Trò chơi buổi chiều Lục Như Vân thắng, không biết mọi người cố ý nhường hay đúng là lúc sau hết sức, nói chung Lục Như Vân thắng rất dễ dàng, Tần Trăn Trăn đứng bên cạnh mọi người vỗ tay, nhìn Thẩm Hải Đường đưa cho Lục Như Vân một món quà bí mật.
Thường túi quà bí mật đều là vật phẩm của nhà tài trợ.
Từ nhỏ nhất như thạch trái cây cho đến điện thoại khá đắt tiền, cái gì cũng có.
Lần này sau khi Lục Như Vân thắng tất cả mọi người đều mong chờ dõi theo túi quà trên tay cô, mọi người đều biết đó là quà tài trợ, chỉ là quà của ai thì họ không biết.
Thẩm Hải Đường trao túi quà cho Lục Như Vân thì cũng đưa cho cô một cây kéo nhỏ.
Quà tuy lớn nhưng không nặng, Lục Như Vân đặt món quà xuống đất, đưa tay nhận lấy kéo của Thẩm Hải Đường, cắt cái nở con bướm ở bên trên, tất cả mọi người đều không chớp mắt.
Ngay cả Tần Trăn Trăn cũng quét ánh mắt qua lại giữa Lục Như Vân và món quà.
Cuối cùng cô đặt ánh mắt trên người Lục Như Vân.
Mu bàn tay trắng nõn của Lục Như Vân vẫn còn dấu, không đỏ như trước đó mà hơi bầm, cô nhìn thấy trong lòng giống như bị nhéo một cái.
Chắc đau lắm!
"Hay là chúng ta cùng nhìn xem là gì nha?"
Thẩm Hải Đường cắt đứt mạch suy nghĩ của Tần Trăn Trăn, tất cả mọi người đều hưởng ứng:
"Chắc sữa tươi, hộp to vậy mà."
"Đồ ăn vặt!"
"Tôi cảm thấy có thể là dụng cụ thể thao."
Tiếng thảo luận của những người kia vang bên tai Tần Trăn Trăn, Thẩm Hải Đường nhìn cô cười nói:
"Trăn Trăn cảm thấy đó là gì?"
Tần Trăn Trăn bị hỏi bất ngờ liền sửng sờ, cô cúi đầu nhìn về phía Lục Như Vân và món quà, nhìn thấy Lục Như Vân bình tĩnh mở ra một góc nhỏ, có thể nhìn thấy vật phẩm bên trong.
Là vật phẩm của HUG.
HUG chủ yếu là đồ trang sức.
Cô mím môi, cười nói:
"Có lẽ là dây chuyền."
Mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía món quà, nhìn thấy cái lỗ trên hộp liền trách:
"Lục lão sư ăn gian!"
"Loại! Loại! Lục lão sư ăn gian!"
"Tự nhiên thồn cơm chó cho chúng ta ăn!"
"Lục lão sư tri kỷ ghê!"
Lời của mọi người làm Thẩm Hải Đường bật cười, cô đi đến bên cạnh Lục Như Vân vừa cười vừa nói:
"Món quà bí mật là---"
Lục Như Vân xé lớp bao bên ngoài, mọi người nhìn thấy trong hộp HUG còn có một cái hộp, vẫn đánh đấu HUG, nhưng là hộp nhỏ chữ N, Lục Như Vân mở hộp ra nhìn thấy món trang sức sáng lấp lánh đặt bên trong.
Thẩm Hải Đường tiếp tục nói:
"Món quà bí mật là- lắc chân!"
Tuy không phải dây chuyền nhưng Tần Trăn Trăn đoán cũng không sai lắm, Thẩm Hải Đường vừa khen vừa chọc vài câu hai người này, Tần Trăn Trăn đứng bên cạnh Lục Như Vân chấp nhận lời trêu đùa của mọi người, cô cúi đầu mím môi cười cười.
Buổi chiều hoạt động đến gần năm giờ, theo thời gian của kịch bản thì ngày hôm nay xem như kết thúc, Thẩm Hải Đường thấy thời gian còn sớm nên hỏi mọi người có muốn tổ chức tiệc tối không.
Điều này vốn không nằm trong sắp xếp của tổ chương trình, hơn nữa cũng không nhất định sẽ ghi hình cảnh nảy cho nên có thể tham gia hoặc không.
Lục Như Vân cầm hộp, lắc đầu:
"Em không đi, mọi người cứ chơi đi."
Buổi sáng bởi vì họ hàng tới nên lấy cớ không khỏe, tuy buổi trưa đã nghỉ ngơi khá nhiều nhưng vận động mạnh cả ngày khiến cô không thích ứng nỗi, lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi.
Cô không đi, Tần Trăn Trăn cũng nói không đi, bốn người khác vẫy tay tạm biệt hai người ở cửa khu nhà.
