Chu Dao đã lên hotsearch suốt một tuần, đây là điều trước nay chưa từng có, lúc trước cô ta mua hotsearch cho phim mới cũng không có hiệu quả như thế này, nhưng cô ta lại vui không nổi bởi vì tất cả đều là tai tiếng.
Lúc ban đầu là đoạn phỏng vấn kia, càng về sau là tất cả chương trình cô ta tham gia đều bị đào ra, có thể lên hotsearch cả ngày, cô ta đè nhanh nhưng lên càng nhanh hơn, hơn nữa muốn đè thì phải có tiền mà một năm nay cô ta gần như không mang lại lợi nhuận cho công ty, tiền người đại diện cộng thêm tiền đền cho đoàn phim Như mộng, bây giờ phía công công ty đã mặt lạnh mày nhạt với cô ta, người đại diện cũng có ý bỏ cô ta chuyển qua dẫn người mới, cô ta là một lưu lượng đang lên ở trên mạng bị chửi xối xả, không có cách nào cãi lại, lúc đầu fan còn ủng hộ cô ta nhưng sau này mỗi ngày một tin đồn khiến lượng fan của cô ta giảm mạnh.
Thông cáo về đại ngôn* cũng lác đác, chẳng có là bao. Bởi vì tin tức xấu về cô quá nhiều, thậm chí ngay cả vai nữ hai phim thần tượng người ta cũng đắn đo nửa ngày.
*Đại ngôn: Hợp đồng , làm người đại diện cho một thương hiệu.
Lúc trước Chu Dao chưa từng lĩnh hội bị bạo lực ngôn ngữ, bây giờ mới chân thật cảm nhận được cái gì gọi là sức mạnh dư luận.
Cô ta hoảng hốt.
Cô ta ở trong giới giải trí này dốc sức nhiều năm, khó khăn lắm mới đi đến được vị trí hiện nay, không có lý do gì chỉ vì một chút thất bại nho nhỏ này mà ngã xuống nhưng từ thái độ nửa buông nửa quan sát của công ty thì cửa ải này cô ta thật khó vượt qua.
Bởi vì chuyện hotsearch mà mấy ngày nay cô ta đều ở trong nhà, ra ngoài liền có chó săn đi theo, cô ta cũng bắt đầu ngại ra ngoài nhưng muốn lấy được tài nguyên chỉ ngồi nhà thì không được.
Chu Dao cầm điện thoại, ngồi trên sofa, khẽ cắn môi sau đó quyết định gọi cho người đại diện.
Chuông đổ nhiều lần mới có người nhận, thái độ của người đại diện hờ hững:
"Chu Dao, sao vậy?"
Hắn chưa từng dùng thái độ này nói chuyện với cô ta, sau khi cô ta có chút danh tiếng cô ta đổi công ty khác, lúc đến công ty này người đại diện luôn làm theo cô ta, lúc nào cũng dùng giọng nhỏ nhẹ nói chuyện, bây giờ tuy cô ta tức giận nhưng cũng phải nhịn xuống:
"Cũng không có gì, chỉ là nghe nói hình như gần đây đoàn phim Say mộng giang hồ đang thử vai thì phải? Muốn hỏi anh có chút tin tức nào không?"
Đoàn phim này vốn dĩ đã chỉ định nữ chính là Tần Trăn Trăn, nhưng bởi vì Tần Trăn Trăn và Dư Trường Lâm đã hợp tác rồi cho nên lần này công khai tuyển nữ chính.
Nghĩ đến chuyện Tần Trăn Trăn vào đoàn phim Dư Trường Lâm, cô ta tức giận nắm chặt tay.
Người đại diện đã hiểu:
"À chuyện đó sao, quả thật có nhận được tin, chỉ là tôi đã đưa Tiểu Mỹ đi thử rồi, em cũng biết đó, bây giờ trên mạng đều đầy tin xấu cho dù em đi cũng không được chọn."
"Nhưng..." Chu Dao còn định nói nhưng phía người đại diễn chợt ồn ào, có một giọng nữ vang lên, người đại diện nói với cô ta:
"Được rồi, anh làm việc đã, chờ anh về sẽ gọi lại cho em."
Chu Dao nghe thấy, mặt trầm xuống.
