- Nhưng mà bà nội à... nếu cô gái mà con chọn không phải là thiên kim tiểu thư, gia đình không giàu có, thậm chí cô ấy chỉ là một người bình thường thì liệu mọi người có chấp nhận cô ấy không ?
Âu Dương Thiên ngồi xuống ghế đá bên cạnh bà. Bà nội nắm lấy tay cậu
- Chuyện tình cảm của con, không ai có thể can thiệp được, bà nội chỉ mong con sẽ hạnh phúc. Gia đình chúng ta không cần môn đăng hộ đối. Chỉ cần là người lương thiện, hiền lành, bà sẽ ủng hộ hai đứa. Đâu ai sinh ra mà được lựa chọn hoàn cảnh của mình đâu phải không ?
Âu Dương Thiên xúc động nắm chặt lấy tay bà gật đầu.
- Nói vậy là con đã có người trong lòng rồi phải không ?
Âu Dương Thiên ngại ngùng gãi đầu
- Con và cô ấy mới chỉ là bạn, nhưng con cảm thấy có một cảm giác rất lạ, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy cô ấy, con liền cảm thấy mình lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cô ấy vui con sẽ vui, cô ấy khóc con liền cảm thấy đau lòng. Con sẽ không thể bình tĩnh nếu cô ấy sảy ra chuyện gì.
- Hmm...là con gái nhà ai mà khiến cháu trai bà điêu đứng đến mức này đây, xem kìa, người ta nói đúng, có hai điều con người ta không thể dấu, một là khi say rượu, hai là đôi mắt của người biết yêu. Ánh mắt con còn sáng hơn sao trên trời khi mà nói về cô bé đó.
Âu Dương Thiên ngại đỏ mặt
- Bà nội, bà lại trêu con rồi. Bà nội, tối nay con có hẹn với cô ấy, con không ở lại ăn cơm cùng bà được, bà đừng giận con nhé.
- Giận gì chứ, cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện, con mau đi đi, chẳng phải bà đang rất mong cháu dâu sao.
Hai bà cháu vui vẻ đi vào nhà, Cố phu nhân đang kiểm tra lại sắp xếp ở bàn ăn, Âu Dương Thiên đưa bà vào trong phòng
- Bà nội, bà phải giữ bí mật cho con nhé, chuyện này chỉ con với bà biết thôi đấy.
- Được rồi, yên tâm, mau mau đưa cháu dâu về cho bà đấy nhé.
- Hai bà cháu có chuyện gì mà bí mật thế ?
Cố phu nhân bước vào
- Bữa tối đang được chuẩn bị rồi, Thiên Thiên, con mau đi tắm đi.
- Mẹ, tối nay con có việc bận, con chỉ tranh thủ được chút thời gian về thăm hai người thôi, giờ con phải đi luôn rồi.
Âu Dương Thiên mở điện thoại nhìn giờ, đã 7 giờ 15 phút. Cậu chào bà và mẹ rồi vội vã ra xe
- Thiên Thiên, ăn tối xong đi không được sao ? Mẹ chuẩn bị xong rồi mà.
Vẻ mặt bà buồn bã, quay lại hỏi mẹ chồng mình
- Thiên Thiên nói gì với mẹ mà thấy con vào thằng bé lại vội vàng đi luôn vậy ạ ?
- Không có gì, nó chỉ nói là không ở lại ăn cơm được mẹ với bà đừng buồn thôi. Để lần sau cũng được mà con, đâu phải thằng bé không về nữa.
Cố phu nhân đành nghe theo, bà đưa mẹ chồng đến bàn ăn, hai mẹ con Liên phu nhân đã chờ ở đó
- Anh Dương Thiên đâu ạ ? Anh ấy chưa tắm xong ạ ?
- À... thằng bé nói có việc bận nên đã đi rồi.
Mạn Nhi thất vọng, khoanh tay dựa vào ghế
- Đi rồi sao ? Chán thật đấy, hiếm lắm mới có cơ hội gặp nhau, vậy mà anh ấy đi cũng không nói với con một câu.
- Ừ hừm.
Liên phu nhân hắng giọng nhìn cô.
- Thôi, mời mẹ và mẹ con Liên phu nhân dùng bữa, chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau mà.
...
Âu Dương Thiên về nhà riêng tắm rửa sạch sẽ, vừa tắm vừa hát hò nhảy nhót. Ngắm vuốt một hồi, có vẻ đã vừa ý, Âu Dương Thiên xuống nhà lái xe riêng đến nơi đã hẹn. Chiếc Mercedes-Maybach Exelero vừa đi qua trạm chờ xe buýt, một chiếc Audi đen đã đứng chờ sẵn ở đó từ từ đi theo sau, Âu Dương Thiên gửi tin nhắn cho Đông Quân
" Em tới rồi, chị chuẩn bị rồi xuống nhé, không cần vội, em đợi được."
