- Tôi nghe đây.
- Chị Giang, lịch trình làm việc ngày mai có trống lúc nào không ạ ?
- Âu Thiên Dương, em cuồng công việc đến mức mới 2 giờ sáng đã gọi để hỏi luôn à ?
- Em xin lỗi vì đã làm phiền chị giờ này, chị kiểm tra giúp em xem lịch trình sáng mai em có thời gian rảnh vào lúc nào, em có việc muốn làm.
- Được rồi, chờ chị một chút, để xem nào...tầm 11 giờ đến 2 giờ chiều em không có lịch gì hết. Nhưng sau đó sẽ kín lịch đến 12 giờ đêm đấy.
- Vâng, em cảm ơn chị. Chị nghỉ đi ạ.
Âu Dương Thiên cúp máy, cậu tắt điện thoại nằm xuống, vừa nhắm mắt vào, hình ảnh Đông Quân lại bất chợt hiện lên. Âu Dương Thiên có trí nhớ rất tốt, cậu nhớ rõ lại từng đường nét trên gương mặt của cô ấy. Đúng như lời Hạo Kiệt nói, có lẽ Đông Quân chính là "Bạch nguyệt quang" xé truyện bước ra, Âu Dương Thiên chưa từng thích ai chứ chưa nói đến chuyện hẹn hò, không phải là cậu không muốn, mà do người cậu muốn tìm vẫn chưa tìm được. Kể như một chuyện đùa không có thật, ai mà ngờ " Nốt chu sa " trong lòng cậu lại là ân nhân cứu mạng mình mười năm về trước. Chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy, tấm chân tình của một cậu nhóc mười ba tuổi năm ấy ngày một lớn dần và vẫn không hề có chút lay động với bất kì ai.
...
" Mạn Nhi, ngày mai em có rảnh không? Anh đưa em đi biển chơi nhé. "
" Sao anh biết em muốn đi biển ? "
" Anh thấy em đăng trên vòng bạn bè bức ảnh về biển nên anh đoán ra hì hì. "
" Anh cũng khá thông minh đấy chứ, được thôi, sáng mai 9 giờ qua đón em. "
" Tuân lệnh công chúa điện hạ."
Minh Thành ấn gửi tin nhắn kèm theo một icon cúi đầu hành lễ, xong tắt điện thoại đi ngủ trong một tâm thế vô cùng sung sướng. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày theo đuổi bằng mọi cách, Mạn Nhi cũng đồng ý đi chơi với anh, còn phải nói Minh Thành mong đến ngày mai như thế nào. Ngay cả đến trong mơ, anh cũng mơ được cùng Mạn Nhi nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát trắng.
Đồng hồ báo thức cài lúc 6 giờ sáng, nhưng Minh Thành còn dậy trước cả báo thức. Tranh thủ tắm rửa, chọn một bộ sơ mi trắng với quần âu, sịt nước hoa thơm phức, vuốt tóc gọn gàng. Đứng ngắm nhìn mình trong gương Minh Thành có chút tự luyến
- Với diện mạo này đảm bảo Mạn Nhi sẽ thích mình ngay từ giây phút đầu tiên.
Minh Thành lái xe đến cửa hàng hoa tươi nổi tiếng trong thành phố, mua một bó hồng lớn trước khi đến đón Mạn Nhi. Chiếc xe đỗ lại trước cổng một toà biệt thự, cánh cổng lớn có bảo vệ đứng canh gác, Minh Thành bấm số điện thoại, phải bốn năm cuộc mới có người bắt máy
- Không biết công chúa điện hạ đã chuẩn bị xong chưa ? Anh đang ở trước cửa nhà em.
- Anh đến rồi sao ? Đã 9 giờ rồi hả ? Nhanh thật đấy, chờ em một chút, em sẽ xuống ngay.
- Rất sẵn lòng thưa công chúa.
Minh Thành ngồi trong xe háo hức chờ được gặp Mạn Nhi. Tính ra đến hôm nay cũng tròn ba tháng anh biết cô, mới đầu Mạn Nhi còn không thèm trả lời tin nhắn, cũng phải thôi, anh chỉ là một hot boy mạng, cô là tiểu thư của gia đình giàu có, xung quanh có biết bao nhiêu người theo đuổi. Nói tuy thô mà thật, Minh Thành không cùng đẳng cấp với Mạn Nhi, tuy là anh cũng có tiền, nhưng so với gia thế Mạn Nhi anh chỉ là một người tầm thường. Chính vì thế lần gặp gỡ này cũng là cơ hội để Minh Thành bày tỏ lòng thành của mình. Minh Thành muốn Mạn Nhi biết anh sẽ không dễ dàng từ bỏ mối quan hệ mà khó khăn lắm anh mới có được này.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Minh Thành cảm thấy có chút sốt ruột. Cánh cửa nhà Mạn Nhi vẫn đóng kín, im phăng phắc, Minh Thành mở điện thoại muốn gọi điện nhưng lại sợ làm phiền nên tiếp túc chờ đợi. Ba mươi phút sau cuối cùng Mạn Nhi cũng chịu bước ra. Cô mặc một chiếc váy liền xoè ngắn qua đầu gối, khoác thêm một chiếc túi xách nhỏ, mắt đeo kính dâm khoanh tay bước từng bước kiêu ngạo về phía xe của Minh Thành. Minh Thành vội ôm bó hoa, mở cửa xe bước xuống
- Công chúa điện hạ, cuối cùng cũng gặp được em, cái này...tặng em, em rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn những tấm ảnh em đăng nữa.
