Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 40: Cô ấy không biết chuyện đó









Lúc Tần Trăn Trăn đến phòng riêng liền thấy được ngoại trừ Trịnh đạo còn có mấy người nữa, Mạnh Hân ở sau lưng cô nhỏ giọng nói:

"Phía bên đầu tư của bộ phim."

"Lát nữa em tỏ ý kính rượu họ là được, còn lại cứ để chị."

Mạnh Hân nhỏ giọng chỉ để Tần Trăn Trăn nghe, Tần Trăn Trăn cũng chấp nhận, phương diện bồi rượu này từ lúc nàng xuất đạo Mạnh Hân đã không miễn cưỡng cô, bởi vì Mạnh Hân biết tửu lượng của cô không tốt.

Ba người bước vào, có vẻ Trịnh đạo và mấy người đàn ông kia đang tán gẫu, có vẻ nói đến chuyện kịch bản, Trịnh đạo là đạo diễn thế hệ đi đầu, chưa đầy ba mươi, rất trẻ nhưng lại mang tầm vóc lớn, rất có cảm giác ông cụ non.

Sau khi Tần Trăn Trăn, Trịnh đạo và mấy người kia liếc nhìn nhau, Mạnh Hân cười cười nhận lỗi:

"Xin lỗi xin lỗi mọi người, Trăn Trăn bị kẹt xe cho nên chậm trễ một chút."

Trịnh đạo cười tiếp lời cô:. Thử‎ đọc‎ truyện‎ không‎ quảng‎ cáo‎ tại‎ ﹢‎ TrU𝐦Truyen﹒vn‎ ‎ ﹢

"Mạnh tiểu thư nói đi đâu vậy, chờ người đẹp là đạo lý hiển nhiên mà nhỉ."

Mạnh Hân vừa định cười cười Trịnh đạo đã nói tiếp:

"Nhưng mà, Tần tiểu thư đến trễ, nên phạt thì vẫn phải phạt, Mạnh tiểu thư nói phải không?"

Tần Trăn Trăn ngay lập tức ngẩng đầu nhìn Trịnh đạo, ánh mắt thâm thúy khiến người ta không rõ ý tứ bên trong, Mạnh Hân cười nói:

"Tất nhiên rồi, như vậy đi, Trăn Trăn tới trễ là lỗi Mạnh Hân này, phạt này để tôi nhận!"

Cô vừa nói vừa kéo Tần Trăn Trăn ngồi xuống bên cạnh Trịnh đạo, Trịnh đạo cười híp mắt, nói:

"Tần tiểu thư ngồi đây đi, hôm nay chủ yếu là bồi Vương tổng."

Mạnh Hân nghe vậy liền nhìn Trịnh đạo, nét mặt mơ hồ có chút lúng túng, Tần Trăn Trăn đứng lên sau đó ngồi xuống bên cạnh Vương tổng, Vương tổng quan sát cô từ trên xuống cười, trong ánh mắt đầy ý cười.

Sau khi Tần Trăn Trăn ngồi xuống, Mạnh Hân thở phào, vội tự phạt mình ba ly, Trịnh đạo mỉm cười hài lòng, bảo phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.

Sau khi phục vụ rời đi, mọi người trên bàn ăn mới tiếp tục trò chuyện.

Mạnh Hân rót rượu cho Trịnh đạo, cười nói:

"Trịnh đạo, anh thấy Trăn Trăn..."

Trịnh đạo ngắt lời cô:

"Mạnh tiểu thư, đừng có gấp, lúc này mới vào thôi, tôi còn phải quan sát nhiều hơn nữa."

Mạnh Hân gật đầu:

"Trịnh đạo nói phải."

Trịnh đạo:

"Huống chi cô cũng biết, bộ phim này vừa tung tin liền có rất nhiều nữ minh tinh vội đến thử vai, bây giờ tôi ngoại lệ cho cô và Tần tiểu thư tới dùng bữa, ý tứ không phải cô không hiểu nhỉ?"

Trên mặt Mạnh Hân trước sau đều nở nụ cười, Tần Trăn Trăn nghe vậy trong lòng lại có thứ gì đó chặn lại. Biểu cảm trên mặt Mạnh Hân cương cứng trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại bình thường:

"Đương nhiêu hiểu, Trăn Trăn, còn không uống một ly với Trịnh đạo và các ông chủ."

Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn Mạnh Hân, thấy Mạnh Hân khẽ gật đầu, cô đứng lên cầm ly cocktail có một nửa bên trong nói:

"Trịnh đạo, Vương tổng..."

