng sẽ dùng hết sức lực để vươn mình bám lấy nguồn ánh sáng ấy, luôn hướng về những điều tốt đẹp nhất. Cô ngắm nhìn mãi cảnh đẹp trước mắt, nhận thấy khoảnh khắc này cần phải lưu giữ lại, Đông Quân lấy điện thoại chụp một tấm, tiện tay up lên vòng bạn bè.
" Hãy sống như những cánh hướng dương bởi mỗi ngày chúng đều rất hạnh phúc và tươi sáng, lý do đơn giản chỉ vì được đón ánh nắng."
Dòng trạng thái được đăng tải cùng một tấm ảnh. Vài phút sau đã có người vào bình luận
" Tiểu Quân hôm nay không đi làm, văn phòng thật buồn chán. Cũng giống như hoa hướng dương không nhìn thấy ánh mặt trời vậy. "
Một chị đồng nghiệp trong công ty đã nói như vậy dưới bài đăng. Đông Quân mỉm cười hạnh phúc, hoá ra cô cũng không cô đơn, vẫn có người ngóng chờ được thấy cô hằng ngày.
" Tiểu Quân đang bị đau chân, hai ngày nữa Tiểu Quân đến với chị nhé Nghi Giai."
Đông Quân trả lời lại bình luận, đột nhiên cô thấy nick của Âu Dương Thiên đã thích bài viết của cô. Tin nhắn hiện lên thông báo
" Chân của chị sao rồi ? "
Là Âu Dương Thiên gửi tới, Đông Quân dụi mắt còn tưởng mình nhìn nhầm.
- Người nổi tiếng bây giờ rảnh dỗi vậy sao? Có thời gian nhắn tin cho mình nữa ?
Đông Quân chưa trả lời tin nhắn, một tin nhắn nữa lại gửi đến
" Đông Quân, sao không trả lời em ? "
" Cũng đỡ nhiều rồi, tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu lại nhắn tin hỏi thăm haha."
" Vậy em cho chị một bất ngờ nữa nhé, chị mau ra cửa đi."
Đông Quân tỏ vẻ khó hiểu khi đọc được tin nhắn, cô đứng dậy bước ra cửa nhìn qua lỗ mắt mèo, không thấy gì cả. Nghĩ rằng Âu Dương Thiên chỉ đang đùa mình, cô ấn trả lời lại
" Cậu rảnh dỗi thật đấy, còn trêu đùa tôi nữa sao?"
" Chị mau ra mở cửa đi, nếu không là hối hận không kịp đâu đấy."
Đông Quân tò mò mở cửa ra, vẫn không có ai ở ngoài, cô chép miệng lẩm bẩm
- Cái tên nhóc này, cái gì mà hối hận cơ chứ, đúng thật là...
- Halo !
Âu Dương Thiên không biết từ đâu xuất hiện trước mặt khiến Đông Quân giật bắn mình
- Ôi mẹ ơi!
- Đông Quân, cái này cho chị.
Âu Dương Thiên mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác jeans, đội mũ đen, đeo khẩu trang, đeo kính dâm kín mít. Đưa cho Đông Quân một túi giấy bên trong đựng hộp gì đó.
- Sao cậu lại đến đây ?
Đông Quân ngạc nhiên, cô sợ chủ nhà sẽ nhìn thấy, ngó trước ngó sau, ánh mắt có chút hốt hoảng.
- Sao được idol đến tận nhà thăm mà chị lại sợ hãi vậy ? Không phải ai cũng có được ân huệ này đâu đấy nhé. Chị phải tỏ ra vui mừng mới phải chứ.
- Trời ơi, ai bảo cậu đến mà không báo trước, cậu mau đi đi, để ai nhìn thấy sẽ không hay đâu.
Đông Quân đẩy Âu Dương Thiên đi ra cầu thang, Âu Dương Thiên cố chấp đứng lại
- Chị đối xử với ân nhân của chị như vậy đó hả ? Em có lòng tốt muốn mang chút đồ ăn ngon cho chị, chị không nhận thì thôi lại còn đuổi như đuổi tà. Vậy mà hôm qua còn nói sẽ là fan ruột của người ta.
- Thì tôi đâu biết là cậu...
Chưa kịp nói hết câu, Đông Quân phát hiện cầu thang đang có người đi lên, không nghĩ được gì nhiều, cô liền vội kéo Âu Dương Thiên vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Âu Dương Thiên bỏ kính và khẩu trang ra, định nói gì đó thì bị Đông Quân lấy tay bịt miệng lại, ra hiệu im lặng
- Tiểu Quân, tối nay chị tổ chức sinh nhật cho bé con nhà chị, em cũng xuống dự cho vui nhé.
