Tần Trăn Trăn chờ cho đến gần mười giờ vẫn không thấy Lục Như Vân gọi điện, ngày hôm sau phải lên núi cho nên cô cần phải nghỉ ngơi, trước khi ngủ cô vẫn cầm điện thoại nhưng qua ngày hôm sau bị Quý Lộ đánh thức cô vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Lúc lên núi cô không có tinh thần, hoàn toàn trở thành người khác với người đầy sức sống phấn chấn hôm qua. Trần Phong đi bên cạnh cô cười nói:
"Trăn Trăn à, may là Như Vân không ở đây, chứ không anh thắc mắc tối qua hai đứa mấy giờ ngủ."
Tần Trăn Trăn nghe thấy lời này chân lảo đảo suýt chút nữa trẹo chân, Trần Phong vội kéo tay cô, cô trách:
"Chị Thiến không có ở đây anh bắt đầu chọc em, trở về em sẽ méc với chị Thiến!"
Trần Phong vội xua tay:
"Đừng đừng đừng, anh sai rồi."
Trương Thiến nhìn thì có vẻ tính tình dịu dàng ôn hòa, là người dễ nói chuyện nhưng thật ra ở chung lâu sẽ biết cô ấy là người nói nhiều, sau này Tần Trăn Trăn quen thuộc rồi không còn lãnh đạm như trước nữa, đối đãi như người bạn lâu năm rất thân.
Trương Thiến và Trần Phong quen biết nhau lâu hơn Tần Trăn Trăn, cho nên mỗi lần Trần Phong chọc Tần Trăn Trăn, cô sẽ nói mình đi méc lại, Trần Phong thì rất sợ Trương Thiến nói nhiều cho nên mới xin tha.
Đoàn người nối đuôi nhau đi lên núi, ở độ cao không quá cao so với mực nước biển nhưng có nhân viên phải mang theo đạo cụ cho nên họ đi không quá nhanh, bình thường Tần Trăn Trăn có vận động nên hoạt động leo núi thế này cô vẫn chịu nổi, ngược lại Quý Lộ thì liên tục xua tay, nói không nổi, mặt trắng bệch.
Leo được nửa tiếng thì Dư Trường Lâm chỉ vào một chỗ, nói:
"Chỗ này."
Tần Trăn Trăn nhìn sang, cảnh trí đã sắp xếp tương đối, cũng có kha khá người phục vụ đoàn phim đang bận rộn, Quý Lộ đứng sau lưng cô cúi người thở dốc. Tần Trăn Trăn giúp Quý Lộ vuốt lưng, đưa bình giữ ấm:
"Chị uống nước đi."
Quý Lộ nhận lấy uống liền vài hớp nước, thở hổn hển:
"Trăn Trăn, chúng ta phải leo bảy ngày hả?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Vốn Tưởng Là Định Mệnh
2. 9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!
3. Mỵ Khuynh Thiên Hạ
4. Từng Bước Trộm Tâm
=====================================
Tần Trăn Trăn lắc đầu:
"Không đâu, ba bốn ngày là đủ rồi."
Còn lại ba ngày sẽ quay cảnh sinh hoạt dưới chân núi cho nên cảnh trên núi cũng không nhiều. Quý Lộ nghe xong liền hít sâu vài hơi:
"Bây giờ chị thấy may là không cần xuống núi ăn trưa."
Xuống rồi lại đi lên, dứt khoát giết cô là được!
Tần Trăn Trăn nhìn vẻ mặt xem thường cái chết của Quý Lộ bèn bật cười, cô mím môi cất bình giữ ấm vào trong túi xách, nhìn thấy màn hình điện thoại lóe sáng, cô lấy điện thoại ra xem, hiển thị tên Lục Như Vân.
Tần Trăn Trăn nén giận, cô buồn bực cúp máy, chưa đến vài giây điện thoại lại vang lên, cô tiếp tục cúp máy.
Lục Như Vân cũng rất kiên trì, liên tục gọi bốn cú điện thoại. Tần Trăn Trăn hết cách đưa điện thoại cho Quý Lộ, dùng khẩu hình miệng nói Quý Lộ nói với Lục Như Vân mình đang bận việc.
Quý Lộ nghe máy:
"A lô."
Lục Như Vân ở đầu bên kia ngập ngừng:
"Quý Lộ?"
