Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 39: Chị ấy là tín ngưỡng của em









Hotsearch về chương trình ở trên Weibo cả nửa ngày, buổi chiều lúc Tần Trăn Trăn bắt đầu làm việc cũng không ít người chọc ghẹo cô, thậm chí ngay cả Tôn Cầm cũng cười tít mắt hỏi:

"Cảnh giường chiếu?"

Tần Trăn Trăn cũng hết cách, cô chỉ mỉm cười lắc đầu, lười giải thích.

Chiều nay ngoại trừ cảnh quay của cô thì còn có hai cảnh của Hồ Tĩnh, sau cảnh quay đó Hồ Tĩnh sẽ kết thúc vai diễn của mình, ngày mai cảnh quay của Tần Trăn Trăn càng nặng hơn, cô bắt đầu lột xác, Hồ đạo bảo cô không có gì cả đừng suy nghĩ lung tung, đầu tiên cứ phỏng đoán tâm tình của Nguyên Ngọc trước.

Tần Trăn Trăn được đặc xá không có cảnh quay được trốn vào trong phòng nghỉ, cô cũng vui vẻ ở bên trong chờ đợi, so với việc bị mọi người chọc thì ở đây vẫn tốt hơn.

Trên tay cô là một xấp kịch bản dày thật dày, cô lại xem không vào nữa, trước mắt cứ hiện ra hình ảnh trong video, cô chăm chú xem kích bản nhưng vẫn mở điện thoại, cứ ba phút lại xem kỹ lại review đôi lần.

Lúc cô tắt điện thoại trong nháy mắt bên tai lại vang lên giọng nói của Lục Như Vân.

Tần Trăn Trăn, cô thắng.

Cô thắng.

"Trăn Trăn."

Cửa phòng nghỉ bị mở ra, Quý Lộ đi tới, nói:

"Tối nay tiệc đóng máy của Hồ Tĩnh, họ hỏi em có đi không."

Cô vừa nói xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô và Tần Trăn Trăn nhìn nhau, sững sờ, Tần Trăn Trăn:

"Vào đi."

Cửa mở ra, Hồ Tĩnh đứng ở cửa:

"Trăn Trăn, buổi tối có rảnh không?"

Tần Trăn Trăn cầm kịch bản nhớ tới lời Mạnh Hân nói liền lắc đầu:

"Xin lỗi anh, tối nay em bận rồi, em có một bữa tiệc."

Ánh sáng trong đôi mắt Hồ Tĩnh chợt tối xuống đôi phần:

"Không sao, anh chỉ hỏi vậy thôi, bận thì lần sau chúng ta hẹn lại."

Tần Trăn Trăn bình tĩnh mỉm cười nhìn anh ta rời khỏi phòng nghỉ, cửa khép lại, Quý Lộ ngồi bên cạnh cô nói:

"Trăn Trăn, tối nay phải dự tiệc của Trịnh đạo à?"

"Ừm."

Tần Trăn Trăn cúi đầu, mi mắt rủ xuống nhìn chằm chằm kịch bản trên tay.

Trong phòng không ai lên tiếng, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Quý Lộ cầm lên xem sau đó quay qua nhìn Tần Trăn Trăn:

"Là chị Mạnh."

Tần Trăn Trăn giơ tay lên ra dấu:

"Chị ra ngoài nghe đi."

Quý Lộ gật đầu.

Có lẽ Mạnh Hân hỏi Quý Lộ lịch trình tối nay của cô, trước đó hai người nói chuyện không tính là vui vẻ, Mạnh Hân lại sợ chọc cô không vui nên mới gọi cho Quý Lộ, Tần Trăn Trăn thu hồi ánh mắt, tựa lưng vào ghế.

Mấy phút sau, cửa mở ra, Quý Lộ đi vào, nói:

"Trăn Trăn, chị Mạnh nói sáu giờ ở công quán Cẩm Tú."

Tần Trăn Trăn thờ ơ gật đầu tỏ ý đã biết.

Ba cảnh quay buổi chiều diễn ra rất thuận lợi, chưa đến năm giờ Tần Trăn Trăn đã hoàn thành, cô thay đồ xong Quý Lộ xem thời gian nói:

"Chị Mạnh bảo chị dẫn em qua chỗ chị Triệu trước."

