Lúc Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân ăn uống xong đi ra thì mọi người đã bắt đầu chuẩn bị, Quý Lộ gởi tin nhắn hỏi Tần Trăn Trăn có về hay không, Tần Trăn Trăn nghĩ một chút mới trả lời: Chị với Tiểu Vũ về trước đi.
Quý Lộ nhanh chóng nhắn lại: Em thì sao?
Ngón tay Tần Trăn Trăn chạm trên màn hình: Em với Lục lão sư về chung.
Lục Như Vân thấy cô nhìn chằm chằm điện thoại liền hỏi:
"Sao vậy?"
Tần Trăn Trăn bất đắc dĩ nhún vai:
"Không có gì, Quý Lộ nói phải đi làm, hỏi tối đi ké cô về được không."
Cô nói xong liền nhích người đến bên cạnh Lục Như Vân, ló đầu ra trước mặt Lục Như Vân hỏi:
"Được chứ, Lục lão sư?"
Lục Như Vân đang đi về trước chợt khựng lại, liếc mắt nhìn, gương mặt Tần Trăn Trăn treo nụ cười khẽ, ánh mắt trong trẻo, có lẽ vì ánh sáng bên ngoài không quá sáng nên gương mặt này nửa ẩn trong bóng tối.
"Được không?" Tần Trăn Trăn khẽ nháy mắt, đôi lông mi như cánh bướm khẽ rung động, trái tim của Lục Như Vân cũng rung động theo, cô ho khan: "Tùy cô."
Tần Trăn Trăn mặt mày vui vẻ:
"Cảm ơn Lục lão sư."
Lục Như Vân chưa thu hồi ánh mắt, cô nhìn ngũ quan trước mặt cười lên, nhịp tim nhanh hơn mấy nhịp, ánh đèn cách đó không xa chiếu tới, ánh vào đôi mắt sáng của Tần Trăn Trăn khiến chúng như đang ẩn giấu các vì sao.
Chương Y Dao và Hạ Song Song từ phòng nghỉ bước ra liền nhìn thấy hành động thân mật đứng chung của hai người: Tần Trăn Trăn đứng dưới tàng cây, Lục Như Vân đứng bên cạnh Tần Trăn Trăn, không biết hai người nói chuyện gì, biểu cảm rất nhẹ nhàng, Tần Trăn Trăn khẽ cười, ngẩng đầu nhìn Lục Như Vân.
Có lá rơi trên đỉnh đầu Tần Trăn Trăn, Lục Như Vân đưa tay lấy xuống thay cô, khóe môi khẽ mấp mấy, nói câu gì đó, Tần Trăn Trăn mím môi cười lắc đầu, miệng lẩm bẩm không biết câu gì, Lục Như Vân cũng không nhịn được bật cười, ánh mắt dịu dàng.
Chương Y Dao siết chặt nắm tay, biểu cảm trên mặt khẽ thay đổi, vốn định đi tới lại bị Hạ Song Song giơ tay kéo lại:
"Cậu đừng qua đó, để hai người họ tâm sự đi."
"Song Song?" Giọng Chương Y Dao vốn mềm mại lại thêm quá đỗi ngạc nhiên nên tông giọng thay đổi, cực kỳ chói tai, cô nhìn Hạ Song Song không tin nổi: "Cậu vừa nói gì? Họ có gì mà tâm sự? Từ khi nào Như Vân lại đi chung với cô ta?"
Hạ Song Song nghe vậy há miệng, lại nhớ tới gần đây bận rộn, không trao đổi với Chương Y Dao, cho nên cô ấy không hiểu nhiều chuyện của Như Vân và Tần Trăn Trăn, cô đắn đo tìm cách diễn đạt nhưng có người ở xa xa gọi cô:
"Trợ lý Hạ!"
"Tới đây!" Hạ Song Song quay qua nói với Chương Y Dao: "Dao Dao, gần đây xảy ra nhiều chuyện, chờ mình rảnh sẽ nói với cậu."
Chương Y Dao miễn cưỡng nở nụ cười:
"Ừ."