Quý Lộ quan sát nét mặt Tần Trăn Trăn, cẩn thận trả lời:
"Trăn Trăn đang quay, không tiện nghe điện thoại. Lục lão sư có chuyện gì không?"
Lục Như Vân lãnh đạm nói:
"Không có, tôi biết rồi."
Tần Trăn Trăn nhìn Quý Lộ cúp máy liền vội hỏi:
"Sao rồi? Chị ấy nói gì?"
Quý Lộ nhìn vẻ mặt tò mò của Tần Trăn Trăn, không biết hai người đang làm gì, rõ ràng muốn nghe điện thoại lắm mà cứ để cô làm người trung gian. Cô thành thật trả lời:
"Không nói gì, Lục lão sư nói biết rồi."
Tần Trăn Trăn chớp chớp mắt:
"Không nói gì?"
Quý Lộ gật đầu:
"Không có."
Tần Trăn Trăn nghẹn một bụng, qua hồi lâu lại hỏi:
"Chị ấy không nói tối qua làm gì à?"
Khóe miệng Quý Lộ giật giật:
"Không có."
Tần Trăn Trăn nghiến răng:
"Kệ đi, tự em gọi."
Quý Lộ:...
Cô nhìn dáng vẻ Tần Trăn Trăn cầm điện thoại rời đi mà lắc đầu, lòng dạ con gái như mò kim đáy biển, sẽ chẳng bao giờ đoán được!
Tần Trăn Trăn chạy tới chỗ yên tĩnh, cô nhìn xung quanh rồi gọi điện cho Lục Như Vân.
"Trăn Trăn." Lục Như Vân không chút ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Tần Trăn Trăn, cô thản nhiên hỏi: "Tối qua em gọi cho chị?"
Tần Trăn Trăn nghiến răng:
"Không có à, chị bận rộn, em gọi cho chị làm gì?"
Lục Như Vân biết Tần Trăn Trăn miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, cô cười cười:
"Vậy sao? Tối qua không gọi cho em, em giận?"
Tần Trăn Trăn nghe Lục Như Vân nói vậy, một bụng oán khí tan đi một nửa:
"Em là người dễ giận à?"
Lục Như Vân cười:
"Ừ, em không phải."
Tần Trăn Trăn bị ba chữ này làm cho mặt nóng hừng hực lên, nghĩ đến hành động ấu trĩ vừa rồi, cô ho khan, lúng túng hỏi:
"Tôi qua chị làm gì."
"Tối qua chị với Song Song và Dao Dao đi ăn tối, điện thoại dính nước bị hư rồi, vừa đổi cái mới."
Lời giải thích này làm cho tâm trạng của Tần Trăn Trăn thoải mái đôi chút, dù sao Chương Y Dao là bạn thân nhiều năm của Lục Như Vân, cùng nhau đi ăn là chuyện bình thường, tuy cô không thích Chương Y Dao nhưng không có tư cách cướp đi quyền kết bạn của Lục Như Vân.
Nghĩ đến đây, oán khí trong người Tần Trăn Trăn tan biến, hai người dính lấy nhau nói chuyện một hồi, mãi cho đến khi Lục Như Vân cam đoan lần sau tuyệt đối không để điện thoại rời khỏi người, lúc này Tần Trăn Trăn mới mỉm cười:
"Ai cần chị cam đoan."
Lục Như Vân cười nói:
"Chị sợ lỡ mất điện thoại của em."
Tần Trăn Trăn rung động, cảm giác ngọt ngào nhè nhẹ từ trong lòng tản ra, cô giả bộ hừ hừ:
"Xem như chị có thành ý, em chấp nhận cam đoan này."
Lục Như Vân bật cười, còn chưa kịp trả lời Quý Lộ ở gần đó gọi:
"Trăn Trăn! Trang điểm thôi!"
Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân nói ngắn gọn hai câu rồi cúp máy. Trần Phong đã thay đồ, cô đi theo sau Quý Lộ đi vào trong căn lều ở phía sau thay đồ trang điểm. Buổi sáng có hai cảnh là phần diễn của mình cô, còn lại là cảnh giữa cô và Trần Phong. Cô thay bộ đồ rách rưới, mặt bôi đen, chỉ có đôi mắt là trong veo như nhìn thấy đáy, xinh đẹp động lòng người.