Tiểu Mỹ chính là người mới hiện người đại diện đang nâng đỡ, vừa rồi tiếng người trong điện thoại truyền tới cũng là giọng của cô ta.
Bây giờ chuyện thu hút nhất là Say mộng giang hồ chọn diễn viên, trước đó đã thảo luận xong nữ chính là Tần Trăn Trăn nhưng bởi vì cô ấy gia nhập đoàn phim của Dư Trường Lâm nên đành chọn lại, lần chọn lại này trong lòng mọi người đều hờ hững.
Bộ phim này cải biên dựa trên tiểu thuyết cùng tên, thật ra bộ tiểu thuyết này cũng không quá nổi tiếng, phần nổi tiếng này là nhờ game phát triển dựa trên tiểu thuyết, từng thịnh hành một khoảng thời gian, đến ngay cả bây giờ vẫn còn khá nhiều người trẻ chơi cho nên độ nhận diện công chúng rộng. Trước đó vẫn chưa quay nhưng chỉ định Tần Trăn Trăn là nữ chính liền bị chửi tới lên hotsearch cho nên lần này chọn lại lần nữa, ngoài trừ fan sách thì cũng không thiếu fan của game tham dự.
- Hm, tôi cảm thấy toàn bộ đều không hợp, tại sao phải chuyển thể phim, ghét ghê!
- Tôi cũng vậy, diễn xuất tốt thì đoàn phim mời không nổi, diễn kém thì cay cả mắt, thà đừng quay để lưu lại chút tình cảm.
- Lưu lại tình cảm... Vân Tiên thì sao? Diễn xuất có, giá trị nhan sắc có, đủ khí chất tiên, vai Bách Hoa Tiên của cô ấy lúc trước mê hoặc tôi, đến nay mỗi kỳ nghỉ hè tôi đều phải xem!
- Không được, tuổi tác Vân tiên không phù hợp, nhân vật chỉ mười sáu tuổi! Vân tiên cũng ba mươi rồi nhỉ? Diễn không được cảm giác thiếu nữ.
- Vậy đi tìm mấy tiểu thịt tươi*, lưu lượng tiểu hoa bự bự... ít nhất có thể nhìn tới thử, mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn không bằng Tần Trăn Trăn, ít ra liếm màn hình được rồi.
*Tiểu thịt tươi là khái niệm đặc biệt, được nền giải trí Hoa ngữ khai sinh và dần phổ biến rộng rãi trên toàn Châu Á để chỉ những chàng trai trẻ trung, ngoại hình thanh tú, làn da không tì vết, ăn nói nhỏ nhẹ và sở hữu vẻ đẹp mang hơi hướng phi giới tính (unisex)
Trên mạng bàn tán đầy nóng bỏng và sôi nổi, Tần Trăn Trăn vẫn chưa rõ lắm, cô đã không lên mạng mấy ngày, Weibo tạm thời giao cho Mạnh Hân xử lý, ngoại trừ quay phim, trở về cùng Lục Như Vân thảo luận kịch bản, đối diễn, đọc sách và cách sống hoàn toàn trái trước lúc trước, vậy mà cô thích ứng rất nhanh.
Người ta hay nói ổ vàng ổ bạc (của người ta) nhưng không bằng ổ chó của mình, Tần Trăn Trăn bóp ngón tay suy nghĩ, đã mấy ngày cô không muốn trở về nhà của mình, số lần nhắc tới cũng không bằng số lần Quý Lộ luyên thuyên.
Ánh mắt của cô lướt qua quyển sách trước mặt, thở dài, lại thất thần.
Lục Như Vân bưng hai ly nước ấm đi vào phòng của Tần Trăn Trăn, trong phòng mở máy sưởi, Tần Trăn Trăn mặc đồ ngủ bông ngồi trên thảm, mấy chồng sách đặt bên cạnh, cô cúi đầu lật sách, tựa lên đệm, dáng vẻ lười biếng lại rất mãn nguyện.
"Ngày mai đi chung không?" Lục Như Vân đưa ly nước cho Tần Trăn Trăn, nhìn thấy người này chuẩn bị uống liền vội kéo tay người này: "Nóng."
