"Cô mau hôn tôi đi!"
Tần Trăn Trăn cắn răng nói bên tai Lục Như Vân, Lục Như Vân từ bên trong suy nghĩ hoàn hồn, nhìn về phía đôi mắt kia, không biết là vì cô ấy đang diễn hay thật tình thổ lộ, trong đôi mắt đầy vẻ dịu dàng.
Trái tim của Lục Như Vân giống như được ngâm trong dòng nước ấm, ấm áp đến vành mắt của cô ửng đỏ lên. Những ký ức hỗn loạn bị niêm phong lại, lúc này trong mắt cô chỉ có người trước mặt cùng với đôi mắt đẹp đang ngó nghiêng sinh động này.
Nắm tay siết chặt bất giác thả lỏng.
Tần Trăn Trăn nhìn thấy Lục Như Vân đang đứng hình, cô đoán lần nhất nhất định không qua được rồi, cô chỉ đành xoay người nhưng bất ngờ Lục Như Vân nắm lấy tay cô, ôm cả eo, đôi môi của Lục Như Vân hôn trực tiếp lên môi cô.
Cô ngẩn người.
Cô chớp chớp mắt, không dám tin, trái tim cứ thình thịch sắp nhảy ra ngoài, ngay cả thở cũng quên mất, trước mắt là gương mặt Lục Như Vân gần trong gang tấc, lông mi dài nhắm chặt lại, làn da mịn màng không thấy lỗ chân lông, quanh quẩn chóp mũi là mùi hương như có như không, cánh môi mềm mại.
Cô cứ ngẩn ngơ bị người ta ôm, hoàn toàn quên phản ứng.
Người bên cạnh thì hò hét:
"Hú!!!!!!"
"Đẹp quá!"
"Thật đẹp đôi! Đẹp hơn cả phim!"
"Hai người họ là thần tiên, đứng chung đẹp đến như vậy."
Âm thanh ngắt quãng từ bốn phương tám hướng truyền tới làm cho Tần Trăn Trăn hoàn hồn, cô vội đưa tay đẩy Lục Như Vân ra, đôi gò má đỏ ửng, ánh mắt rung động, nhịp tim đã không còn tự chủ được.
Thẩm Hải Đường ở cách đó không xa vừa đi tới, vừa cười nói:
"Ok, rất thành công!"
"Hai vị diễn rất hay!"
"Cảm ơn hai vị đã mang một Tương phùng rất khác đến."
Cô nói xong cũng bắt đầu vỗ tay, Tần Trăn Trăn thấy vậy cũng không tiện đánh mất thể diện, đành gượng cười, chỉ là ửng đỏ trên mặt vẫn chưa rút, nhìn càng thêm ngượng ngùng, Lục Như Vân tình cờ liếc nhìn, sau đó dời tầm mắt.
Sau tiết mục hoàn thành mong muốn thì đến phần phạt.
Người thua là Hồ Tĩnh, bị phạt cũng là cậu ta, may là không khó, chỉ là chọn ra một người ở hiện trường tỏ tình, mới vừa rồi Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân diễn phân cảnh kinh điển, mọi người cũng không quá để bụng hình phạt này.
Tần Trăn Trăn cũng vậy, lúc này đầu óc vẫn mơ màng.
Không phải cô chưa từng diễn qua cảnh thân mật, nhưng đa phần đều là mượn vị trí hoặc thế thân,, thật sự không được thì cũng sẽ sớm chuẩn bị đầy đủ, vừa rồi diễn với Lục Như Vân, cô đã chuẩn bị kỹ càng.
Điều không ngờ đến là bị Lục Như Vân phá vỡ kế hoạch.
Lúc nên hôn thì không hôn.
Không nên hôn thì...
Tần Trăn Trăn cắn răng, trên cánh môi dường như còn lưu cảm giác mềm mại, cô nhịn không được liếc mắt nhìn Lục Như Vân, thấy sắc mặt của cô ấy vẫn như không có chuyện gì xảy ra.
Chính cái dáng vẻ lãnh đạm đến thoát tục đó càng nhìn càng làm cho lòng cô có ngọn lửa giận vô hình.
Lúc Tần Trăn Trăn miên man suy nghĩ thì bị tiếng cười của mọi người quấy rầy, cô thấy Hồ Tĩnh bị mọi người bao vây, trên tay là tờ giấy vừa rút, chính là người ngẫu nhiên được tỏ tình.