Nhiệt độ buổi sáng trên núi thấp, Tần Trăn Trăn chỉ mặc bộ đồ rách rưới, cánh tay và chân đều lộ ra ngoài, rõ ràng lạnh đến phát run nhưng sắc mặt vẫn duy trì bình tĩnh, đặc biệt sau khi Dư Trường Lâm hô bắt đầu thì cô thật sự từ mùa đông quá độ qua mùa hè, sắc mặt tự nhiên.
Dư Trường Lâm nhìn chằm chằm Tần Trăn Trăn trong màn hình, sắc mặt trầm tĩnh, trong ánh mắt có vài phần khen ngợi.
Quay xong cảnh đầu Quý Lộ vội vàng đưa áo khoác và trà nóng. Tần Trăn Trăn run rẩy nhận lấy, hàm răng lạnh đến run lập cập, Trần Phong cũng đi tới đưa giữ ấm tay cho cô.
"Cảm ơn Trần lão sư."
Tần Trăn Trăn ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, Trần Phong nghiêm túc mỉm cười nói:
"Đừng khách sáo, vừa rồi em diễn tốt lắm, Dư đạo rất hài lòng."
Tần Trăn Trăn gật đầu, cô nhìn ra được sắc mặt của Dư Trường Lâm, hợp tác đã lâu, cô càng ngày càng có thể nắm bắt được yêu cầu của hắn.
Hai người vừa nói chuyện vài câu, Tần Trăn Trăn đã bị kéo đi trang điểm, chuẩn bị quay cảnh thứ hai.
Cảnh thứ hai có gió nên nhiều lần NG, cuối cùng Dư Trường Lâm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi sớm, đi ăn sớm, giữa trưa sẽ quay tiếp. Tần Trăn Trăn vừa diễn xong Quý Lộ liền chạy tới, đưa hộp cơm cho cô còn nói:
"Trăn Trăn, đoạn video giới thiệu của Lãnh cung tung ra rồi."
Tần Trăn Trăn nhận lấy hộp cơm:
"Nhanh vậy sao?"
Cô còn tưởng phải đến tháng hai mới tung ra, không ngờ lại là bây giờ. Cô chợt nghĩ ra chuyện này nhất định liên quan đến chuyện hợp tác gần đây giữa cô và Giản Mộc, bây giờ nhiệt đang cao, chưa có dấu hiệu hạ cho nên Lãnh cung muốn cọ nhiệt, gấp rút tung ra vào thời điểm này.
Quả nhiên, lúc ăn cơm Mạnh Hân liền liên lạc với cô, nói Lãnh cung sẽ chiếu sớm, bây giờ là video giới thiệu, phim chính chắc sẽ sớm chiếu sau khi ca khúc mới của Giản Mộc phát hành.
Lãnh cung được xem là một bước chuyển mình của cô, Lãnh cung là bộ phim khác với các bộ phim truyền hình điện ảnh trước nay cô đóng. Bộ phim này phá vỡ hình tượng vai diễn ngây thơ đơn thuần ngốc nghếch trước sau như một của cô, cho nên lần này cô có vài phần mong chờ.
Sau khi ăn xong, cô dùng điện thoại lên Weibo, quả nhiên nhìn thấy Weibo chính của Lãnh cung đã đăng video, còn nhắc đến cô, cô thuận tay nhấp vào, mở xem video.
Video dài tám phút, nội dung bao gồm cảnh cô và tướng quân yêu nhau sau đó vào cung làm phi, bị đày vào lãnh cung, sau khi biết tướng quân chết thì làm loạn hậu cung, cuối cùng là cảnh mình giẫm lên hoàng thượng đăng cơ.
Thật ra Tần Trăn Trăn thiên về nửa đoạn sau, cô mở bình luận, quả nhiên cư dân mạng cũng thiên về Nguyên Ngọc sau khi hắc hóa*.
*Hắc hóa: hắc là đen, xấu; hóa là thay đổi, biến đổi. Hắc hóa là thay đổi trở nên xấu xa, có thể theo cách chủ động hoặc bị động.
- Má ơi má ơi má ơi, Nguyên Ngọc nửa phần sau quá sinh động! Thực sự chính là Nguyên Ngọc của lòng tôi!
- Cảm giác được nha, chờ tới lúc chiếu xem sao.