- Cảm ơn anh.
Mạn Nhi không nhận hoa mà đi thẳng ra xe, Minh Thành có chút khó hiểu
- Còn đứng đó làm gì ? Mau mở cửa xe cho em, còn phải để em nhắc nữa sao ?
Mạn Nhi hất cằm ra lệnh, Minh Thành vội vàng cầm theo bó hoa chạy đến mở cửa xe, còn để tay che trên nóc cửa xe sợ Mạn Nhi bị va đầu vào. Anh ngồi vào xe, đưa bó hoa ra trước mặt cô
- Em không thích hoa hồng sao ?
- Anh để ra sau xe đi, trước giờ em chỉ thích hoa hồng Juliet thôi, không quen nhìn những bông hồng rẻ tiền này.
Lời nói của Mạn Nhi khiến Minh Thành như bị sịt keo cứng nhắc, đơ ra vài giây nhưng sau đó cũng vội vàng lấy lại vẻ mặt tươi cười, để bó hoa ra ghế sau
- Anh xin lỗi, sau này anh sẽ chú ý ghi nhớ những thứ mà em thích.
- Được rồi, anh mau lái xe đi. Em muốn ăn trưa tại nhà hàng bên bờ biển.
- Tuân lệnh.
Minh Thành nhanh chóng lái xe đi đến vịnh Tiểu Bạch, cách thành phố hơn 100km.
- Ghế xe của anh cứng quá, em ngồi đau hết cả lưng rồi.
Mạn Nhi lại tiếp tục nói những lời chê bai
- Vậy...vậy sao ? Chắc do em ngồi chưa quen nên thấy vậy, anh thấy cũng không đến nỗi tệ mà.
Minh Thành cười gượng
- Đương nhiên làm sao em quen được, em toàn ngồi trên Rolls Royce từ nhỏ đến giờ, mấy cái xe tầm thường này còn không được phép đỗ trước cổng nhà
em
Minh Thành đã quá quen với cách nói chuyện phân biệt nghèo hèn này của Mạn Nhi, ngay từ khi mới nhắn tin qua lại Mạn Nhi đã thẳng tính như vậy, nhưng đây là sự lựa chọn của anh, anh muốn có được cô ấy, anh phải chịu đựng được những điều này.
- Em muốn ăn gì vào bữa trưa nay ?
- Ờm...trứng cá tầm trắng muối và súp vi cá mập, thêm một con tôm hùm Fourshu nữa.
Minh Thành muốn toát mồ hôi hột khi nghe xong. Những thứ đắt đỏ đó anh đã có nghe qua nhưng cũng chưa nghĩ đến việc có ngày được thử. Tiền mua xe còn đang trả góp, cứ như này không khéo phá sản mất. Nhưng biết sao giờ, phóng lao thì phải theo lao thôi.
- Được, vậy anh sẽ dẫn em đi.
- Em đặt bàn trước nhé, em biết có một nhà hàng rất nổi tiếng ở vịnh Tiểu Bạch, view của chỗ đó cũng rất đẹp.
- Ừm... vậy nhờ em đặt giúp anh nhé.
Minh Thành gật đầu mỉm cười nhưng trong lòng đang có chút lo ngại, anh không còn nhiều tiền trong người.
Bữa trưa hôm đó đã đốt cháy ví của Minh Thành, Mạn Nhi gọi rất nhiều món nhưng mỗi món chỉ ăn một hai miếng, cô ta nói rằng mình đang siết cân chuẩn bị cho cuộc thi hoa khôi dành cho sinh viên năm cuối ở trường.
Mới bắt đầu một buổi đi chơi mà Minh Thành chỉ còn chút tiền trong túi, sợ mất mặt với Mạn Nhi, không còn cách nào khác Minh Thành đành nhắn tin cho Đông Quân hỏi vay tiền. Minh Thành cũng có bạn bè, nhưng nếu để họ biết đi chơi với gái mà không có đủ tiền thì quả thật xấu hổ. Chỉ Đông Quân là chưa biết chuyện gì, có thể tuỳ tiện đưa ra một lí do nào đó
" Quân Quân, anh nhờ em một chút được không ? "