Cô theo tiếng cười của mọi người nhìn sang, mặt Hổ Tĩnh đã đỏ lên, cứ nhìn tờ giấy không biết làm sao.
"Đổi người được không?"
Giọng yếu ớt của Hồ Tĩnh bị tiếng cười của mọi người lấn át, trở nên không rõ ràng, nhưng Thẩm Hải Đường vẫn đường đường chính từ chối:
"Không được, phải tỏ tình."
Cô vừa dứt lời lại có vài người tiếp tục cười, Hồ Tĩnh ngượng ngùng nhìn cái tên trong tờ giấy.
Đinh Nhất Xuyên.
Cậu ta nhìn về phía Đinh Nhất Xuyên, chỉ thấy Đinh Nhất Xuyên đang cùng mọi người cười gập cả người.
Tần Trăn Trăn không biết gì cả, cô đi đến chỗ mọi người, hỏi:
"Sao vậy?"
Người đứng bên cạnh cô là Phó Trừng, Phó Trừng vừa cười vừa nói:
"Trăn... Trăn Trăn, chị không biết à, Hồ Tĩnh sẽ tỏ tình."
Tần Trăn Trăn nhíu mày:
"Tỏ tình thì có gì đáng để cười?"
Phó Trừng nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô liền nhỏ giọng nói:
"Chị qua đây."
Tần Trăn Trăn sát đến gần hơn, cúi đầu lắng nghe, cô chưa xem Tổng động viên phiên bản mới sau này cho nên không biết phân đoạn thư tình là một nét đặc trưng, mẫu thư tình mỗi kỳ đều giống nhau, không chỉ bắt đầu với ôm công chúa, lời kịch bản tỏ tình cũng rất nóng bỏng.
Cô nghe Phó Trừng giải thích xong, có chút đồng cảm với Hồ Tĩnh ở cách đó không xa, tỏ tình không đáng sợ, mà ai bế ai mới ngượng ngùng.
Giờ phút này cô cảm thấy mình may mắn không tả được, mình không phải người chịu phạt, chẳng may bốc ngẫu nhiên lại là Lục Như Vân...
Nghĩ tới đây cô trộm nhìn Lục Như Vân ở gần đó, nhìn thấy cô ấy nhíu mày nhìn mình, cô theo bản năng đứng thẳng người, vuốt vuốt tóc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nhìn cảnh vui đùa ở phía trước.
Thẩm Hải Đường vẫn còn giảng hòa:
"Được rồi, không còn sớm nữa, cũng sắp ăn cơm trưa, Hồ Tĩnh chuẩn bị xong chưa?"
Hồ Tĩnh đỏ mặt, có chút ngượng ngùng gật đầu, dùng ánh mắt chết không sờn nhìn Đinh Nhất Xuyên.
Đinh Nhất Xuyên vốn dĩ đang cười đùa, bị ánh mắt đó của Hồ Tĩnh nhìn chằm chằm liền cảm thấy tóc gáy dựng đứng, xua tay:
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ."
Cậu ta nói xong vẫn còn cười, mọi người cũng hi hi ha ha lên, Hồ Tĩnh hít sâu ba lần, trong lúc Đinh Nhất Xuyên còn chưa phòng bị liền tiến tới ôm công chúa.
Tất cả mọi người đều sốc.
Ngay cả Thẩm Hải Đường cũng sững sờ, cũng may nhân viên công tác luôn trong tư thế sẵn sàng, máy quay cũng luôn hướng về phía bên này, cô chỉ thoáng sững sờ sau đó liền đưa bản thư tình lên, cười nói:
"Đọc đi."
Đinh Nhất Xuyên lần đầu được bế công chúa, cảm giác cực kỳ không được tự nhiên, tâm trạng đang đùa giỡn lúc này không còn, chỉ mong sớm kết thúc.
Hồ Tĩnh nhìn chằm chằm máy tính bảng, nhiều lần muốn nói lại thôi, sau đó hỏi:
"Em không đọc được."
Đinh Nhất Xuyên ngẩng đầu nhìn Hồ Tĩnh:
"Đọc nhanh đi, thật sự đọc không được thì cậu cứ xem tôi như người cậu thích đi..."
Tưởng tượng thành người người mình thích.
Người mình thích.
Trong đầu Hồ Tĩnh phút chốc hiện lên một hình bóng, cậu ta bị dọa đến tay run rẩy, làm cho Đinh Nhất Xuyên chưa nói xong mông đã chạm đất, đau đến nhe răng trợn mắt!
