Con không đi, con muốn ở lại đây.Mẹ nói con phải nghe chứ ? Bố con cũng đã đến tuổi cần được nghỉ ngơi rồi, công ty bên Mỹ không thể để cho người ngoài quản lí được. Con là con trai duy nhất của Hạo Đô mà lại không muốn thừa kế sự nghiệp của gia đình, coi có được không ?Con không có đam mê với trang sức, con tự có kế hoạch của riêng mình.Con nhìn con xem, bằng tuổi con mà Âu Dương Thiên đã có sự nghiệp ổn định, còn con muốn lông bông đến bao giờ nữa ? Mẹ hỏi con, bây giờ con muốn làm gì ?Con muốn mở một thương hiệu cơ bida riêng.Thẩm phu nhân cười mỉa mai
- Mấy cái trò vô bổ đó mà con cũng coi là có tiềm năng sao ?
Mẹ nói trò gì vô bổ ?Còn trò gì ngoài mấy cái bàn bida vớ vẩn tốn thời gian. Đừng nghĩ mẹ không biết mấy cái cây dựng ở trong phòng con đắt tiền đến cỡ nào. Đúng là không làm ra tiền thì không biết quý trọng những đồng tiền ấy, suốt ngày chỉ thích lêu lổng. con muốn bố mẹ nuôi con đến lúc nào chết mới thôi phải không ?Phải, con chỉ thích mấy cái thứ vớ vẩn đấy thôi, không có ước mơ hoài bão lớn như bố mẹ. Còn tiền bố mẹ cho con, từ giờ con sẽ không giữ một xu nào hết. Thẻ đây, mẹ cầm hết lấy, chìa khoá xe, chìa khóa nhà của mẹ cả.Hạo Kiệt tức giận lôi hết mọi thứ để ra trước mặt Thấm phu nhân
- Để xem không có tiền con sống như thế nào ? Bây giờ quay đầu luôn còn có cơ hội, tất cả tài sản của Hạo gia sẽ là của con nếu con chịu nghe lời mẹ.
Thẩm phu nhân nhìn Hạo Kiệt với ánh mắt kiên định, ra yêu cầu
- Nếu con không vượt qua được lần này chẳng khác nào điều mẹ nói là đúng, con chỉ là một thằng vô dụng. Con sẽ không hối hận, phải chứng minh cho mẹ thấy Hạo Kiệt con chẳng có gì phải sợ cả. Con không muốn trở thành công tử bột, tự con cũng có thể kiếm ra tiền nuôi sống bản thân.
Hạo Kiệt cầm theo áo khoác ra khỏi nhà.
••••
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận..."
Hạo Kiệt loay hoay dưới cổng công ty, thi thoảng ngó lên trên tòà nhà tìm kiếm
- Giai Nghi, có người muốn tìm cháu kìa.
Bác bảo vệ chuyển lời nhắn của Hạo Kiệt đến Giai Nghi
- Dạ vâng, bác cứ kệ cậu ta đi ạ. Cháu không có chuyện gì cần gặp cả.
Giai Nghi vừa đánh máy vừa trả lời
- Chị, hay là chị xuống gặp người ta đi xem sao.
Vãn Vãn khẽ kéo tay áo Giai Nghi
Không là không, chị không quen biết cậu taKhông quen biết mà người ta lại tìm được đến tận nơi chị làm việc.Văn Văn bĩu môi
- Tống Giai Nghi, chị mau xuống đây nhanh lên, chị đừng nghĩ sẽ trốn được em mãi, em chỉ muốn gặp chị một lúc thôi, gặp được rồi em sẽ đi ngay, em hứa đấy. Tống Giai Nghi, chị có nghe thấy không ?
Mọi người trong công ty đều bị tiếng ồn làm chú ý, chạy ra cửa sổ ngó xuống xem
- Chị, anh chàng đó cầm cả một chiếc loa của bà bán hàng rong bên kia đường để gọi chị xuống kìa.
Vãn Vãn cũng vừa hóng được chuyện, vội chạy vào báo cho Giai Nghi biết
- Thật phiền phức, mất mặt chết được. Cậu ta sao mãi không chịu lớn vậy ? Ấu trĩ hết sức.
