Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 160: Cô bị bệnh à?


Chương 160

Đây là lần đầu tiên Hạ Phương gặp Thu Vãn Vân.

Bà ấy mặc váy dài kiểu cổ màu trắng, mái tóc dài búi lên, trên mặt lộ vẻ bệnh tật, nhưng khoé miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng, cử chỉ đoan trang, nhìn đâu cũng thấy khí chất tao nhã của tiểu thư khuê các.

Bà ấy cầm một bát canh gõ cửa đi vào, thấy Hạ Phương đang ngồi bắt chéo chân trên ghế bập bênh trước giường thì thoáng ngơ ngác.

Nhưng bà ấy cũng nhanh chóng hoàn hồn, biết đây là bác sĩ, bèn lễ phép gần đầu với cô: “Bố, Tiết thần y”.

“Vãn…”, ông cụ vốn đang hơn thua với Hạ Phương, nằm bắt chéo chân trên giường, nét mặt kiêu ngạo hống hách nghe thấy giọng nói này thì vội vàng rụt chân lại, căng thẳng nhìn ra ngoài cửa.

Có điều chỉ mới gọi được một nữa, ông cụ đã lập tức im lặng.

Hiện tại ông vẫn còn mất trí nhớ, đương nhiên không quen Thu Vãn Vân, ông ho khan, nhìn người phụ nữ bên ngoài với nét mặt kiêu ngạo: “Cô lại là ai nữa?”

“Để tôi tính xem, thằng cả Tư Trường Thịnh, thằng hai ra nước ngoài, con ba con tư đã lấy chồng nhưng hôm nào cũng tới, thằng sáu đến giờ chưa thấy mặt, nên cô là đứa thứ năm à?”

Lúc nói đến cô năm, giọng nói của ông cụ thoáng run rẩy khó phát hiện ra, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Thu Vãn Vân trước cửa thì lại cứng đờ người, nhẹ giọng nói: “Bố, con là Vãn Vân, vợ của Trường Thịnh”.

Thu Vãn Vân sải bước đi tới trước giường, đặt mâm xuống bàn nhỏ bên cạnh giường, mở nắp ra, một mùi thơm lập tức lan toả.

“Con dâu cả của tôi?”, ông cụ Tư nhíu mũi quan sát Thu Vãn Vân: “Sao tôi bệnh lâu như thế mà chưa từng gặp cô”.

Thu Vãn Vân cúi đầu múc một bát canh, nhẹ giọng nói: “Con dâu bất hiếu, mấy năm nay vẫn luôn không khỏe, luôn tịnh dưỡng trong bệnh viện, hôm nay mới biết tin bố đã tỉnh lại”.

“Ừm…”, ông cụ Tư kéo dài giọng, trong ánh mắt quan sát Thu Vãn Vân chứa đựng chút đau lòng.

Thật ra ông cụ vẫn luôn rất hối hận, nếu lúc trước không phải ông coi trọng cô gái này, một lòng muốn Thu Vãn Vân làm con dâu của mình, thì có lẽ Thu Vãn Vân sẽ sống rất tốt.

Thu Vãn Vân là một cô gái dịu dàng, nghe lời hiểu chuyện, có tri thức hiểu lễ nghĩa.

Ông vốn muốn để cô gái có cá tính, ngoan ngoãn và giỏi giang này quản thúc Tư Trường Thịnh một chút, mong có thể thay đổi tính cách tràn đầy dã tâm của Tư Trường Thịnh, dù sao Tư Trường Thịnh muốn có dã tâm cũng phải nâng cao thực lực của mình chứ?

Không có thực lực còn mơ mộng hão huyền, nghĩ mình là cậu cả nhà họ Tư nên muốn làm gì thì làm, nếu không nhờ ông cụ Tư che chở, thì người này không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng ông ta còn cảm thấy bản thân rất lợi hại, cho rằng bản thân có thể cho nhà họ Tư một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhưng ông cụ Tư không ngờ rằng bản thân cố gắng như vậy chẳng những không thể thay đổi Tư Trường Thịnh, mà còn làm chậm trễ cuộc sống của Thu Vãn Vân.

Nên ông cụ vẫn luôn thấy áy náy với Thu Vãn Vân, đặc biệt là từ sau khi bà ấy bị bệnh.

Nghĩ đến đây, ông cụ chợt kích động ngồi dậy nhìn thoáng qua Hạ Phương, sau đó lại nhìn về phía Thu Vãn Vân: “Cô bị bệnh à?”

Câu hỏi này…

Khiến Thu Vãn Vân không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng bà ấy vẫn gật đầu theo phép lịch sự.

“Vậy đúng lúc lắm, con nhóc họ Tiết này là bác sĩ, cô để con bé khám thử đi”, ông cụ Tư không chút khách sáo chỉ về phía Hạ Phương: “Nhóc Tiết, cô ngây người ở đó làm gì, đến đây khám bệnh cho…”

Ông cụ Tư rất muốn nói là chị dâu cô, nhưng ông vẫn vội vàng đổi lời: “Đến khám bệnh cho bà chủ của cô xem, ông chủ của cô rất giàu, cô cứ ra giá thoải mái”.