Mọi người ở xung quanh tiến tới hỏi:
"Không sao chứ?"
"Hồ Tĩnh, cậu sao vậy?"
Hồ Tĩnh từ trong nỗi sợ hoàn hồn, vội cúi đầu nói:
"Xin lỗi, xin lỗi."
Tần Trăn Trăn cũng bước tới, nhìn thấy Đinh Nhất Xuyên ngã xuống, cô quan tâm:
"Cậu không sao chứ?"
Đinh Nhất Xuyên cười lắc đầu:
"Không sao, không sao."
Cũng may chỗ này là đường chạy, ngã xuống cũng không quá đau, Tần Trăn Trăn thấy tất cả mọi người đang nhìn Hồ Tĩnh, cô bèn giải thích:
"Hồ Tĩnh say xe, hoạt động vừa rồi đã cảm thấy khó chịu, có lẽ bây giờ vẫn chưa ổn."
"Tôi nhớ ra rồi, vừa rồi ở trong phòng cậu ấy vào nhà vệ sinh ói."
"Tôi còn nói cậu này chạy vào nhà vệ sinh nhanh như vậy làm gì."
Đinh Nhất Xuyên đau đến nhe răng, đứng lên.
Thẩm Hải Đường thở phào, nhìn Hồ Tĩnh:
"Sao cậu không nói?"
Hồ Tĩnh nghe vậy liền nhìn Tần Trăn Trăn, ánh mắt trầm xuống:
"Xin lỗi, em cho rằng mình có thể chống đỡ được."
Thẩm Hải Đường giảng hòa:
"Như vầy đi, hoạt động buổi sáng tạm thời kết thúc, bây giờ mọi người trở về ăn trưa, hai giờ rưỡi tập trung ở đây."
"Hồ Tĩnh, nếu như sau khi nghỉ ngơi vẫn không ổn thì nhất định phải nói."
Hồ Tĩnh ngượng ngùng cười cười, gật đầu.
Mọi người đều tản ra.
Tần Trăn Trăn theo Lục Như Vân trở về phòng.
Ba anh chàng kia một căn.
Phó Trừng và Thẩm Hải Đường ở chung.
Các nhân viên khác được sắp xếp chỗ khác.
Tần Trăn Trăn đi theo Lục Như Vân, để tránh xấu hổ cô bèn lấy điện thoại ra xem Weibo.
Chương trình Tổng động viên đã đăng thông báo cô và Lục Như Vân tham gia, Weibo của chương trình đã bị oanh tạc, không ít fan của cô và Lục Như Vân tràn vào bài đăng.
- Ah ah ah, mong chờ Tổng động viên!
- Trăn Trăn và Vân Tiên cùng tham gia? Tôi nghe nói hình phạt của chương trình này rất biến thái nha!
- Phạt cái gì! Tôi nói cho mọi người nghe, trứng màu mới quan trọng! Tôi rất mong chờ trứng màu kỳ này, mọi người nói xem Trăn Trăn và Vân Tiên hằng ngày đúng không?
- Mọi người tránh ra, tôi muốn đính ước với nữ thần Trăn Trăn! Muốn liếm nhan sắc tuyệt trần của nữ thần, nữ thần đã lâu không tham gia chương trình.
- Tôi cũng vậy, muốn liếm liếm.
- Chậc, Tần Trăn Trăn làm bình hoa chương trình chẳng phải tốt hơn sao, nhất định phải nhọc lòng đi diễn, vừa không có kỹ thuật diễn, lãng phí tài nguyên, sau này tốt nhất nên tham gia chương trình là được rồi.
- Lầu trên cút nha!
Tần Trăn Trăn nhìn thấy bình luận này, ánh mắt trầm xuống.
Thực tế thì lúc cô nhận Năm tháng rực rỡ đúng giai đoạn chuyển đổi hình ảnh, ba năm liên tục đóng phim thần tượng, fan của cô xem không chán nhưng chính cô cũng chán ngán, hình tượng ngốc bạch ngọt suốt ba năm, đến lúc chuyển mình rồi.
Cô không phải Lục Như Vân.
Lục Như Vân cho dù không đóng phim, cho dù không đoạt giải thưởng lớn gì, cho dù không chuyển hình ảnh thì địa vị của cô ấy trong lòng fan của cô ấy và cư dân mạng đều không hề suy chuyển.
