Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Chương 17


- Minh Thành ?

- Lâu rồi không gặp, dạo này em ổn chứ ?

Minh Thành bỗng dưng xuất hiện trước mặt khiến Đông Quân có chút bất ngờ, nhìn anh có vẻ gầy hơn trước, cũng không còn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội.

- Sao anh biết em ở đây ?

- Mấy hôm trước đã muốn gặp em, nhưng không có cách nào liên lạc được, em đã chặn cả số của anh thì phải.

Đông Quân cầm chặt điện thoại, ánh mắt lảng tránh

- Ừm...em nghĩ không liên quan đến nhau sẽ là cách tốt nhất cho cả hai.

- Đấy là em nghĩ thôi, không phải anh. Để gặp được em, ngày nào anh cũng chờ ở trạm xe buýt lúc trước chúng ta hay hẹn. Cũng may là đã gặp được, nhưng nhìn em có vẻ rất mệt mỏi sau khi tan làm, anh sợ làm phiền lúc đó nên đã âm thầm đi theo và biết được chỗ em ở.

- Anh tìm em có chuyện gì ?

- Đứng ở đây nói chuyện có vẻ không tiện, anh biết gần đây có một tiệm bánh ngọt mới mở rất ngon, nếu em không bận anh đưa em tới đó ăn thử nhé ? Không phải em rất thích bánh ngọt sao ?

Đông Quân cảm thấy cứ đứng đây mãi cũng không nên, cô đồng ý đi cùng Minh Thành. Hai người ngồi đối diện nhau, Đông Quân quay mặt nhìn ra bên ngoài đường qua cửa kính, ánh nắng mùa thu đẹp dịu dàng nhưng qua đôi mắt long lanh kia lại thoáng có nét buồn.

- Em...quen biết Âu Dương Thiên sao ?

Câu hỏi của Minh Thành khiến Đông Quân có chút chột dạ, ánh mắt cô nhìn Minh Thành có chút thất vọng. Không trả lời vội, Đông Quân lấy thìa xúc một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, mùi thơm của hương đào, ngọt ngào của sữa, tầng vị cuối cùng có chút đắng của socola tươi.

- Thì ra anh vội vã đến tìm em chỉ là để hỏi chuyện đó thôi sao ?

Chiếc thìa được đặt nhẹ nhàng xuống bàn, Đông Quân lấy một tờ giấy ăn lau miệng, bình tĩnh nhìn Minh Thành

- Anh chỉ tò mò chút thôi, tại sao em với cậu ấy lại có thể thân thiết như vậy ? Cậu ấy đã bế em lên xe...Quân Quân, quen biết nhau từ nhỏ nhưng anh thậm chí còn chưa được chạm vào người em đến mức gần gũi như thế ? Em biết cậu ấy nổi tiếng như nào mà đúng không ? Bằng cách nào mà em có thể...



- Đủ rồi, Minh Thành, không ngờ là anh lại nói ra được những lời như vậy. Ý anh là gì chứ ? Anh cho rằng vì em biết Âu Dương Thiên là người nổi tiếng cho nên em đã tìm cách để tiếp cận được cậu ấy có phải không ? Minh Thành, em không có nhiều tham vọng như anh đâu.

Đông Quân không ngờ Minh Thành lại nghĩ cô như vậy, vừa nói Đông Quân vừa cố gắng kiềm chế cảm xúc.

- Anh...anh không có ý đó, nhưng người cậu ta bế anh có thể nhận ra đúng là em mà. Em đã mặc chiếc áo khoác và đi đôi giày cao gót đó đi ăn cùng anh lúc tối. Trong bức ảnh, xe của cậu ta đậu ngay gần trạm xe buýt gần nhà em. Không thể trùng hợp như vậy được.

- Em đâu có phủ nhận ?

Đông Quân muốn chờ xem Minh Thành sẽ nói gì tiếp theo

- Không phải trước lúc đó em đã nói rằng em thích anh sao ? Em đã thích anh từ rất lâu rồi mà đúng không ? Vậy sao em lại lên xe của cậu ta nhanh chóng như vậy ?

