Tần Trăn Trăn không xa lạ gì Dư Trường Lâm, có thể nói trong giới giải trí này đều không xa lạ gì, hắn nổi tiếng cũng không phải chỉ vì các tác phẩm xuất sắc, cả tính cách của hắn cũng rất kỳ lạ.
Bất quá hắn đã có hai năm không quay phim, trong giới giải trí có tin đồn không hay về sức khỏe của hắn.
Tống Hạc cười nói:
"Không khỏe cái gì, hắn đi tìm linh cảm thôi."
Tần Trăn Trăn nhìn anh ta:
"Tìm linh cảm?
Tống Hạc gật đầu:
"Nghe nói có liên quan đến tác phẩm tiếp theo của hắn, em có hứng thú thì thử xem."
Tần Trăn Trăn cụp mắt, gió thổi lên mặt cô, rất mát mẻ, cô uống không nhiều rượu nhưng vẫn cảm thấy khô nóng, lúc này gió thổi, cảm giác thoải mái không tả được.
"Em phải thương lượng với chị Mạnh."
Tống Hạc đưa tay lấy ra một chiếc thẻ từ trong túi ra:
"Nếu em đi hãy gọi điện thoại cho anh hoặc số điện thoại trên cạc này."
"Có thể dành cho em một cơ hội thử sức."
"Cũng có thể không giúp được gì."
Tần Trăn Trăn nắm tay lại, lòng bàn đổ mồ hôi, cô ngẩng đầu nhìn tấm cạc:
"Tống Hạc, cảm ơn anh, chỉ là em muốn biết tại sao anh giúp em."
"Dư đạo là tài nguyên rất tốt, tại sao anh muốn nhường cho em?"
Tống Hạc thấy cô do dự liền nhét tấm cạc vào trong lòng bàn tay cô:
"Bộ phim tiếp theo của anh đã xác định rồi, lịch trình đã sắp xếp không thay đổi, thật ra tài nguyên đó cũng là người ta giới thiệu cho anh, anh cân nhắc anh chắc chắn chưa cần đến, không bằng chuyển cho em, có thể bán một ân tình."
"Sau này hot rồi đừng quên anh nha."
Giọng điệu trêu đùa của anh ta làm cho Tần Trăn Trăn yên tâm, cô giơ giơ tấm cạc:
"Cảm ơn anh, em sẽ nói với chị Mạnh."
Tống Hạc khẽ gật đầu với cô, nhìn nhìn sắc trời:
"Không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi thôi."
Tần Trăn Trăn nhìn Quý Lộ, Quý Lộ đi đến bên cạnh cô, hai người tạm biệt Tống Hạc rồi rời đi.
Vừa mới lên xe Tần Trăn Trăn đã nhận được điện thoại của Mạnh Hân, bên kia điện thoại hơi ồn, có vẻ Mạnh Hân đang uống rượu, nói chuyện không quá rõ ràng:
"Trăn Trăn, kết thúc chưa?"
Tần Trăn Trăn hạ kính cửa sổ xe xuống, nhìn cảnh đêm bên ngoài cùng với âm thanh rít gào khi xe lướt qua:
"Vừa kết thúc."
Mạnh Hân:
"Xin lỗi em, buổi tối chị chuẩn bị đi nhưng bên này lại đúng lúc có một bữa tiệc."
Tần Trăn Trăn cười cười:
"Không sao, chị Mạnh bận rộn mà.:
Hai người lải nhải đôi câu, thấy Mạnh Hân muốn cúp máy, Tần Trăn Trăn cầm tấm cạc nói:
"Chị Mạnh, chị biết phim mới của Dư đạo không?"
"Dư đạo?"
"Dư đạo nào?". Truyện Quân Sự
Tần Trăn Trăn mím môi:
"Dư Trường Lâm."
Mạnh Hân ngập ngừng mấy, có vẻ cô ra cửa vì bên kia không còn ồn ào nữa:
"Dư Trường Lâm?"
"Chị biết, nhưng..."
Mạnh Hân do dự, mới nói:
"Nhưng chị gởi tài liệu của em qua đó bị họ uyển chuyển từ chối, sao tự nhiên em hỏi cái này?"
Tần Trăn Trăn há miệng, tấm cạc bị cô nắm đến biến dạng, cô cân nhắc một lúc sau đó kể cho Mạnh Hân nghe chuyện Tống Hạc đưa tấm cạc cho cô, Mạnh Hân nhìn đồng hồ:
"Như vầy đi, bây giờ hơn mười một giờ rồi, mai em được nghỉ, chúng ta sẽ gặp mặt nói chuyện, được chứ?"