Giai Nghi trút giận lên bàn phím, gõ như muốn bung cái nút ra ngoài, cô vẫn nhất định không chịu lộ diện.
Đứng dưới cổng đã quá nửa ngày mà Giai Nghi vẫn không chịu xuống gặp, Hạo Kiệt buồn bã lủi thủi rời đi.
- Nước nóng vẫn còn nhiều, anh mau lên tắm đi, để thức ăn ở đó em làm nốt cho.
Đông Quân bước xuống cầu thang, ngó vào trong bếp. Âu Dương Thiên tắt bếp, đổ thức ăn ra đĩa bê ra bàn để, ngẩng đầu lên nhìn Đông Quân đang mặc chiếc váy ngủ bằng lụa satin màu nude ngắn đến đầu gối,mái tóc xoăn lơi thả xoã ngang lưng, hai mắt anh cứ thể mở to ra, không muốn chớp một giây nào
Bà xã, chiếc váy này...em...À...thì chiếc váy này là mẹ mua cho em, em chưa mặc kiểu này bao giờ nên muốn mặc thử...có vẻ hơi ngắn nhỉ ?Hay là để em lên thay ra nhé ?
Đông Quân ngại ngùng định quay lại lên phòng thay váy ra, Âu Dương Thiên vội vã chạy đến giữ lại
- Không...không phải, ý anh là em mặc chiếc váy này rất đẹp. Không ngờ bà xã của anh khi mặc váy lại quyến rũ chết người như vậy.
Âu Dương Thiên bế bổng cô lên, đặt ngồi trên bàn ăn
Có lẽ không cần ăn tối nữa rồi.Sao thế ?Âu Dương Thiên nhìn say đắm khuôn mặt đẹp tựa như hoa lê nở của Đông Quân, không kìm lòng được mà đặt một nụ hôn lên môi cô
- Bà xã, muốn ăn em.
Đông Quân đỏ bừng mặt, chưa kịp nói gì đã bị anh ôm lấy vác lên tầng
- Âu Dương Thiên, anh đúng là lưu manh mà, thả em ra !
Không có ai mà suốt ngày gọi chồng bằng cả họ tên như thế đâu vợ nhé.Cửa phòng ngủ vừa được khóa, đôi tay tham lam kia đã thăm dò khắp cơ thể Đông Quân, dây váy vừa rời khỏi vai, chiếc váy gần như chỉ còn một bước nữa sẽ tụt thẳng xuống nền, dưới nhà liền có tiếng đập cửa rầm rầm
Âu Dương Thiên, mở cửa cho tôi với, Âu Dương Thiên, nghe thấy gì không ?Hình... hình như là Hạo Kiệt tới ?Đông Quân nói nhỏ vào tai anh, Âu Dương Thiên dường như không quan tâm, đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào trên cổ của cô
Cái tên kia, có nghe thấy không thế ? Mau mở cửa cho tôi với, tôi biết cậu đang ở trong nhà đấy.Anh mau xuống mở cửa cho cậu ấy đi, để em thay quần áo khác.Đông Quân sốt ruột đẩy Âu Dương Thiên ra, kéo lại dây váy, đứng lên đi thay quần áo. Âu Dương Thiên như một ngọn lửa đang cháy rừng rực tự nhiên bị dội một xô nước lạnh, hậm hực xuống nhà mở cửa
- Làm gì mà lâu thế? Gọi mãi mới chịu ra ? Đang yên đang lành cậu thay mật mã làm gì chứ? Chờ lâu chết đi được. Chà, mùi gì thơm thế nhỉ ? Hai người chưa ăn tối sao ?
Hạo Kiệt bước vào nhà tuôn một tràng các câu hỏi, hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của Âu Dương Thiên
- Tối rồi không ở nhà còn sang nhà tôi làm gì hả ? Tầm này không phải đang chuẩn bị tắm rửa để đi gặp nữ thần tình yêu gì đó của cậu hay sao ?