Trở về, Lục Như Vân ngồi trên sofa, Tần Trăn Trăn nhìn dáng vẻ thấm mệt của cô thì không nhịn được hỏi:
"Tối nay ăn gì?"
Dù có ăn gì thì cô cũng chỉ biết nấu mì.
Tần Trăn Trăn hỏi xong muốn tự cắn lưỡi, trong lòng thầm xem thường bản thân.
Lục Như Vân nghe cô hỏi, suy nghĩ một lúc mới trả lời:
"Không cần đâu, cô tự mình ăn đi, nguyên liệu nấu ăn ở trong tủ lạnh."
Cô nói xong liền đứng lên đi vào phòng ngủ chính, Tần Trăn Trăn vội đi theo sau cô, nhìn thấy cô lấy đồ ngủ trong vali rồi ra ngoài liền nhường đường.
Lục Như Vân mang tới hai vali, một cái đựng quần áo đặt trong phòng Tần Trăn Trăn, cái còn lại đựng đồ lót và đồ dùng hàng ngày, đặt trong phòng kế bên. Cho nên cô từ trong phòng Tần Trăn Trăn đi ra thì trở về phòng của mình, lần này Tần Trăn Trăn không đi theo, chỉ nhìn theo tấm lửng gầy yếu của của cô tới lui giữa phòng của hai người, cả căn nhà đều không có tiếng động.
Lục Như Vân sửa sang lại đồ đạc của mình sau đó ôm đồ ngủ và vật dụng rửa mặt đi vào phòng vệ sinh, Tần Trăn Trăn vẫn ngồi trên sofa lắng nghe tiếng nước chảy ào ào, cô cảm thấy nhàm chán bèn cầm điện thoại lướt Weibo, thời gian trôi qua nửa tiếng, Lục Như Vân vẫn chưa từ nhà vệ sinh đi ra, Tần Trăn Trăn nhíu mày, nhẹ nhàng đi tới cửa phòng vệ sinh.
Cô vừa gõ cửa, cửa đã mở ra.
Lục Như Vân nhìn thấy người đứng ở cửa theo bản năng lui ra sau, đôi gò má vừa rồi bị hơi nước xông ửng đỏ lúc này lại tái nhợt, trên trán không rõ là giọt nước không lau khô hay mồ hôi lạnh mới rịn ra.
Tay Tần Trăn Trăn vẫn duy trì tư thế gõ cửa, nhìn thấy Lục Như Vân mở cửa thì lúng túng thả tay xuống, ho khẽ:
"Tôi thấy cô ở trong đó rất lâu, lại không có động tĩnh..."
Lục Như Vân khẽ nói, lộ ra chút mất tự nhiên:
"Tôi tắm."
Tần Trăn Trăn gật đầu:
"Ừm, biết rồi."
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Tần Trăn Trăn lui ra sau để Lục Như Vân đi ra, Lục Như Vân mặc đồ ngủ, khăn quấn lấy mái tóc ước, nhìn thấy hành động của Tần Trăn Trăn cô cúi đầu đi ra.
Trở về phòng của mình.
Tần Trăn Trăn vừa định nói chuyện thì cửa phòng của Lục Như Vân đã đóng chặt.
Cô chép miệng.
Sau khi trở về phòng, Lục Như Vân dựa trên cửa, hít sau mấy hơi, bên ngoài cửa tiếng dép lẹp bẹp vẫn còn vang lên, cô cảm thấy phiền, bịt tai lại, chỉ là âm thanh đó càng lúc càng lớn, xông thẳng vào màng nhĩ làm cho sắc mặt của cô ngày càng tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra nhỏ xuống.
Bỗng dưng trong lỗ tai cô có một tiếng ầm vọng lại.
Cơ thể cô căng như dây đàn, ngã ngồi trên sàn nhà.
Ngoài cửa không còn tiếng động.
Lục Như Vân rất lâu mới khôi phục lại hô hấp, sau đó chậm rãi quay trở lại giường, cô cầm lọ thuốc trong tay, cân nhắc sau đó lấy chai nước ở đầu giường uống một viên.
Tần Trăn Trăn từ trên sofa tỉnh lại đã bảy giờ, sắc trời đen như mực, cả căn nhà đều yên tĩnh, trước khi cô ngủ quên không có bật đèn, khắp nơi đều tối đen, chỉ có ánh đèn yếu ớt phát ra từ ngọn đèn đường ở bên ngoài.
Cô ngồi trên sofa không muốn nhúc nhích nhưng từ lúc trở về cô vẫn chưa tắm, cũng chưa ăn cơm chiều, bao tử đang không ngừng réo gọi.