"Dạ."
Tần Trăn Trăn sau khi đồng ý thì cúp máy, chiếc xe bảo mẫu chạy thẳng đến dưới nhà cô, sau khi trở về nhà cô liền nằm trên sofa.
Rõ ràng kết thúc ba bốn tháng quay phim bận rộn bây giờ cô chắc phải thả lỏng nhưng tâm trạng vẫn cứ đè nén rất khó chịu.
Cô không biết có phải vì quay phim hay là do chính mình.
Cô nằm trên sofa, một lúc sau mở điện thoại lướt Weibo, hôm nay tiệc đóng máy của họ, phía Weibo chính đã đăng ảnh chụp rồi tag họ vào, bên dưới bình luận tranh cãi náo nhiệt.
Lãnh cung là đại chế tác, lượng lớn fan sách phía sau là không bàn cãi, có thể nói khó nhất là lấy lòng fan sách, bởi vì trong mọi suy nghĩ của họ, nhân vật cũng đã sớm định hình trong tưởng tượng cho nên tranh luận rất lớn.
*Đại IP/Đại chế tác: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.
Quả nhiên tiệc đóng máy mới vừa đăng lên đã có không ít fan sách bắt đầu tranh cãi.
- Chậc, bình hoa diễn Lãnh cung, xem cái gì? Xem mặt à? Còn Tống Hạc nữa, có diễn không?
- Được rồi, xem mặt thì thà không xem thì tốt hơn, tháng trước mới chiếu bộ phim cổ trang, quỷ yêu gì á, diễn viên chẳng ai biết diễn, xem mà tôi xấu hổ ghê!
- Dựa vào cái gì Nguyên Ngọc của tôi lại là ngốc bạch ngọt*? Không biết diễn thì nép qua một bên, đừng là ô nhiễm Nguyên Ngọc của chúng tôi! Nghĩ đến cảnh bị Tần Trăn Trăn làm ô nhiễm, đau lòng quá!
*Ngốc bạch ngọt là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.
- Oh shit! Tụi bây phiền quá, là đạo diễn tìm người ta, cũng không phải người ta cố chấp tới diễn, tụi bây ngon đi diễn đi!
- Im đi, tụi bây không xem tin tức hả, Tần Trăn Trăn không lăn lộn được trong giới điện ảnh, nghe nói bộ phim truyền hình tiếp theo là Say mộng giang hồ, fan sách tụi bây vui chưa?
- Không lăng lộn được trong giới điện ảnh thì có nghe nói, hình như mắc bệnh ngôi sao đắc tội đạo diễn gì đó, cũng phải thôi là lưu lượng mà, tự cho mình là nhân vật ghê gớm lắm, chậc chậc chậc.
Tần Trăn Trăn thấy Weibo cãi nhau ghê gớm, cô không những không chút động lòng, thậm chí còn muốn cười. Gần mười phút sau, cô ném điện thoại, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra trăng đã lên ngọn cây, sao lấp lánh trên bầu trời, cô hiếm khi mặc áo ngủ đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, thành phố A đèn đuốc sáng trưng, giống như bất dạ thành.
Cãi nhau trên Weibo mãi đến ngày thứ hai chưa kết thúc, hotsearch treo cả đêm, thậm chí ngay cả chủ đề nói Tần Trăn Trăn là ngốc bạch ngọt cũng kéo lên.
Hơn 9 giờ sáng, Weibo của Lãnh cung đăng một số hình ảnh trong phim, hình ảnh tiểu bạch thỏ Tần Trăn Trăn mới vào cung, fan sách đều bày tỏ diễn viên và nhân vật tương đồng, thường tạo hình của cô đều là ngốc bạch ngọt, thậm chí ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi, không hề diễn xuất.
Ảnh này tung ra chưa đầy nửa tiếng, lần lượt tung ra hai chùm ảnh nữa.
Một là hình ảnh sau khi cô hắc hóa đứng ở lãnh cung, trong đêm tối, ánh mắt cô sáng như đuốc nhìn chằm chằm cây khô trước mặt, khóe môi giương lên vẽ nên nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, biểu tình khác xa một trời một vực với tiểu bạch thỏ trước đó.
Sau khi tám ảnh này tung ra một bộ phận fan sách câm họng, nhưng vẫn như trước có tranh cãi ầm ĩ không ngừng, chưa đầy vài phút chùm ảnh thứ hai tung ra, những tấm ảnh này là cô và Tống Hạc đối diễn.
