Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 95: Em thích cán bộ già


*Là người nghiêm túc và có cảm giác hơi bảo thủ

----

Tần Trăn Trăn lại bắt đầu bận rộn, vốn dĩ cô còn định chờ quay xong sẽ đi thăm Chương Y Dao nhưng không ngờ sau khi quay xong cô đã bị dẫn đi quay chương trình, đến nơi mới biết được hóa ra trước đó chương trình đã có khách mời nhưng vì dính vào scandal nên phải quay lại lần nữa, tổ chương trình và Mạnh Hân đã bàn xong, Tần Trăn Trăn cũng không còn cách nào đành quay lại lần nữa.

Chương trình quay tới quay lui cũng ba ngày.

Mỗi ngày Tần Trăn Trăn đều đến đoàn phim từ khi trời chưa sáng, buổi tối lại bị kéo đi quay chương trình, một hai giờ khuya mới được trở về, quầng thâm mắt khó khăn lắm mới biến mất lại một lần nữa xuất hiện, đã nói đi thăm Chương Y Dao nhưng bận rộn quá không có thời gian.

Lục Như Vân bảo cô chú ý sức khỏe nhiều hơn, chú ý nghỉ ngơi, phía Dao Dao đã có cô ấy trông chừng sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Chương Y Dao từ sau khi xuất viện thì làm ổ ở trong nhà, viện phó Đinh nói bệnh tình của Chương Y Dao tái phát, có dấu hiệu càng lún càng sâu, cộng với chuyện chia tay Đoàn Thu Hàn, hai người không gặp mặt, không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì cho nên trong khoảng thời gian này tốt nhất là nên trông chừng cô ấy, đề phòng cô ấy làm ra những chuyện mất lý trí.

Cho nên Lục Như Vân và Hạ Song Song hai người luân phiên nhau ban ngày ở cạnh Chương Y Dao, buổi tối canh giữ cô ta.

Công việc ở phòng làm việc của Lục Như Vân đã sớm tạm ngừng bởi vì gần đến năm mới cộng thêm chuyện của Chương Y Dao. Phòng làm việc của Lục Như Vân tuyển được hai nữ và một nam, một người được Lục Như Vân đề cử vào đoàn phim Say mộng giang hồ nhận vai nữ N, tuy không vượt trội nhưng ít ra có thể lăn lộn để quen mặt, hai người còn lại đều tự tìm đoàn phim, chỉ chờ đoàn phim khởi quay.

Chuyện năm trước giống như bụi lắng xuống, mỗi ngày Lục Như Vân đều chạy qua lại giữa nhà mình và nhà Chương Y Dao, Chương Y Dao càng ngày càng ít nói, thỉnh thoảng nửa ngày cũng không nói lời nào, chỉ nhìn cô ngây người, thỉnh thoảng nói một câu không đầu không đuôi:

"Như Vân, mình rất hối hận."

Khi cô hỏi hối hận điều gì Chương Y Dao lại không nói, chỉ là nhiều lần nói câu này cả người giống như mất đi linh hồn, cô nhìn Chương Y Dao như vậy trong lòng lại lo lắng.

Đầu tháng hai, trời dần ấm lên. Tần Trăn Trăn đến đoàn phim, Lục Như Vân ở nhà thu xếp xong lại nhận được điện thoại của Chương Y Dao, nói muốn đi ra ngoài mua sắm, hỏi cô có thể đi cùng không.

Lục Như Vân vui vẻ đồng ý, Chương Y Dao muốn đi ra ngoài giải sầu thay đổi tâm trạng, điều đó quá tốt.

Hai người hẹn nhau ở một ngôi trường gần nhà, cửa thiếp vàng của đại học XX đón ánh nắng trở nên lấp lánh, Chương Y Dao đứng ở cửa ngó vào trong, chẳng bao lâu Lục Như Vân đã đi đến bên cạnh Chương Y Dao, dù sao cũng ra ngoài nên Lục Như Vân ngụy trang rất kỹ, cũng may sinh viên trong trường đều che kín nên cô cũng không khác lạ lắm.

Chương Y Dao thấy Lục Như Vân đến liền mím môi cười cười, mấy ngày nay đây là lần đầu tiên Chương Y Dao nở nụ cười dịu dàng như vậy.

"Như Vân, vào đi dạo thôi."

"Mấy ngày nay mình vẫn hồi tưởng về chúng ta thời đại học, đáng tiếc không thể quay lại. Nếu không mình nhất định sẽ kéo cậu quay trở về xem."

"Đúng rồi, lần trước mình trở về trường, hồ nước đã trở thành sân bóng. Như Vân, cậu có quay về không?"

Lục Như Vân cứng người trong giây lát, sắc mặt trầm xuống vì có khẩu trang và nón che nên không nhìn thấy rõ, cô lắc đầu:

"Không có."