Ánh mắt của cô nhìn về phía những người khác, Trịnh đạo giới thiệu với cô, cô mỉm cười máy móc trả lời Trịnh đạo:

"Trăn Trăn mời các vị một ly."

"Ôi ~"

Vương tổng giơ tay kéo tay Tần Trăn Trăn, kéo cô ngồi xuống:

"Tần tiểu thư đừng nghe lời Tiểu Nguyên nói, con gái nên uống ít rượu, uống nhiều say rồi chơi không vui."

Ý nghĩa sâu xa trong lời của hắn ta làm cho mấy người khác cười cười, Trịnh đạo vỗ vỗ miệng mình:

"Xem tôi nè, Trăn Trăn, em đừng uống."

"Như vậy sao được."

Vương tổng liếc nhìn Trịnh đạo:

"Uống chút chút, trợ hứng."

Hắn đưa tay lấy đi chiếc ly trên tay Tần Trăn Trăn, đổ sạch cocktail bên trong sau đó đưa ly cho Trịnh đạo:

"Đổi rượu vang."

Trịnh đạo vội vàng cúi đầu rót rượu vào ly, Vương tổng đưa ly đến trước mặt Tần Trăn Trăn, nói:

"Tần tiểu thư?"

Tần Trăn Trăn mím môi quan sát hành động của họ, nụ cười trên gương không không duy trì nổi nữa, cô liếc nhìn sắc mặt của Mạnh Hân, nhìn thấy Mạnh Hân đứng lên đỡ lời:

"Các ông chủ đừng giỡn với Trăn Trăn, ngày mai Trăn Trăn còn đi quay, tửu lượng của em ấy không tốt."

Vương tổng cười như không cười nói:

"Tần tiểu thư không cho tôi mặt mũi sao?"

Tần Trăn Trăn đưa tay nhận lấy ly của Vương tổng, rượu bên trong màu sắc tươi đẹp, tinh khiết và mùi vị rất thơm, ngửi là biết rượu ngon, cô khẽ nhấp miệng, Trịnh đạo hài hước nói:

"Tần tiểu thư như vậy là không cho chúng ta thấy thành ý rồi."

Hắn vừa dứt lời Tần Trăn Trăn liền ngửa đầu uống cạn.

"Hay quá!"

Vương tổng cầm đầu vỗ tay, những người khác bèn vỗ theo, trong miệng Tần Trăn Trăn vừa đắng vừa chát, lại uống vội suýt chút nữa bị sặc, cô ho khan mấy tiếng, Vương tổng thấy vậy liền giơ tay vỗ lưng cho cô, bàn tay to thô ráp chạy trên lưng cô, chậm rãi dời xuống.

Tần Trăn Trăn khó duy trì được nụ cười nữa, cô lạnh lùng nói:

"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chuyến."

Sau khi cô đứng lên Mạnh Hân cũng chào hỏi mọi người đi theo, hai người đứng trong hành lang, Tần Trăn Trăn quay đầu nói:

"Chị Mạnh, ý gì đây?"

Mạnh Hân xoa trán:

"Chị không hiểu Trịnh Thiếu Nguyên, hôm qua hắn ta không có nói như vậy."

Bữa ăn trước đó dáng vẻ của hắn rất chính trực, ngay cả cô gái cùng uống rượu đi vào hắn dứt khoát đuổi ra, quả thật tỏ vẻ rất thanh cao, hơn nữa hai lần ăn trước nói chuyện kịch bản với cô, chỉ bảo hôm nay để Trăn Trăn đến xem thử, không có vấn đề gì liền quyết định ký hợp đồng.

Ai ngờ bây giờ lại thành ra như vậy.

Đôi mi thanh tú của Mạnh Hân nhíu chặt lại, cô thở dài:

"Trăn Trăn, chị không muốn để em bỏ lỡ tài nguyên này."

Tần Trăn Trăn suy nghĩ nửa ngày mới nói:

"Ừm, em biết rồi, lát nữa đi vào em sẽ xem xét lại."

Mạnh Hân vỗ vỗ vai cô:

"Vất vả cho em rồi."

Tần Trăn Trăn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Mạnh Hân đi vào phòng riêng, cô quay người đi về phía nhà vệ sinh, Quý Lộ đi theo sau cô hỏi:

"Trăn Trăn, có ổn không?"

"Tàm tạm."