Cô đứng cách đó không xa nhìn Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân, tay xuôi bên người nắm lại, ánh mắt thâm sâu, tia lạnh lùng lóe lên.
Có cơn gió thổi qua, Tần Trăn Trăn xoa xoa cánh tay, giậm chân, Lục Như Vân hỏi:
"Cô lạnh?"
Tần Trăn Trăn: "Ừm."
Bây giờ sắp đến chín giờ, gió lạnh thổi lên người thì lạnh thấy tâm can, nhân viên công tác ở xa xa gọi:
"Lục lão sư, trang điểm lại."
Lục Như Vân hướng về phía người đó gật đầu, Tần Trăn Trăn thấy vậy vội nói:
"Cô đi làm việc trước đi."
Cô vừa dứt lời liền thấy Lục Như Vân cởi áo lông, phút chốc người cô trở nên ấm áp, cô nghiêng đầu nhìn, Lục Như Vân khoác áo cho cô, dưới ánh đèn, vẻ mặt như thường, biểu cảm thản nhiên.
Tần Trăn Trăn nhìn ngũ quan của Lục Như Vân gần trong gang tấc, lời từ chối không thốt ra được, cô cảm thấy một luồng khí nóng ào ào xông lên mặt, cô theo bản năng cúi đầu, chóp mũi chạm vào cổ áo áo lông, trên đó vẫn còn lưu mùi hương thanh mát của Lục Như Vân, chỉ nhàn nhạt. Cô đưa tay siết chặt áo.
Chương Y Dao nhìn thấy Lục Như Vân đi về phía Đoàn Thu Hàn mới đi đến bên cạnh Tần Trăn Trăn, cười dịu dàng:
"Trăn Trăn."
"Sao?" Tần Trăn Trăn ngẩng đầu lên: "Chương tiểu thư."
Chương Y Dao nhếch miệng cười:
"Cô không ngại thì cứ trực tiếp gọi tôi là Dao Dao, Như Vân đều gọi vậy."
Gương mặt xinh đẹp của Tần Trăn Trăn hiện lên ý cười khẽ:
"Được."
Cô không có ấn tượng gì với Chương Y Dao, chỉ nhớ rõ lúc trước quay Năm tháng rực rỡ từng vô tình gặp qua một hai lần, sau này chính là lần đưa Lục Như Vân về nha, cô ta chạy vào lòng Lục Như Vân.
Kể từ thời điểm đó có thể thấy giao tình giữa hai người kia không cạn, huống chi cả sự kiện scandal với Đoàn Thu Hàn trước đó nữa, tuy cô không quá hiểu rõ xảy ra chuyện gì nhưng quan hệ giữa hai người nhất định tốt.
Lý trí bắt đầu nói, cô nên ôn hòa với người trước mặt, dù sao cũng là bạn thân của Lục Như Vân.
Nhưng tận trong đáy lòng Tần Trăn Trăn vẫn có chút mâu thuẫn với Chương Y Dao.
Cô không biết có phải vì dáng vẻ ngày đó cô ta ôm Lục Như Vân cứ quanh quẩn trong đầu hay không, dù biết rõ Chương Y Dao là bạn gái của Đoàn Thu Hàn nhưng cô vẫn không thích cô gái này.
Thậm chí còn không thích hơn cả Hạ Song Song.
Cũng may Chương Y Dao không có nói chuyện nhiều với cô, chỉ chào hỏi rồi đi tới chỗ bên cạnh.
"Chuẩn bị, bắt đầu!"
Tần Trăn Trăn thu hồi suy nghĩ, cô đứng ở vị trí không quá xa xem Lục Như Vân diễn, gió lạnh xào xạc, Lục Như Vân mặc hắc y đứng thẳng tắp, trường kiếm trên tay như rồng lượn xuất hiện trong đêm tối, mũi kiếm lạnh lẽo, có ánh sáng chiếu lên mặt, lạnh lẽo cô liu.
Toàn bộ trường quay hoàn toàn im lặng, chỉ có gió lạnh rào thét thổi qua, tăng thêm hai phần lạnh lẽo.