Chị Triệu là thợ trang điểm của Tần Trăn Trăn, thường ngày khi tham gia hoạt động hoặc có tiệc tối mới đến chỗ chị ấy, không ngờ hôm nay Mạnh Hân lại để cô đến đó, xem ra Mạnh Hân rất xem trọng bữa tiệc tối nay.

Tần Trăn Trăn đi đến bên cạnh Quý Lộ nói:

"Chúng ta đi thôi."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài, trước khi lên xe Quý Lộ nhỏ giọng nói:

"Đó có phải là Lục lão sư không?"

Tần Trăn Trăn quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Lục Như Vân đứng bên cạnh xe ở đằng kia, cô ấy đang nói chuyện với Đoàn Thu Hàn, thỉnh thoảng gật đầu, bên cạnh còn có Chu Dao với ánh mắt chỉ tiếc không thể dính vào người Lục Như Vân. Tần Trăn Trăn chỉ nhìn lướt qua nhưng Lục Như Vân cũng nhìn về phía cô, ánh mắt của hai người giao trong không trung, Đoàn Thu Hàn khẽ gọi:

"Như Vân?"

Lục Như Vân không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm về phía cách đó không xa, Đoàn Thu Hàn theo ánh mắt của cô nhìn qua, bật cười:

"Được rồi, hai người các em về nhà từ từ nhìn, lời anh vừa nói có nhớ không?"

Lục Như Vân hoàn hồn:

"Em biết rồi."

Cô nói xong liền bước lên xe, xem nhẹ ánh mắt cách đó không xa. Chu Dao thấy cô lên xe vội nói:

"Lục lão sư, xe em..."

Lục Như Vân chuyển ánh mắt nhìn Chu Dao, mặt trầm xuống, ánh mắt mơ hồ lộ ra tia lạnh lùng, chỉ một cái nhìn bất chợt đủ làm cho nửa câu còn lại của Chu Dao cắm lại trong miệng, không thốt ra dù chỉ một tiếng.

Không có gì, em đi trước."

Giọng có chút lạnh lùng, cũng không nhìn Đoàn Thu Hàn và Chu Dao, sau khi nói xong Hạ Song Song cũng lên xe, đóng cửa lại.

Chiếc xe màu đen có rèm che chậm rãi rời đi, tiến về phía trước lướt qua chiếc xe bảo mẫu màu đen.

Tần Trăn Trăn ngồi trên xe nhìn xe của Lục Như Vân từ đèn xanh đèn đỏ rẽ sang bên trái, ngược hướng với các cô, cô thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Trăn Trăn."

Quý Lộ ở bên cạnh đẩy tay cô, cô quay đầu hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Phía chân trời ánh chiều tà đã nổi lên, đỏ âu, xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong xe, Quý Lộ nhìn Tần Trăn đầy khó hiểu:

"Rốt cuộc giữa em và Lục lão sư sao vậy?"

Cô cảm giác rất kỳ lạ, lúc trước Trăn Trăn và Lục Như Vân mâu thuẫn, chỉ nhắc tên người kia liền cười lạnh, còn cấm cô nói, sau này hai người kết hôn quan hệ dịu xuống không ít, ít nhất cô cho là như vậy.

Nhưng vừa rồi bầu không khí hai người họ nhìn nhau không thể xem là dịu xuống mà rất kỳ lạ.

Tần Trăn Trăn nghe Quý Lộ hỏi thì nhíu mày:

"Không có sao gì hết."

Cô nói xong liền nhích đầu sang bên cạnh, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

Quý Lộ thức thời không nhắc lại, chỉ cúi đầu xem máy tính bảng.

Nửa tiếng sau, các cô đến phòng làm việc của chị Triệu, chị Triệu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dẫn các cô đi đến căn phòng trong cùng, căn phòng đó có ba bốn tủ quần áo, có lễ phục. có trang phục thông thường. Chị Triệu dẫn Tần Trăn Trăn vào cửa liền hỏi:

"Trăn Trăn, sắc mặt này của em, có chuyện gì à?"

Người ta thường nói thợ trang điểm khéo tay, quan sát tỉ mỉ, vừa nhìn mặt đã nhận ra Tần Trăn Trăn không bình thường. Tần Trăn Trăn lắc đầu cười nói:

"Không có gì đâu chị, vừa kết thúc chương trình liền chạy đi quay mấy cảnh phim nên em hơi mệt thôi."