Ông cụ nhớ không lầm thì lần trước Hạ Phương từng nói Tư Trường Thịnh đã bỏ ra một tỷ mời Hạ Phương đến chữa bệnh cho ông, nên nói Tư Trường Thịnh là ông chủ của cô cũng không sai.

Chủ đề thay đổi nhanh thật đấy.

Hạ Phương cười hờ hững, đứng lên nói: “Ông bảo tôi khám thì tôi phải khám à? Cũng đâu phải ông trả tiền, câu này phải để cậu cả Tư nói mới thích hợp.”

Hạ Phương không cố ý muốn nói trúng tim đen của Thu Vãn Vân, cô chỉ nói sự thật mà thôi.

Nhưng ít nhiều gì sắc mặt Thu Vãn Vân vẫn khá khó coi.

Nếu cô gái trẻ tuổi trước mắt thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ thì chắc chắn có thể chữa bệnh cho bà ấy.

Dù biết bao năm qua, bà ấy đã không còn hy vọng rằng mình sẽ khỏi bệnh, nhưng Tư Trường Thịnh hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ nhờ Hạ Phương khám bệnh cho bà ấy, thậm chí còn chưa từng nhắc tới…

Chuyện này vẫn khiến bà ấy cảm thấy thất vọng.

Tình cảm vợ chồng hơn hai mươi năm, không có tình yêu cũng phải có tình thân chứ?

Nhưng thực tế thì…

Thu Vãn Vân khẽ thở dài, nhanh chóng che giấu sự mất mát trong lòng, dịu dàng nói: “Không cần đâu bố, con cũng chỉ là bị mấy bệnh cũ, mười mấy năm qua khám bao nhiêu bác sĩ, cũng kiểm tra nhiều vậy rồi, kết quả đều giống nhau cả, không cần khám đâu”.

Thu Vãn Vân đáp xong thì gật đầu cười nói với Hạ Phương: “Tiết thần y còn trẻ đã có bản lĩnh lợi hại như thế, thật sự khiến người ta phải kính nể, cảm ơn cô đã chữa khỏi bệnh cho bố tôi”.

Hạ Phương cẩn thận quan sát Thu Vãn Vân một lúc, thấy lúc nào bà ấy cũng giữ khí chất tao nhã, nói năng khéo léo, không kiêu ngạo không nóng nảy, không giống như đang giả vờ chút nào.

Hơn nữa thấy thái độ của ông cụ với bà ấy hoàn toàn khác mấy anh em Tư Trường Thịnh, rõ ràng là khá quan tâm và lo lắng cho cô con dâu này.

Hạ Phương nhanh chóng đánh giá Thu Vãn Vân, sau đó lười biếng giơ tay về phía bà ấy: “Mợ cả là người nhà họ Tư đầu tiên thật lòng nói cảm ơn tôi từ khi ông cụ tỉnh lại, nên tôi có thể tặng bà một lần bắt mạch”.

Đúng thế, sau khi ông cụ tỉnh lại, anh em Tư Trường Thịnh không chỉ trích cô khiến ông cụ mất trí nhớ thì cũng chỉ vây quanh ông cụ, bảo cô nói chuyện giúp bọn họ trước mặt ông cụ, chứ chưa từng nói cảm ơn cô.

Thu Vãn Vân thoáng sửng sốt, lắc đầu: “Không cần đâu Tiết thần y, tôi hiểu rõ sức khoẻ của mình, không cần phải lãng phí công sức”.

“Tôi nói cần là cần”, không đợi Hạ Phương lên tiếng, ông cụ đã xụ mặt nói: “Người bệnh phải nghe lời, mấy ngày qua tôi không nghe lời, hôm nào cũng bị con nhóc này bắt nạt, cô cũng thế, đợi khỏi bệnh, chúng ta mới có thể bắt nạt lại con bé”.

Khoé miệng Hạ Phương khẽ giật, ông già này lấy đâu ra tự tin là sau khi khỏi bệnh sẽ có thể bắt nạt cô vậy?

Thu Vãn Vân ngây người, dường như chưa từng thấy ông cụ bướng bỉnh như thế bao giờ, dù sao từ trước đến giờ ông cụ luôn rất nghiêm túc và lễ độ.

“Việc này…”

“Đừng nhiều lời nữa, đưa tay ra đi, giấu bệnh sợ thầy là không đúng, cô yên tâm, dù nhóc Tiết hơi khó chịu nhưng thật sự rất có bản lĩnh, mấy tên lang băm kia làm sao có thể sánh bằng”.

Thu Vãn Vân sợ hãi trước khí thế của ông cụ, cuối cùng vẫn phải từ từ đưa tay ra dưới ánh nhìn của Hạ Phương.

Hạ Phương cầm lấy cổ tay gầy gò hơi lạnh của Thu Vãn Vân, sau đó cô cau mày.

Một phút sau, Hạ Phương buông tay, ra hiệu cho Thu Vãn Vân đưa một tay khác tới. Sau đó cô sờ cằm, không nói gì.