Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Chương 20


Đông Quân vừa chạy xuống cầu thang vừa gọi điện cho Âu Thiên Dương nhưng mãi không thấy cậu nghe máy, lo lắng sợ xảy ra chuyện gì, cô chạy thục mạng ra con hẻm sau toà nhà.

- Tôi không say, chưa nói rõ ràng thì đừng hòng đi đâu. Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy ? Cậu đã có tất cả rồi, Đông Quân có hay không đối với cậu cũng đâu quan trọng ? Tôi không còn gì cả, tôi bị công ty sa thải khi còn chưa kịp kí hợp đồng, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng lại trở về vạch xuất phát, chỉ còn em ấy là điểm tự duy nhất của tôi lúc này, tôi xin cậu, xin cậu trả lại em ấy cho tôi. Âu Dương Thiên, coi như tôi xin cậu.

Minh Thành vừa khóc vừa nói, Âu Dương Thiên càng nghe càng thấy khó chịu

- Anh không có gì trong tay nhưng nhất định muốn có cô ấy bên cạnh, để làm gì ? để chịu khổ cùng anh sao ? Sao con người anh ích kỉ vậy ? Anh có thành ra như nào cũng không phải lỗi của Quân Quân, để cô ấy yên đi.

- Âu Thiên Dương !

Đông Quân chạy đến, vừa thở vừa nói

- Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi, có chút chuyện xảy ra bất ngờ quá.

- Em đã nói chị cứ từ từ đi, em đợi được mà.

Âu Dương Thiên lấy tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô.

- Minh Thành ? Anh lại muốn làm gì nữa đây ?

Đông Quân quay sang bên cạnh, ngạc nhiên

- Quân Quân, anh đã suy nghĩ kĩ rồi, là anh có lỗi với em, em có thể cho anh cơ hội để bù đắp cho em được không ?

Minh Thành tiến lại cầm lấy tay trái của Đông Quân, cô vội vàng đẩy ra

- Lúc chiều tôi nói gì anh còn nghe không thông sao ? Tôi không cần sự thương hại của anh. Sau này đừng đến tìm tôi nữa.

- Tình cảm hơn mười năm dành cho anh, em có thể phủi sạch nhanh vậy sao ?

Đông Quân cười khẩy

- Đừng nói là phủi, dù cho có phải chà, cạo đi tôi cũng sẽ làm. Mong anh dành một chút tử tế còn sót lại mà buông tha cho tôi. Tôi thật sự sợ con người anh rồi Minh Thành à.

- Em nói dối, em vẫn còn thích anh, Quân Quân !

Minh Thành lại kéo tay phải của cô, bị chạm vào vết thương Đông Quân nhăn mặt

- A...a !

Âu Dương Thiên thấy vậy liền hất tay Minh Thành ra, cậu cầm tay Đông Quân lên

- Tay chị bị sao thế này ? Sao xước nhiều quá vậy ? Vừa xảy ra chuyện gì sao ?

Cậu xót xa nhìn những vết xước đang rỉ máu

- Không sao, chỉ là không may quệt vào tường thôi. Muộn rồi còn không đi chỗ đó sẽ đóng cửa mất. Còn anh nữa, hình như anh uống hơi nhiều rồi đấy, mau về nhà đi.

Đông Quân không muốn lãng phí thời gian ở đây, cô mặc kệ Minh Thành đang nhìn chằm chằm vào mình, bước về phía cửa xe Âu Dương Thiên đã mở sẵn đứng đợi

- Em định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với anh đấy à ?



Minh Thành đuổi theo túm lấy vai trái của Đông Quân lại vô tình làm trễ cổ áo của cô, Âu Thiên Dương thoáng nhìn thấy có một vết sẹo lồi dài bằng nửa ngón tay út trên cánh tay gần vai.

" Vết sẹo trên tay trái ? Nếu mình nhớ không nhầm, chị ấy cũng bị thương ở tay trái do viên đạn của tên bắt cóc bắn trúng."

Âu Dương Thiên không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái trước mặt chính là người đã cứu cậu mười năm trước. Cậu xúc động đến nỗi dưng dưng nước mắt, đúng là đã được viên mãn thật rồi.

- Anh làm cái trò gì vậy ? Bỏ tôi ra !