- Tự nhiên cảm được diễn xuất của Tần Trăn Trăn.
- Trăn Trăn, chị giỏi lắm. Hai người này là cùng một người sao?
Fan lấy hình ảnh cô lúc ngây thơ đơn thuần với sau khi hắc hóa, nhanh chóng có người làm thành meme*, bình luận phía sau cũng bắt đầu dùng meme theo, tuyên truyền đang yên đang lành biến thành đại hội đấu meme, Tần Trăn Trăn cười rời khỏi Weibo, cô do dự sau đó gửi tin Wechat cho Lục Như Vân:
- Chị đang làm gì đó?
*Meme là một phần của phương tiện truyền thông, thường là những hình ảnh hài hước và được lan truyền nhanh chóng thông quan mạng internet. Meme là một hình ảnh, video kèm theo tiêu đề hoặc là những âm thanh mang tính giải trí một cách hài hước, được truyền bá một cách rộng rãi trên các trang mạng xã hội.
Lục Như Vân đang xem kịch bản, ngày mốt là lần thử vai thứ hai của Say mộng giang hồ. Cô đã sớm chuẩn bị, Hạ Song Song ngồi bên cạnh cô gõ máy tính, âm thanh tin nhắn vang lên cắt đứt bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. Lục Như Vân cầm điện thoại xem, là tin nhắn của Tần Trăn Trăn, cô vội trả lời:
- Chị đang xem kịch bản.
Tần Trăn Trăn:
- Chị xem Weibo chưa? Lãnh cung sắp chiếu sớm rồi.
Lục Như Vân không có thói quen quan tâm Weibo, lúc này nghe Tần Trăn Trăn nói mới vào Weibo xem thử, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều tin tức về Lãnh cung, đã lên hotsearch, tên của Tần Trăn Trăn cũng ở trong đó, cô vào Weibo của Tần Trăn Trăn, nhìn thấy fan đang gọi tên, khen đủ kiểu.
Hạ Song Song ở bên cạnh vừa kết thúc công việc, nhìn thấy Lục Như Vân nhìn chằm chằm điện thoại thì cười hỏi:
"Cậu xem gì đó?"
Lục Như Vân đưa màn hình về phía Hạ Song Song:
"Xem đoạn phim giới thiệu."
Hạ Song Song cảm thấy hứng thú, cô ngồi bên cạnh Lục Như Vân, nhìn Tần Trăn Trăn kiêu ngạo độc đoán, ánh mắt ngạo nghễ nhìn mọi người, cô chậc lưỡi:
"Được quá nha."
Lục Như Vân ừ một tiếng, khóe môi không nhịn được cong lên, giọng vì vui sướng mà thay đổi.
Hai người xem xong, Hạ Song Song xem bình luận, ngoại trừ khen cuộc chiến đấu meme, đủ các loại biểu cảm thì cô chỉ vào một tấm trong đó nói:
"Như Vân, đây có phải ảnh chụp các cậu lúc quay phim không?"
"Ảnh này Tần Trăn Trăn quá xấu... fan dễ thương nhỉ?"
Lục Như Vân mím môi, liếc nhìn Hạ Song Song, lặng lẽ cầm lại điện thoại, lẩm bẩm:
"Xấu lắm à?"
Ảnh chụp cố ý làm mặt xấu, nhất định không đẹp như bình thường, Hạ Song Song nhận thấy ánh mắt của Lục Như Vân thì nghiêm lại:
"Cũng không phải, thật ra càng nhìn càng đẹp."
Lục Như Vân liếc xéo:
"Thật à?"
Hạ Song Song ra sức gật đầu:
"Thật."
Lục Như Vân cười cười:
"Vậy cậu nhìn nhiều nhiều vào."
Nói xong cô ôm kịch bản trở về phòng. Hạ Song Song còn chưa kịp hiểu nghĩa lời của Lục Như Vân, mãi cho đến buổi trưa Hạ Song Song gửi tin nhắn cho Lục Như Vân hỏi chuyện buổi trưa, nhìn thấy Wechat của Lục Như Vân đã thay ảnh đại diện bằng tấm ảnh kia, Hạ Song Song muốn ná thở, cô vội ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng kia, lặng lẽ gõ: Lục chó, cậu thay đổi rồi!
- ----Hết chương 81----
Ps. Chúc mọi người buổi tối ấm áp!^^