Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 94: Như vân mình hối hận


Tần Trăn Trăn diễn xong đã hơn bảy giờ, chân trời đã đen như mực, chỉ có ánh đèn đường chiếu lên mặt đất, kéo bóng người dài vô hạn. Quý Lộ đưa Tần Trăn Trăn đến cửa bệnh viện, cô vẫn không yên tâm:

"Em thật sự không cần chị đi cùng?"

Dù sao chuyện tối qua với cô vẫn như mới đây, hơn nữa lần này Tần Trăn Trăn vào bệnh viện, hoàn toàn khác cảnh tượng yêu thương lần trước.

Tần Trăn Trăn lắc đầu, cô đã ngụy trang rất kín, dứt khoát từ chối Quý Lộ hộ tống sau đó bước nhanh vào bệnh viện.

Phòng bệnh của Chương Y Dao ở khu biệt lập, Hạ Song Song đứng ở cửa chờ Tần Trăn Trăn, hai người sau khi gặp mặt cũng không biết nói gì, Tần Trăn Trăn mấp máy hỏi:

"Cô Chương thế nào rồi?"

Hạ Song Song cúi đầu:

"Tạm ổn, không đáng ngại."

Tần Trăn Trăn đi theo sau Hạ Song Song đi vào, Lục Như Vân đang gọt trái cây, nhìn thấy Tần Trăn Trăn đi tới thì nhếch miệng:

"Em tới rồi."

"Ừm." Tần Trăn Trăn gật đầu, đặt từng túi từng túi xuống bên cạnh, quay sang nhìn Chương Y Dao đang nằm trên giường bệnh.

Thoạt nhìn tinh thần của Chương Y Dao cũng không tệ lắm, mặt vẫn hồng hào nhẵn bóng, ánh mắt có thần. Cô thấy Tần Trăn Trăn liền cười cười chào hỏi:

"Trăn Trăn, em tới rồi."

Tần Trăn Trăn cũng treo nụ cười trên mặt đi đến bên cạnh cô ta:

"Chị đã đỡ hơn chưa? Ngày đó đã nói đưa chị tới bệnh viện khám mà chị không nghe."

Chương Y Dao ngạc nhiên sau đó lập tức hiểu có vẻ Tần Trăn Trăn không biết bệnh tình của cô, cô cũng trả lời theo:

"Không sao, lớn chuyện là cũng do Như Vân lo lắng nên nhất định kéo tôi đến kiểm tra toàn thân, chân vẫn chưa thể đi, hai ngày là ổn thôi."

Tần Trăn Trăn thở phào:

"Không sao thì tốt rồi."

Những lời này là thật.

Tuy vốn dĩ ban đầu cô không quan tâm.

Chẳng qua cô cảm thấy Chương Y Dao không sao thì Lục Như Vân cũng không cần thường xuyên gặp mặt cô ta.

Tần Trăn Trăn cụp mắt che giấu sự ích kỷ của mình, trò chuyện đôi câu với Chương Y Dao. Hạ Song Song thấy lúc này đã trễ nên hối thúc Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn đi về trước, nói ở đây có cô là được rồi, không cần lo lắng.

Chương Y Dao nhìn về phía Lục Như Vân, trong ánh mắt có chút hoảng loạn, chút cẩn trọng, dường như sợ Lục Như Vân vứt bỏ chính mình. Lục Như Vân đối diện với đôi mắt đó không nỡ nói lời rời đi.

Tần Trăn Trăn kéo tay cô, nói với Chương Y Dao và Hạ Song Song:

"Vậy chúng ta về trước thôi."

"Dao Dao, ngày mai tụi em đến thăm chị."

Chương Y Dao cười cười gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn Lục Như Vân, nhỏ giọng nói:

"Nếu hai người bận thì không cần đến, Song Song ở đây với mình là được."

Hạ Song Song gật đầu:

"Đúng vậy đó Trăn Trăn, gần đây em bận rộn nên không cần tới đây, lỡ đám phóng viên chụp được, đưa tin bậy bạ thì không hay."

