Địa điểm Dư Trường Lâm chọn tập trung là ở gần sân bay, bởi vì phải đổi chuyến bay nên lúc Tần Trăn Trăn đến thì đã thấy các diễn viên chính, còn có cả Dư Trường Lâm và phó đạo diễn, họ đang uống cafe, Tần Trăn Trăn đi đến chỗ Trương Thiến, Trương Thiến cười nói:
"Trăn Trăn tới rồi, mấy ngày không gặp lại đẹp hơn."
Câu này là lời khen thật lòng, tối hôm qua Tần Trăn Trăn ngủ bù, một giấc đến trưa, tinh thần sung mãn, hơn nữa xác nhận quan hệ với Lục Như Vân, quay MV thuận lợi, song hỷ lâm môn, nhìn thấy ai cũng mỉm cười cho nên Trương Thiến khen đẹp cũng chẳng quá lời.
Tần Trăn Trăn cười cười:
"Đâu có, em thấy chị Thiến cũng đẹp hơn trước."
Hai người khen qua khen lại làm mọi người bật cười. Sau khi Tần Trăn Trăn ngồi xuống thì có vài người đến hỏi, đại loại đều là hỏi về Giản Mộc, cũng có người hâm mộ cô có được cơ hội này, Tần Trăn Trăn từ đầu đến cuối đều mỉm cười, thái độ rất chuyên nghiệp.
Nửa tiếng sau, cô và mọi người lên máy bay, người trong đoàn phim của Dư Trường Lâm đã đi trước bố trí cảnh nên lúc này không quá nhiều người, chỉ tầm mười mấy. Tần Trăn Trăn lên máy bay thì tách ra với mọi người, cô ngồi bên cạnh Trương Thiến, hai người tán gẫu đôi câu.
"Mấy ngày nữa Giản Mộc phát hành ca khúc mới nhỉ?"
Tần Trăn Trăn gật đầu, tin tức liên quan đến ca khúc mới của Giản Mộc ùn ùn kéo đến, fan và không ít cư dân mạng đều mong ngóng háo hức, họ đều nghĩ xem lần này là tác phẩm xuất sắc ra sao. Trương Thiến có chút tiếc nuối nói:
"Tiếc quá, hôm qua có cảnh quay quan trọng nếu không chị nhất định bay qua tìm em."
Tần Trăn Trăn nghe vậy liền ngạc nhiên quay qua:
"Chị Thiến cũng thích Giản Mộc sao?"
Trương Thiến giả vờ nghiêm túc:
"Sao, lớn tuổi không thể theo đuổi thần tượng à!"
Tần Trăn Trăn huýt vai cô, cười cười:
"Tất nhiên là không phải vậy rồi, chị nên sớm nói cho em biết chứ."
Trương Thiến vuốt vuốt tóc:
"Sớm nói cho em thì em giúp chị hẹn anh ấy dùng bữa sao?"
"Cũng không phải." Mặt Tần Trăn Trăn rất nghiêm túc: "Em giúp chị xin chữ ký của anh ấy."
Trương Thiến vỗ lên vai cô, hai người nhìn nhau cười. Trần Phong ngồi cách các cô không xa đã nghỉ ngơi, hai người thì thì thầm thầm cho đến khi xuống máy bay.
Địa điểm quay phim lần này là dưới chân núi, dĩ nhiên quay Sơn nữ thì nhất định không thể thiếu cảnh quay trên núi lớn cho nên Dư dự định ở lại một tuần lễ. Tần Trăn Trăn lần đầu đến, nơi này ấm áp, không khí trong lành, tươi mát hơn thành phố M, cực kỳ thoải mái.
Ngước mắt nhìn xung quanh đều xanh ngát, mặc dù trời đông giá ghét nhưng nơi này vẫn không bị ảnh hưởng. Tần Trăn Trăn đi sau mọi người, Quý Lộ giúp cô cầm vali.
Điểm nghỉ ngơi ở dưới chân núi, Dư Trường Lâm bao trọn quán trọ này. Mọi người mới xuống máy bay, còn đi xe hơn một tiếng nên sắc mặt hơi lộ ra vẻ uể oải. Hôm nay không có sắp xếp quay, từ ngày mai sẽ bắt đầu cho nên Dư Trường Lâm để tất cả mọi người đi nghỉ ngơi hồi sức, sáng sớm mai sáu giờ bắt đầu công việc.
Sau khi trở về phòng, Tần Trăn Trăn nằm lỳ ở trên giường, cắn cắn môi gọi điện cho Lục Như Vân, không gọi được. Cô đoán Lục Như Vân còn trên máy bay nên gửi tin nhắn thoại: Em đến rồi (Vui vẻ).