Trong điện thoại thỉnh thoảng truyền tới tiếng tít tít, cô lấy qua xem là tin nhắn Wechat của tổ chương trình, trước đó ở trên xe các cô đã lập nhóm Wechat, lúc này mọi người trò chuyện khí thế.
Thẩm Hải Đường: (hình ảnh) ai nướng đây, ngon nha.
Đinh Nhất Xuyên: Thẩm lão sư, là em! Hay em đem qua cho chị?
Thẩm Hải Đường: Như Vân và Trăn Trăn không được ăn quả là tổn thất.
Tần Trăn Trăn nhìn đồ nướng trong màn hình bất giác nuốt nước miếng, đôi mắt như sói đói nhìn chằm chằm, bụng thì kêu lên ục ục.
Vương Tử: Không tới không phải tổn thất, tới mới tổn thất, chúng ta ăn đồ nướng, họ cho chúng ta ăn...
Phó Trừng: Ê Vương Tử, anh nói gì Bảo Bảo nghe không hiểu!
Đinh Nhất Xuyên: Vương Tử, cậu ghê thiệt!
Thẩm Hải Đường: Nhiều chuyện quá nha!
Hồ Tĩnh: Em thấy Lục lão sư Và Trăn Trăn không phải như mọi người nói đâu!
Vương Tử: @Hồ Tĩnh, đó là vì cậu còn non lắm.
Đinh Nhất Xuyên: ha ha ha ha.
Ha ha ha ha liên tục sáng lên trn6 màn hình của Tần Trăn Trăn, cô chỉ đành đứng lên phủi mông đi, ai muốn ở đây xem những lời ô uế của họ, cô muốn nhìn đồ nướng! Muốn nhìn thịt! Muốn thấy rượu bia!
Không đi.
Đúng là tổn thất.
Tần Trăn Trăn sờ cái bụng lép xẹp của mình nhìn về phòng Lục Như Vân, có nên gọi cô ấy đi dạo không?
Chẳng may Lục Như Vân đang ngủ thì sao?
Không ăn vẫn có thể ngủ?
Tần Trăn Trăn cầm điện thoại đứng ở cửa, cô lưỡng lự, suy nghĩ một hồi vẫn gõ cửa:
"Lục lão sư?"
Bên trong không có động tĩnh, cô lại gõ tiếp:
"Lục lão sư?"
Gọi nhiều lần vẫn không có trả lời, Tần Trăn Trăn bèn từ bỏ, cô phân vân nên đi nấu mì hay đi nướng thịt, cuối cùng cắn răng quyết định mặt dày đi nướng thịt.
Vừa nhích chân thì nghe thấy tiếng động trong phòng Lục Như Vân.
Ầm một tiếng!
Giống như có đồ rớt xuống.
Tần Trăn Trăn nhíu mày, quay lại gõ cửa phòng Lục Như Vân:
"Lục lão sư?"
"Lục Như Vân! Cô sao vậy?"
Trong phòng Lục Như Vân tối tăm, chỉ thấy bóng người quấn chăn ngồi xổm trước góc phòng, cửa còn bị gõ, cô nghe thấy tiếng kêu như đòi mang kia cơ thể khẽ run lên.
"Lục Như Vân?"
Tần Trăn Trăn rõ ràng nghe thấy có tiếng động ở bên trong nhưng từ đầu đến cuối Lục Như Vân vẫn không ra, cô nghĩ tới lúc đến đây Lục Như Vân bị đau bụng kinh, chẳng lẽ bây giờ tái phát?
Hơn nữa cả ngày hôm nay vận động mạnh lại bị nước lạnh xối, cô càng nghĩ càng nóng lòng, nhưng cửa đẩy mãi không ra, cô tức giận đập lên cửa.
Nhưng cách này không khả thi, chuẩn bị gọi điện thoại cho Thẩm Hải Đường hỏi có chìa khóa dự phòng không thì cạch cửa mở ra.
Bên trong tối đen.
Ánh mắt của Tần Trăn Trăn dời lên trên người Lục Như Vân vừa mở cửa.
Người này tóc dài rối bời, hai mắt đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trán và hai bên tóc mai đầy mồ hôi, ánh đen trong phòng khách hắt lên lấp lánh, cô nhìn Lục Như Vân như vậy cổ họng giống như bị người ta siết chặt, không thể phát ra tiếng.
"Có việc?"
Khàn đến mức không nghe ra giọng nữa, Tần Trăn Trăn nhìn Lục Như Vân:
"Cô bị sao vậy?"
Lục Như Vân rũ mắt:
"Không có gì, cô đi nghỉ đi."
Cô nói xong chuẩn bị đóng cửa, Tần Trăn Trăn đã giơ tay nắm lấy chốt cửa, tay còn lại chạm vào Lục Như Vân:
"Cô không sao chứ? Có phải đau..."
