Đông Quân bước ra khỏi tiệm bánh, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy tung ra ngoài. Cô quay lại nhìn vào trong, Minh Thành vẫn ngồi đó bất động. Đông Quân không còn thấy đau lòng một chút nào. Ngày cô biết chân tướng tất cả sự thật, Minh Thành có trăm ngàn con mắt cũng không thể nhìn thấy được cô đã đau khổ như thế nào. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, Đông Quân chắc chắn sẽ không nhắn tin hỏi thăm đồng nghiệp về chuyện đi chơi ngày hôm đó, như vậy cô cũng sẽ không nhìn thấy tấm ảnh kia và những chuyện Minh Thành làm chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Bỗng chốc những kỉ niệm đẹp về mối tình thanh xuân đơn phương đã trở thành một vết dao chí mạng xuyên thẳng vào lồng ngực trái. Có lẽ ông trời muốn cô phải lấy đó làm động lực để quên thật sạch sẽ những ký ức liên quan đến Minh Thành.
...
/ trong buổi quay show truyền hình thực tế /
- Như thường lệ, chúng ta sẽ để khách mời bốc thăm ngẫu nhiên những lá thư mà fan đã viết ở trong chiếc hộp kia và làm theo những gì họ yêu cầu. Bạn đã sẵn sàng chưa Âu Dương Thiên ?
Mc vừa dứt lời, cả hội trường trở nên náo nhiệt, các cô gái bên dưới ai cũng mong Âu Dương Thiên sẽ bốc trúng lá thư của mình.
- Rất sẵn sàng ạ.
Âu Dương Thiên tươi cười vui vẻ gật đầu, cậu tiến đến cạnh chiếc hộp, đưa tay vào trong bắt đầu lấy thư, bức thư đầu tiên được lấy ra, ở bên ngoài có tên của người viết, Âu Dương Thiên đọc tên của bạn đó
- Bức thư đầu tiên là của Tạ Đình Đình.
Một bạn nữ ngồi ngay hàng đầu đối diện sân khấu nhẩy lên sung sướng hét lớn
- Âu Thiên Dương, là tôi, Tạ Đình Đình là tôi.
Âu Thiên Dương nhìn cô gái rồi cúi xuống đọc nội dung trong thư
- Tiểu Thiên, tuy chị lớn hơn em hai tuổi, nhưng chị rất thích và hâm mộ em, em không những đẹp trai lại còn tài năng, theo dõi em từ những ngày đầu tiên, chị cảm thấy em đã cố gắng rất nhiều, mọi thứ em có được ở hiện tại đều xứng đáng với những nỗ lực không ngừng của mình. Em yên tâm, phía trước em có sự nghiệp, phía sau em sẽ mãi mãi có Tiểu Đông Thiên cỗ vũ hết mình. Nếu may mắn lá thư này được em đọc, chị muốn được ôm em một cái có được không ?
Tiếng hò hét dữ dội hơn, Âu Thiên Dương ngẩng mặt lên nhìn về phía chủ nhân bức thư nở một nụ cười làm hàng nghìn ánh mắt điêu đứng
- Làm phiền anh bảo an đưa chị ấy lên sân khấu giúp em được không ạ ? Anh nhẹ nhàng cẩn thận kẻo làm chị ấy đau.
Cô gái vui đến phát khóc, được nhân viên bảo an dẫn lên sân khấu, Âu Thiên Dương tiến đến ôm lấy cô trước những ánh mắt ghen tị của những fan nữ bên dưới, cô gái trên sân khấu khỏi phải nói cũng biết hạnh phúc đến nhường nào. Âu Dương Thiên còn lễ phép cúi đầu cảm ơn cô gái rồi mới để cô đi xuống.
- Mẹ ơi, tôi phải hút chân không cơ thể này thôi, không tắm nữa, không tắm nữa.
Cô gái vừa chạy xuống vừa nói khiến tất cả mọi người trong trường quay đều bật cười. Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra, ba bốn cô gái may mắn đều được lên sân khấu giao lưu với idol của mình, đến lá thư cuối cùng, không ngờ rằng lại là câu hỏi mọi người mong chờ được biết nhất mấy ngày nay. Câu hỏi cuối mc xin phép được đọc thay
- Lá thư cuối cùng này là của bạn Tuệ Tĩnh, nội dung bức thư là : Âu Thiên Dương, anh đã có bạn gái chưa ? Nếu chưa thì anh có thể bật mí cho mọi người biết về mẫu người bạn gái lí tưởng của anh là gì không ?