Nhiều năm qua cô đã có ý lảng tránh nơi đó, lảng tránh thành phố đó, lảng tránh tất cả mọi thứ ở đó.

Chương Y Dao nghe vậy cụp mắt xuống, khẽ nói:

"Xin lỗi, mình khiến cậu nhớ đến chuyện gì phải không?"

Lục Như Vân lắc đầu, âm u trong ánh mắt đã rút đi, đôi mắt trong trẻo ngước lên:

"Không có, đã lâu rồi mình không còn nghĩ đến những chuyện kia nữa."

"Đi thôi, chúng ta đi dạo thôi, trời lạnh sớm trở về."

Chương Y Dao gật đầu, mỉm cười vén cánh tay Lục Như Vân lên, nhìn thấy Lục Như Vân chuyển ánh mắt nhìn qua, cô ta giải thích:

"Cậu còn nhớ không, trước đây mình rất thích nắm tay cậu đi dạo, có lần chúng ta tham gia đại hội thể dục thể thao, vốn dĩ mình còn định cùng cậu tay trong tay chạy hết quãng đường, nếu không phải trọng tài không cho phép mình đã sớm làm vậy rồi."

Cô ta nói xong bật cười thành tiếng, rất bùi ngùi:

"Như Vân, vì sao chuyện trước kia lại tốt đẹp như vậy?"

Lục Như Vân mặt không biểu cảm rút tay lại, bước đi rất chậm:

"Dao Dao, không phải chuyện trước kia tốt đẹp mà do cậu không nhìn thấy sự tốt đẹp của hiện tại."

Chương Y Dao nhìn thấy hành động của Lục Như Vân, sự hung ác nham hiểm hiện lên trong ánh mắt:

"Vậy cậu có thể nhìn thấy sao?"

Lục Như Vân:

"Mình có thể."

Cô đã tìm được ánh mặt trời duy nhất trong đời mình, chỉ dẫn cô nhìn rõ được sự tốt đẹp của thế giới này, cô nghĩ đến Tần Trăn Trăn, ánh mắt của Lục Như Vân bất giác dịu xuống, giọng cũng dịu dàng hơn:

"Đi thôi."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, cảnh sắc trong ánh mắt của Chương Y Dao thì tiêu điều, còn thế giới của Lục Như Vân thì tràn đầy sức sống.

Các cô đi chung với nhau nhìn như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Cuối năm, trong trường học thỉnh thoảng chỉ thấy vài sinh viên ở lại trường, Lục Như Vân và Chương Y Dao đi dọc theo đường nhỏ hai lần. Hiếm khi Chương Y Dao nói nhiều, quấn lấy cô nói mãi không thôi, tuy đó đều là nói về những chuyện xưa cũ.

Nói đến cùng, cô ta nói với Lục Như Vân:

"Như Vân, mình muốn uống trà sữa."

Lục Như Vân ngước nhìn tiệm trà sữa ở gần đó, nói:

"Cậu ở đây chờ mình, mình đi mua."

Chương Y Dao gật đầu, ngồi trên ghế dài đợi Lục Như Vân.

Tiệm trà sữa nho nhỏ, có một cô bé đang đứng chọn trà sữa, Lục Như Vân đi tới khẽ nói:

"Cho tôi hai ly trà sữa, cảm ơn."

Cô bé nghe cô nói liền nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy cô ăn mặc kín mít thì lắc đầu không chút hứng thú, tay chỉ lên thực đơn:

"Một ly trà sữa dâu."

Hai người đứng chờ trà sữa, Lục Như Vân lục túi xách, vành nón nghiêng xuống che đi môi mày thanh tú nhíu chặt.

Không mang theo ví tiền?

Cô mím môi, lấy điện thoại ra chuẩn bị quét Alipay*, vừa mở điện thoại bên cạnh có giọng vang lên:

"Ơ, chị cũng thích Tần Trăn Trăn à?"

*Alipay là công cụ giúp người tiêu dùng dễ dàng trong việc thanh toán các giao dịch trực tuyến như mua sắm online, thanh toán các loại hóa đơn sinh hoạt, mua vé máy bay, nạp tiền điện thoại,...Alipay có 2 loại chính là ví Alipay nội địa Trung Quốc và quốc tế.

Lục Như Vân nghiêng đầu nhìn cô bé, mím môi, ảnh khóa điện thoại là Trăn Trăn giúp cô đổi, còn nói ban ngày không được gặp vậy nhìn ảnh chụp xem như an ủi.

Lục Như Vân nhìn thấy cô bé còn đang chờ mình trả lời, cô chợt gật đầu:

"Đúng vậy."

Cô bé vừa nhìn thấy đồng minh phút chốc nở nụ cười nói: "Ôi! Em cũng vậy nè! Em thích hai ba năm rồi. Mỗi tác phẩm của chị ấy em đều xem qua, chị thích bộ phim nào của chị ấy?"