Lục Như Vân xuống máy bay, mở điện thoại liền nghe được tiếng tin nhắn, cô mở Wechat, nhìn thấy Tần Trăn Trăn gửi tin nhắn đến.
- Em đến rồi.
Còn kết hợp với icon mặt đáng yêu, Lục Như Vân suy nghĩ chút mới quay lại hỏi Hạ Song Song:
"Cậu có chơi Wechat không?"
Hạ Song Song còn xách hành lý:
"Hả?"
"Có, sao vậy?"
Lục Như Vân hờ hững nói:
"Cậu gửi qua cho mình mấy icon đi."
Hạ Song Song:...
Sau khi nhận được gói icon, Lục Như thoáng cân nhắc, cuối cùng gửi đi một cái: Chị cũng đến rồi (đáng yêu lắm).
Tần Trăn Trăn đang xem kịch bản, nhìn thấy tin nhắn này thì cười đến đau sốc hông, cô cũng không biết mình đang cười cái gì, cảm giác cái icon này không như của hệ thống, quá vi diệu.
Hai người cứ trò chuyện qua lại, Lục Như Vân đến nơi chụp ảnh vẫn còn ôm điện thoại. Hạ Song Song quen biết Lục Như Vân nhiều năm nhưng là lần đầu nhìn thấy Lục Như Vân ôm điện thoại, dường như từ sau khi quen biết Tần Trăn Trăn, Lục Như Vân đã thoát khỏi cuộc sống của người lớn tuổi, càng ngày càng trẻ trung.
Đến lúc vào làm việc, Lục Như Vân mới bỏ điện thoại xuống, Hạ Song Song cùng cô đi vào, thợ trang điểm đã sớm đứng sẵn, nhìn thấy Lục Như Vân đi đến thì vội vàng cười chào hỏi:
"Như Vân, buổi chiều tốt lành."
Lục Như Vân thu lại sự dịu dàng vừa rồi, vẻ mặt thản nhiên, nói:
"Buổi chiều tốt lành."
Trong lúc Lục Như Vân trang điểm thì Hạ Song Song nhận được điện thoại của Chương Y Dao, cô nhỏ giọng báo với Lục Như Vân sau đó ra cửa.
"Dao Dao."
Giọng Chương Y Dao vẫn dịu dàng như thường, theo dòng điện lưu truyền đến bên này:
"Như Vân không ở nhà à? Mình đi ngang, gõ cửa không thấy ai."
Hạ Song Song mỉm cười:
"Ừ, bây giờ tụi mình đang ở bên ngoài."
Chương Y Dao nhíu mày:
"Ở bên ngoài? Bộ phim truyền hình của Như Vân quay xong rồi nhỉ? Sao lại ở bên ngoài?"
Hạ Song Song mặt đầy vui vẻ nói:
"Đang chụp ảnh bìa tạp chí."
"Cái gì?"
Chương Y Dao vì quá ngạc nhiên mà giọng cũng thay đổi, hơi chói tai:
"Như Vân chụp ảnh bìa? Không phải cậu ấy..."
Hạ Song Song ngắt lời cô:
"Ngạc nhiên lắm phải không? Hai ngày nay mình bận quá, quên gọi điện cho cậu hay."
Hạ Song Song báo địa chỉ, nói tiếp:
"Sẽ xong nhanh lắm, hay cậu ở gần đó chờ tụi mình."
Chương Y Dao đồng ý rồi cúp máy.
Hạ Song Song trở lại phòng trang điểm nhìn thấy Lục Như Vân đã trang điểm xong, tóc dài xõa vai, nhìn từ trong gương cứ như một nữ thần thật sự vậy. Cô bước vội tới:
"Lát nữa Dao Dao đến, mình bảo cậu ấy tìm chỗ gần đây chờ tụi mình."
"Tối nay, cùng nhau ăn một bữa nha?"
Lục Như Vân gật đầu:
"Ừ."
Hơn nữa cũng rất lâu rồi cô không đi ăn chung với Chương Y Dao, lúc trước sau khi quay xong một bộ phim các cô sẽ tụ tập một bữa nho nhỏ, sau này thường thường là Chương Y Dao cùng Đoàn Thu Hàn đi tìm cô.
"Lục lão sư, thay đồ thôi."
Người trong nhóm chụp hình gọi làm cô ngẩng đầu lên, Hạ Song Song đỡ cô đứng dậy, sau khi thay xong liền bắt đầu chụp luôn.