Mấy ngày nay bức ảnh Âu Thiên Dương bế một cô gái lên xe được lan truyền rầm rộ, câu hỏi này thật là đúng lúc. Tất cả mọi người hồi hộp chờ câu trả lời. Âu Dương Thiên cười bất lực, mím môi suy nghĩ vài giây
- Hiện tại mình vẫn đang ở tình trạng độc thân. Mẫu hình bạn gái lí tưởng của mình...ờm...là cô gái có nét đẹp tự nhiên và có trái tim lương thiện, cô ấy có thể sẽ hài hước một chút nhưng cũng là một người sống nội tâm.
* Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt*
Fan đồng thanh hét lớn tên bạn diễn của Âu Dương Thiên trong bộ phim thanh xuân vườn trường đang tiến hành quay. Âu Dương Thiên chỉ biết cười trừ nhìn mc cầu cứu, nhưng anh mc này lại muốn trêo ghẹo hơn
- Trên douyin có rất nhiều video được edit của cậu và Nhậm Hoài Nguyệt, có vẻ ở hậu trường hai người cũng rất thoải mái với đối phương, mọi người nghi ngờ có khi nào là phim giả tình thật không đây ? Gu bạn gái của cậu tôi lại thấy như đang miêu tả Nhậm Hoài Nguyệt vậy, liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không Âu Thiên Dương ?
Mọi người thích thú khi mc cũng muốn đẩy thuyền cho Dương - Nguyệt, Âu Thiên Dương liếm môi cười ngại ngùng, cậu lắc đầu phủ nhận
- Không phải, thật sự không phải. Em và Hoài Nguyệt chỉ là đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau để cho vai diễn được hoàn hảo nhất có thể thôi ạ. Tương tác với nhau ngoài hậu trường cũng là để cho bạn diễn thêm thoải mái và tự tin hơn.
Mặc dù đã phủ nhận và dính tin đồn với cô gái không thấy mặt, nhưng các Tiểu Đông Thiên vẫn một lòng một dạ mong hai người họ sẽ là một đôi. Họ tin rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bộ phim mới chỉ quay được vài tập mà hai người đã thân thiết như vậy, chắc chắn khi đóng máy sẽ có tin vui cho con dân hóng.
Buổi ghi hình kết thúc suôn sẻ. Âu Dương Thiên rời khỏi trường quay vào lúc 6 giờ tối.
- Lịch trình hôm nay đã hoàn tất, mấy ngày nay bận rộn rồi, ngày mai cũng không có lịch quay phim, chị sẽ sắp xếp những việc khác để em có thể nghỉ ngơi một ngày nhé.
- Cảm ơn chị Giang, chị cũng vất vả rồi.
Mặc dù lịch trình làm việc ngày hôm nay dày đặc nhưng Âu Dương Thiên vẫn rất vui vẻ, cậu liên tục xem giờ và dục tài xế hãy về nhà nhanh hơn chút.
- Thiên Thiên, dạo này thái độ của em rất kì lạ đó nha. Lúc nào cũng nhìn vào điện thoại cười cười, tinh thần làm việc đến cuối ngày vẫn như còn một trăm phần trăm công lực, cô gái đó...thực sự làm chị tò mò đấy.
Chị quản lí nhìn với ánh mắt dò xét
- Cô gái nào chứ, chị này, chị yên tâm, em có bạn gái, người đầu tiên em khoe sẽ là chị.
Âu Dương Thiên vừa bấm tin nhắn vừa trả lời, vẫn không dấu nổi nụ cười trên môi
" Quân Quân, chị đang làm gì đó ? "
" Cũng không làm gì cả, đang dọn dẹp lại nhà cửa một chút thôi."
" Giờ còn dọn dẹp gì nữa chứ, mau thay đồ chuẩn bị đi, lát nữa em sẽ tới đón chị."
" Người mời là tôi mà sao cậu gấp quá vậy ? Đói rồi sao ?"
" Đói, đói lả luôn rồi, ngày hôm nay thực sự rất bận, không có thời gian ăn cơm."
" Làm người nổi tiếng cũng vất vả nhỉ haha, cậu không cần đến tận nhà tôi đâu, chờ tôi ở con hẻm sau nhà là được rồi, đừng để bị ai phát hiện."
" Được, em biết rồi, 8 giờ em sẽ tới."
" Đi đường cẩn thận."
Chiếc xe dừng trước cổng một biệt thự sang trọng, Âu Thiên Dương xách theo một túi quà, vừa vào trong nhà cậu đã gọi lớn
- Bà nội ơi, con về rồi đây.
- Thiên Thiên của bà về rồi đó hả ? Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu về thăm bà rồi.
Một bà lão hơn bảy mươi tuổi gương mặt phúc hậu đang ngồi trên chiếc xe lăn được người hầu đấy từ phòng ra.