Không phải bởi vì vai diễn Vân Tiên mà còn có các tác phẩm kinh điển cũng như là mối tình quốc dân.
Trước sau cô ấy đều sẽ không bị mọi người lãng quên.
Khác với cô.
Cô là người ăn cơm thanh xuân, diễn phim thần tượng, không phát triển thành tân lưu lượng, cũng không có tác phẩm kinh điển bồi đắp, có thể nói sau tuổi hai mươi lăm, cô có thể đóng vai tiên hoa nhưng tuyệt đối sẽ không diễn phim thần tượng.
Bởi vì- quá tuổi.
Đó chính là điểm tàn khốc.
Tuy bây giờ nhìn lại nhân khí của cô rất cao, fan vô số, lượng fan Weibo lớn gấp đôi Lục Như Vân nhưng vài năm sau, Lục Như Vân vẫn là Lục Như Vân, còn cô, đã không còn là cô của trước đây.
Cho nên thay đổi hình ảnh là chắc chắn.
Có điều cô không ngờ lần đầu lại thất bại, chịu sụt giảm hình ảnh.
Tần Trăn Trăn nghĩ tới đây cảm xúc trùng xuống, cô đi theo sau Lục Như Vân vào nhà, không nói tiếng nào trở về phòng, Lục Như Vân thấy hành động của cô, hỏi:
"Cô đi đâu?"
Tần Trăn Trăn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời:
"Ngủ trưa."
Lục Như Vân nhíu mày:
"Không ăn?"
Tần Trăn Trăn sững sờ:
"Cô ăn trước đi, lát tôi ăn mì."
Cô nói xong vẫn đi vào phòng, Lục Như Vân đứng sau lưng cô, ánh mắt trở nên xa xăm.
Giận dỗi?
Giận cô trước đó không diễn tốt?
Lục Như Vân không đoán được suy nghĩ của Tần Trăn Trăn, cô đứng ở cửa giơ tay chuẩn bị gõ cửa nhưng nghĩ đến sắc mặt của Tần Trăn Trăn cô đành thu tay.
Bữa trưa chỉ dùng nguyên liệu trong tủ lạnh nấu ăn.
Nguyên liệu nấu ăn rất đa dạng, từ rau củ cho đến các loại thịt, Lục Như Vân tùy tiện chọn vài thứ, cô không biết khẩu vị của Tần Trăn Trăn cho nên chỉ nấu vài món gia đình.
Phía bên trong cánh cửa, Tần Trăn Trăn nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn chưa ngủ được, vừa rồi vận động một hồi trên người cô đã sớm ra mồ hôi, cho nên ôm áo ngủ chuẩn bị vào phòng tắm.
Lúc mở cửa thì nghe thấy tiếng xào rau, cô dừng bước, nhìn về phía nhà bếp, nhìn thấy Lục Như Vân đang mặc đồ thể thao đứng trong bếp bận rộn.
Lục Như Vân chỉ cắt-rửa rau, đánh trứng gà sau đó cho vào chảo dầu, mái tóc dài dùng kẹp ghim lên, dáng người mảnh khảnh, cánh tay bị ánh mặt trời chiếu lên giống như xuyên thấu.
Tần Trăn Trăn cứ ôm áo ngủ đứng yên, một mùi hương quen thuộc chui vào chóp mũi, đã rất lâu cô không được ăn món ăn gia đình, Quý Lộ giống cô không biết nấu ăn, hai người ở chung không mua đồ bên ngoài đặt hamburger KFC, nhà bếp của cô chỉ để trưng, đói bụng không chịu được thì có tác dụng nấu mì.
Cho nên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tần Trăn Trăn không nỡ bước đi.
Bình thường cô cảm thấy món ăn gia đình có gì quá đặc biệt, bây giờ nhìn thấy Lục Như Vân bận rộn chân không chạm đất cùng với mùi hương quen thuộc làm cho cô nhớ lại những hồi ức ấm áp.
Trong bếp, Lục Như Vân đã làm xong đồ ăn, vừa bưng ra khỏi nhà bếp thì thấy Tần Trăn Trăn đang đứng yên, trên tay còn ôm áo ngủ, đôi mắt sáng chất chứa cảm xúc, cô liền hỏi:
"Ăn chung không?"
Tần Trăn Trăn ôm áo ngủ, ho khẽ:
"Không cần."