Đông Quân gắt lên, đẩy Minh Thành ra rồi vội vàng kéo lại cổ áo. Cô ngồi vào xe, hai người cứ thế đi bỏ mặc lại Minh Thành ngồi khuỵ xuống giữa đường.

- Tại sao anh ta lại biết cậu sẽ đến đây mà tìm tới ?

- Em cũng không biết nữa, có lẽ là anh ta đã theo dõi em. Đừng nhắc chuyện không vui nữa, chị định mời em đi ăn ở đâu thế ?

- Trời lạnh lạnh như này rất thích hợp để ăn thịt nướng, cậu thấy sao ?

Đông Quân quay sang nhìn Âu Dương Thiên

" Không xong rồi, sao càng ngày lại càng thấy cô ấy xinh đẹp như vậy ? "

Thấy Âu Dương Thiên nhìn mình mà không trả lời, Đông Quân đánh vào người cậu một cái

- Này, cậu thấy sao ? Ăn thịt nướng có được không ?

- À... được... được chứ, ăn gì cũng được.

- Thế thì đến quán ruột của tôi đi, ở đó tuy không được sang trọng nhưng thịt rất tươi.

- Được.

Hai người hào hứng đến nơi thì quán đã đóng cửa, hỏi ra mới biết hôm nay không mua được thịt tươi nhiều nên chỉ đủ hàng bán buổi trưa. Đông Quân mặt ỉu xìu

- Chúng ta đi quán khác cũng được mà.

Âu Dương Thiên gợi ý nhưng Đông Quân lắc đầu

- Không được đâu, những quán khác hầu như đều tập trung ở các trung tâm giải trí, đến đó chúng ta sẽ bị phát hiện mất.

Âu Thiên Dương nảy ra một suy nghĩ táo bạo

- Có một nơi sẽ không có ai phát hiện ra.

- Ở đâu ?

- Đi theo em là biết.

Cậu úp úp mở mở, trong lòng không giấu được sự phấn khích. Đông Quân cảm giác có gì đó mờ ám. Ba mươi phút sau, Đông Quân ngơ ngác khi thấy Âu Dương Thiên lái xe vào một căn biệt thự.

- Này, cậu đưa tôi đi đâu đây ?

- Nhà em !



- Cái gì ? Nhà cậu á ? Cậu không đùa đấy chứ ?

Đông Quân hốt hoảng

- Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, không phải sao ? Chị yên tâm, ở đây chỉ có một mình em ở thôi. Em không sống cùng gia đình. Tính chất công việc đi sớm về khuya mà, ở một mình là thoải mái nhất, không sợ làm phiền đến ai.

- Nhưng như vậy không tiện cho lắm, một nam một nữ ở cùng nhau thế này...

- Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, có gì đâu mà ngại chứ.

Âu Dương Thiên đỗ xe dưới hầm, dẫn Đông Quân lên trên nhà bằng thang máy. Căn nhà thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu chủ đạo là trắng xám, nhìn nội thất khá đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Đông Quân cẩn thận cởi giày ra để không làm bẩn sàn nhà, đang loay hoay tháo dây giày, Âu Dương Thiên nhẹ nhàng đặt đôi dép đi trong nhà màu hồng trước mặt, ân cần cúi xuống cởi giày giúp cô. Đông Quân nhìn đôi dép, quay sang nhìn Âu Dương Thiên ánh mắt hoài nghi

- Em mới mua đó, đừng hiểu lầm.

Âu Dương Thiên nhìn cô bật cười nghĩ rằng cô hiểu lầm mình có bạn gái. Nhưng thực ra Đông Quân có ý nghĩ khác.

- Chị ra ghế ngồi đợi em một chút.

Đông Quân gật đầu bước lại chiếc ghê sofa xám ngoan ngoãn ngồi yên. Âu Dương Thiên lên phòng thay quần áo, cậu mặc một bộ nỉ cũng là màu xám trơn, lúc bước xuống trên tay còn cầm một hộp cứu thương cá nhân, nhanh chóng tiến lại trước mặt Đông Quân không nói một lời nào liền cầm lấy tay của cô, đổ cồn vào bông cẩn thận lau vết thương. Đông Quân cảm thấy hơi sót phản xạ rụt tay lại, Âu Dương Thiên giữ chặt bốn ngón tay của cô, vừa lau vừa thổi nhẹ

- Thật là, trước giờ chị đều thích làm bản thân mình bị đau vậy sao ?