- Bà nội, bà khoẻ không ? Dạo này con hơi bận, hôm nay mới tranh thủ về thăm bà và mẹ được.
- Sao dạo này trông con gầy thế ? Lại không chịu ăn uống điều độ đúng không ?
Âu Dương Thiên ngồi xuống trước mặt bà nũng nịu
- Đâu có, cháu ăn nhiều lắm ấy, nhưng cháu cũng phải tập luyện nhiều, nếu béo quá thì làm gì có ai yêu cháu bà nữa chứ.
- Thằng nhóc này chỉ giỏi nguỵ biện
Bà nội đánh yêu đứa cháu đích tôn của mình một cái, Âu Dương Thiên lấy túi quà từ phía sau
- Bà nội, con có cái này biếu bà.
- Đây là gì thế ?
- Là trà sen đấy ạ, nghe mẹ con nói dạo này bà hay mất ngủ nên con đã mua cái này.
- Cứ chăm về chơi với bà là được, giờ già cả rồi, mất ngủ cũng là chuyện bình thường. Thay vì mang quà thì hãy nhanh chóng mang một đứa cháu dâu về cho bà. Thằng nhóc này, sao chẳng chịu yêu đương gì thế hả ?
- Cháu còn trẻ mà bà, chưa gì đã bắt cháu lấy vợ rồi.
Âu Dương Thiên nũng nịu nằm vào lòng bà
- Âu Dương Thiên, là anh phải không ?
Mạn Nhi từ ngoài vườn hoa sau nhà chạy vào hớn hở
- Em là Tố Mạn Nhi, là tiểu thư của tập đoàn Tố Gia. Mẹ em là bạn thân của mẹ anh, chắc anh biết bà ấy phải không ?
Âu Dương Thiên còn chưa hiểu chuyện gì Mạn Nhi đã nói không kịp thở. Liên phu nhân và Cố phu nhân bước vào
- Thiên Thiên về sao không báo trước với mẹ một tiếng ? Vậy nhân tiện có cô Liên với Mạn Nhi tới thăm bà, tối nay gia đình mình cùng nhau ăn tối nhé, hai mẹ con ở lại dùng bữa chung cho vui.
Cố phu nhân quay sang hai mẹ con, Liên phu nhân khiêm tốn định từ chối, bà vừa mở lời, Mạn Nhi đã nhanh nhảu
- Được ạ, tiện là dịp hai bên gia đình mình gặp gỡ luôn.
Liên phu nhân đứng hình, bà liếc nhìn cô con gái, Mạn Nhi không thèm để tâm đến, mắt chỉ một mực hướng về Âu Thiên Dương
- Gặp...gặp gỡ gì thế ? Không phải hai nhà chúng ta đã quá biết nhau rồi sao ?
Bà nội không hiểu Mạn Nhi nói gì
- Bà nội, bà chưa biết chuyện ạ ? Con và anh Dương Thiên đã được hai mẹ hứa hôn đó ạ. Hôm nay coi như xem mắt luôn đi ạ.
Liên phu nhân chỉ muốn tìm một cái hố nào mà chui xuống cho xong, đường đường cũng là một thiên kim tiểu thư, vậy mà trước mặt bao nhiêu người lại muốn biến mình thành một chiếc cọc đang đi tìm trâu.
Bà nội cũng bất ngờ, chuyện này bà chưa từng nghe con dâu nói qua, Cố phu nhân cười gượng gạo
- À thì...chuyện đó...mình nói sau, giờ cô sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối, hai mẹ con ra phòng khách ngồi uống trà đã nhé.
- Làm phiền gia đình chị quá.
Liên phu nhân không còn cách nào đành phải ở lại. Mạn Nhi bước lại khoác tay Âu Dương Thiên
- Âu Dương Thiên, không ngờ anh ở ngoài lại đẹp trai đến vậy, bà ơi, có phải chúng con rất đẹp đôi không ạ ?
Âu Dương Thiên vội bỏ tay cô ra, anh tiến lại đẩy xe cho bà
- Bà ơi, con đưa bà đi dạo một lát nhé, Tố tiểu thư vào phòng khách trước đi.
- Mạn Nhi, đi thôi.
Liên phu nhân cau mày gọi cô. Mạn Nhi luyến tiếc nhìn Âu Dương Thiên rời đi.
- Thiên Thiên, con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, con đừng để tâm. Mẹ con chắc cũng chỉ muốn con sớm có người bên cạnh chăm sóc, thấy con ở ngoài lăn lộn vất vả như vậy, mẹ con sót lắm đấy.
- Bà nội yên tâm, con hiểu mà.
.