Chỉ có mấy tấm này.
Theo thứ tự là cô và Tống Hạc trước khi vào cung và sau khi hắc hóa, mấy tấm hình này đúng là đối lập cực kỳ, trang điểm gương mặt biến hóa không quá lớn nhưng ánh mắt, biểu cảm, giơ tay nhấc chân cũng đủ tàn nhẫn độc ác, khiến người ta chấn động!
Ánh sáng từ trong ảnh có thể nhìn ra khác biệt rõ ràng.
Một số fan sách còn lại đã thu mình lại.
Fan của Tần Trăn Trăn và Tống Hạc bắt đầu gáy điên cuồng.
Nhất là fan của Tần Trăn Trăn, trải qua một đêm bị đè ép mắng chửi, rốt cuộc bây giờ đã bắt đầu phản công: Năng lực tuyệt vời! Đây mới là ra vẻ nè, thật sự đến khi tung ra mới biết được hiệu quả.
- Đừng đắc ý, hiệu quả chiếu trên ti vi mới là thật.
- Không biết tụi bây gáy cái gì, cái này cũng gọi là ảnh trong phim sao?? Chụp kém thua xa.
Cho dù fan sách ngang ngược chống chế nhưng rất nhanh bị đè xuống, bởi người thông minh nhìn ra được: Tần Trăn Trăn lần đầu khiêu chiến vai diễn hắc hóa, nhưng từ ảnh chụp cũng đã nhìn ra được thì xem như thành công.
Lúc này, Tần Trăn Trăn và Mạnh Hân đang ngồi trong quán cafe.
Mạnh Hân đưa máy tính bảng cho Tần Trăn Trăn xem, bên trên có chi tiết cụ thể tư liệu về Dư Trường Lâm, hơn nữa còn có nội dung bộ phim điện ảnh lần này hắn sẽ quay.
Tần Trăn Trăn nghiêm túc xem qua mấy lần, Dư Trường Lâm quay phim bảy tám năm, trước khi đi đóng phim đã nghe qua tên tuổi của hắn. Lúc đó hắn có một bộ phim nghệ thuật cực thịnh một thời, không biết bao nhiêu diễn viên nữ trẻ muốn có được tài nguyên của hắn.
Nhưng từ bốn năm trước, hắn có một bộ phim nghệ thuật đưa đi tham dự liên hoan phim nhưng cuối cùng chưa từng vào được vòng trong. Phim điện ảnh của hắn có hơi hướng phim thương nghiệp, hai năm liền đều là phim thương nghiệp.
Có người nói hắn bị đả kích quá lớn, bắt đầu nước chảy bèo trôi, mặc kệ sự thật như thế nào, sau khi phim thương nghiệp hắn quay trở thành phim có doanh thu phòng vé cao thì cũng có nhiều người chạy theo.
Tần Trăn Trăn sau khi đi diễn vẫn nghe qua tên hắn, nhưng hai năm gần đây thì không còn tin tức, trước đó cô nghe Mạnh Hân nói qua, trong giới giải trí đồn đãi sức khỏe hắn không tốt, ra nước ngoài chữa bệnh.
Chắc là tung tin vịt.
Tần Trăn Trăn trả lại máy tính bảng cho Mạnh Hân:
"Tạm thời chưa có tin tức gì của Dư đạo sao?"
Mạnh Hân lắc đầu:
"Lần này tin tức phim điện ảnh của Dư đạo được bảo mật, trừ khi họ tung tin ra, còn không thì đều mơ hồ, phương tiện truyền thông đều không tìm được tung tích của Dư đạo, tối qua chị đã sai người đi thăm dò."
Tần Trăn Trăn nghe vậy, mi mắt rủ xuống:
"Chị Mạnh, em muốn đi thử vai."
Mạnh Hân ngẩng đầu nhìn cô, trước đó cô cũng có ý định này, lúc đó cô do dự giữa Dư đạo và Trịnh Thiếu Nguyên, cuối cùng lại chọn Trịnh Thiếu Nguyên, bởi vì hắn là đạo diễn thế hệ mới, bây giờ đang nổi, hơn nữa hắn có qua lại với công ty, các hạng mục đều nắm bảy tám phần, cho nên cô mới chọn Trịnh Thiếu Nguyên.
Không ngờ đến hắn lại trở mặt, làm ra những chuyện trước sau không đồng nhất.