Âu Dương Thiên xỏ tay túi quần kéo ghế bàn ăn ngồi xuống, ánh mắt chỉ muốn nuốt chửng Hạo Kiệt, thế nhưng
Hạo Kiệt lại không hề bận tâm, mải mốt lấy bát đũa dọn ra bàn
Ăn cơm đã, tôi đói bụng lắm rồi, cả ngày nay chưa có gì bỏ vào bụng. Tối nay vợ yêu để cho ăn cơm một mình ở nhà sao ? Cô ấy đâu ?Ai mời mà cậu đòi ăn cơm ?Hạo Kiệt đến chơi đó hả ? Đã ăn tối chưa ? Hay cùng ăn với bọn tôi luôn cho vui ?Đông Quân từ trên tầng bước xuống
- Quân Quân, chị xem, Âu Dương Thiên đúng là kẻ tiểu nhân uống nước lạnh, chỉ là một bữa cơm cũng không mời được bạn bè. Nhớ lúc trước em đã phải khổ sở thế nào để đánh đổi lấy hạnh phúc của cậu ấy có hiện tại...
Hạo Kiệt bắt đầu than vãn kể lể, Đông Quân vội xua tay bật cười
- Thôi được rồi, tôi mời, tôi mời, mặc kệ anh ấy, mau ngồi xuống đi để tôi dọn đồ ra cho.
Hạo Kiệt đắc chí lấy ghế ngồi đối diện Âu Dương Thiên
- Dạ, chị có lòng vậy em cũng có dạ dày, em không khách sáo nữa nhé.
Đồ ăn được dọn đầy đủ trên bàn, món nào cũng ngon khiến Hạo Kiệt hoa hết mắt
Chà chà, tay nghề Âu phu nhân đúng là thượng thừa quá đi.Đâu có, mấy món này đều là Dương Thiên nấu cả đấy.Hạo Kiệt hí hửng lấy đũa gắp thức ăn, vừa chạm vào món nào Âu Dương Thiên đều ho, hắng giọng liên tục
Hạo Kiệt cau mày nhìn Âu Dương Thiên, anh lại tránh mặt đi coi như không thấy gì.
Đông Quân bật cười gắp cho Hạo Kiệt
- Cậu thử món này đi.
Hạo Kiệt định đưa bát ra đỡ, Âu Dương Thiên bất ngờ lại hắng giọng lần nữa khiến hai người giật mình, Hạo Kiệt bực mình đặt bát xuống bàn
Cậu có cái tính ích kỉ đấy từ bao giờ thế ? Chị ấy chỉ là gắp mời khách đến chơi thôi mà.Tôi đâu có ý kiến gì, tôi chỉ cảm thấy hơi khô họng một chút thôi.Viêm phối sao ? Hay ho lao ? Giả vờ gì chứ?Hạo Kiệt bĩu môi đút nhanh miếng thịt vào miệng vừa nhai vừa nói
Đông Quân múc một bát canh hầm củ quả để trước mặt anh
- Uống chút nước canh ấm đi, chắc sẽ đỡ hơn đấy.
Âu Dương Thiên mỉm cười cầm bát canh lên
Vẫn là bà xã tốt với anh nhất.Xuỳ! Ra vẻ gì chứ ? Cứ như lấy được con gái nhà người ta rồi không bằng.Hạo Kiệt xúc một bát canh đầy đưa lên miệng
- Bọn tôi kết hôn rồi !
Nghe Âu Dương Thiên nói, Hạo Kiệt giật mình phun cả nước canh ra bàn
Cậu...cậu vừa nói gì ?Xin trịnh trọng tuyên bố với cậu, tôi và Quân Quân đã chính thức đăng kí kết hôn, chúng tôi từ giờ đã là vợ chồng hợp pháp.
Âu Dương Thiên nắm tay Đông Quân, dơ tờ giấy đăng kí kết hôn lên. Hạo Kiệt lau vội nước canh còn dính dưới cằm, vươn người về phía Âu Dương Thiên cầm lấy tờ giấy đăng ký muốn tự mình xem cho thật kỹ
- Ôi trời đất thiên địa ơi, là thật hả ? Âu Dương Thiên, cậu chơi lớn thật đấy, mới chỉ 23 tuổi thôi mà ? Kết hôn sớm vậy sao?