Tần Trăn Trăn thổi rồi uống, sau đó đặt lên bệ ngồi cửa sổ, quay đầu nhìn Lục Như Vân, ở nhà cô luôn thích mặc đồ ngủ hoặc quần áo thường ngày, lúc này trên người là bộ quần áo thường màu lam, tóc dài buộc lên thành đuôi ngựa, các sợi tóc lưa thưa trên trán vén ra sau tai, lộ ra vầng trán trơn bóng và gương mặt trắng nõn, cô suy nghĩ một chút rồi nói:
"Có chứ."
Lục Như Vân ngồi tựa bên cô, bưng ly nhấp miếng nước, cảm giác ấm áp phút chốc lan tràn khắp cơ thể.
Căn phòng này sau đó lần lượt có thêm vài thứ, thói quen nhỏ của Tần Trăn Trăn thể hiện khắp mọi nơi, trưng bày vài búp bê vải, quần áo vẫn chưa thu dọn, thêm một bàn trang điểm và kính sát đất, trong gương Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn ngồi dựa vào nhau, bầu không khí rất ấm áp.
Hai người ngồi một lúc, Lục Như Vân mới cúi đầu khẽ nói:
"Kịch bản đâu?"
Đối diễn là chuyện gần đây các cô làm nhiều nhất, mọi khi là Tần Trăn Trăn chủ động đưa ra, hôm nay Tần Trăn Trăn không lấy ra như bình thường, Lục Như Vân mới lên tiếng hỏi.
Tần Trăn Trăn nghe vậy, ngón tay cô bấu vào trang sách, do dự vài giây:
"Hôm nay không cần đối diễn."
Lục Như Vân cụp mắt:
"Sao vậy?"
Tần Trăn Trăn khẽ ho.
Thật ra cũng không có gì, chỉ là ngày mai phải quay cảnh hôn, cô không muốn để Lục Như Vân biết.
Đây là cảnh thân mật nhất của cả bộ phim, vị chính trị gia phát hiện bản thân có cảm giác khác thường với cô sơn nữ, phản ứng đầu tiên chính là rời đi, dùng công việc để gây mê bản thân, nhưng như vậy lại phát hiện càng trốn tránh thì càng nhớ nhung cho nên sau khi hắn rời đi một ngày liền quay trở lại, trùng hợp nhìn thấy cô sơn nữ ngủ trên sofa. Lý trí của hắn nói với chính mình là phải rời khỏi nhưng cơ thể lại thành thật đi tới, quỳ gối trước ghế sofa, nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ kia, bất giác muốn hôn lên.
Đương nhiên trong kịch bản cuối cùng không có hôn, khi hắn sắp chạm vào thì điện thoại kêu lên, cũng chính cú điện thoại này làm thay đổi ý niệm sinh sôi trong đầu hắn, cũng khiến cho hắn và cô sơn nữ nàng lúc càng xa nhau.
Tần Trăn Trăn bối rối nói:
"Kịch bản tôi tự mình nghiên cứu là được, Lục lão sư không cần lo lắng."
Lục Như Vân hơi nhướng mày, đưa tay ra:
"Kịch bản."
Tần Trăn Trăn không lay chuyển được Lục Như Vân, cô dứt khoát rút kịch bản ở bên cạnh đặt vào tay Lục Như Vân.
Phía trên kịch bản đều viết đầy chú thích, nét chữ vẫn xinh đẹp, càng nhìn càng thích, Lục Như Vân nhanh chóng lật đến cảnh diễn vào ngày mai, xem xong kịch bản cô liền mím môi.
Tần Trăn Trăn ho khẽ, lấy lại kịch bản từ trên tay Lục Như Vân:
"Cái này..."
"Luyện tập thôi." Lục Như Vân ngắt lời cô, đè nén chút cảm giác khó chịu nhấp nhô trong lòng, nét mặt vẫn bình thường: "Cô muốn làm một diễn viên chuyên nghiệp thì không thể vì những cảnh thân mật thế này mà ngượng ngùng."
Tần Trăn Trăn đối diện với ánh mắt nghiêm túc kia, nghĩ đến ý niệm hỗn tạp trong đầu mình trước đó chợt cảm thấy xấu hổ, cô cúi đầu nói:
"Được."
Hai người vội đứng lên, trong kịch bản viết là ở trên sofa, nhưng mấy ngày nay Tần Trăn Trăn đều đối diễn cảnh trong phòng sách, đồ xung quanh trong phòng sách đều có thể thay thế sofa cho nên Tần Trăn Trăn cũng không đi ra ngoài, chỉ dời cái ly trên cửa sổ qua chỗ khác, cả người ngồi lên đó.