Vừa rồi chỉ uống một ly mà thôi, cô không đến mức một ly đã chịu không nổi, chỉ sợ rượu vang tác dụng chậm.

Tần Trăn Trăn nhìn vào gương một lúc lâu mới hỏi Quý Lộ:

"Túi xách của em đâu?"

Quý Lộ cúi đầu:

"Ở trong phòng, để chị đi lấy."

Quý Lộ nói xong đã đi ra ngoài, Tần Trăn Trăn muốn mở miệng nói không cần đi nhưng không có cơ hội. Quý Lộ đi rồi, Tần Trăn vẫn đứng trước gương nhìn qua nhìn lại, phút chốc có tiếng người đi tới cửa.

"Bỏ đi, chuyện này tôi không muốn nói thêm, mấy người đi tìm anh Hoa đi."

"Hắn không quan tâm? Hắn không quan tâm các người liền tìm tôi? Tôi ít lần chùi đít cho mấy người à? Hết lần này tới lần khác, tôi không muốn làm nữa..."

Hạ Song Song còn chưa nói xong đã thấy Tần Trăn Trăn đứng trước gương, Hạ Song Song nói với điện thoại:

"Tôi cúp máy trước."

Tần Trăn Trăn cũng thấy Hạ Song Song, cô không muốn chào hỏi liền chuẩn bị rời đi thì Hạ Song Song ở sau lưng đã gọi cô lại:

"Tần Trăn Trăn."

"Có thể nói chuyện chút không?"

Trước kia cô và Lục Như Vân ồn ào không hợp, Hạ Song Song ngay cả gọi cũng gọi cả họ của cô nhưng là giọng tức tối, đây là lần đầu tiên cô nghe Hạ Song Song nói với giọng bình tĩnh như vậy, điều này khiến cô không quen.

Cô liếc nhìn Hạ Song Song, phát hiện đôi mắt cô ấy có quầng thâm đậm, sắc mặt uể oải, rõ ràng rất mệt mỏi, Tần Trăn Trăn khựng lại:

"Được."

Cửa cầu thang bộ vẫn là nơi nói chuyện kín đáo, Tần Trăn Trăn đi theo sau Hạ Song Song đi đến cửa cầu thang, hai người một trước một sau đi vào cửa, Hạ Song Song đứng lại quay đầu nhìn Tần Trăn Trăn hỏi:

"Lời trước đó cô nói với Như Vân là có ý gì?"

Tần Trăn Trăn nhíu mày:

"Ý gì?"

Hạ Song Song tiếp tục nói:

"Cô nói video là Như Vân tung ra, những lời này là có ý gì?"

Tần Trăn Trăn bật cười, người ta hỏi cô có ý gì cô cảm thấy có thể hiểu được, nhưng khăng khăng lại là Hạ Song Song.

"Có ý gì? Hạ Song Song, có ý gì đáng lẽ cô hiểu rõ hơn tôi chứ nhỉ? Video không phải từ công ty của nhà cô ở nước ngoài tung ra sao? Cô xóa IP thì cho rằng chúng tôi không tra ra được à?"

Trong đôi mắt thường xuyên bốc lửa giận của Hạ Song Song hiện lên kinh ngạc cùng với khó hiểu:

"Công ty nhà tôi ở nước ngoài?"

Sau đó cô nhớ đến lời ban đầu Lục Như Vân hỏi cô.

Song Song, video là cậu tung ra sao?

Cho nên lúc đó Như Vân cũng đã tra ra được chút gì đó?

Tại sao không nói với cô?

Tần Trăn Trăn nghe ra nghi ngờ trong lời Hạ Song Song liền lạnh nhạt nói:

"Sao? Không ngờ bị tôi điều tra ra?"

"Cũng là các người tự cho rằng nhanh chóng xóa đi thì người ta không tra ra được?"

Hạ Song Song lui ra sau, mi mắt rũ xuống, lắc đầu, sau đó mới nói:

"Không phải tôi."

"Tần Trăn Trăn, tôi ghét cô, chỉ tiếc không thể để cô biến mất khỏi bên cạnh Như Vân nhưng tôi không đến mức dùng cách bỉ ổi này, chuyện video không phải tôi làm."

Tần Trăn Trăn nhếch miệng:

"Không phải cô? Đoạn video cắt ra từ trong video gốc là do cô lấy về, IP tra ra được là nhà cô, Hạ Song Song, nếu cô muốn tìm lý do tại saao không nghĩ ra kịch bản cho đàng hoàng?"