Có tiếng một người phụ nữ nói ở ngoài cửa, Đông Quân mở cửa ra, tiện một tay đẩy Âu Dương Thiên ra sau cánh cửa, cô cười cười gật đầu
- Dạ vâng ạ, có cần chuẩn bị đồ gì không chị ? Hôm nay em rảnh, em giúp chị một tay.
- Nếu không bận gì thì tầm bốn giờ chiều đi chợ cùng chị nhé, tối nay mình làm một bữa thịt nướng. Trời mới vào thu ăn thịt nướng là đúng bài.
- Vâng ạ, vậy lúc đó chị gọi em nhé, chị cứ gọi điện thoại cho nhanh đỡ phải lên tận nơi ạ.
- Ừ, vậy lúc đó chị gọi rồi chị em mình đi nhé.
- Dạ.
Đông Quân gật đầu cười, chờ người phụ nữ đó đi xuống, cô mới thở phào đóng cửa nhà lại. Âu Dương Thiên đứng im trong góc cửa chăm chú nhìn xung quanh một lượt
- Này, cậu nhìn gì đấy ?
Đông Quân đánh nhẹ vào tay Âu Dương Thành một cái làm cậu giật mình
- Chị có vẻ thích màu xanh dương nhỉ, từ giường ngủ đến rèm cửa, tủ lạnh cũng là màu này.
- Có gì lạ đâu chứ, ai chả có một sở thích của riêng mình.
Đông Quân nhìn về phía những món đồ có màu xanh dương bình thản trả lời.
- Hôm nay cậu không có lịch trình gì sao ? Sao lại đến đây vào giờ này ? Cậu không sợ bị ai bắt gặp à ?
- Sợ gì chứ, em cải trang kĩ thế này cơ mà, dù gì cũng đã đến rồi, chị không mời em được ly nước hay sao ? Em cũng là khách đấy chứ.
Âu Dương Thiên bước đến bàn ăn, để túi đồ lên mặt bàn, ngồi xuống, dựa lưng vào ghế quay ra nhìn cô.
- Cái đó là gì thế ?
- À...sáng nay có cảnh quay phim ở một trường trung học, một bạn fan nữ đã tặng cho em. Hình như là bánh quy.
Âu Dương Thiên mở hộp ra, bên trong là những chiếc bánh quy được bọc trong túi bóng nhiều màu sắc.
- Bạn fan nữ này của cậu cũng khéo tay đấy chứ.
Đông Quân tiến lại ngồi xuống ghế đối diện. Chân cô không may va phải chân bàn, Đông Quân đau nhói nhăn mặt lại.
Âu Dương Thiên thấy vậy liền ngó xuống dưới gầm bàn, cậu chạy lại tủ lạnh lấy ra một khay đá, ngó xung quanh chỉ thấy một chiếc khăn đang phơi trên khung cửa sổ. Âu Dương Thiên nhanh chóng đổ đá vào khăn, tiến lại gần Đông Quân, ngồi xuống nâng bên chân bị bong gân của cô lên, khẽ đặt chiếc khăn bọc đá viên xuống. Đông Quân rụt chân lại nhưng bị Âu Dương Thiên giữ lấy
- Hôm qua chị không trườm đá đúng không ? Sao vẫn còn sưng vậy ?
- Để tôi tự làm được rồi, cậu bỏ ra đi.
Đông Quân dành lấy chiếc khăn, Âu Dương Thiên giật lại
- Ngồi yên nào.
Đông Quân không hiểu tại sao Âu Dương Thiên lại luôn muốn giúp cô như vậy. Cô và cậu ấy không hề quen biết, thậm chí cậu ấy còn là người nổi tiếng. Đáng lẽ cậu ấy nên luôn lạnh lùng tỏ ra không cần, đặc biệt là trước mặt phụ nữ mới phải. Tại sao cậu ấy lại cất công làm những việc này cho cô trong khi người gây ra chuyện là cô chứ không phải cậu ấy.
- Có đau lắm không ?
Âu Thiên Dương vừa trườm đá vừa ngẩng đầu lên hỏi cô. Hai ánh mắt lại chạm nhau một lần nữa. Ánh nắng vẫn len lỏi từ cửa sổ vào, nhưng bây giờ nó đã tham lam vươn xa hơn, chạm tới khuôn mặt anh tú của Âu Thiên Dương, Đông Quân nhìn không chớp mắt, không giống như lúc nhìn Minh Thành chỉ là tim đập nhanh hơn, cô cảm thấy hiện tại tim còn đập loạn xạ, thật kì lạ...