Lời còn chưa dứt đã bị Lục Như Vân đẩy ra, Tần Trăn Trăn nhìn Lục Như Vân với ánh mắt đầy kinh ngạc, nhìn thấy Lục Như Vân căng chặt người, môi mím lại. Lục Như Vân đứng ở cửa nói:
"Ngủ ngon."
Tần Trăn Trăn nhìn cửa đã khép lại, ngỡ ngàng mấy phút mới nói:
"Ngủ ngon."
Ngủ ngon cái gì.
Rõ ràng Lục Như Vân không ổn.
Nhưng cô ấy không cho mình tới gần.
Tần Trăn Trăn nghĩ muốn trọc đầu, vừa rồi còn có lòng muốn kéo Lục Như Vân đi ăn bây giờ không còn nữa, trong đầu chỉ có dáng vẻ vừa rồi của cô ấy, quần áo xốc xếch, đôi mắt ửng đỏ, bộ dạng chật vật không tả nổi.
Do đau bụng kinh?
Nhưng nhìn không giống.
Tần Trăn Trăn vẫn đứng trước cửa Lục Như Vân, Lục Như Vân nhìn từ khe cửa vẫn thấy cái bóng của Tần Trăn Trăn, chỉ là chăn che kín. Trong phòng không bật điều hòa, rõ ràng rất oi bức nhưng cô lại ôm chặt chính mình, giống như đang ở trong ngày đông giá rét.
Cả căn nhà lại trở nên yên tĩnh, Tần Trăn Trăn muốn gõ cửa nhưng vô lực, cô xoay người trở về phòng của mình, lấy quần áo vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Lúc đi ra cửa phòng Lục Như Vân vẫn đóng, Tần Trăn Trăn nghĩ mãi vẫn không yên lòng, cô ngồi xuống sofa nhưng liên tục nhìn về phía cửa phòng Lục Như Vân, không biết qua bao lâu, lúc cô đang buồn ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Mở ra xem, là Hồ Tĩnh gởi tin.
"Trăn Trăn, Thẩm lão sư muốn tập kích!"
Cái gì???
Tần Trăn Trăn nhìn thấy tin nhắn này suýt chút nữa vứt luôn điện thoại, cô từ sofa nhảy dựng lên!
Thẩm lão sư muốn tập kích?
Tập kích trong chương trình là chuyện bình thường, lúc trước ghi hình cô cũng thường xuyên bị tập kích, chỉ là thường sẽ có người trong tổ chương trình thông báo, lần này vì sao lại là Hồ Tĩnh thông báo cho cô?
Tần Trăn Trăn nhìn tên người gởi nổi lên nghi ngờ không biết thật hay giả, cho đến khi cô mở nhóm Wechat, nhìn thấy nội dung trò chuyện liền tin tưởng.
Là thật.
Hơn nữa Thẩm Hải Đường đã xuất phát!
Tần Trăn Trăn vội vàng đem đồ trên sofa trả lại vị trí cũ, cô đi đến trước cửa phòng của Lục Như Vân, hít sâu mấy hơi mới nói:
"Lục lão sư?"
"Lục lão sư, cô có trong phòng không?"
"Lục lão sư, Thẩm lão sư cùng mấy người kia muốn tới tập kích."
Cô có vài phần sốt ruột, bộ dạng kia của Lục Như Vân nếu bị quay được nhất định sẽ dậy sống, cho dù đêm nay tổ chương trình cắt bỏ phần của cô ấy nhưng nhiều nhân viên trong tổ, cả đám người Đinh Nhất Xuyên nếu bị họ nhìn thấy, e là không hay lắm.
Nghĩ tới đây Tần Trăn Trăn liền bất chấp, cô dùng sức gõ cửa:
"Lục lão sư!"
Cô vừa gõ vừa dùng tay giật chốt cửa.
Cạch.
Cửa tự nhiên mở ra.
Tần Trăn Trăn cúi đầu nhìn cửa mở, nhất định là vừa rồi Lục Như Vân quên khóa.
Sau khi cửa mở ra có ánh sáng chui vào trong căn phòng tối, Tần Trăn Trăn nhìn thật kỹ vào bên trong, trên giường không có ai, cô nhíu mày lơ đang liếc nhìn về góc phòng thì thấy có người ngồi xổm cách đó không xa.
Tần Trăn Trăn vội mở đèn, bất chấp mọi thứ bước nhanh đến bên cạnh Lục Như Vân:
"Cô sao vậy?"
Lục Như Vân lui người trốn vào trong chăn, người đầy mồ hôi, Tần Trăn Trăn không yên lòng liền kéo chăn ra, Lục Như Vân lạnh lùng nói:
"Đi ra ngoài!"
"Cút ra ngoài!"
