Quân Quân, phòng ngủ bên này mà? Em đi sang đó làm gì vậy ?Tối nay Quân Quân sẽ ngủ với mẹ.Cố phu nhân dắt Đông Quân đi vào phòng đóng chặt cửa. Chủ tịch Âu với Âu Dương Thiên nhìn nhau không nói nên lời.
Bố con mình đúng là hai người đàn ông bất hạnh nhất thế giới này.Trước kia có mình mẹ con bố còn dễ dỗ, giờ kéo thêm con dâu làm đồng minh, phen này bố con mình đúng là thảm rồi.Chuyện con nhờ bố thế nào rồi ạ ?Yên tâm, xong xuôi hết rồi. Anh có chắc là con bé sẽ thích không ?Con nghĩ là có.Ừm..con bé vốn đã thiệt thòi từ nhỏ như vậy, sau này con phải đối xử thật tốt với nó biết chưa ?Bố, chắc giờ này hai mẹ con ngủ say rồi đấy nhỉ ?Y con là sao ?Chủ tịch Âu nhìn con trai vẻ mặt khó hiểu
- Thì vợ ai người nấy bế về phòng chứ còn gì nữa.
Âu Dương Thiên đứng dậy nhanh chóng ra khỏi phòng, chủ tịch Âu đi theo sau, hai người lén mở cửa phòng nhìn vào trong, Đông Quân và Cố phu nhân đã ngủ say. Nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt, Âu Dương Thiên gật đầu rón rén bước vào phòng, nhẹ nhàng mở chăn ôm gọn Đông Quân vào lòng. Chủ tịch Âu mở to cửa cho hai người ra ngoài rồi đóng lại thật khẽ, từ từ bước lên giường nằm cạnh Cố phu nhân.
...
" Giai Nghi, sao không nghe điện thoại của em ?"
- Tại sao tôi phải nghe ?
" Bây giờ chị đang ở đâu ? Hôm nay chị có đi làm không ? Em qua công ty đón chị đi ăn trưa nhé? "
- Không cần đâu, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu. Nếu không tôi sẽ không nương tay như lần trước đâu.
" Giai Nghi, em..."
Giai Nghi lập tức cúp máy, xách theo một túi giấy để xuống bàn làm việc
- Mới sáng sớm mà ai đã làm chị em tức giận thế này ?
Vãn Vãn chạy lại, nhìn thấy túi giấy trên bàn tiện miệng hỏi
Cái gì đây chị ?Quả thanh mai đấy, em ăn đi, lúc nãy trên đường đến đây tự nhiên nghĩ ra thèm nên chị chạy đi mua.Vãn Vãn hí hửng mở túi lấy một quả cho luôn vào miệng, một giây sau mặt liền biến sắc, nhăn nhó
- Ôi mẹ ơi, chua quá, chị, chị ăn được chua từ lúc nào vậy ?
Giai Nghi nhón một quả cắn thử
Có chua đâu, chị thấy bình thường mà.Chua lắm luôn ấy chị.Hai chị em ăn gì đấy ? Thanh mai à ? Ngon thế, cho anh xin một quả nào.Đây Tứ Hào, anh ăn thử xem.Vãn Vãn đút luôn vào miệng Tử Hào một quả, vừa nhai miếng đầu tiên, Tử Hào đã dúm dó lại
- Trời đất ơi, chua quá, không nuốt được, ê hết răng luôn rồi.
Giai Nghi ăn liên tiếp mấy quả mà mặt vẫn không có chút biểu cảm nào. Mọi người đều lắc đầu chào thua khi được mời
- Mọi người cứ làm quá, đâu có chua đến nỗi ấy.
Quả cuối cùng đưa vào miệng, Giai Nghi vẫn còn thòm thèm. Vãn Vãn lén nhìn cô, đợi cho đến lúc tan làm mới đi cạnh thầm thì to nhỏ
Chị Giai Nghi, chị thực sự...không thấy chua sao ?Thật mà, có chua chút nào đâu? Chị cũng đâu có ăn được chua, em biết mà. Nếu chỉ chua một chút thôi chị cũng đã nhăn mặt rồi.Vãn Vãn nuốt nước bọt nhìn Giai Nghi
Em nghe nói, chỉ là nghe nói thôi...thường phụ nữ mà mang thai...người ta...hay thèm chua lắm. Không phải chị đã...?Cái con bé này chỉ nói vớ vẩn, bạn trai còn chưa có lấy đâu ra mang thai.A ừ nhỉ, em quên mất hihi, thôi coi như em chưa nói gì hết nha, em về cho Tiểu Mễ ăn đã, bai bai chị
- À ừ nhỉ, em quên mất hihi, thôi coi nhu
> Tiểu Mễ ăn đã, bai bai chị.
Giai Nghi gật đầu chào tạm biệt Vãn Vãn, cô chột dạ nhớ lại lời Vãn Vãn vừa nói
- Mới có hai lần mà đã dính rồi sao ? Không phải chứ? Nhưng dù sao cũng chưa đến ngày, chắc là không có gì đầu. Đừng suy nghĩ linh tinh.