Trên đệm bệ ngồi cửa sổ phủ thêm tấm thảm, hai bên đặt gối tựa, Tần Trăn Trăn tùy ý lấy một cái làm gối nằm, cô nghiêng người nằm xuống, bên ngoài bệ ngồi cửa sổ là bóng tối đen như mực, không chút tia sáng, chỉ có bóng lá cây loang lổ ngoài cửa sổ chiếu lên người Tần Trăn Trăn.
Lục Như Vân tắt đèn sợi đốt, thay vào đó là ngọn đèn vàng ấm áp, trong phòng phút chốc càng tối hơn, Tần Trăn Trăn nằm trên bệ ngồi cửa sổ, nhắm mắt hỏi:
"Được chưa?"
"Bắt đầu thôi."
Lục Như Vân hô bắt đầu, Tần Trăn Trăn theo bản năng nhập vai, cô nghiêng người ngủ thật ngon, gương mặt điềm tĩnh, phong thái tự nhiên, cùng lúc đó Lục Như Vân ở gần đó với ánh mắt phức tạp. Lục Như Vân đang tiến hành tranh đấu giữa hai thái cực trong đầu, biết rõ người trước mắt là thuốc phiện, một khi chạm vào sẽ không bao giờ dứt được; một bên lý trí khuyên cô tốt nhất nên dừng lại ở đây, cứ như vậy rời đi, ấy thế mà cơ thể lại thành thật bước từng bước về phía trước, ngồi xổm bên cạnh cô ấy, quỳ một chân trên đất.
Ánh mắt quyến luyến từng chút từng chút một trên đôi gò mà này, ánh mắt không nỡ đầy dịu dàng không thể che giấu hết. Tần Trăn Trăn không trang điểm, với làn da vốn có như trứng gà bóc vỏ, trắng nõn nà, mái tóc đen dài che đi vài phần gương mặt tạo thành hai bên trắng đen đối lập, kích thích Lục Như Vân.
Đôi mắt Lục Như Vân trở nên thâm sâu, cô không nhịn được đưa tay đẩy những sợi tóc trên gò má cô ấy, vén ra sau lỗ tai, khi ngón tay chạm vào da thịt thì ánh mắt càng trở nên thâm sâu hơn.
Cô từ từ đến gần, mùi hương quanh quẩn chóp mũi, càng lúc càng đậm, hoàn toàn bao phủ lấy Tần Trăn Trăn.
Tần Trăn Trăn ngửi thấy mùi hương kia, cảm giác được cô ấy đang từ từ đến gần, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cơ thể bắt đầu căng cứng, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra đến nơi, điều này khiến cô không kiềm được mở mắt ra.
Ngũ quan của Lục Như Vân xuất hiện trước mắt, thậm chí chóp mũi của hai người áp sát vào nhau, Tần Trăn Trăn ngước mắt lên liền nhìn thấy được sự dịu dàng trong đôi mắt Lục Như Vân, tim cô đập như trống đánh, chấn động đến mức màng nhĩ của cô phát đau, trước mắt xoay vòng.
Trong mắt cô chỉ toàn là Lục Như Vân, vầng trán trắng nõn, chóp mũi thanh tú, đôi môi đỏ khẽ mở, ánh mắt cô chăm chú nhìn đôi môi mỏng kia, không nhịn được sát đến.
Lục Như Vân nhìn thấy người này ngày càng đến gần, cô nhíu mày:
"Cô tỉnh quá sớm rồi."
Một câu nói phá tan thế giới đầy bong bóng hồng của Tần Trăn Trăn.
Lục Như Vân bình tĩnh nói:
"Trong kịch bản đáng lẽ cô nên chờ điện thoại vang lên mới mở mắt ra."
Tần Trăn Trăn chợt khựng lại hành động vừa rồi của mình, cả người nhũn ra, ngồi phịch xuống bệ cửa sổ, ánh mắt bất giác vẫn nhìn đôi môi lúc mở lúc đóng của Lục Như Vân.
Kịch bản kịch bản.
Kịch bản con khỉ, bây giờ cô thầm muốn kéo cô ấy qua hôn đến ngất đi thôi!
- ------Hết chương 65-----
Ps. Sài Gòn mưa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!^^