Đông Quân ngại ngùng không nói gì, muốn gỡ tay ra, Âu Dương Thiên nhất quyết nắm chặt, tự hào khoe với Hạo Kiệt
- Cậu không nghe câu " Lấy vợ phải lấy liền tay" hay sao ? Cơ hội đầu phải ai cũng có được lần hai, tìm được người đã đúng ý lại vừa đúng lúc, đừng nói là 23 tuổi dù có 20 tuổi tôi cũng nhất định phải cưới được cô ấy.
Ánh mắt thâm tình dịu dàng nhìn Đông Quân như một sự khẳng định cho lời nói của mình.
- Hai người tiếp tục ăn tối đi, tôi có chút việc muốn lên phòng trước. Cứ ăn từ từ nhé, tôi xin phép.
Đông Quân xấu hổ rời khỏi bàn ăn, chạy một mạch lên phòng. Đóng sầm cửa lại, cô suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Âu Dương Thiên, cùng với ánh mắt của anh ấy khi nhìn về phía mình, Đông Quân bất giác bật cười hạnh phúc, dơ bàn tay phải của mình lên, nhìn vào ngón áp út, tự tưởng tượng một ngày không xa chiếc nhẫn cưới mang biểu tượng của tình yêu sẽ được Âu Dương Thiên nhẹ nhàng đeo cho cô như một lời minh chứng cho tình yêu của anh dành cho người con gái duy nhất mà anh muốn dành cả đời này để che trở.
••••I
- Giai Nghi, khách oder rượu sao em còn chưa pha? Họ đã đợi cả tiếng rồi đấy.
Quản lí quán bar đến bên quầy pha chế than phiền, Giai Nghi vừa từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay vẫn còn đang cầm một tờ khăn giấy để lau miệng
Dạ..em xin lỗi, em sẽ làm ngay bây giờ ạ.Mấy hôm nay em có vấn đề gì sao ? Chị thấy làm việc không hiệu quả như trước. Có chuyện gì muốn chia sẻ với chị không ? Nếu giúp được chị sẽ cố gắng.Giai Nghi vội vàng xua tay lắc đầu
Dạ. không có gì đâu ạ, chắc do mấy nay em làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi nên mới không tập trung được, em sẽ chú ý hơn ạ.Ừm, em cũng nên để ý đến sức khoẻ của mình, tiền cũng quý thật nhưng sức khỏẻ mới là vàng. Thanh niên các em bây giờ toàn chủ quan coi thường vấn đề này, nếu mệt quá hãy xin nghỉ vài buổi để nghỉ ngơi nhé, chị vẫn có thể sắp xếp người khác làm thay em được.Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị.
Giai Nghi mỉm cười gật đầu, nhanh chóng lấy dụng cụ pha rượu cho khách, thế nhưng rượu vừa rót ra, Giai Nghi ngửi thấy mùi lại lập tức buồn nôn, mặc dù đã cố gắng chịu đựng thậm chí có lúc nín thở nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại được, cô lại chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Cả ngày chẳng ăn uống được gì nên chỉ toàn nôn khan, Giai Nghi cảm thấy không ổn nên xin phép quản lí cho mình nghỉ vài ngày rồi ra về.
Trên đường về nhà cô cảm thấy vô cùng đói bụng, những món hằng ngày rất thích ăn như thịt xiên nướng hay há cảo chiên Giai Nghi đều mua về rất nhiều nhưng chưa kịp đưa vào miệng, mùi thơm của chúng đã khiến cô lại cảm thấy buồn nôn phải lao nhanh vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Trạng thái như vậy đã lặp đi lặp lại một tuần nay khiến Giai Nghi dường như đã kiệt sức, món ăn duy nhất cô có thể nuốt được chỉ là mì tôm. Đi qua quầy thuốc tây,
Giai Nghi bặm môi suy nghĩ một lát, quyết định ghé vào mua một lúc mười cây que thử thai..