Tần Trăn Trăn căn môi, bắt lấy hai vai Lục Như Vân:
"Rốt cuộc cô bị sao? Không muốn nói cho tôi biết nguyên nhân thì cũng phải nói cho tôi biết phải làm thế nào chứ? Lát nữa Thẩm lão sư dẫn người tới, cô muốn họ quay được cái bộ dạng này của cô à?"
Lục Như Vân nghe thấy những lời này của Tần Trăn Trăn thì sững sờ, cô nhìn chằm chằm gương mặt trước mặt, đến khi nhìn rõ là ai thì mới lẩm bẩm nói:
"Trăn Trăn?"
Tần Trăn Trăn nhíu mày:
"Cô..."
Lục Như Vân nhắm mắt lại, rồi mở ra, ánh mắt đã thanh tỉnh vài phần, cô vẫn duy trì tư thế ngồi xổm núp trong góc tường, Tần Trăn Trăn ở đối diện cô, dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô, hai người nhìn nhau nữa ngày Lục Như Vân mới cụp mắt xuống.
Tần Trăn Trăn nhỏ giọng hỏi:
"Cô không sao chứ?"
Giọng Lục Như Vân vẫn khàn khàn nhưng cảm xúc đã ổn định hơn trước đó:
"Tôi không sao."
Tần Trăn Trăn nhìn dáng vẻ này của Lục Như Vân liền biết không sao nhất định là giả, nhưng Thẩm Hải Đường đang trên đường tới, không xác định được khi nào thì đến đây, cô đau cả đầu:
"Hay là, chúng ta qua phòng của tôi trước?"
Cô nhìn thấy ánh mắt của Lục Như Vân nhìn về phía mình, cô liền giải thích:
"Lát nữa Thẩm lão sư sẽ tới."
Lục Như Vân gật đầu:
"Cô về trước, tôi sẽ qua."
Tần Trăn Trăn không yên lòng, cô nhìn Lục Như Vân vài lần cũng không biết nên nói thế nào, đành trở về phòng của mình trước, Lục Như Vân thấy Tần Trăn Trăn đi rồi mới lại lấy lọ thuốc siết trong lòng bàn tay ra, đầu ngón tay run rẩy mở nắp rồi nuốt xuống một viên.
Mấy phút sau.
Lục Như Vân đứng trước cửa phòng Tần Trăn Trăn, mái tóc dài đã chải chuốt sơ qua, áo ngủ cũng đã thay, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, đôi mắt phiếm đỏ đầy tơ máu.
Tần Trăn Trăn vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh:
"Cô qua đây, Hồ Tĩnh nói họ sắp tới cửa rồi."
Trước khi tổ chương trình tới, các cô phải giả vờ ngủ say, Lục Như Vân đi đến bên cạnh nằm xuống, sắc mặt như thường nhưng bàn tay nắm chặt đã tiết lộ cảm xúc của cô vào giờ khắc này.
Tần Trăn Trăn nằm bên cạnh cô, nhỏ giọng nói:
"Đèn..."
Tần Trăn Trăn chưa nói xong Lục Như Vân đã tắt đèn đầu giường, trong phòng phút chốc rơi vào bóng tối, không có thị giác, thính giác và khứu giác trở nên cực kỳ nhạy, Tần Trăn Trăn cảm nhận được Lục Như Vân nằm xuống cạnh mình, mùi hương như có như không xông vào chóp mũi, rất nhẹ.
Hai người ở trong bóng tối không lên tiếng, phòng của Tần Trăn Trăn có mở điều hòa, nhiệt độ hơi thấp, cô ngời dậy lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cả hai, ngón tay chạm vào cơ thể Lục Như Vân, cô cảm giác được cả người cô ấy căng cứng.
Tần Trăn Trăn đắp chăn qua đỉnh đầu, mở đèn flash điện thoại, khẽ nói:
"Lục lão sư, cô khẩn trương à?"
Lục Như Vân quay đầu nhìn về phía phát ra ánh sáng, dưới ánh đèn gương mặt vẫn xinh đẹp, giọng vẫn khàn khàn:
"Cũng tàm tạm."
Tần Trăn Trăn nhìn thấu lời nói dối này, cho dù không khẩn trương nhưng nhất định không được tự nhiên, nhớ tới chuyện trong phòng vừa rồi, cô chỉ chớp mắt cười cười.
Lục Như Vân nhìn chằm chằm Tần Trăn Trăn, đôi mắt Tần Trăn sáng như ngọc, dưới ánh đèn như đang phát sáng, trong hoàn cảnh này ngũ quan xinh đẹp lại cực dịu dàng, cánh mỗi khẽ nhếch lên vẽ nên nụ cười khẽ, đôi mắt khẽ chớp, đôi lông mi như cánh bướm vừa dài vừa dày khẽ động.
Cô nhìn gương mặt này, những hình ảnh méo mó quay cuồng trong đầu dần dần bị thay thế bởi cảnh sắc trước mắt.