Tần Trăn Trăn chớp chớp mắt, chưa lên tiếng thì Lục Như Vân đã nói:

"Ngày mai mình lại tới."

Chương Y Dao vẫy tay với Lục Như Vân:

"Vậy ngày mai gặp."

Lục Như Vân:

"Ngày mai gặp."

Hạ Song Song đưa hai người đến bãi đậu xe, sau khi Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân lên xe, chào nhau rồi rời đi. Trên đường hai người đều không lên tiếng, Tần Trăn Trăn nhịn nửa ngày mới hỏi:

"Rốt cuộc cô Chương bị sao vậy?"

Nhất định không phải vì chấn thương lần trước, dẫu sao Tần Trăn Trăn cũng diễn xuất ba bốn năm, bình thường tiếp xúc đa dạng kiểu người, cô nhìn nét mặt cũng đoán được đôi chút.

Lục Như Vân nghe Tần Trăn Trăn hỏi, cô thở dài:

"Không có gì."

Tần Trăn Trăn đang cầm lái, cô quay sang hỏi:

"Chị đang lừa em sao?"

Lục Như Vân há hốc miệng, cô nghĩ đến tin nhắn của Tần Trăn Trăn gửi đến rồi thu hồi, ngập ngừng rồi nói:

"Cậu ấy muốn chia tay Thu Hàn, bệnh cũ tái phát."

Tần Trăn Trăn siết chặt tay lái, nhíu mày:

"Chẳng phải cô ấy với Đoạn đạo rất tốt sao?"

Lục Như Vân nghiêm túc lắc đầu.

Đây không phải lần đầu Chương Y Dao nói chia tay, bình thường cô ấy rất rộng lượng với mọi người nhưng duy nhất với Đoàn Thu Hàn lại vô cùng hà khắc, thỉnh thoảng không nghe điện thoại liền muốn chia tay, gửi tin nhắn chưa kịp trả lời cũng muốn chia tay, cô biết cô ấy thiếu cảm giác an toàn, trước nay vẫn luôn khuyên can.

Nhưng lần này, cô không muốn khuyên nữa.

Vì chung quy cuộc đời là của cô ấy, cô không nên xen vào quá nhiều.

Tần Trăn Trăn nhìn Lục Như Vân lắc đầu sau đó nói:

"Họ sẽ chia tay?"

Lục Như Vân nhỏ giọng nói:

"Trăn Trăn, chị không phải là họ, chị không biết."

Tần Trăn Trăn nghe thấy lời này không hiểu sao lại hốt hoảng.

Cô lái xe vào khu vực đậu xe ven đường, hai tay cầm tay lái, giọng khác lạ:

"Vậy chúng ta thì sao?"

Lục Như Vân sững sờ nhìn về phía cô:

"Em nói gì?"

Cô quay sang nhìn Lục Như Vân:

"Chúng ta sẽ chia tay sao?"

Cô chăm chú nhìn chằm chằm Lục Như Vân, cô rất sợ từ miệng cô ấy nghe thấy câu Chị không biết, cô cũng không biết mình đang sợ cái gì, rõ ràng là Chương Y Dao và Đoàn Thu Hàn chia tay, chẳng hiểu sao cô lại liên tưởng đến mình và Lục Như Vân.

Trong lòng cô rất sợ, rất hoảng loạn. Cô không còn biết dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng vào lúc này, chỉ cảm thấy rất phức tạp.

Lục Như Vân nhìn cô, nhìn thấy sự bất an cất giấu bên trong ánh mắt của cô, Lục Như Vân giơ tay ôm lấy cô, để cô tựa đầu lên vai cô ấy, nói:

"Không đâu."

"Chúng ta sẽ không chia tay."

Tần Trăn Trăn là ánh sáng của mình, là sự ấm áp mình muốn nhận lấy, là người sẽ cùng mình trải qua cả đời.

Chỉ cần Tần Trăn Trăn không nói chia tay, có chết cô cũng sẽ không nói ra hai chữ đó.

Tần Trăn Trăn nghe được câu khẳng định viền mắt liền nóng rực, cô cảm thấy mình thật kỳ lạ, cô ngây người một lúc, cơ thể thành thật ôm lấy Lục Như Vân, giọng nức nở:

"Chị hứa nha!"