Lục Như Vân chưa từng chuyển động cơ thể, cô giống như một thân cây thẳng đứng, một tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng về phía trước xuất ra kiếm hoa, ánh mắt sắc bén dọc theo mũi kiếm nhìn bốn phía, Tần Trăn đối diện với ánh mắt đó thoáng chốc cảm thấy hoảng hốt.
Cô dường như ở trong khoảnh khắc đó bị ánh mắt của Lục Như Vân kéo vào trong thế giới kia, đêm dài đằng đẵng, một thanh trường kiếm, một hình tượng sát thủ, Tần Trăn Trăn vô thức sờ cổ mình, dường như có cảm giác giây phút tiếp theo cổ họng xuất hiện ảo giác.
Tiếng vó ngựa xa xa, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm tối, cô như chợt bừng tĩnh, một lần nữa nhìn thấy biến hóa trong ánh mắt của Lục Như Vân, sức cuốn hút đó là gì? Chỉ dùng một ánh mắt đã ngay lập tức kéo cô vào trong cảnh diễn.
Tần Trăn Trăn không phải chưa từng diễn cùng Lục Như Vân, chỉ là chưa một lần dao động giống như bây giờ.
"Cắt!" Đoàn Thu Hàn thở phào một hơi, nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, hắn quay lại nhìn các nhân viên công tác đã mệt mỏi, nói: "Kết thúc công việc!"
Nhân viên công tác nghe thấy lời này thì bao mệt mỏi đều biến mất, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn.
Tần Trăn Trăn nhìn thấy Lục Như Vân diễn xong liền vội đi về phía cô, còn chưa tới bên cạnh cô đã thấy một bóng hồng lướt qua, Chương Y Dao đứng bên cạnh Lục Như Vân, cởi áo khoác của mình khoác lên người Lục Như Vân:
"Cậu có lạnh không?"
Lục Như Vân nói chuyện đều xuất hiện khói trắng:
"Tàm tạm."
Cô cầm áo trả lại Chương Y Dao:
"Cậu mặc đi, mình đi thay đồ."
Chương Y Dao đứng yên gật đầu:
"Vậy mình chờ cậu ra."
Lục Như Vân do dự sau đó lắc đầu:
"Không cần, cậu chờ lát nữa đi với Thu Hàn đi, Song Song sẽ đưa mình về."
"Mình không muốn về cùng Thu Hàn." Giọng Chương Y Dao có vẻ hơi tức giận, Lục Như Vân ngẩng đầu nhìn thấy Chương Y Dao đang cắn môi.
Cô bèn hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Chương Y Dao nhìn qua chỗ khác, sau đó quay lại nhìn cô,có chút không vui nói:
"Không có gì, gần đây nhìn thấy Thu Hàn là bực bội."
Lục Như Vân theo hướng của Chương Y Dao nhìn sang, Đoàn Thu Hàn đang dọn đồ, có một cô gái đứng bên cạnh hắn, thỉnh thoảng giúp hắn làm, Lục Như Vân cụp mắt xuống:
"Không vui thì nói với Thu Hàn, chịu đựng làm bản thân khó chịu."
Giọng Chương Y Dao rầu rĩ:
"Ừm."
Tần Trăn Trăn đứng sau lưng hai người, muốn bước một bước lên trước lại cảm thấy đột ngột nên cứ đứng đó lúng túng, Lục Như Vân sau khi nói chuyện xong với Chương Y Dao liền đi thẳng vào phòng thay đồ, Tần Trăn Trăn sợ đối mặt với Chương Y Dao càng khiến bầu không khí thêm ngột ngạt, cô dứt khoát lấy điện thoại lướt Weibo.
Trải qua sự việc buổi sáng đến giờ cô cũng không lên mạng, cố ý né tránh những thứ liên quan đến hotsearch.
Lúc này mở Weibo ra xem, toàn bộ hotsearch buổi sáng đều không còn, nhưng hotsearch đầu tiên, Tần Trăn Trăn chớp mắt mấy cái, hotsearch đầu tiên lại là Chu Dao?