Chương Y Dao ở tiệm cafe chờ hai tiếng vẫn không thấy Lục Như Vân và Hạ Song Song, cô biết mình không nên đến sớm, chụp ảnh bìa tạp chí thì ít cũng phải ba bốn tiếng, nhưng cô ngồi không yên.
Cô nghĩ đến những thay đổi gần đây của Lục Như Vân thì khó mà ngồi yên.
Không phải cô không phát hiện gần đây tương tác giữa Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn khá nhiều. Cô cho rằng chỉ đối phó với làn sóng tin đồn kết hôn giả thôi, nhưng chuyển biến của Lục Như Văn tát thật mạnh vào mặt cô, nói với cô: Cô nghĩ sai rồi.
Cô rất muốn hỏi, cũng rất muốn liên lạc với Lục Như Vân nhưng trước đây các cô qua lại cũng bình thường, bất ngờ trở nên nồng nhiệt cô lại sợ Lục Như Vân phát giác.
Người đó tâm tư nhạy cảm, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ mình quyết định sai lầm thì muôn đời không thể trở lại được.
Chương Y Dao cúi đầu nhấp một ngụm cafe, sự âm u ẩn trong đôi mắt ngày càng sâu. Hạ Song Song và Lục Như Vân đang nói chuyện, vừa ngẩng đầu liền thấy Chương Y Dao ngồi trong tiệm cafe.
"Bên này."
Hạ Song Song nói với Lục Như Vân che kín mít:
"Chúng ta qua đó hay đi thẳng qua nhà hàng?"
Lục Như Vân đứng yên:
"Qua thẳng nhà hàng."
Hạ Song Song gọi điện cho Chương Y Dao, chỉ mấy giây sau Chương Y Dao liền đi ra, vẻ mặt điềm đạm có chút oán giận:
"Các cậu quá đáng lắm, mình không liên lạc các cậu thì không biết một đống tin tức. Các cậu có xem mình là bạn không?"
Hạ Song Song mỉm cười sát đến, kéo tay Chương Y Dao:
"Xin hãy bớt giận, đều là quyết định nhất thời của Như Vân, mình thấy gần đây cậu quá bận, không muốn làm phiền cậu."
Chương Y Dao tức giận trừng Hạ Song Song:
"Bận cỡ nào cũng phải nói cho mình biết chứ!"
Hạ Song Song gật đầu:
"Dạ dạ dạ, đi thôi. Đêm nay Như Vân mời khách."
Chương Y Dao liếc nhìn Lục Như Vân, nhìn thấy ngay cả đôi mắt cũng hiện ra sự vui vẻ, khóe môi thoáng cong lên. Mới một khoảng thời gian không gặp, cô cảm giác được Lục Như Vân đã thay đổi, trở thành người cô không còn quen biết nữa.
Lục Như Vân trong trí nhớ của cô bắt đầu dần dần mơ hồ rồi.
Hạ Song Song nhìn thấy Chương Y Dao không nhúc nhích, cô kéo tay cô ấy:
"Cậu nghĩ gì đó?"
Chương Y Dao hoàn hồn, cười cười:
"Không có gì, mình cảm thấy Như Vân khác với lúc trước."
Hạ Song Song gật đầu:
"Cậu nhìn ra rồi à? Yêu đương ấy mà, chắc chắn khác rồi."
Chương Y Dao vừa rồi còn cười cười, ngay lúc này mặt không còn chút máu, tái nhợt, hai tay bất giác siết chặt lại, cô rất sợ Lục Như Vân nhìn ra khác thường, cô cúi đầu dùng mái tóc dài che giấu gương mặt.
"Yêu đương?"
"Với ai?"
Hạ Song Song liếc xéo Lục Như Vân:
"Còn có thể là ai, Tần Trăn Trăn đó."
Chương Y Dao càng siết chặt nắm tay hơn, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, đau đến hàm răng run run, cả người khẽ run rẩy. Hạ Song Song kéo tay cô nên cảm nhận được cô khác thường nên quan tâm hỏi:
"Cậu sao vậy? Lạnh lắm à?"
Trong giây phút đó Chương Y Dao thấy trước mắt xoay tròn, sau đó chậm rãi hoàn hồn:
"Vừa rồi bị gió thổi trúng."
Hạ Song Song giúp cô khép áo lại:
"Lần sau mặc nhiều hơn nha, bị cảm không tốt đâu."
Chương Y Dao nghe vậy chỉ chậm rãi giương khóe môi:
"Mình biết rồi."