Lục Như Vân nghe giọng cô nức nở liền đau lòng, giơ tay lên:

"Chị xin hứa."

Tần Trăn Trăn nín khóc bật cười:

"Chị hứa gì?"

Lục Như Vân cũng không giận, cô nhìn Tần Trăn Trăn, nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, nói ra từng chữ từng câu:

"Chị hứa cả đời này chỉ thích một mình Tần Trăn Trăn."

Tần Trăn Trăn nghe thấy lời bộc bạch này chỉ cười rồi hầm hừ:

"Mắc ói."

Lục Như Vân chưa kịp trả lời Tần Trăn Trăn đã nói:

"Chị lái xe đi."

"Em sắp bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi."

Lục Như Vân:...

Sau khi hai người về đến nhà thì đã gần chín giờ tối, gió lạnh vẫn rít gào, trên bầu trời những bông tuyết đang bay bay. Đỉnh đầu Tần Trăn Trăn cũng bị ướt, Lục Như Vân mở cửa kéo cô vào, hai người nói chuyện đều xuất hiện khói trắng.

Sau khi rửa mặt xong Tần Trăn Trăn lên giường, cô nằm lì trên giường, cầm kịch bản nghiên cứu. Lục Như Vân đặt mấy quyển sách lên tủ cạnh đầu giường, nói với Tần Trăn Trăn:

"Tết em nghỉ hai ngày à?"

Tần Trăn Trăn gật đầu:

"Ừm, em đã gọi điện cho mẹ, đúng rồi mẹ hỏi em chị thích ăn món gì, ba mẹ sẽ chuẩn bị trước."

Lục Như Vân mở chăn trên giường ra, lấy một quyển sách nói:

"Món gì cũng được, chị ăn gì cũng được."

Tần Trăn Trăn đặt kịch bản xuống:

"Em biết ngay chị sẽ nói vậy."

Cô cười ôm lấy eo Lục Như Vân, vùi đầu dụi dụi vào lồng ngực của cô ấy, cô ấy vừa tắm xong hương thơm xông vào mũi cô, cô thỏa mãn cắn con thỏ trắng của Lục Như Vân sau đó xoay người tiếp tục xem kịch bản.

Lục Như Vân bị trêu chọc tâm trí liền dao động, cô cúi đầu liền thấy Tần Trăn Trăn đưa lưng về phía mình, cô dùng chân chen vào hai chân của Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn vừa cáu vừa thẹn nói:

"Chị làm gì đó."

Lục Như Vân thản nhiên thu hồi chân, tiếp tục dáng vẻ nghiêm chỉnh, ung dung nói:

"Có qua có lại."

Tần Trăn Trăn:...

Hai người có qua có lại đến hơn nửa đêm mới ngủ. Khi ánh nắng chiếu lên giường, Tần Trăn Trăn híp mắt tắt đồng hồ báo thức, ngay sau đó tiếng chuông điện thoại như gọi hồn vang lên, Tần Trăn Trăn tức giận nghe máy:

"Em hiểu rồi, hiểu rồi, dậy rồi."

Quý Lộ nghe giọng cô ậm ờ thì biết cô vừa mới dậy, vội cười trừ, nói:

"Được rồi, em dậy rồi."

Tần Trăn Trăn lẩm bẩm rồi cúp máy, quay qua liền nhìn thấy vẻ mặt đang ngủ của Lục Như Vân, cô mỉm cười, hôn lên má cô ấy rồi xuống giường.

Nửa tiếng sau, Lục Như Vân cũng thức dậy.

Cô mở mắt nhìn trần nhà, ngơ ngác mấy giây:

"Trăn Trăn?"

Bên cạnh không có ai trả lời, Lục Như Vân quay sang liếc nhìn chỗ trống bên cạnh, cô vội quay qua lấy điện thoại, ánh mắt chạm vào tờ giấy đặt ở tủ đầu giường.