Minh Thành tỏ ra tức giận chất vấn cô, Đông Quân bật cười đầy chua chát

- Bây giờ biết nói về anh như nào đây ? Là anh không thích em nhưng cũng không muốn em thích người khác ? Có đúng không ?

- Em nghĩ nhiều rồi, anh đâu phải con người ích kỉ như vậy, em biết mà ?

- Phải, anh không hề ích kỉ, em biết, nhưng đó là Minh Thành của trước kia thôi. Có những chuyện em biết nhưng chắc anh lại chưa biết đâu. Kể từ giây phút em hiểu ra tất cả, em đã đau lòng đến mức phải tự lừa dối chính bản thân mình bằng những kỷ niệm trong quá khứ.

- Hiểu ra tất cả ? Ý em là sao ? Em biết được chuyện gì ? Anh không làm gì sai với em cả, anh đã đối xử với em rất tốt, chính em cũng đã nói như thế mà ?

Minh Thành tỏ vẻ không hiểu, anh cho rằng Đông Quân đang bịa ra một cái cớ để lấp liếm chuyện của cô và Âu Dương Thiên.

- Chiếc váy trắng tặng cho em, anh nhớ chứ ? Em đã rất nâng niu nó, thậm chí không dám mặc vì sợ sẽ bị cũ hoặc sơ ý làm bẩn, đối với em chiếc váy đó là món quà có giá trị rất lớn cả về vật chất và tinh thần. Anh nói rằng anh đã dùng những đồng tiền đầu tiên mình kiếm được để mua tặng em, nhưng thực chất là chủ nhân của chiếc váy đó không thích nó, chê nó quê mùa nên anh mới mang tới cho em.

Minh Thành ngã ngửa trước lời nói của Đông Quân, anh không nói thêm được nửa lời, không thể bao biện vì đó chính là sự thật. Chiếc váy đó vốn là quà mà anh tặng cho Mạn Nhi khi mới quen biết được vài tuần, tuy nhiên nó đã bị Mạn Nhi trả lại vì đó không phải gu ăn mặc của cô, cô thích sự sành điệu, thích những chiếc váy cắt xẻ táo bạo chứ không phải kiểu cách con nhà lành, chê mắt nhìn của Minh Thành quê mùa.

- Thật nực cười, đồ của người khác không thèm đem bỏ đi thì em lại nâng niu nó như báu vật.



Mũi của Đông Quân đã ửng đỏ, sợ rằng sự kìm nén sẽ không kéo dài được lâu hơn nữa. Cô ăn thêm một miếng bánh để lấy lại sự bình tĩnh.

- Quân Quân à, anh...

- Anh nhiều lần dẫn e đi dạo trung tâm thương mại để thử các màu son mới nhất, chỉ là để xem cô ấy hợp với màu son nào vì em và cô ấy có làn da trắng giống nhau phải không ? Thỏi son anh tặng em chắc là để trả công cho em đã vất vả thử son những lần trước nhỉ ? Còn cả bữa ăn ở nhà hàng sang trọng khi ăn mừng anh được mời vào công ty giải trí Uông Việt, nếu em không đoán sai thì hôm đó người được mời đầu tiên không phải là em, chỉ là khách mời đặc biệt đó không muốn đi nên em mới vinh dự được góp mặt, có phải không, Minh Thành ?

Minh Thành điếng người, cúi gằm mặt xuống, cố nhớ lại mọi chuyện xem có để lộ sơ hở gì mà Đông Quân lại biết rõ đến vậy. Sau một hồi trầm mặc, Minh Thành ngẩng mặt lên đưa mắt nhìn cô, không cần anh mở miệng cô cũng biết anh muốn nói gì

- Anh đang muốn hỏi rằng tại sao em lại biết những chuyện này đúng không ? Cũng chỉ là một sự tình cờ thôi, em đã nhìn thấy bức ảnh anh khoác áo cho một cô gái trong quán bar, một đồng nghiệp ở chỗ làm cũ của em đến đó dự sinh nhật bạn, anh và cô gái kia vô tình lọt vào khung ảnh của bọn họ. Em đoán đó là người mà anh thích, nhưng tấm ảnh không rõ mặt cô ấy nên em có hỏi một vài người thì biết rằng đó là Tố Mạn Nhi, con gái duy nhất của Tố gia, một gia đình giàu có nổi tiếng ở Hàng Đô.