Chị Triệu vỗ vai cô:

"Em đó, sao cứ liều mạng như vậy. Sắc mặt của em chị nhìn cũng đau lòng, gương mặt như hoa này sao nỡ ra tay làm cho nó héo rũ chứ!"

Tần Trăn Trăn bị ví von của chị Triệu chọc cười, cô cười dường như cả căn phòng cũng sáng sủa hơn, chị Triệu xoay người nói:

"Vậy mới đúng, cười một cái trẻ hơn mười tuổi."

Cô nhanh chóng ra tay chọn cho Tần Trăn Trăn một chiếc váy lệch vai màu trắng, làn váy đến đầu gối, chỗ eo dùng dây lưng màu đỏ buộc lên, tôn lên chiếc eo không đầy một nắm tay, màu trắng không dễ kiểm soát nhưng làn da của Tần Trăn Trăn còn trắng hơn váy, kết hợp này rất phù hợp và xinh đẹp.

Thiết kế lệch vai để cho Tần Trăn Trăn lộ ra một bên vai, cổ lật một bên luồng dưới cánh tay, một bên khoác lên vai làm nổi bật chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp.

Chỉ mặc như vậy, chưa trang điểm đã đẹp đến mức khiến chị Triệu hơi thất thần rồi.

"Trăn Trăn à, mỗi lần phối đồ cho em, chị rất có cảm giác thành công."

Tần Trăn Trăn cúi đầu, khóe môi giương lên:

"Chị Triệu lại nói giỡn rồi."

Chị Triệu xoay quanh cô ba bốn vòng, nói:

"Trước giờ chị không nói giỡn, em không biết quần áo gì mặc trên người em đều rất hợp sao, điều này làm chị vừa vui vừa không vui."

Vui là vì Trăn Trăn mặc gì cũng đẹp.

Còn không vui cũng vì mặc cái gì cũng đẹp. Dung mạo và khí chất đều lu mờ bản chất của quần áo, làm cho cô vinh dự ngắm nhìn mỹ nữ mà quên đi quần áo của mình, cô ở trong giới giải trí này nhiều năm nhưng chỉ nhìn thấy duy nhất một người như Tần Trăn Trăn.

Cô cười nói:

"Chẳng trách fan của em đều nói em là yêu tinh, chị thấy đúng lắm."

Tần Trăn Trăn cùng chị Triệu nói đùa vài câu rồi ngồi xuống, chị Triệu nhanh chóng trang điểm cho cô, Quý Lộ xem thời gian:

"Chị Triệu nhanh lên nha, còn bốn chục phút nữa thôi."

Chị Triệu liếc nhìn Quý Lộ:

"Em gấp cái gì, người đẹp trang điểm phải tỉ mỉ cẩn trọng."

Quý Lộ bị chị Triệu chặn họng bèn chẹp miệng, không nói nữa.

Chờ trang điểm xong đã là chuyện của hai mươi phút sau, chị Triệu bịn rịn ôm lấy Tần Trăn Trăn không muốn thả người, sau khi lên xe Quý Lộ dặn dò Tiểu Vũ:

"Cậu chạy nhanh lên, trễ rồi."

Tiểu Vũ đạp chân ga, xe chạy như bay lao ra ngoài.

Công quán Cẩm Tú nằm ở trung tâm thành phố, tầng cao nhất ở thành phố A, nó có tổng cộng ba mươi hai tầng, mười tầng dưới là nơi có thể hẹn đến dùng bữa, đi lên thêm năm tầng là khu vui chơi giải trí, tầng mười sáu đến tầng hai mươi hai là phòng khách quý, đi lên nữa là nơi chuyên tiếp đãi minh tinh chính trị gia thương nhân, hai tầng trên cùng là phòng tổng thống.

Tần Trăn Trăn ngồi trên xe nghe Quý Lộ líu lo:

"Phòng tổng thống một đêm là sáu con số..."

"Căn phòng này trên giường dát vàng sao?"

Quý Lộ nhỏ giọng nói thầm, vừa cúi đầu nhìn máy tính bảng vừa giới thiệu, Tần Trăn Trăn quay sang nhìn cô hỏi:

"Chúng ta lên tầng mấy?"

Quý Lộ nhìn điện thoại, có tin nhắn của Mạnh Hân gởi tới:

"Tầng 19, phòng 1910, chị Mạnh sẽ ở cửa đón chúng ta."