"Cô cảm thấy trong tình huống này, tôi có thể tin không phải do cô làm không?"

Đầu óc Hạ Song Song rối bời, cô đã lâu không được nghỉ ngơi, lúc này bất ngờ nghe được tin tức này làm cho cô kịp trở tay, dù cho trong lòng đã mơ hồ đoán đực nhưng khi nghe thấy từng lời lạnh lùng từ miệng Tần Trăn Trăn nói ra vẫn làm cho hô hấp của cô có chút không thông.

Tần Trăn Trăn nhìn chằm chằm Hạ Song Song:

"Không còn gì thì tôi đi."

"Hạ Song Song nghiến răng:

"Một tuần!"

Tần Trăn Trăn dừng bước, Hạ Song Song tiếp tục nói:

"Cho tôi một tuần, tôi sẽ tra rõ chuyện này là ai làm."

"Nếu như một tuần sau tôi không tra ra được, tùy cô xử lý."

Tần Trăn Trăn:

"Chuyện này tôi không muốn truy cứu nữa."

Hạ Song Song:

"Cô không tính truy cứu là vì nhận định Như Vân làm sao? Tần Trăn Trăn, chuyện video tôi không biết, cậu ấy cũng không biết, thậm chí cậu còn vì giúp cô rửa sạch hiềm nghi mà chủ động đưa video cho cô."

"Nếu đúng là chúng tôi làm. tại sao cô ấy còn đưa video cho cô."

Hạ Song Song nói xong liền chuẩn bị rời đi, Tần Trăn Trăn buông xuôi tay bên hông, cả người hơi run rẩy, lúc tay đặt trên chốt cửa thì nghe thấy giọng Tần Trăn Trăn run run hỏi cô:

"Tại sao nói cho tôi biết những chuyện này?"

"Chẳng phải cô ghét tôi lắm sao? Nếu như tôi hiểu lầm Lục Như Vân có lẽ cô nên vui chứ?"

Hạ Song Song ra sức siết chặt nắm tay trên chốt cửa, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cô nghĩ một lúc thành thật trả lời:

"Tôi không biết,"

Có lẽ bởi vì ngày đó nhìn thấy cách xử lý của Tần Trăn Trăn chèn thêm áo cho Như Vân khi bị cô ấy đẩy ngã.

Có lẽ bởi vì cô ấy và Như Vân sống chung ba ngày hai đêm, Như Vân lại không phát bệnh mà còn đón nhận cô ấy.

Cũng có thể, cô nhìn ra được cảm tình của Như Vân dành cho cô ấy rất khác.

Cô lắc đầu, rời khỏi cửa cầu thang.

Sau khi khép cửa lại, Tần Trăn Trăn lui ra sau, dựa vào vách tường trắng, sắc mặt còn muốn trăng hơn, đầu cúi thấp, vành mắt ửng đỏ.

Chuyện video cậu ấy không biết.

Một tuần lễ tôi sẽ tra rõ ai làm.

Tần Trăn Trăn cửa dựa lên tường, dường như cồn xông lên đầu khiến cho đầu óc cô hỗn loạn, cô cứ nghĩ đến lời đã nói những chuyện đã làm của Lục Như Vân với mình, lại nghĩ đến những suy đoán ngông cuồng của mình, câu chữ đả thương người.

Thật sự không phải cô ấy sao?

Cơ thể Tần Trăn Trăn dựa lên tường chậm rãi trượt xuống, cô ngồi xổm dưới đất, ánh mắt mơ màng.

Ngay sau đó cửa bị mở ra, Quý Lộ ló đầu vào:

"Trăn Trăn?"

"Trăn Trăn, em sao vậy? Có phải vừa rồi Hạ Song Song đã nói gì đó không?"

Quý Lộ nhìn thấy dáng vẻ Tần Trăn Trăn như vậy liền vội vàng đến đỡ lên, cô mới gặp Hạ Song Song, Hạ Song Song nói cho cô biết Tần Trăn Trăn ở trong đây, cô vội vàng đi vào, ai ngờ nhìn thấy lại là dáng vẻ này của Trăn Trăn.

Mặt Tần Trăn Trăn trắng bệch được Quý Lộ đỡ đứng dậy, cô quay đầu nói với Quý Lộ:

"Điện thoại."

Quý Lộ vội lấy điện thoại trong túi xách đưa cho Tần Trăn Trăn.

