Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Chương 4


Sau bữa tối, Minh Thành cùng Đông Quân đi dạo trong một khu trung tâm thương mại. Anh dẫn cô đến quầy mỹ phẩm

\- Quân Quân, em thích mỹ phẩm gì thì chọn tuỳ ý, anh mua tặng em.

Quân Quân nhìn qua một lượt, toàn những món đồ có giá đắt đỏ, cô lắc đầu xua tay

- Thôi, không cần đâu, em có rồi, với lại em cũng không dùng đến mỹ phẩm nhiều.

- Con bé này, còn ngại với anh nữa à ? Yên tâm, giờ anh có tiền rồi, anh sẽ mua cho em bất kì thứ gì mà em thích. Hay là lấy thỏi son này nhé, anh thấy màu này rất hợp với em.

Nhân viên quầy hàng đứng đó tưởng rằng họ là một cặp tình nhân, đỡ tiếp luôn lời nói của Minh Thành

- Bạn trai em đúng là gu thẩm mỹ rất tốt, màu son này là màu bán chạy nhất ở cửa hàng, nó phù hợp với tất cả các màu da, đặc biệt là người có làn da trắng sáng như em. Anh trai, bạn gái anh đẹp quá, tôi chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy.

Đông Quân vội vàng thanh minh

- Chị nhầm rồi, em với anh ấy không phải như chị nghĩ đâu ạ.

- Đây là em gái tôi, con bé rất xinh phải không ?

- Vậy sao ? Tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn này, nhưng quả thực em gái anh rất xinh. Em gái, em có người anh trai tâm lý quá, chị cũng có anh trai nhưng anh trai chị xấu tính đến mức chỉ muốn báo cảnh sát bắt đi cho rồi.

Cô nhân viên vừa nói vừa cười, Đông Quân cũng gượng gạo cười theo. Cô nhìn sang Minh Thành, trong lòng gợn sóng

" Anh ấy thực sự chỉ coi mình là em gái. "

- Phiền cô gói giúp tôi thỏi son này, tôi sẽ quét mã thanh toán.

Nhân viên nhanh chóng gói hàng, bỏ thỏi son vào túi giấy nhỏ sang trọng, cẩn thận đưa cho Đông Quân bằng hai tay và không quên cúi chào cảm ơn. Hai người rời khỏi quầy, Minh Thành quay sang hỏi cô

- Anh dẫn em đi xem mấy bộ váy nữa nhé.

- Không cần đâu anh, mặc dù có tiền cũng đừng tiêu một cách lãng phí, em thấy thỏi son này là đủ rồi. Hôm nay em hơi mệt, hay là mình về đi.



Minh Thành thấy cô có vẻ không được vui nên đồng ý với đề nghị của cô. Trên đường về, mặc dù có rất nhiều chuyện muốn nói cùng nhau, nhưng khi nhìn thấy Đông Quân chỉ nằm nhắm mắt dựa vào ghế, Minh Thành tưởng rằng cô đã ngủ nên giữ im lặng không làm phiền. Điều hoà trong xe có chút hơi lạnh, Đông Quân ôm lấy hai cánh tay của mình, Minh Thành vội giảm chế độ gió, anh tấp xe vào lề đường quay ra ghế sau của xe lấy một chiếc áo khoác đắp lên người cô.

Đông Quân chưa ngủ, cô biết hết những điều anh vừa làm, Minh Thành trước giờ đều dịu dàng với cô như thế, nhưng tiếc rằng sự dịu dàng này chỉ coi là của một người anh trai dành cho em gái của mình. Đông Quân khẽ cử động, muốn thu mình lại trong chiếc áo khoác thoang thoảng mùi nước hoa gỗ của anh, cô nhắm chặt mắt hơn dường như đang muốn ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng giọt nước mắt nóng hổi ấy vẫn không kìm được mà lăn xuống gò má ửng hồng. Cũng may Minh Thành mải tập trung lái xe nên không phát hiện ra. Vậy là câu hỏi trong tâm trí cô bao lâu nay đã có đáp án chính xác đến đau lòng. Những hành động của anh khiến cho cô rung động thực chất chỉ đơn thuần là tình nghĩa, không phải là tình cảm. Là cô nghĩ quá nhiều, là cô bất cẩn để bản thân mình rung động, là cô sẽ mãi mãi đơn phương mối quan hệ này. Mọi chuyện đã quá rõ ràng.

\- Quân Quân, anh đưa em về tận nhà nhé ? Vẫn là chỗ cũ phải không ?

Quân Quân ngồi dậy lắc đầu

- Không, em đã chuyển chỗ ở mới rồi, anh đưa em đến trạm xe buýt là được, nhà em cách đó không xa, em muốn đi bộ một chút.

Đến trạm xe, Đông Quân đưa chiếc áo lại cho Minh Thành

- Áo của anh, cảm ơn anh vì bữa tối và món quà này.