Lục Như Vân mấp máy:

"Bộ nào cũng thích."

"Người trong nhà rồi!"

"Em nói cho chị nghe, trước đây không lâu tụi em thấy Trăn Trăn ngoài đời rồi đó! Đẹp lắm! Quả thật không nói nên lời, chị thêm WeChat của em đi, để em thêm vào nhóm fan của tụi em, trong đó có rất nhiều ảnh chất lượng cao, hơn nữa không chừng lần sau còn được gặp chị ấy, em sẽ thông báo."

Lục Như Vân lắc đầu ra dấu, chẳng lên tiếng.

Cô bé vẫn không muốn kết thúc đề tài này:

"Đúng rồi, phim mới của Trăn Trăn chị có xem chưa, Lãnh cung đó, rất đẹp luôn!"

Đúng lúc chủ tiệm đưa trà sữa cho cô, cô muốn chào tạm biệt cô bé, lại nghe cô bé nói về mình:

"Haizz, Trăn Trăn chỗ nào cũng tốt, chỉ duy nhất kết hôn là không tốt."

"Chị thấy sao?"

Lục Như Vân hắng giọng:

"Tôi cảm thấy kết hôn rồi không có gì không tốt."

Cô bé chậc lưỡi:

"Cũng không phải không quá tốt, chỉ là quá sớm, hơn nữa còn là Vân Tiên, chị biết Vân Tiên không, không phải em nói Vân Tiên không tốt."

"Chỉ là cảm thấy chị ấy cứ như cán bộ già, không hợp với yêu tinh như Trăn Trăn."

"Cảm thấy họ không có cuộc sống về đêm, chị hiểu không?"

Lục Như Vân cầm trà sữa trên tay, che giấu vẻ mặt nghiêm của mình, cô lắc đầu đi ra, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quay lại trả lời cô bé:

"Thật ra tôi cảm thấy họ rất hợp, hơn nữa nhất định có cuộc sống về đêm."

Cô bé nhìn người vừa rời đi lại quay lại trả lời, cô vỗ miệng mình:

"Aizz! Xin lỗi! Hóa ra chị là fan CP Trăn Trăn và Vân Tiên."

Lục Như Vân:...

Chương Y Dao thấy Lục Như Vân đi tới với sắc mặt nghiêm nghị, tuy đã che kín nhưng cảm xúc không vui vẫn thể hiện ra, cô nhận lấy trà sữa, hỏi:

"Cậu sao vậy?"

Lục Như Vân cắn môi, phủi sạch những lời nói của cô bé kia trong đầu:

"Không có gì."

Hai người ngồi trên ghế dài trò chuyện đôi câu, Lục Như Vân hơi lơ đãng.

Họ quay về ăn trưa, Lục Như Vân lo đi ăn ở ngoài sẽ bị lộ thân phận nên mua chút nguyên liệu nấu ăn quay lại nhà của Chương Y Dao. Trước khi rửa tay nấu ăn cô đã gọi điện cho Hạ Song Song, bảo Hạ Song Song buổi trưa đến ăn.

Hạ Song Song đồng ý:

"Được, buổi chiều cậu có việc gì không?"

Lục Như Vân suy nghĩ rồi nói:

"Có chút việc."

Lúc ăn trưa Hạ Song Song đã đến, Chương Y Dao nhìn thấy Hạ Song Song liền không vui, cô ta cụp mắt xuống che giấu cảm xúc, Hạ Song Song bước nhanh tới nói:

"Chưa vào đã ngửi thấy mùi đồ ăn rồi, mình đói bụng quá."

Lục Như Vân mỉm cười, quay người đi vào phòng bên bưng canh, Hạ Song Song thấy hai chén cơm đã múc sẵn cảm thấy nghi ngờ, bèn hỏi:

"Không có của mình à?"

"Không có của mình." Lục Như Vân cởi tạp dề, nói với Hạ Song Song: "Lát mình có việc nên bên này phiền cậu ở cùng Dao Dao."

Hạ Song Song giơ tay ra dấu OK:

"Yên tâm, Dao Dao đã có mình."

Hơn nữa cô cũng được nghỉ dài hạn, trước năm mới không có chuyện gì, về nhà thì cãi nhau, chi bằng ở bên cạnh Dao Dao thì tốt hơn.

Hai người nói sơ vài câu thì Lục Như Vân từ bếp đi ra chào tạm biệt Chương Y Dao, Chương Y Dao nhìn cô đầy lưu luyến:

"Cậu phải đi sao?"

Lục Như Vân gật đầu:

"Buổi chiều mình còn có việc, mình đi trước, Song Song sẽ ở với cậu."

Chương Y Dao cụp mắt xuống:

"Mình không cần ai ở bên."