Cuối cùng ba người chọn một tiệm ăn Nhật, sau khi vào phòng riêng Hạ Song Song đi vệ sinh, Lục Như Vân và Chương Y Dao ngồi đối diện nhau, sắc mặt Chương Y Dao đã dịu hơn trước:
"Như Vân."
Lục Như Vân ngước mắt nhìn:
"Sao?"
Chương Y Dao cười cười:
"Lời Song Song nói là thật sao?"
Cô biết rõ 90% là sự thật vì Hạ Song Song không thích Tần Trăn Trăn, tuyệt đối không đùa như thế, nhưng nếu không từ miệng Lục Như Vân nói ra cô không muốn tin.
Lục Như Vân nghe Chương Y Dao hỏi vậy lại như nghĩ đến điều gì đó, biểu cảm dịu dàng hơn, sau đó mỉm cười:
"Là thật."
"Xin lỗi Dao Dao, mấy hôm trước mình bận quá. Định chụp xong bìa tạp chí sẽ nói cho cậu biết."
Chương Y Dao làm bạn với cô nhiều năm, không cần phải giấu giếm, chỉ là trước ngày hôm qua vẫn chưa xác định xong cho nên cô liền không nói cho cô ấy biết.
"Thì ra là vậy." Tia sáng duy nhất trong đôi mắt Chương Y Dao vụt tắt, cô miễn cưỡng cười cười: "Tốt quá rồi."
Lục Như Vân nhấp một ngụm trà:
"Đợi Trăn Trăn về, hẹn cả Thu Hàn, chúng ta cùng ăn một bữa."
Chương Y Dao cắn chặt hàm răng:
"Ừ."
Hai người tán gẫu đôi câu, Lục Như Vân thấy Hạ Song Song vẫn chưa trở lại, cô nhíu mày nói:
"Để mình đi xem thử."
Chương Y Dao gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng chuyển động kia, mãi đến khi nó biến mất ở cửa.
Lục Như Vân mới vừa đi chưa được mấy phút thì tiếng điện thoại vang lên khắp phòng, là điện thoại của Lục Như Vân để trên bàn. Chương Y Dao do dự chút rồi đưa tay cầm điện thoại, nhìn thấy màn hình hiển thị tên Tần Trăn Trăn.
Cô cụp mắt xuống, nghe máy.
"Như Vân, chị chụp xong chưa? Em nói với chị..."
"Trăn Trăn..." Hai chữ này của Chương Y Dao ngắt ngang lời Tần Trăn Trăn đang nói, ngăn lại trong cuốn họng, cô há hốc miệng: "Cô là?"
Chương Y Dao mỉm cười:
"Tôi là Chương Y Dao."
Tần Trăn Trăn liền nhíu mày:
"Thì ra là cô Chương, Như Vân đâu?"
Chương Y Dao liếc nhìn về phía cửa, vài giây sau mới nói:
"Xin lỗi, bây giờ Như Vân không tiện nghe điện thoại, cô có chuyện gì không? Tôi thay cô chuyển lời."
Tần Trăn Trăn mím môi:
"Không có."
Giọng Chương Y Dao vẫn dịu dàng:
"Ừm, lát nữa tôi bảo Như Vân gọi lại cho cô."
Tần Trăn Trăn không hề vui vẻ:
"Cảm ơn nhiều."
"Không cần khách sáo."
Sau đó Chương Y Dao cúp máy, trả điện thoại về chỗ cũ, không cẩn thận để tay đụng vào ly nước, đúng lúc này cửa phát ra tiếng động, cô vội cúi đầu lau chùi, Lục Như Vân và Hạ Song Song vào cửa liền thấy cô đang dùng khăn giấy lau bàn.
"Sao vậy?"
Lục Như Vân đi đến bên bàn, Chương Y Dao áy náy nhìn cô:
"Xin lỗi Như Vân, vừa rồi điện thoại của cậu reo rất lâu nên mình giúp cậu nghe, lúc đặt xuống thì bất cẩn đụng phải ly nước, nước tràn lên điện thoại rồi."
Lục Như Vân cầm điện thoại lên, thử khởi động máy, màn hình vẫn tối đen.
Có lẽ nước đã ngấm vào bên trong.
Thái độ của Chương Y Dao rất tự nhiên, cô ngẩng đầu lên:
"Xin lỗi, hay là lát nữa mình mua cho cậu cái mới?"
"Đúng rồi, lúc nãy là điện thoại của Trăn Trăn, hay cậu dùng điện thoại của mình gọi cho cô ấy trước?"
Lục Như Vân lắc đầu:
"Không sao, không cần đâu."
- -----Hết chương 80----
Ps. Chúc mọi người buổi tối ấm áp!^^