\- Không định mời anh vào nhà sao ? Lại còn nói mấy lời khách sáo đó nữa chứ, cái con bé này.

- Cô chủ dãy nhà trọ đó khá khó tính, cô ấy biết em ở một mình, nếu em dẫn anh vào thì không được tiện cho lắm. Với lại anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm,chẳng phải sáng mai còn có việc quan trọng phải làm sao ?

Đông Quân vừa cười vừa nói, Minh Thành nghe vậy cũng cười gật đầu đồng ý

- Vậy em về cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh. Hôm khác anh lại đến đón em đi chơi.

- Ừm... bye bye !

Đông Quân cười vẫy tay chào anh rồi đóng cửa xe, Minh Thành ngồi trong xe cũng vẫy tay chào lại, cô đứng chờ cho chiếc xe đi mới quay đầu về nhà. Trời mưa xong không khí cũng trở nên trong lành hơn, đi bộ dưới thời tiết se se lạnh này thật thích.

Đã lâu rồi Đông Quân không ra ngoài vào giờ này, thành phố vào buổi tối có vẻ trầm tĩnh hơn hẳn, vẫn còn một chuyến xe buýt cuối cùng đón trả khách, những người xuống xe đa phần là công nhân tăng ca. Bên kia đường, một vài quán ăn đêm đã dọn hàng chuẩn bị bán. Những người bán hoa dạo đang vội vã đẩy chiếc xe còn đầy hoa về nhà. Đông Quân gọi một bà cụ đang nặng nhọc đẩy xe còn rất nhiều hoa tươi đang đi trước cô

- Bà ơi, cho con mua hoa với ạ.

Bà cụ nghe thấy tiếng thì dừng lại quay đầu ra phía sau. Đông Quân vội chạy đến, vừa nói vừa thở



- Con chào bà, con muốn mua hoa ạ.

\- Ừ, con chọn đi, hôm nay bà còn nhiều hoa lắm, trời mưa to nên không đi bán được.

Bà cụ cười hiền lành, dỡ bọc ni lông mỏng đang chùm kín trên đống hoa được xếp tầng gọn gàng xuống rũ cho hết nước mưa. Một mùi thơm thoang thoảng của hoa tươi phảng phất, Đông Quân nhìn tới nhìn lui như đang tìm kiếm gì đó.

\- Đây rồi, bà cho con lấy bó này ạ.

Cô chỉ tay về phía góc dưới cùng của xe hoa, một bó hoa hướng dương vẫn còn rất tươi. Bà cụ nhẹ nhàng lấy ra đưa cho cô. Cô gửi tiền rồi vui vẻ ôm bó hoa về nhà.

* Ting Ting *

Tiếng tin nhắn điện thoại

Đông Quân mở điện thoại lên, là tin nhắn của lão giám đốc đáng ghét

" Tập tài liệu số 6 tôi đang cần gấp, phiền cô mang đến văn phòng bảo vệ công ty gửi cho tôi, tôi sẽ qua đó lấy. "

Đông Quân nhìn vào đồng hồ, đã 11 giờ hơn

\- Ông ta bị điên sao ? Đòi lấy tài liệu vào giờ này là có ý gì chứ ? Chắc chắn là trả thù chuyện chiều nay ở công ty rồi. Hazzz đến chết mất thôi.

Đông Quân bực tức ấn trả lời lại tin nhắn

- Thưa giám đốc, tôi đang có chút việc bận, để sáng sớm mai tôi mang đến được không ạ ?

Điện thoại đột nhiên đổ chuông ngay lập tức, mặc dù không muốn nghe nhưng cô vẫn phải bắt máy

" Này, cô nghĩ cô là ai mà có quyền thoả hiệp với tôi ? Tôi cho cô 10 phút nữa, đây là tài liệu quan trọng tôi cần để làm thông số báo cáo lên chủ tịch, nếu cô không mang đến thì xác định ngày mai đến dọn đồ nghỉ việc đi."

Không để cho Đông Quân kịp có lời giải thích, ông ta tắt luôn điện thoại. Đông Quân thở dài ấm ức, cô vội chạy nhanh về nhà lấy tài liệu mang đến phòng bảo vệ công ty. Đặt vội bó hướng dương vừa mua lên bàn, cô nhanh chóng khoá cửa, ôm tập tài liệu đi.

Đến trước văn phòng bảo vệ công ty, cô thấy bên trong đèn điện sáng nhưng lại không có người, định để ở bàn làm việc rồi rời đi ngay nhưng bất ngờ đèn đột nhiên tắt ngấm, một màu tối đen khiến cô giật mình có chút sợ hãi. Đông Quân tìm điện thoại trong tũi xách định mở đèn pin thì bất ngờ cô bị ai đó ôm chặt từ sau lưng.