Nói xong cô cúi đầu đi vào phòng tắm.
Lục Như Vân đứng ở sau lưng cô một lúc mới trở lại nhà bếp.
Chờ Tần Trăn Trăn trở ra trên bàn đã có bốn món một canh, còn thêm hai chén cơm thơm ngon đang bóc khói nghi ngút, màu trắng rất mê người.
Lục Như Vân rửa sạch tay từ nhà bếp đi ra, sắc mặt như thường nói với Tần Trăn Trăn:
"Qua đây ăn đi."
Tần Trăn Trăn nhìn màu xanh trước mặt cùng với hương vị quyến rũ, cô nuốt nước miếng, nuốt lời từ chối trở vào trong.
Bàn ăn hình tròn, không quá lớn, khăn trải bàn màu hồng với hoa văn thưa thớt, rất có tâm tư thiếu nữ, sau khi Tần Trăn Trăn ngồi xuống, Lục Như Vân liền đưa cho cô đôi đũa, cô cúi đầu nói:
"Cảm ơn."
"Hay là chúng ta phân công, cơm tối tôi làm."
Lục Như Vân ngước mắt nhìn Tần Trăn Trăn, khóe môi mơ hồ giương lên:
"Được."
Tần Trăn Trăn nghe Lục Như Vân trả lời muốn cắn đầu lưỡi:
"Có điều tôi chỉ biết nấu mì."
Lục Như Vân không nói, chỉ có tiếng cười vang lên, cô nhìn nhìn Tần Trăn Trăn, giống như trong phòng này có ai ngoài cô và Tần Trăn Trăn, nấu ăn khó khăn với cô ấy vậy sao.
Là bởi vì người này là Tần Trăn Trăn?
Lục Như Vân cụp mắt, thu hồi cảm xúc phức tạp, cô xới một ít cơm bỏ vào miệng nhai kỹ sau đó chậm rãi nuốt rồi mới lên tiếng trả lời:
"Chuyện hôm nay, xin lỗi."
Tần Trăn Trăn đang xới cơm trong chén, nghe Lục Như Vân nói liền sặc cơm trong miệng, cô liền ho khan, gương mặt vốn ửng đỏ vì mới tắm bây giờ lại ho nên càng đỏ hơn, đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt
Lục Như Vân sát đến gần cô hơn, giơ tay giúp cô vỗ nhẹ sau lưng, giọng mềm mòng:
"Uống chút nước nha?"
Tần Trăn Trăn vội xua tay:
"Không cần, không cần."
Cô theo bản năng nhích ra, tránh bàn tay của Lục Như Vân, cúi đầu nói giống như vô thức:
"Lục lão sư không cần xin lỗi, vốn chỉ là diễn, diễn hay diễn dở đều có thể xảy ra, tôi hiểu mà."
Lục lão sư.
Rõ ràng hai người thân thiết như vậy, vì sao còn gọi cô là Lục lão sư?
Lục Như Vân đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm Tần Trăn Trăn, nói:
"Nếu không phải là diễn thì sao?"
Tần Trăn Trăn ngẩn ra, cô ngước mắt đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Lục Như Vân, đôi môi dù không thoa son vẫn rất mịn màng, đóng rồi mở:
"Không phải là diễn?"
Chẳng lẽ vì trả thù?
Người này bây giờ vì trả thù không chỉ bán đứng nhan sắc, còn muốn bán cả thân thể?!
Điên rồi!
Không đúng, Tần Trăn Trăn lập tức nghĩ, cho dù cô ấy vì trả thù cũng không thể ngả bài với cô, nhất định là tính đánh bài khác.
Lục Như Vân không biết trong đầu Tần Trăn Trăn đang rẽ mười tám hướng, cô dùng dáng vẻ ngoan đạo, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tần Trăn Trăn, cất lời:
"Tất nhiên không phải diễn, Trăn Trăn. tôi chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn."
Tần Trăn Trăn nghe xong câu này, trong lòng chậc một tiếng, đúng như cô đoán. đánh bài tình cảm, cô khẽ chớp mắt, cúi đầu cười:
"Ý của Lục lão sư là cô thích tôi?"
Lục Như Vân chìm trong suy nghĩ vài giây, sau đó lắc đầu:
"Vẫn chưa."
Tần Trăn Trăn làm bộ xấu hổ rụt rè, quỷ ma gì đây? Lúc này Lục Như Vân không thể thể hiện chân thành sao? Không biết nên thừa thắng xông lên tỏ tình luôn à?