Hai người chụm đầu trong chăn, Lục Như Vân nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Tần Trăn Trăn cả nửa ngày mới mở miệng:
"Cô có thể..."
"Chớp chớp mắt tiếp không?"
Tần Trăn Trăn Hả một tiếng quay đầu nhìn Lục Như Vân đầy khó hiểu, khoảng cách giữa hai người không quá lớn, cô vừa quay đầu liền nhìn thấy gương mặt trắng bệch như tờ giấy cùng với đôi con ngươi sâu thẳm của Lục Như Vân, cho dù bên trong chỉ là hồ nước sâu cũng thu hút toàn bộ sự chú ý của cô, nhịp tim cô chợt đập nhanh hơn.
Người trước mắt gần như vậy, gần đến mức cô nhìn thấy rõ sự sâu thẳm bên trong đôi mắt chưa từng cạn xuống vì sợ hãi.
Tần Trăn Trăn muốn ngưng thở, cứ ngơ ra.
Lục Như Vân nhìn sườn mặt kia, ánh mắt của cô cứ dán lên cánh môi hồng hào kia, màu sắc xinh đẹp khác trước đây, bây giờ cứ như nụ hoa nõn nà đầy sức sống, vẫn chưa nở rộ nhưng vẫn mơ màng mỹ lệ.
Cô thả lỏng nắm tay, chậm rãi tiến tới sát bên gò má Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn thu hồi tâm tư, khẽ ho nhẹ, dời điện thoại xuống, phút chốc khuấy động làn sóng bao quanh hai người.
Ngoài cửa có giọng nói.
"Tối như vậy, lẽ nào đã ngủ?"
"Sao ngủ sớm vậy được?"
"Tôi không tin!"
Người đứng bên ngoài ngoại trừ Thẩm Hải Đường và Hồ Tĩnh đã sớm thông báo cho hai người bên trong thì những người còn lại vui vẻ ra mặt, giống như đang chuẩn bị đào móc một bí mật mới, vươn móng vuốt hăm he tiến về trước.
Thẩm Hải Đường cười híp cả mắt, đi ở phía trước, rón rén gõ cửa:
"Như Vân?"
"Trăn Trăn?"
Bên trong không có tiếng, Thẩm Hải Đường quét mắt một vòng rồi nhìn về phía mọi người:
"Mọi người tính sao đây? Hình như hai người họ đã ngủ rồi."
Phó Trừng hưng phấn nói:
"Tới mở cửa!"
Đinh Nhất Xuyên đã uống chút rượu, mặt ửng đỏ:
"Mở đi Thẩm lão sư."
Thẩm Hải Đường cầm chìa khóa trên tay:
"Tôi mở à?"
"Mở thiệt à?"
Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân ở trong chăn bốn mắt nhìn nhau, lập tức tắt đèn điện thoại, một tay dưới chăn vẫn không quên đặt lên eo Lục Như Vân, một chân thì đặt lên hai chân của Lục Như Vân.
Hai người đều mặc quần áo ngủ dài, da thịt không đụng chạm nhưng Lục Như Vân bị Tần Trăn Trăn ôm eo lại dấy lên ngọn lửa bắt đầu lan ra.
May là dưới chăn không ai phát hiện.
Tần Trăn Trăn rất chăm chú quan sát chỗ cửa, chìa khóa cắm vào trong, chuyển động.
Đôi mắt của Tần Trăn Trăn trong bóng tối như phát sáng, Lục Như Vân nhìn đôi mắt này toàn bộ ký ức không tốt trong đầu bị xua tan, chỉ còn lại đôi mắt dịu dàng xinh đẹp, hơi thở mang theo mùi hương nhàn nhạt, rất kỳ lạ d94 quét sạch nhưng xao động trong lòng cô khiến nó bình yên lại.
Cô không bài xích Tần Trăn Trăn.
Ý niệm này cứ chiếm giữ tâm trí cô, cô không phân rõ được bởi do thuốc hay do Tần Trăn Trăn, chí ít, cô không muốn rời khỏi sự ấm áp từ cơ thể Tần Trăn Trăn mang lại, cứ muốn ôm nhau mãi như vậy.
Lục Như Vân theo bản năm ôm eo Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn nửa nằm lên người cô, một chân kia còn đặt trên người Lục Như Vân, lúc Lục Như Vân nhích người ôm lấy Tần Trăn Trăn thì hai chân bất giác hạ xuống, chân của Tần Trăn Trăn kẹt giữa hai chân Lục Như Vân, ngay bụng dưới chỗ xương chậu làm cho Lục Như Vân có một cảm giác xa lạ lan khắp cơ thể.
Tần Trăn Trăn không được tự nhiên dời chân nhưng Lục Như Vân liền kẹp chặt lại:
"Đừng nhúc nhích."