Tần Trăn Trăn gật đầu.

Lúc hai người đến công quán vẫn trễ mấy phút, Quý Lộ dẫn theo Tần Trăn Trăn vào thang máy chuyên dụng lên thẳng lầu mười chín, quả nhiên Mạnh Hân đứng ở cửa, cô liên tục xem đồng hồ trên cổ tay:

"Trăn Trăn, chị tưởng mình bị cho leo cây."

Tần Trăn Trăn cười cười:

"Sao vậy được."

Cho dù cô không nhận đóng bộ phim này thì cũng không thể không nể mặt Mạnh Hân, đã nói rõ bữa tiệc này cô không nguyện ý cũng phải đến.

Mạnh Hân thở phào đứng bên cạnh cô:

"Trịnh đạo đến rồi, lát nữa đi vào thái độ của em hòa nhã một chút, Trăn Trăn, bây giờ là chúng ta cầu cạnh người khác."

Cô vỗ vỗ cánh tay Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn cười nói:

"Chị Mạnh, em không phải mới xuất đạo, điểm phép tắc đó em biết."

Mạnh Hân:

"Tốt quá rồi, chúng ta đi thôi."

Ba người vừa đi vào trong vừa nói chuyện, các cô đi vào không bao lâu thì cửa thang máy một lần nữa mở ra, Chu Dao đi giày cao gót cùng trợ lý đứng ở cửa nói với người bên trong điện thoại:

"Đoàn đạo, phòng bao nhiêu?"

"1912?"

"Ừm, em biết rồi."

Cô nói xong liền đi vào bên trong, trợ lý ở sau lưng cô nhỏ giọng nói:

"Dao Dao, chị cảm thấy chúng ta không nên đến."

Chu Dao quay lại nhìn trợ lý:

"Sao lại không nên?"

Trợ lý cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, suy nghĩ một chút sau đó vẫn kéo cô lại, nói:

"Vốn là sinh nhật bạn gái Đoàn đạo, chúng ta cũng không quen, đến đó có vẻ không hay lắm?"

"Hơn nữa..."

Chu Dao nhìn trợ lý, nói:

"Không có hơn nữa."

Hôm nay là sinh nhật của Chương Y Dao, bạn gái của Đoàn Thu Hàn. Ban đầu cô định không tới nhưng sau khi hỏi qua, Tần Trăn Trăn tối nay không đến, vậy chỉ có mình Lục Như Vân, cho nên cô không thể từ bỏ cơ hội này.

Chu Dao liếc nhìn trợ lý:

"Được rồi, chị đừng nên nói nữa, em biết nên làm thế nào."

Trợ lý nhìn cô với ánh mắt không biết làm sao, cuối cùng cắn răng nói:

"Dao Dao, em đừng như vậy! Em có biết bởi em tự ý qua bên này công ty đã nổi giận không? Còn nữa anh Thành cũng vậy, đã mấy ngày không liên hệ với chúng ta! Em không phát hiện tài nguyên của em giảm đi rất nhiều sao! Em không nên vì Lục lão sư buông bỏ tiền đồ của mình!"

"Tiền đồ?"

Chu Dao trả lời:

"Lục lão sư chính là tiền đồ của em."

Trợ lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

"Lục lão sư là tiền đồ của em, em cũng phải xem có đáng hay không! Lục lão sư và Tần Trăn Trăn đã kết hôn rồi, tại sao em không thể nhìn ra, hay em chuẩn bị..."

"Chuẩn bị cái gì? Làm con giáp thứ mười ba? Chen chân vào tình cảm của người khác à?"

"Em biết mình nên làm thế nào, không cần chị xen vào!"

Chu Dao lạnh lùng cắt lời trợ lý, cất bước đi vào phòng, hai người vừa đi vào không bao lâu thì chỗ khúc quanh có một người bước ra, cô ta nhìn chằm chằm Chu Dao đi vào phòng riêng, khóe môi giương lên một cách tự đắc, ánh mắt nhìn chằm chằm phòng riêng cách phòng 1912 không xa.

Chính là 1910.

- ----Hết chương 39-----

Ps. Happy new year!

Chào tạm biệt 2022, xin chào 2023!^^

Hi vọng năm 2023 chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau qua các tác phẩm! Cảm ơn tất cả mọi người!