Vẫn chưa là ý gì?
Lẽ nào cô ấy muốn chơi chiêu lạc mềm buộc chặt?
Hay lắm Lục Như Vân, để trả thì mà vận dụng luân phiên ba mươi sáu kế!
Lục Như Vân không nghe thấy Tần Trăn Trăn nói chuyện, nên tiếp tục:
"Trăn Trăn, tôi không phủ nhận mình có thiện cảm với cô, nhưng..."
Lời của cô vẫn chưa nói xong đã bị tiếng chuông điện thọi cắt ngang, Tần Trăn Trăn không ngồi quá gần cô, cho nên cô liếc nhìn tên trên màn hình.
Là người lần trước cô không nghe máy.
Lục phu nhân.
Lục Như Vân nhìn thấy cái tên này, sự dịu dàng trong ánh mắt chợt lạnh xuống vài phần, mặc dù sắc mặt không thay đổi quá lớn nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt đã quá giới hạn, cô nói với Tần Trăn Trăn:
"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại."
Tần Trăn Trăn gật đầu, nhìn Lục Như Vân cầm điện thoại đi ra ngoài.
Tần Trăn Trăn nhìn từ cửa sổ thấy Lục Như Vân ở ngoài cửa nghe điện thoại, cô ấy đứng dưới ánh mặt trời chói chang, nét mặt nghe điện thoại lại rất lạnh lùng.
Sau đó cô thu hồi tầm mắt, tiếp tục chiến đấu với đồ ăn trước mặt, chờ lát nữa Lục Như Vân đi vào cô sẽ tiếp tục cùng cô ấy tiến hành Trao đổi sâu, không ăn no sẽ không có sức lực.
Nhưng mãi cho đến khi cô ăn no căng bụng lên thì Lục Như Vân vẫn chưa trở về, mười lăm phút sau, cô không có cách nào ngồi trên ghế nữa, cô không chịu nổi Chu Công triệu cô vào cho nên cô quyết định trở về phòng ngủ trưa.
Lúc Lục Như Vân trở vào nhà thì Tần Trăn Trăn đã về phòng, cơm nước đã sớm nguội lạnh, cô vẫn bình tĩnh đem toàn bộ cơm nước đổ vào thùng rác, mắt cũng không chớp đi về căn phòng cạnh phòng ngủ chính.
Sắc mặt dường như tái nhợt.
Buổi chiều tập hợp ở chỗ cũ, lúc đám người Đinh Nhất Xuyên đến chỗ tập hợp, họ nhìn thấy Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân đã đứng ở đó rồi, Hồ Tĩnh cười cười đi tới, gật đầu xem như chào hỏi Tần Trăn Trăn.
Những người khác đều gọi:
"Lục lão sư."
Lục Như Vân Ừm một tiếng.
Thẩm Hải Đường và Phó Trừng đi tới, nhân viên công tác ở phía sau hai người đang đẩy mấy chiếc xe đạp gấp, Đinh Nhất Xuyên bước tới trước, đứng trước xe đạp hỏi:
"Thẩm lão sư, buổi chiều chúng ta đạp xe đạp à?"
"Không hẳn vậy."
Cô lấy mấy quả bóng trong túi ra.
"Vòng này là đá cầu, đá năm trái sau đó đạp xe bốn vòng quanh chỗ này, tiếp theo trở về đá năm mươi trái, người đầu tiên hoàn thành sẽ nhận được một phần quà bí mật của tổ chương trình!"
Quà bí mật, dựa theo các kỳ trước thì đều là quà của nhà tài trợ.
Tuy giá trị không quá lớn nhưng cũng xem như là một phần danh dự, cho nên tất cả mọi người bắt đầu xắn tay áo.
Bên trái Tần Trăn Trăn là Hồ Tĩnh, bên phải là Lục Như Vân, cô nhìn chằm chằm Lục Như Vân vài giây, trong ánh mắt có chút khó hiểu.
Từ lúc Lục Như Vân nghe điện thoại thì sau đó thái độ của cô ấy có chút khác lạ, cụ thể ở chỗ nào cô không nói được, chỉ là cảm giác lạnh nhạt rất nhiều.
Cũng ít nói hơn.
Sau khi cô ngủ một giấc thì tưởng Lục Như Vân sẽ tiếp tục thảo luận về câu chuyện trước đó, không nghĩ tới người ta chỉ ngồi trên sofa, hời hợt nói tập hợp.