Cô không hiểu nổi liền nhấp vào xem, nhìn thấy mấy tấm hình đều là ảnh chụp phỏng vấn, bởi vì hotsearch hôm qua Chu Dao giẫm Đường Á, chẳng biết cư dân mang nào nhàn rỗi lật lại mấy chương trình Chu Dao mới xuất đạo ra xem, càng xem càng làm người ta chê cười, vì vậy cư dân mạng này vừa chê cười vừa đăng lên diễn đàn sau đó nhanh chóng thu hút người xem, dẫn tới lên hotsearch.
Mấy tấm ảnh này là Chu Dao bình luận củng nữ diễn viên khác cùng đoàn phim, bởi vì thêm nhiều chuyện hài lại bị cư dân mạng cắt câu lấy nghĩa* nên có phần cay nghiệt.
*断章取义: cắt câu lấy nghĩa (lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình)
Lục Như Vân từ phòng thay đồ đi ra, nhìn thấy Tần Trăn Trăn vẫn đang xem điện thoại, cô đi tới hỏi:
"Xem gì đó?"
Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn cô, rồi đưa màn hình điện thoại đến trước tầm mắt của cô:
"Cô nói xem Chu Dao có phải đắc tội ai không?"
Chuyện này rõ ràng có người đang chỉnh Chu Dao.
Lục Như Vân nghe vậy cả người cương cứng vài giây, sau đó khẽ cười lắc đầu.
Tần Trăn Trăn không nghi ngờ gì, cô cất điện thoại, Chu Y Dao đứng bên cạnh đã đi rồi, cô quan sát một vòng thấy Chương Y Dao đang đứng bên cạnh Đoàn Thu Hàn, không biết hai người đang nói gì nhưng vẻ mặt rất nghiêm trọng, Tần Trăn Trăn chỉ liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt.
Nhân viên trường quay lần lượt rời đi, Lục Như Vân cũng tẩy trang xong từ trên ghế đứng lên, Chương Y Dao và Đoàn Thu Hàn ở xa xa đang đi về phía bên này.
"Như Vân, tụi mình đi trước." Chương Y Dao đứng bên cạnh Lục Như Vân, biểu cảm trước sau đều dịu dàng mềm mỏng, Lục Như Vân gật đầu, Chương Y Dao nhìn Lục Như Vân hồi lâu mới bịn rịn giơ tay ôm lấy Lục Như Vân.
Lục Như Vân mỉm cười, vỗ về Chương Y Dao:
"Sao vậy?"
Ánh mắt của Chương Y Dao chuyển từ trên người Lục Như Vân sang Tần Trăn Trăn ở bên cạnh:
"Không có gì, tự nhiên muốn ôm cậu, trở về bảo Song Song lái xe cẩn thận, đúng rồi, cậu và Trăn Trăn có tiện đường không?
Lục Như Vân gật đầu:
"Cậu yên tâm."
Tần Trăn Trăn nhìn hai người ôm nhau khóe miệng giật giật, cô khẽ ho khan sau đó dời tầm mắt, Chương Y Dao nghe thấy tiếng của cô bèn buông Lục Như Vân ra, cười nói:
"Xin lỗi Trăn Trăn, tâm trạng của tôi không tốt sẽ thích lôi kéo Như Vân, hi vọng cô không để ý."
Không để ý.
Có thể không để ý sao?
Bây giờ cô Đoàn Thu Hàn xem Chương Y Dao có để ý hay không?
Tần Trăn Trăn mỉm cười, phóng khoáng:
"Tất nhiên không để ý."
Chương Y Dao nghe vậy cúi đầu cười cười, Tần Trăn Trăn nói tiếp:
"Bất quá tôi cảm thấy cái ôm giữa người yêu với nhau mới là cách trị liệu tốt nhất khi tâm trạng không tốt, lần sau Chương tiểu thư có thể thử xem."
Nụ cười tươi trên gương mặt Chương Y Dao dần tắt, cô ta thản nhiên trả lời:
"Cảm ơn đề nghị này."
Tần Trăn Trăn ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Chương Y Dao, khẽ cười như thường:
"Không cần khách sáo."
- --------Hết chương 64-------
Ps. Chúc mọi người buổi tối tốt lành!^^