Quả nhiên Tần Trăn Trăn không nhúc nhích.
Lục Như Vân siết chặt vòng tay, đầu gác trên đỉnh đầu Tần Trăn Trăn, ngửi lấy mùi hương kia:
"Trăn Trăn, cảm ơn."
Trong lòng Tần Trăn Trăn cảm thấy ngạc nhiên:
"Hả?"
Lục Như Vân chỉ đặt tay lên đỉnh đầu, không nói nữa.
Cửa bị mở ra, vô số ánh đèn chiếu vào, ngay sau đó tiếng cười của Thẩm Hải Đường vang lên:
"Trăn Trăn, Như Vân?"
Đèn trong phòng được bật lên, Tần Trăn Trăn đưa tay che bớt ánh sáng chói mắt, Lục Như Vân lại kéo chăn giúp Tần Trăn Trăn cản ánh sáng, tiếng cười đùa vang khắp phòng, ngay cả Lục Như Vân cũng không nhịn được mặt mày vui vẻ.
Sau khi cười đùa, Phó Trừng dùng vẻ mặt hâm mộ nói:
"Trăn Trăn, làn da của chị làm từ nước à? Sao có thể mướt như vậy?"
Tần Trăn Trăn sờ mặt mình, nháy mắt:
"Không phải, làm từ đậu hủ!"
Mọi người cười ồ lên, Vương Tử nhìn Lục Như Vân nhíu mày nói:
"Lục lão sư tinh thần không tốt lắm."
Tần Trăn Trăn nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lục Như Vân cô khẩn trương ho khẽ, muốn thay Lục Như Vân trả lời liền thấy Lục Như Vân giơ bàn tay đang nắm từ trong chăn ra giải thích với mọi người:
"Ngủ là một chuyện rất mệt!!!"
Mọi người ngỡ ngàng sau đó mới ý thức Lục Như Vân đang nói chuyện cười 18+!!!
Không ai dám tin, Lục Như Vân lại nói chuyện 18+!
Họ giống như bị sét đánh sau đó hú hét ầm lên, trong phòng bùng nổ với tiếng cười đùa, Tần Trăn Trăn bị Lục Như Vân nắm tay, quay đầu nhìn về phía Lục Như Vân, nhìn cô ấy từ đầu đến cuối đều mỉm cười, tơ máu trong đôi mắt đã không còn rõ ràng.
Thẩm Hải Đường dẫn theo mọi người đến ghi hình gần nửa tiếng mới chào tạm biệt Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân, Tần Trăn Trăn nhìn theo bóng lưng mọi người rời đi mới thở dài một hơi, cô quay lại nhìn, Lục Như Vân đang ngồi trên sofa, cô đóng cửa lại sau đó nghe thấy Lục Như Vân hỏi:
"Ăn tô mì đi."
Tần Trăn Trăn đứng ở cửa, gật đầu:
"Ừm."
Trong lúc Lục Như Vân nấu mì cô trở về phòng của mình, một lúc sau mới đi ra, Tần Trăn Trăn nhìn bóng lưng của Lục Như Vân lại nghĩ về chuyện tối nay.
Nên hỏi không?
Hay quên đi, quan hệ giữa các cô không tốt tới mức đó, nếu hỏi thì quá đường đột.
Còn nếu không hỏi?
Cô lại ngột ngạt đến phát điên.
Tần Trăn Trăn nhìn chằm chằm mì trước mặt, rơi vào tình huống lưỡng lự giữa hai tình huống, Lục Như Vân thấy Tần Trăn Trăn bất động liền đi tới hỏi:
"Có chuyện gì à?"
Tần Trăn Trăn cúi đầu, khuấy khuấy mì:
"Không có gì, sẽ xong ngay thôi."
Lục Như Vân hắng giọng, ra khỏi nhà bếp.
Cô ngồi trên sofa nhìn Tần Trăn Trăn đang bận rộn ở cách đó không xa, cảnh này không giống cảnh tượng cô tưởng tượng ra trong phòng, lúc này nhìn thấy cô ấy, hình ảnh kia chậm rãi lắp đầy và khắc vào đầu cô.
Tần Trăn Trăn bưng hai tô mì từ trong bếp ra, phía trên còn có hai cọng rau, đây là cảnh giới cao nhất đối với tay nghề nấu nướng của cô.
Lục Như Vân vẫn ngồi trên tấm thảm bên cạnh bàn trà, Tần Trăn Trăn bưng hai tô mì đặt lên bàn, liếc nhìn Lục Như Vân, cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng nên bật tivi.
Tivi đang chiếu bộ phim Năm tháng rực rỡ, Tần Trăn Trăn định đổi kênh, Lục Như Vân đã cất lời:
"Xem cái đó đi."