" Okey, chờ tôi một chút, tôi xuống ngay."
Đông Quân cũng đã sửa soạn xong, cô ăn mặc đơn giản, một chiếc áo nỉ cổ tròn mỏng màu xám phối cùng quần legging và giày thể thao trắng. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa, gương mặt xinh xắn chỉ cần thoa một chút son, đeo thêm chiếc túi xách nhỏ. Ngắm nhìn một lượt trước gương, Đông Quân cảm thấy khá ổn, cô tắt điện nhà, khoá cửa chuẩn bị xuống. Vừa xuống đến tầng hai, cô nghe thấy tiếng đổ vỡ từ phòng gần cầu thang, là phòng của gia đình chị Chu. Có tiếng trẻ con khóc thét lên, Đông Quân hốt hoảng chạy lại, cửa đã khoá ngoài, có lẽ chị Chu đã đi ra ngoài , để lại con gái ở nhà
- Bánh Gạo? Bánh Gạo ? Con ở trong đó phải không ? Con có sao không ? Cô Quân Quân đây.
- Cô Quân Quân, nóng quá, con nóng quá, con đau, con đau.
Tiếng đứa trẻ ở trong phòng kêu khóc, Đông Quân sốt ruột cô tìm xung quanh xem có gì phá khoá được không, có cục gạch bên dưới chậu cây trước nhà, cô không nghĩ gì nhiều, liền cầm viên gạch đập liên tục vào khoá cửa, đứa trẻ ở bên trong vẫn đang khóc, Đông Quân dùng hết sức đập thật mạnh, viên gạch to ép tay cô cọ liên tục vào cửa tạo nên những viết xước rớm máu, Đông Quân không để tâm đến
- Bánh Gạo, con đừng sợ, cô sẽ vào với con.
Nhát đập cuối cùng cũng làm chiếc khoá bị vỡ, Đông Quân đẩy cửa bước vào, đứa trẻ làm đổ phích nước nóng , chân dẫm phải nước sôi nên bị bỏng, Đông Quân nhanh chóng bế đứa bé vào nhà tắm, xả nước lạnh vào chậu rồi cho bé ngồi vào đó
- Bánh Gạo ngoan, ngâm chân vào đây một lát sẽ đỡ ngay.
" Alo, người bạn trí cốt của tôi ơi, đi làm vài cơ không ? lâu lắm rồi tôi không chơi. "
- Không đi, tôi đang bận rồi.
Âu Dương Thiên vừa đeo airpod để trả lời vừa kéo gương chiếu hậu chỉnh lại tóc tai và cổ áo sơ mi
" Này, chị Giang nói cậu đã hết lịch làm việc hôm nay rồi mà, làm ơn đi với tôi đi, mấy ngày hôm nay phải ở trong nhà tôi bí bách lắm rồi."
- Tôi có hẹn đi ăn với một người quan trọng rồi, để khi khác đi.
" Người quan trọng ? Ngoài tôi ra còn có ai quan trọng với cậu hơn sao ? Này, đừng nói là đi cùng
" thần tiên tỷ tỷ " của cậu đấy nhá ?
- Đoán già đoán non mãi.
" Vậy có đúng cô ấy là người đã cứu cậu mười năm trước không ? "
- Vẫn chưa biết thêm được thông tin gì.
" Nhỡ không phải, cậu tính thế nào ? Bỏ của chạy lấy người sao ? "
- Khoảng thời gian tiếp xúc với cô ấy, tôi đã thực sự bị cô ấy làm cho lay động mất rồi.
" Cái gì ? Cậu thích bà chị ấy ? Thật á ? Đừng đùa vậy chứ ? "
- Tôi nghiêm túc, tôi thích Đông Quân, từ giờ tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Nếu linh cảm của tôi là đúng, Quân Quân chính là người đã cứu mạng tôi mười năm trước thì tôi đã hoàn toàn có một hạnh phúc viên mãn. Còn không phải, tôi vẫn sẽ dành trọn cuộc đời này cho cô ấy và khi tìm được ân nhân cứu mạng, tôi sẽ trả ơn thật tử tế.
Âu Dương Thiên suy nghĩ về Đông Quân, ánh mắt kiên định.
" Chà, cậu trở nên sâu sắc như vậy từ khi nào thế ? Thôi được rồi, không làm phiền cậu nữa, chúc phi công trẻ sớm có bằng lái haha."
Âu Dương Thiên bật cười, mải nói chuyện điện thoại với Hạo Kiệt mà cậu không để ý đằng sau xe mình có một chiếc Audi đã dừng ở đó từ bao giờ. Một thanh niên bước đến gõ vào cửa kính xe, kính từ từ hạ xuống
- Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không ? Âu Dương Thiên ?