Lục Như Vân nhìn Hạ Song Song, Hạ Song Song vội nói:

"Dao Dao, vậy xem như cậu ở với mình được không? Độc thân cẩu như mình rất cô đơn."

Hạ Song Song vừa tấu hài vừa quay đi, sau khi Lục Như Vân đi rồi, Chương Y Dao nhìn cánh cửa khép lại hỏi:

"Gần đây Như Vân đang làm gì sao?"

Cô ta nhìn thấy sự ngạc nhiên vụt qua trong ánh mắt của Hạ Song Song, cô ta sửa miệng:

"Mình cảm thấy gần đây cậu ấy rất bận rộn."

Hạ Song Song cười cười:

"Không có gì, cũng chỉ là chuyện của đoàn làm phim. Năm sau cậu ấy bắt đầu quay rồi, cậu cũng biết cậu ấy rất nghiêm khắc với bản thân, có một chút thời gian cũng muốn làm thế nào để nâng cao diễn xuất, buổi chiều nhất định là đi làm chuyện của đoàn phim."

Chương Y Dao gật gù, nói:

"Ăn cơm thôi."

Ngoài cửa, Lục Như Vân sau khi ra cửa liền lên xe, lái đến trường quay.

Bộ phim điện ảnh của Tần Trăn Trăn ngày mai đóng máy, trưa nay vẫn còn hai cảnh nữa thì kết thúc, ngày mai có tiệc đóng máy. Tần Trăn Trăn ngồi trên ghế chợt nhớ đến tiệc đóng máy của Lãnh cung, đạo diễn nói những lời tận tâm can đây là tác phẩm hiện tại hắn hài lòng nhất.

Chẳng biết bây giờ nhìn thấy tỷ suất người xem, hắn có còn cảm thấy như vậy nữa hay không.

Tần Trăn Trăn lùa hai đũa cơm, bên tai chợt có tiếng ồn ào, có người đứng trước mặt cô, che mất ánh sáng, cô nhíu mày ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Lục Như Vân.

"Sao chị tới đây?"

Tần Trăn Trăn nở nụ cười giống như đóa hoa, xinh đẹp động lòng người, ánh mắt vụt sáng.

Lục Như Vân ngồi xuống cạnh cô, nhìn nhân viên công tác thỉnh thoảng đi ngang qua cười nói:

"Chị thuận đường đến tham ban."

Tần Trăn Trăn Trăn liếc nhìn dáng vẻ còn đang thở hổn hển của Lục Như Vân, không khỏi cười nói:

"Thuận đường của Lục lão sư quả là hơi xa à nha."

Khóe miệng Lục Như Vân giương lên, đối diện với ánh mắt thản nhiên của Tần Trăn Trăn.

Hai người đã mấy ngày không ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm đàng hoàng. Tần Trăn Trăn quá bận, buổi tối cũng không ở nhà, sáng sớm lại đi sớm cho nên muốn ăn một bữa trọn vẹn cũng khó khăn.

Lúc này hai người ăn cơm đoàn phim phát cho, thỉnh thoảng nghe thấy có tiếng người trêu ghẹo.

"Trăn Trăn, để Lục lão sư trả tiền nha!"

"Đúng vậy Trăn Trăn, không trả tiền thì ký tên cũng được."

Mọi người cười òa lên, Tần Trăn Trăn kéo tay Lục Như Vân đi vào trong phòng nghỉ, hai người ăn cơm nhưng trong lòng như ăn mật. Tần Trăn Trăn nhìn thấy xung quanh yên ắng thì cô không nhịn được hôn lên mặt Lục Như Vân, nhỏ giọng nói:

"Chị hãy nói thật đi: Nhớ em phải không?"

Lục Như Vân cảm giác xúc cảm ấm áp trên mặt mình, cô ngẩng đầu, mím môi như thể đang có điều khó nói.

Tần Trăn Trăn nhìn dáng vẻ đó của Lục Như Vân thì lại cho rằng Lục Như Vân muốn nói chuyện xấu hổ, cổ cũng chậm rãi đỏ lên, sóng mắt long lanh nhìn Lục Như Vân, có chút mong chờ.

Lục Như Vân cúi đầu, lời của cô bé mua trà sữa xuất hiện trong đầu cô, cô đặt đũa xuống, nhìn Tần Trăn Trăn nói:

"Trăn Trăn, thật ra chị đến để hỏi em một vấn đề."

Tần Trăn Trăn e thẹn trả lời:

"Chị hỏi thì hỏi đi."

Đôi môi đỏ của Lục Như Vân khẽ mở:

"Em thích cán bộ già không?"

Vẻ mặt e thẹn của Tần Trăn Trăn vỡ vụn, cô chớp chớp mắt nhìn Lục Như Vân, chị nói gì dị???