Cũng mấy năm rồi cô không xem phim mình đóng.
Tần Trăn Trăn đành đặt điều khiển tivi xuống, kiên trì cùng Lục Như Vân xem.
Không thể không nói thất bại của Năm tháng rực rỡ không chỉ bởi vì định vị diễn viên mà cả diễn xuất cũng có vấn đề, kịch bạn BUG quá lố, bởi vì Tần Trăn Trăn thì thể hiện tạo hình thương nghiệp ưu tú cứng cõi còn Lục Như Vân lại là một vai hài nhảm.
Tần Trăn Trăn xem một hồi chợt mở miệng hỏi:
"Sao trước đây cô lại nhận bộ phim này?"
Lục Như Vân quay qua nhìn Tần Trăn Trăn:
"Không có nguyên nhân gì cả."
Sau đó còn bổ sung thêm một câu:
"Còn cô?"
Tần Trăn Trăn xem kịch bản thấy vai diễn rất nghiêm túc:
"Muốn thay đổi hình ảnh."
"Muốn thông qua Năm tháng rực rỡ chuyển đổi hình ảnh, muốn bước vào giới điện ảnh, muốn trở thành diễn viên thực lực, muốn đoạt giải, muốn... trở thành huyền thoại."
Cô lẩm bẩm một câu thật dài, Lục Như Vân vẫn nhìn cô, thật ra điễn xuất của Tần Trăn Trăn không tệ nhưng muốn trách thì phải trách nhan sắc của cô ấy quá xuất chúng, làm lu mờ diễn xuất của bản thân.
Trên người mỗi người điều có điểm sáng nổi trội, những ưu điển khác sẽ rất khó được khai sáng, huống chi Tần Trăn Trăn chính là người cực lóa mắt.
Vẻ đẹp của cô ấy là một trong những nguyên nhân che mờ diễn xuất.
Tần Trăn Trăn thấy Lục Như Vân không nói bèn tự giễu:
"Có phải cảm thấy tôi rất buồn cười?"
Lục Như Vân lắc đầu:
"Không có, thật ra mười lăm năm trước tôi..."
Sau đó cô cười cười không nói tiếp.
Hai người đã thuộc nằm lòng bộ Năm tháng rực rỡ, vừa xem vừa ăn xong tô mì, Sau khi ăn xong Tần Trăn Trăn nhìn về phía Lục Như Vân, đây là lần đầu tiên trong lòng hai người không có khúc mắc ngồi chung nói chuyện phiếm với nhau.
Cảm giác cũng không quá tệ.
Đương nhiên do cô tạm quên chuyện bận lòng kia.
Nghĩ đến đây, Tần Trăn Trăn muốn trực tiếp xé rách mặt nói huỵch tẹt ra, cô không muốn chơi trò trả thù ấu trĩ kia, cô ngước mắt hắng giọng, đúng lúc này nghênh đón ánh mắt của Lục Như Vân nhìn qua.
"Có gì à?" Cô ấp úng hỏi.
Lục Như Vân cúi đầu, lấy một chiếc hộp trong túi áo ra, đúng là món quà buổi trưa cô thắng được, cô cúi đầu, đặt một chân lên của Tần Trăn Trăn lên ngang đùi mình sau đó đeo lắc chân cho Tần Trăn Trăn,
"Cô rất thích đeo lắc chân, đúng không?"
Từ khi cô bắt đầu tiếp xúc với Tần Trăn Trăn thì đã thấy Tần Trăn Trăn thay đổi ít nhất mười cái lắc chân, mắc cá chân của cô ấy đeo lên quả thật rất đẹp.
Tần Trăn Trăn giống như bị nghẹn ở cổ họng, cô gật đầu:
"Ừm, phải."
Cô cử động chân, chiếc lắc chân vừa đeo lên màu bạc óng ánh, lành lạnh chạm vào da thịt, xúc cảm rất tốt.
Lục Như Vân cúi đầu nhìn một lúc mới ngước mắt lên, nói:
"Rất đẹp, rất xứng với cô.
Tần Trăn Trăn nhìn Lục Như Vân khóe môi giương lên vẽ thành nụ cười tươi:
"Cảm ơn."
Cô vừa dứt lời gương mặt bất giác ửng đỏ lên, cô bèn đứng lên không thèm thu dọn chén đũa:
"Tôi đi nghỉ ngơi đây."
Ầm một tiếng, cửa đóng lại.
Ngoài cửa sổ ánh trăng dần dần tỏa sáng, trong phòng Tần Trăn Trăn bưng mặt-lúc này đã nóng bừng lên-trong lòng không khống chế được nghĩ thầm:
- Cô tiêu rồi!
- Cô đã trúng chiêu!
- --------Hết chương 31-------
Chúc mọi người buổi tối tốt lành!^^