Đông Quân biết Minh Thành vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện sau đó, Minh Thành nhìn vào mắt cô, ánh mắt ấy đang nghĩ gì mà anh không thể đoán

- Anh cũng biết em có tính tò mò mà, hơn nữa lại là người mà em đơn phương hơn mười năm thích thì chắc chắn cô gái ấy sẽ rất thu hút em. Em tìm được weibo của cô ấy, đầu tiên chỉ là muốn xem qua gương mặt một chút, cũng phải công nhận, cô ấy rất xinh, một vẻ đẹp năng động. Vốn dĩ em đã muốn chúc phúc cho anh, hi vọng cô ấy có thể vì sự chân thành của anh mà động lòng. Thế nhưng em lại thấy được những thứ đáng lẽ ra em không nên thấy.

Đông Quân mở điện thoại, cô ấn vào những tấm ảnh được chụp lại màn hình, đưa ra trước mặt Minh Thành, Minh Thành cầm lên, thận trọng nhìn thật kĩ. Có tổng cộng ba bài viết mà Mạn Nhi đã đăng lên, thật kì lạ, ba bài viết này cô ấy đã loại trừ anh ra nên anh không thể xem bằng nick của mình.

( Poor Boy đó đã tặng tôi chiếc váy này, trời đất ạ, thời đại nào rồi mà còn có mẫu váy quê mùa như vậy chứ ? Đến nhìn còn chẳng muốn nhìn, anh ta có vấn đề về gu thẫm mỹ chắc luôn.)

* Bên dưới là ảnh chiếc váy trắng đuôi cá dài đến mắt cá chân. *

( Poor Boy nói rằng đã phải nhờ người thử từng màu son, mất rất nhiều thời gian mới mua được màu ưng ý cho tôi, còn bày đặt viết thiệp nữa, nhưng rất tiếc tôi vẫn không thích, hazzz biết sao giờ, lỡ nhận rồi mà không dùng, ai muốn thì nhắn tin cho tôi nhé, tôi cho free đấy haha)

* Kèm theo ảnh thỏi son cùng tấm thiệp viết tay*

( Poor Boy đó hôm nay mời tôi đi ăn tối ở The Burning Beef, hừm...hắn ta không biết rằng nơi rẻ tiền nhất mà tôi từng ăn là ở Opulent Eats nổi tiếng nhất Hàng Đô này. Chịp chịp, quyết định không đi là đúng đắn nhất.)

* Bên dưới là đoạn cắt tin nhắn không lộ tên *

Minh Thành không tin vào mắt mình, mặc dù đã biết tính cách của Mạn Nhi, nhưng anh vẫn không tin được cô chưa dừng lại ở việc chê bai anh ở trước mặt mà sau lưng cũng không bỏ qua. Hơn thế nữa, người biết chuyện này đầu tiên lại là Đông Quân chứ không phải anh. Tay Minh Thành run lên khi đọc những dòng chữ trong máy, Đông Quân đứng dậy tiến đến chỗ anh lấy lại điện thoại

- Người tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, Minh Thành, là anh không xứng với tôi, là tôi bị mù mới thích một người như anh hơn mười năm. Từ giờ chúng ta không còn bất kỳ mối quan hệ gì nữa, anh cứ theo đuổi những danh vọng mà anh muốn. Anh từng quan tâm, tử tế với tôi là thật, nhưng xem thường tôi, coi tôi là cái hố rác cho chuyện tình của anh cũng là thật. Anh thay đổi quá nhiều, tôi không thích nghi kịp. Phải rồi còn một chuyện tôi chưa nói với anh bao giờ. Tôi không hề thích vẽ tranh.