- Lúc đó tôi không suy nghĩ được gì khác ngoài việc phải phá được khoá cửa. Thực ra tôi đã đến đúng giờ hẹn nhưng con của chị hàng xóm tầng dưới nhà tôi làm đổ phích nước rồi bị bỏng. Mẹ con bé khoá cửa đi ra ngoài mua đồ, cũng may tôi phát hiện kịp.

- Bé con có bị bỏng nặng không ?

- Chỉ bị một chút ở chân thôi, tôi đã xử lí sơ rồi, mẹ con bé đã bôi thuốc cho nó rồi. Chị ấy đã khóc sót con khi nhìn thấy vết thương đó, có mẹ đúng là rất tuyệt phải không ?

Đông Quân chăm chú nhìn vết thương đang được bôi thuốc, giọng có chút buồn

- Mười năm trước tôi cũng gặp chuyện và bị thương rất nặng, mất rất nhiều máu. Có thể cậu sẽ không tin nhưng tôi đã cứu được một cậu bé khỏi hai tên bắt cóc ở một ngôi nhà hoang trên đồi.

Âu Dương Thiên ngưng bôi thuốc, anh nhìn cô chờ đợi, Đông Quân nhìn xa xăm không để ý

- Chiều hôm đó tôi muốn đến ngôi nhà đó để ngắm lại bức tranh hoa hướng dương mà Minh Thành đã dậy tôi vẽ, tình cờ lại phát hiện ra chuyện động trời. Một cậu bé tôi áng chừng chắc chỉ chín, mười tuổi vì cậu ấy nhỏ lắm, hai tay hai chân đều bị trói, còn có hai tên đàn ông canh giữ. Tôi nghe họ nói chuyện với nhau thì biết được chúng muốn bắt cóc tống tiền. Lúc đó tôi nảy ra một suy nghĩ liều lĩnh là phải cứu cậu bé ấy. Có lẽ thần linh đã giúp đỡ chúng tôi, tôi cứu được cậu ấy nhưng bả vai trái của tôi bị trúng đạn của tên bắt cóc. Cả hai bọn tôi thoát nạn, nhưng tôi phải nhập viện do vết thương bị mất máu nhiều, nghe mẹ nuôi tôi nói rằng phải khâu sáu, bảy mũi gì đó. Bố mẹ cậu ấy có đến bệnh viện cảm ơn tôi, họ còn đưa cho tôi một phong bì rất nhiều tiền nhưng mẹ nuôi và tôi không nhận. Mẹ cậu bé ấy đưa cho tôi một lá thư nói rằng cậu đã sang nước ngoài ngay hôm sau vì hai tên bắt cóc đã trốn, nếu ở lại có thể sẽ gặp nguy hiểm, cậu ấy luôn áy náy vì không thể đến cảm ơn tôi nên đã viết một bức thư nhờ mẹ đưa cho tôi.

Ánh sáng đèn phòng khách chiếu vào gương mặt thanh tú của Đông Quân,mắt cô đã sáng lại càng long lanh hơn, cô bật cười

- Cậu biết cậu nhóc đó viết gì không ? Cậu ấy nói rằng tôi đã cho cậu ấy sống thêm một lần nữa, cậu ấy rất biết ơn tôi, lại còn hứa với tôi sau này lớn lên sẽ...

- Sẽ về nước tìm chị, tỏ tình với chị, kết hôn cùng chị và bảo vệ chị suốt đời.

Mắt Âu Dương Thiên đã đỏ hoe, nước mắt chỉ muốn trực trào ra khi nhìn Đông Quân. Đông Quân tròn mắt ngạc nhiên

- Sao...cậu lại biết ?

- Chị ấy còn gửi lại cho cậu bé đó một bức thư. Chị ấy nói rằng muốn tìm thì ít ra cũng phải biết tên chứ, nhóc nhớ cho kĩ, tên chị là Đông Quân, đừng nghĩ rằng tên như con trai nha, vì Đông Quân chính là con của thần Mặt Trời, của mùa hè đó. . Cứu người là việc nên làm nhưng không phải mong được trả ơn. Nhóc không cần phải kết hôn với chị, hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc, như thế là chị vui rồi.

Âu Dương Thiên bật khóc như một đứa trẻ, ôm trầm lấy Đông Quân

- Đông Quân, cuối cùng cũng tìm được chị rồi !