Giai Nghi tự trấn an bản thân, trên đường về nhà lại ghé qua tiệm hoa quả
- Chú ơi, có xoài xanh không ạ ?
- Âu Dương Thiên, cậu đến sớm thế? Uống cà phê không ?
Hoài Nguyệt bước đến đưa cho anh một túi giấy đựng ly cà phê pha sẵn, Âu Dương Thiên cầm lấy quay sang đưa cho Đông Quân
- Quân Quân, uống chút cà phê cho tỉnh táo nhé ? Cà phê này nổi tiếng ở Hàng Đô đấy.
Đông Quân hắng giọng liếc Âu Dương Thiên
- À, đây là quản lí mới của tôi, chị quản lí cũ mới xin nghỉ.
Âu Dương Thiên lập tức chữa cháy, Hoài Nguyệt gật đầu cười
Thì ra là vậy, chào chị, em là Hoài Nguyệt.Dạ, mình là Đông Quân, quản lí mới của Âu Dương Thiên.Cậu nhớ uống đi nhé, tôi đi thay trang phục đã, lát gặp lại.Anh đã vi phạm thoả hiệp lần thứ nhất rồi đấy nhé. Còn lần nữa là em nghỉ việc cho anh xem.Đông Quân ghé vào tai Âu Dương Thiên nói nhỏ
Chưa thấy nhân viên nào đầu gấu như em đâu đấy, mới đi làm ngày đầu đã doạ sếp đòi nghỉ việc là sao ?Tại anh không giữ lời hứa đấy.Hay là nghỉ việc cũng được, không làm quản lí nữa, về làm Âu phu nhân của anh nhé.Âu Dương Thiên !Anh đi thay đồ đây.
…
Chị biết tin gì chưa ? Liên phu nhân đã đồng ý tài trợ toàn bộ chi phí cho bộ phim này chỉ để con gái bà ấy được làm stylist cho Âu Dương Thiên ở những tập cuối đó.Đúng là chịu chơi thật đấy, chắc là muốn tài năng thiết kế của Tố Mạn Nhi được mọi người biết đến nhiều hơn đây mà. Ai mà không biết Âu Dương Thiên mặc bộ nào trên phim thì chỉ hết một tập, những bộ đồ đó đã sold trên toàn bộ hệ thống thời trang trong nước. Có lẽ cô ấy sắp mở một thương hiệu thời trang riêng và muốn nhờ Âu Dương Thiên quảng bá.Đông Quân ở trong nhà vệ sinh nghe thấy hai nhân viên makeup nói chuyện với nhau ở bên ngoài. Sau khi rửa tay xong, vừa đến chỗ đoàn phim đang quay cô đã gặp ngay nhân vật vừa được nhắc đến
- Anh Dương Thiên, từ giờ em sẽ chính thức trở thành stylist của riêng anh, em rất vui khi được nhìn thấy anh mặc những mẫu trang phục do chính em thiết kế đấy.
Mạn Nhi khoác tay Âu Dương Thiên tỏ ra thân mật
Nhất cậu rồi đấy nhé, có cả stylist riêng là hoa khôi của trường thiết kế hàng đầu thành phố. Kiểu này tôi sợ mình sẽ bị nhấn chìm khi đứng chung khung hình với cậu mất.Đương nhiên rồi, anh Dương Thiên đẹp trai thế này cơ mà.Phiền cô Tố bỏ tay tôi ra được không ?Âu Dương Thiên gạt tay Mạn Nhi ra, Đông Quân đứng đối diện không nhịn được liền bật cười, vội lấy tay che miệng lại, bước đến cạnh Âu Dương Thiên
- Chị cười gì chứ? Chị là ai mà lại đi cùng với anh ấy ?
Mạn Nhi khoanh tay trước ngực hất hàm hỏi
Đây là quản lí của tôi, có vấn đề gì sao ?Chào cô, tôi là Đông Quân.Chào.Mạn Nhi tỏ thái độ khinh khỉnh đi ra chỗ khác. Suốt buổi quay hôm đó, Mạn Nhi bám lấy Âu Dương Thiên như sam, Đông Quân trong lòng vô cùng khó chịu.
- Chị là quản lí mới phải không ? Nghe nói chị cũ đã xin nghỉ.
Đông Quân đang ngồi kiểm tra lại lịch làm việc thì Mạn Nhi bước vào
Có chuyện gì không cô Tố ?Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn nhắc nhở chị, Âu Dương Thiên là chồng sắp cưới của tôi nên chị hãy biết điều một chút, đừng có nghĩ được tiếp xúc gần với anh ấy nhiều mà mộng tưởng.
- Vậy sao? Lạ nhỉ, tôi chưa thấy anh ấy đề cập đến vấn đề này bao giờ, cô Tố có nhầm lẫn hay là...ngộ nhận gì đó không ?