Cho nên lúc sau cô gởi tài liệu của Tần Trăn Trăn qua phía Dư đạo, bị bên đó từ chối, chuyện bị từ chối đã sớm nằm trong dự đoán của cô.
Tần Trăn Trăn thấy Mạnh Hân không nói liền gọi:
"Chị Mạnh?"
Mạnh Hân hoàn hồn:
"Trăn Trăn, em có nghĩ từ từ không?"
Tần Trăn Trăn nhìn cô đầy khó hiểu:
"Từ từ?"
Mạnh Hân gật đầu:
"Phim điện ảnh của Trịnh Thiếu Nguyên vừa xác định diễn viên, một tháng sau sẽ khai máy."
Tần Trăn Trăn chớp mắt:
"Một tháng sau?"
Mạnh Hân:
"Thời gian hắn khai máy sẽ đụng với Dư đạo."
Thời gian khai máy không chênh lệch lắm, chỉ sợ thời gian công chiếu cũng sẽ trùng nhau.
Đụng cũng không đáng sợ, ai xấu ai ngại. Dư đạo không tệ, phim điện trước đó của Dư dạo nhận được rất nhiều lời khen nhưng dù sao hắn cũng lặn mất hai năm, gương mặt mới trong giới giải trí đều đã thay người, bây giờ cư dân mạng xoi mói, hắn quay trở lại nếu quay không tốt, e là đánh giá rất tệ.
Mà vấn đề đụng thời gian sẽ khiến Tần Trăn Trăn bị nghi ngờ, chẳng may lần này đụng phải họng súng, sau này chỉ sợ chẳng ai dám tìm cô đóng phim nữa.
Trong giới giải trí nhất định sẽ nói, Dư đạo cũng không cứu được Tần Trăn Trăn, vậy ai dám nữa.
Đường nhiên nguyên nhân cô kiên dè quan trọng nhất vẫn là do Trịnh Thiếu Nguyên.
Hai năm qua, phim điện ảnh của hắn về phòng vé giải thưởng đều rõ như ban ngày, thậm chí có lời đồn lần này phim điện ảnh của hắn sẽ gởi đi tham dự bốn liên hoan phim lớn, chẳng may hắn thành công còn Tần Trăn Trăn thất bại, lại liên quan đến chuyện lúc trước, phim truyền hình cô quay sẽ bị ảnh hưởng.
Tần Trăn Trăn nghe xong lời Mạnh Hân nói liền nói:
"Cũng bị dồn vào ngõ cụt rồi, chi bằng liều mạng một phen, chị Mạnh, chuyện phía Dư đạo làm phiền chị."
Mạnh Hân không nói, chỉ nhấp một ngụm cafe, điện thoại đặt trên bàn vang lên, có tin nhắn đến, cô cầm lên xem, sau đó chân mày giãn ra vui vẻ.
Tần Trăn Trăn nhìn cô, hỏi:
"Sao vậy chị?"
Mạnh Hân cầm điện thoại lắc lắc:
"Trịnh Thiếu Nguyên tặng chúng ta một món quà, không trả lại quả thật có lỗi với hắn."
Ngón tay Tần Trăn Trăn ma sát viền ly cafe:
"Sắp bạo sao?"
Ánh mắt Mạnh Hân có chút suy tư:
"Chị liên hệ với trợ lý của Dư đạo trước đã, xem tình huống cụ thể. Nếu như sắp thử vai hay bất kỳ tin tức gì về Dư đạo, chị sẽ liên lạc với em."
Tần Trăn Trăn gật đầu, uống cạn cafe trong ly, cô và Mạnh Hân chuẩn bị cùng nhau ra ngoài thì trên tivi chỗ khu thư giãn của tiệm đang mở, có tiếng vọng lại:
"Lục lão sư tinh thần không tốt lắm."
Tần Trăn Trăn quay đầu nhìn, Lục Như Vân trong ống kính cúi đầu liếc nhìn mình, nắm tay cô, cười dịu dàng:
"Ngủ là chuyện rất mệt."
Cả phòng đều bật cười, ngay cả khóe môi của Lục Như Vân cũng mang theo nụ cười như có như không.
Nhưng thời khắc này Tần Trăn Trăn lại không cười được.
Cô cúi đầu đi ra ngoài, vành mắt ẩn phía sau kính râm chợt đỏ lên.
Thật ra cô biết, cô thích Lục Như Vân, so với cô ấy còn nhiều hơn một chút.
- ----Hết chương 45-----
Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^