Âu Dương Thiên chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng vui vẻ xuống xe
- Có vẻ anh đã đi theo tôi đến đây ?
- Cậu đến tìm Quân Quân sao ?
- Anh biết cô ấy ?
Trước vẻ ngạc nhiên của Âu Dương Thiên, Minh Thành cười nhếch miệng, xỏ tay vào túi quần nhìn về hướng nhà của Đông Quân
- Không những biết mà còn rất thân thuộc. Tôi và cô ấy đã lớn lên cùng nhau, có thể ví như thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hơn nữa, cô ấy thú nhận rằng đã thích tôi hơn mười năm.
Âu Dương Quân hiểu ý của Minh Thành, anh ta đang muốn thách thức. Cậu nghĩ lại buổi tối hôm Đông Quân ngồi ở vệ đường khóc sướt mướt, rồi mấy ngày sau đó cô luôn nhốt mình trong phòng, chỉ trả lời tin nhắn của cậu rất hời hợt. Đặc biệt là bài đăng chiếc váy cưới mới đây mà cậu vẫn thắc mắc. Tất cả đã có lời giải đáp nhờ câu nói của Minh Thành
- À, thì ra là anh.
- Quân Quân có kể về tôi cho cậu sao ?
- Không, cô ấy không nói gì cả, nhưng tất cả những gì cô ấy làm tôi đều hiểu ra được rằng anh chính là nguyên nhân.
Minh Thành cau mày nhìn Âu Dương Thiên
- Nguyên nhân ? Cậu nói vậy là ...
Một cú đấm cực mạnh vào thằng má trái của Minh Thành khiến anh ta không kịp nói hết câu. Minh Thành ngã lăn ra đất
- Chết tiệt, cô ấy rốt cuộc đã nợ anh ân tình gì mà anh có quyền đối xử với cô ấy như vậy ?
Âu Dương Thiên quát lên, tức giận một cách vô cớ. Minh Thành đứng dậy, lấy tay quệt đi vết máu ở trên miệng
- Tôi không phải đến đây để cho cậu đánh. Tôi nói cho cậu biết, không biết cậu quen biết Đông Quân bằng cách dnào, nhưng cô ấy là của tôi, tốt nhất cậu nên rút lui đi.
- Tại sao tôi phải nghe theo anh ? Đúng là Quân Quân từng thích anh, nhưng đó là quá khứ rồi, cô ấy hiện tại đã không còn thích anh nữa. Anh buông tha cho Quân Quân đi, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc, tôi có đủ tự tin để làm điều đó hơn anh.
- Dựa vào đâu mà cậu mạnh miệng như vậy ? Có tiền sao ? Có chút tiếng tăm sao ? Phải, tôi không có những thứ như cậu, nhưng tôi đã có mặt trong thanh xuân của em ấy, tôi chứng kiến em ấy trưởng thành từng ngày.
Minh Thành tiến sát lại túm cổ áo Âu Dương Thiên hét vào mặt cậu. Âu Dương Thiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cậu đẩy Minh Thành ra, phủi lại áo
- Anh say rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa, anh về nhà đi.
Chị Chu về nhà nhìn thấy khoá đã bị phá, bên trong phích nước vỡ đổ lăn lóc, nước chảy lênh láng ra sàn nhà
- Bánh Gạo, Bánh Gạo ? Con đâu rồi ?
Chị vừa khóc vừa gọi con, Bánh Gạo nghe thấy tiếng mẹ thì đáp lại
- Con ở đây mẹ ơi, Bánh Gạo ở đây.
Chị Chu chạy vào nhà tắm, Đông Quân đang bế con bé, một chân ngâm vào chậu nước lạnh.
- Quân Quân ? Bánh Gạo sao thế này ?
- Con bé làm đổ phích nước rồi bị bỏng chị ạ, cũng may em phát hiện kịp nên chỉ bị nhẹ thôi, chị bôi thuốc cho con bé nhé.
- Cảm ơn em nhiều lắm Quân Quân, chị chỉ định chạy xuống dưới kia mua chút đồ nên chủ quan để con bé ở nhà một mình. Mẹ xin lỗi Bánh Gạo của mẹ, mẹ hứa sau này mẹ sẽ không làm thế nữa.
Chị Chu đón lấy đứa bé, Đông Quân rửa tay do bụi ở viên gạch lúc va đập dính vào, lớp bụi được rửa sạch, chị Chu nhìn thấy mu bàn tay phải của cô bị xước chằng chịt, đỏ ửng có rỉ một chút máu.
- Quân Quân, tay em..
- À , không sao, chị cứ lo cho Bánh Gạo đi, em bận việc em đi trước nhé.