Tần Trăn TRăn cầm lấy điện thoại, vội tìm số điện thoại của Lục Như Vân nhưng sau đó suy nghĩ một lúc cuối cùng không ấn xuống, cô hít sâu vài hơi, bỏ điện thoại vào túi, nói:

"Đi thôi."

Quý Lộ đi theo sau Tần Trăn Trăn, có chút mơ hồ lại đau đầu, nhưng nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Tần Trăn Trăn.

Hai người chưa tới phòng riêng thì xa xa đã thấy có người đứng bên cạnh, Tần Trăn Trăn liếc nhìn, đến khi thấy rõ là ai cô lại chớp mắt.

Chương Y Dao hiển nhiên nhìn thấy Tần Trăn Trăn, cô mỉm cười cắm đầu đi tới:

"Trăn Trăn."

Tần Trăn Trăn dừng lại, cô bảo Quý Lộ vào trước.

Chương Y Dao thấy Quý Lộ đi vào liền cười nói:

"Có lẽ cô không biết tôi, bất quá tôi thường xuyên nghe thấy Như Vân nhắc tới cô."

Tần Trăn Trăn gật đầu:

"Tôi biết, Chương tiểu thư là bạn gái của Đoạn đạo."

Chương Y Dao nghe thấy lời này gương mặt xinh đẹp thoáng trầm xuống, sau đó cười nói:

"Suýt chút nữa tôi quên mất, chúng ta có lần gặp mặt ở bữa tiệc."

Lúc này Tần Trăn Trăn không có tâm trạng tán gẫu với người khác, cô hờ hững nói:

"Chương tiểu thư, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước."

Chương Y Dao giơ tay kéo tay Tần Trăn Trăn:

"Trăn Trăn, rất xin lỗi đã làm phiền cô, tôi chỉ muốn cô giúp một chuyện."

Tần Trăn Trăn ngoảnh đầu nhìn Chương Y Dao:

"Chuyện gì?"

Chương Y Dao lấy áo khoác trên tay đưa cho Tần Trăn Trăn:

"Của Như Vân, cậu ấy đang ăn một nửa thì nói cơ thể khó chịu nên đi lên sân thượng, tôi lo lắng cậu ấy bị lạnh nhưng lại sợ bây giờ cậu ấy không muốn thấy người khác, tôi đang do dự có nên đưa hay không, không ngờ gặp cô, thật đúng lúc."

"Cô đưa cho cậu ấy, cậu ấy nhất định không từ chối."

Lời của Chương Y Dao rõ ràng rất chân thành, vẻ mặt lo lắng. Tần Trăn Trăn cúi đầu nhìn chiếc áo khoác, nghĩ đến lời Hạ Song Song nói, ngón tay đang nắm lại lại mở ra, một lúc sau vẫn nhận lấy áo khoác từ tay Chương Y Dao:

"Ừm."

"Làm phiền cô."

Chương Y Dao mỉm cười rồi xoay người trở về phòng riêng.

Tần Trăn Trăn phòng riêng của mình, cô biết nếu bây giờ cô không đi vào chỉ e là Trịnh Đạo và Vương tổng sẽ có thành kiến với cô, đây là tài nguyên Mạnh Hân khó khăn lắm mới tranh thủ được, tuy cô không thích nhưng gạt bỏ nỗ lực của chị Mạnh, cô rất hổ thẹn.

Nhưng Lục Như Vân...

Tầ Trăn Trăn do dự đứng ở cửa, muốn đưa tay đẩy cửa đi vào nhưng lại rụt lại, cuối cùng cô lui ra sau đi về phía cửa thang máy.

Lục Như Vân ngồi trên ghế ở sân thượng, tối nay là sinh nhật của Dao Dao, Đoạn Thu Hàn nghĩ đây là sinh nhật đầu tiên của Dao Dao sau khi họ công khai yêu đương, cho nên làm lớn, mời không ít bạn thân đến.

Cô là bạn thân của Dao Dao tất nhiên trốn không thoát, còn bị Dao Dao lôi kéo uống nhiều rượu cho nên lúc này có chút đau đầu.

Cô ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bên tai là tiếng gió thổi, rất nhẹ rất khẽ, rất giống như hơi thở của ai đó bên tai cô.

Hơi thở.

Lục Như Vân từ từ mở mắt ra liền thấy Chu Dao gần trong gang tấc.

Cô đưa tay đẩy Chu Dao ra, gương mặt đỏ ửng vì uống nhiều rượu, nét mặt nghiêm lại, ánh mắt lạnh lùng, nói:

"Chu tiểu thư, cô đang làm gì?"