Đông Quân cười mỉm nhìn Mạn Nhi, ánh mắt không chút rụt rè
Cô nói ai ngộ nhận, có thể... anh ấy không nói ra nhưng chỉ cần hai gia đình chúng tôi biết là được.Có lẽ tôi phải đi hỏi anh ấy để rõ hơn mới được.Đông Quân đứng dậy định bước ra ngoài, Mạn Nhi vội vàng giữ lại
Này, sao cô nhiều chuyện thế ? Hỏi hay không cũng đâu giải quyết được gì? Cô an phận làm tốt công việc của mình là được rồi, những chuyện khác đừng có tọc mạch. Coi chừng tôi nói anh ấy đuổi việc cô đấy.Cô cứ bỏ tay tôi ra đã, nói thế thôi chứ tôi cũng không rảnh quan tâm đến chuyện của cô. Còn đừng ỷ là vợ chưa cưới gì gì đó của Âu Dương Thiên mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy cũng như của tôi.Âu Dương Thiên vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày, hai người từ phim trường trở về nhà, Đông Quân ngồi trên xe lướt xem những video váy cưới
Bạn gái anh đã nóng lòng vậy rồi sao ?Đâu có, em đang muốn lựa váy cho một người.Bạn bè của em có ai sắp kết hôn hả ?Không !Vậy em lựa váy cho ai ?Vợ sắp cưới của bạn trai em.Đông Quân trả lời tỉnh bơ, không thèm nhìn mặt anh, Âu Dương Thiên đơ người khó hiểu
- Là sao chứ ?
- Thì là vậy đó, hôm nay em mới biết bạn trai em có vợ sắp cưới, lại là con gái cưng của tập đoàn Tố gia, Tố Mạn Nhi.
Đôi mắt sắc như dao găm quay sang chĩa thẳng vào Âu Dương Thiên
Bạn trai em chuẩn bị kết hôn mà em lại không hay biết gì, hazzz. Anh nói xem, anh muốn quà tân hôn là gì nào để em còn kịp chuẩn bị.Ai nói với em chuyện vớ vẫn đó chứ? Là Mạn Nhi nói phải không ?
Âu Dương Thiên lo lắng nhìn sắc mặt của cô, mới vui vẻ lại chưa được bao lâu vậy mà sáng nay thiên kim trời đánh kia lại gây hoa nữa rồi
Anh lịch sự một chút đi, phải gọi người ta là vợ chưa cưới chứ.Thật đúng là khổ mà.Âu Dương Thiên suy nghĩ một lát, đánh tay lái quay về hướng khác, Đông Quân không quan tâm, nhắm mắt lại dựa vào xe ngủ
- Đưa em về nhà đi, em muốn dọn hành lí ra ngoài ở. Em không thể nào sống với một người đàn ông sắp kết hôn được.
Âu Dương Thiên không nói năng gì, lái xe thẳng một mạch đến Uỷ ban thành phố. Thấy xe dừng, Đông Quân mở mắt, cô ngạc nhiên
Anh đưa em tới đây làm gì chứ?Em mau xuống xe đi, giấy tờ anh cầm đây rồi.Giấy tờ ? Anh định làm gì ?Kết hôn !Đông Quân tròn mắt, há hốc miệng
Kết hôn sao ? Không phải chứ, chuyện hệ sự như vậy mà anh mang ra làm trò đùa được sao Âu Dương Thiên ?Anh đâu có đùa, nhanh lên nào, họ sắp nghỉ rồi.Chờ đã...chuyện này...sao có thể...em...Âu Dương Thiên xuống xe, mở cửa dục Đông Quân, cô vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã nắm tay cô kéo vào trong, giống như bị một thế lực tàng hình nào đó thôi miên, đôi chân đi theo Âu Dương Thiên đến bàn làm thủ tục
- Nào, cô dâu chú rể nhìn vào đây nhé, chuẩn bị chụp đây, 1...2...3 !
Tiếng chụp ảnh kêu lên tạch tạch, đèn flash máy ảnh nháy liên tục, chiếc dấu đỏ được đóng dưới bức ảnh đôi nam thanh nữ tú đều mặc sơ mi trắng. Âu Dương Thiên sung sướng cười không ngậm được miệng, hớn hở cầm tờ giấy đăng ký kết hôn vừa đi vừa ngắm. Đông Quân ngệt mặt lững thững bước theo sau
Vậy là ..mình... đã kết hôn thật rồi sao ? Có chồng rồi sao ? Là thật hay là mơ vậy ?Bà xã, bây giờ anh có thể đường đường chính chính gọi như vậy rồi phải không ?
Âu Dương Thiên thắt dây an toàn cho Đông Quân, nhân cơ hội hôn cô một cái
Em cũng nên gọi anh là chồng dần rồi đấy, xem này, chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp. Gọi một tiếng chồng ơi anh nghe nào.Âu Dương Thiên, chúng ta kết hôn thật rồi sao ?Đông Quân nhìn anh, mặt không cảm xúc
- Đáng lẽ em phải vui mới đúng chứ, cười lên đi vợ, tối nay chúng ta phải mở tiệc ăn mừng ngày trọng đại này.
Anh phải gọi điện cho Hạo Kiệt mới được.