"Tuýp-"
Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, Thẩm Hải Đường đã thổi còi, ngay lập tức sáu người hành động, Tần Trăn Trăn tám trăm năm không đá cầu, giơ chân một cái trái cầu bay đi xa, não cô bắt đầu trở về con số 0, cô quay đầu nhìn, những người khác cũng không khác gì cô lắm.
Tư thế đều giống nhau, trái cầu giờ phút này bay đầy trời.
Thẩm Hải Đường phát cầu y như nhau, không chia màu sắc cho nên thường xuyên xảy ra tình huống cầm nhầm cầu của nhau, bên cạnh mỗi người đều có một nhân viên giúp họ đếm.
Tần Trăn Trăn trầy trật lắm mới đá được cái thứ ba mươi thì chân giơ lên đá trái cầu bay ra ngoài, không đón được mà trái cầu đã sớm bay qua phía bên kia.
Chiến trường sáu người hỗn loạn, mọi người đá lung tung, lúc Tần Trăn Trăn đi nhặt cầu thỉnh thoảng đụng phải trái cầu khác bay tới, cô nhịn cười đá trở lại.
Khi cô đi đến chỗ trái cầu của mình, cúi người xuống nhặt thì bên cạnh cũng có người nghiêng qua nhặt, nhặt trái cầu ngay bên cạnh cô, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, không cần quay lại nhìn cũng biết chắc là Lục Như Vân.
Quả nhiên, hai người nhặt xong đứng lên, Tần Trăn Trăn nhìn thấy bên cạnh là Lục Như Vân, chưa kịp nói thì giọng Phó Trừng đã vang lên:
"Trăn Trăn cẩn thận!"
Tần Trăn Trăn phản ứng rất nhanh, cô ngoảnh đầu lại thì thấy một trái cầu bay về phía bên này.
Cô theo bản năng muốn tránh nhưng cơ thể lại không kịp phản ứng, cứ ngây ra đó, Lục Như Vân nhanh tay kéo cô vào lòng, Tần Trăn Trăn bị Lục Như Vân kéo liền hoàn hồn, cằm đặt trên vai Lục Như Vân, hơi nghiêng đầu đã có thể ngửi thấy mùi hương trên cổ cô ấy.
Trái tim lại bắt đầu nhảy dựng lên.
"Có sao không?"
"Lục lão sư không sao chứ?"
Mấy giây sau mọi người đã vây quanh cô, Lục Như Vân buông cô ra, nhìn vệt đỏ hiện lên trên tay, lắc đầu nói:
"Không sao."
Trên mu bàn tay trắng nõn có một vệt đỏ rất rõ ràng, tất nhiên Tần Trăn Trăn cũng nhìn thấy, cô kéo tay Lục Như Vân:
"Vừa rồi bị đập vào?"
Lục Như Vân nhìn thấy Tần Trăn Trăn khẩn trương bèn rút tay về:
"Không sao."
Phó Thu cảm thấy ngượng ngùng:
"Xin lỗi Lục lão sư, em không cố ý."
Lục Như Vân phóng khoáng nói:
"Không sao, mọi người tiếp tục đi."
Thẩm Hải Đường đi đến bên cạnh cô hỏi:
"Không cần thoa thuốc sao?"
Lục Như Vân lắc đầu:
"Không cần đâu, em xoa một chút sẽ ổn thôi, đâu có dễ vỡ như vậy."
Sau đó cô giơ cầu lên:
"Tiếp tục!"
Bởi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Thẩm Hải Đường kéo mọi người ra chiến trường lớn hơn, mọi người cũng không lộn xộn như trước, thậm chí không ít người liên tục nhìn về phía Lục Như Vân, cả Tần Trăn Trăn cũng rất lo lắng, vừa rồi trái cầu vừa bây tới cô đã cảm nhận được có đôi bàn tay đặt trên đầu mình.
Chắc là Lục Như Vân, trong lúc cô còn chìm trong cảm xúc phức tạp, cô đi đến bên cạnh Lục Như Vân hỏi:
"Cô không sao chứ?"
Lục Như Vân mỉm cười:
"Tôi không sao, cô không sao là được."
Tần Trăn Trăn:...
Cô phát hiện trái tim vừa bình tĩnh đã bắt đầu không khống chế được nhịp đập.
- -------Hết chương 30-----
Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^