- Lục lão sư, chị là heo à? 【^^】

Lục Như Vân nhìn chằm chằm tờ giấy vài giây, chớp chớp mắt mấy cái sau đó gửi tin nhắn cho Tần Trăn Trăn:

- Ý em là sao?

Tần Trăn Trăn còn ngồi trên xe, vẫn chưa đến chỗ đoàn phim, chuông tin nhắn điện thoại vang lên cô liền liếc nhìn, nhìn thấy tin nhắn Ý em là sao? của Lục Như Vân trên màn hình.

Cô suy nghĩ rồi nhớ ra tờ giấy mình để lại ở nhà.

- Chị ngủ quá say (đầu heo).

Lục Như Vân nhìn tin nhắn cười cười nhưng ngay lập tức chợt khựnglại.

Nếu không phải Tần Trăn Trăn nhắc nhở thì cô đã sắp quên đã rất lâu cô không còn mất ngủ nữa.

Cả người giống như được ánh mặt trời ấm áp bao phủ, bóng tối đã rút đi. Cô phát hiện cuộc sống này, thế giới này tốt đẹp biết bao.

Trong lòng Lục Như Vân dần trở nên ấm áp, cô gửi tin nhắn cho Tần Trăn Trăn sau đó đứng dậy, đi nấu vài món và canh bổ. Chuẩn bị ổn thỏa liền xuất phát đến bệnh viện.

Từ đầu đến cuối Đoàn Thu Hàn không liên lạc được với Chương Y Dao, anh ta gọi số điện thoại của Chương Y Dao thì luôn trong trạng thái khóa máy, lúc đầu anh ta cũng không để ý nhưng mãi cho đến ngày hôm sau vẫn như vậy khiến anh ta đứng ngồi không yên, vội gọi điện thoại cho Lục Như Vân.

Lúc Lục Như Vân vào phòng bệnh vẫn còn nghe điện thoại.

"Không sao, anh đừng lo lắng."

"Thu Hàn, chuyện này em không có cách nào cam đoan."

"Hai người nói chuyện đi."

Sau khi Lục Như Vân vào phòng bệnh, nhìn thấy Chương Y Dao đang ngồi trên giường bệnh, cô ta ngơ ngác ngây người, nghe thấy có tiếng động liền ngẩng đầu nhìn qua, dịu dàng gọi:

"Như Vân."

"Điện thoại của Thu Hàn."

Lục Như Vân đưa điện thoại cho Chương Y Dao, Chương Y Dao nhận lấy điện thoại, nghe thấy đầu bên kia cứ nói không ngừng, cô ta nhíu mày không kiên nhẫn nổi, lạnh lùng ngắt lời:

"Được rồi, em không muốn nhiều lời, những chuyện khác chờ anh trở về."

"Dao Dao, Dao..."

Chương Y Dao thản nhiên cúp máy, trong lúc đó nhìn thấy màn hình cuộc gọi đến của Lục Như Vân, phía dưới cuộc gọi của Đoàn Thu Hàn chính là - vợ Trăn Trăn.

Chương Y Dao nhắm mắt lại, trả điện thoại cho Lục Như Vân, trong phòng bệnh phút chốc yên tĩnh, Hạ Song Song thấy có thời cơ liền nói:

"Mình đi ra ngoài chuẩn bị nước."

Cô cầm theo bình nước đi ra cửa, Lục Như Vân đặt đồ lên bàn trà, quay sang nói với Chương Y Dao:

"Cậu ăn sáng chưa? Mình nấu cháo, ăn một chút nha?"

Chương Y Dao nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Lục Như Vân, vòng eo chưa đầy một vòng tay, mái tóc đen láy dài xõa phía sau, gương mặt bất chợt lộ ra vẻ ôn hòa, cô nhìn chằm chằm Lục Như Vân, giọng càng dịu dàng hơn:

"Như Vân."

Lục Như Vân ngoảnh đầu lại, đối diện với ánh mắt của Chương Y Dao, tầm mắt của hai người giao nhau, cảm giác đau khổ cuộn trào trong ánh mắt của Chương Y Dao, cô ta chậm rãi nói:

"Mình hối hận."