Chu Dao cũng uống nhiều rượu, trong đầu cô ta còn văng vẳng lời Chương Y Dao nói trước khi lên đây, Chương Y Da nói thích một người có gì sai, nếu không dám thẳng thắn mới là sai, mất đi cơ hội mới là sai.

Đúng vậy.

Cô thích Lục Như Vân có gì sai.

Cô không muốn mất đi cơ hội này.

Chu Dao đứng không ổn định nhưng đầu óc rất tỉnh táo, trong bóng đêm, ánh mắt của cô ta phát sáng, khẽ nói:

"Làm gì? Em làm gì Lục lão sư không nhìn ra sao? Hay Lục lão sư cứ bỏ qua em? Không nhìn thấy cố gắng của em?"

Lục Như Vân không ngờ Chu Dao tới ngả bài, cô xoa đầu đang đau nhức:

"Chu tiểu thư, xin tự trọng."

Cơ thể Chu Dao lắc lư:

"Tự trọng? Tự trọng! Bởi vì em quá tự trọng mới không quấy rầy chị! Lục lão sư, chị có biết em thích chị bao lâu không? Chị còn nhớ lúc em mới xuất đạo chị đến chỉ tụi em diễn, chị biết không, khi đó em đã thích chị."

"Đã lâu như vậy, còn lâu hơn thời gian Tần Trăn Trăn xuất đạo!"

"Chúng ta quen nhau đã lâu, cũng vì tự trọng, em không dám làm phiền chị, không dám để chị biết, thậm chí nhìn thấy chị còn phải giả vờ là làm hậu bối cung kính, có ai biết em muốn ôm chị..."

Chu Dao vừa nói vừa tiến tới bên cạnh Lục Như Vân, Lục Như Vân theo bản năng né tránh, cô ta nhào vào khoảng không, Lục Như Vân không muốn vô ích nhiều lời, dứt khóa xoay người chuẩn bị rời đi, Chu Dao thấy vậy vội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm lấy cô!

Cô ta ra sức ôm lấy, dường như dốc toàn lực của bản thân, Lục Như Vân bị ôm, trở tay không kịp để đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói:

"Buông tay!"

Cô ta áp mặt vào lưng Lục Như Vân, bóng lưng cô ta ngày nhớ đêm mong, người khiến cô nhớ nhung sâu đậm, cuối cùng cô cũng ôm được rồi, cô sống chết lắc đầu:

"Em không buông!"

Lục Như Vân nắm lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình, mở ra từng ngón từng ngón một, Chu Dao gấp đến độ nước mắt ào ào chạy xuống:

"Tại sao chứ? Em chỉ muốn biết tại sao! Dựa vào cái gì chỉ có thể là Tần Trăn Trăn! Dựa vào cái gì không thể là em!"

"Cô ta..."

"Bởi vì cô không tự hiểu lấy."

Có một người không biết từ khi nào đã đứng sau lưng hai người, Lục Như Vân nghe thấy lời này liền quay đầu lại, thấy Tần Trăn Trăn đứng cách đó khoảng hai mét.

Chu Dao hiển nhiên cũng nhìn thấy Tần Trăn Trăn.

Cô ta mấy mấy môi, run run nói:

"Sao... sao cô ở đây?"

Tần Trăn Trăn tiến về trước, mặt không cảm xúc lấy bàn tay trên người Lục Như Vân ra, khoác thêm áo khoác cho Lục Như Vân, sau đó quay đầu nhìn Chu Dao, nét mặt không chút thay đổi, chỉ là sự mỉa mai trong ánh mắt không gì che giấu nổi:

"Chu Dao, quả thật cô làm cho tôi nhìn bằng cặp mắt khác xưa!"

Cô nói xong liền nắm tay Lục Như Vân chuẩn bị đi xuống dưới, không hề liếc nhìn Chu Dao, Lục Như Vân ở sau lưng cô nhìn chằm chằm chỗ đôi bàn tay giao nhau, đầu ngón tay lành lạnh của Tần Trăn Trăn chạm lên da thịt nóng hổi của cô làm cho cô có cảm giác thoải mái khó nói.

Chu Dao chưa từ bỏ ý định, vẫn vội bước về trước kéo tay áo Lục Như Vân, Cút nghe thấy giọng lạnh lùng từ Lục Như Vân cô ta nhũn cả chân, ngã ngồi dưới đất.

- -------------Hết chương 40------------

Chúc mọi người buổi tối ấm áp!^^