Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 161: Bệnh của bà bắt đầu từ khi nào?


Chương 161

Ông cụ Tư làm sao có tâm trạng húp canh, ông nhìn chằm chằm Hạ Phương bằng đôi mắt sắc bén đục ngầu: “Nhóc Tiết, cô nói gì đi chứ”.

Hạ Phương khẽ thở dài: “Tình trạng của mợ cả không xem là phức tạp, chữa trị cũng không quá phiền phức, nên ông húp cách trước đi, lát nữa để tôi nói chuyện riêng với mợ cả, được không?”

“Sao cơ, cô khám bệnh mà ông già này cũng không được nghe à?”, ông cụ Tư bất mãn hừ lạnh.

Khoé miệng Hạ Phương khẽ giật: “Ông tuổi đã cao, có thể bớt lo nghĩ được không? Quan tâm kết quả không được à?”

“Nên ý cô là cô có thể chữa khỏi bệnh cho Vãn Vân?”, ông cụ Tư lo lắng quá, vô tình gọi thẳng tên Thu Vãn Vân.

Thu Vãn Vân khẽ cau mày, trong lòng dường như cũng có chút chờ mong, nên cũng không chú ý đến câu nói này của ông cụ.

Hạ Phương hơi cau mày: “Ông ăn canh trước đi, ăn xong tôi nói chuyện riêng với mợ cả một lát rồi sẽ trả lời vấn đề của ông”.

Đây cũng không phải lần đầu tiên ông cụ Tư so chiêu với Hạ Phương, nhưng đã biết bao lâu rồi, ông cụ vẫn chưa thắng một lần nào.

Lần này cũng không ngoại lệ, dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Hạ Phương, ông cụ chỉ có thể ngoan ngoãn ăn canh.

Ăn xong thì vội vàng đuổi người đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Hạ Phương đi dạo trong vườn nhà họ Tư.

Vì là nhà cũ nên nơi này đã được xây rất nhiều năm, hoa cỏ cây cối trong vườn cũng đều cao lớn tươi tốt.

Đi trên con đường râm mát trong một buổi chiều ngày hè khiến người ta có cảm giác yên tĩnh và tuyệt với khó nói.

Có lẽ vì Thu Vãn Vân bên cạnh quá trầm tĩnh và tao nhã, khiến Hạ Phương đi trong vườn cũng có cảm giác dễ chịu, thậm chí là không muốn lên tiếng nói chuyện cho lắm.

Thu Vãn Vân cũng không vội, im lặng đi dạo với Hạ Phương một lát mới lên tiếng bắt chuyện với cô.

Đương nhiên bà ấy cũng không nói tới chủ đề có liên quan đến sức khoẻ của mình mà liên quan đến ông cụ nhiều hơn.

“Việc ông cụ mất trí nhớ không quá nghiêm trọng, sẽ có thể nhớ lại nhanh thôi, sức khoẻ cũng đã ổn định, nhưng vì lớn tuổi còn nằm liên tục một năm nên cần phải từ từ điều dưỡng. Sau này vận động nhiều hơn, tiếp tục uống thuốc thì sẽ không có vấn đề gì nữa”.

Nghe Hạ Phương nói thế, Thu Vãn Vân thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt quá…”

Ở nhà họ Tư, bà là một trong những người không muốn ông cụ xảy ra chuyện gì nhất.

Vì một khi ông cụ xảy ra chuyện, chắc chắn nhà họ Tư sẽ trở nên hỗn loạn, bà ấy không sao, chỉ cần ở bệnh viện điều dưỡng là được, nhưng hai đứa con gái sẽ không tránh khỏi bị liên luỵ.

Đây là điều mà Thu Vãn Vân lo lắng nhất.

Đặc biệt là Tư Trường Thịnh còn tràn đầy dã tâm, một lòng muốn cướp ngôi…

Nghĩ đến đây, Thu Vãn Vân khẽ thở dài nói với Hạ Phương: “Tiết thần y, thật sự rất cảm ơn cô”.

“Không cần cảm ơn”, Hạ Phương dịu dàng nói, sau đó nhìn về phía Thu Vãn Vân: “Đợi tôi chữa khỏi bệnh cho bà rồi, bà cảm ơn tôi cũng không muộn”.

Thu Vãn Vân ngây người, ngạc nhiên nhìn Hạ Phương: “Cô… Cô nói là chữa khỏi sao?”

Từ trước đến giờ chưa từng có bác sĩ nào nói sẽ chữa khỏi bệnh cho bà.

Mấy năm qua khám rất nhiều bác sĩ, người nào cũng nói bà sinh con ảnh hưởng đến cơ thể, cảm xúc không ổn định nên đã để lại gốc bệnh trong người, gần như không thể hoàn toàn hồi phục.

Bà ấy đã chuẩn bị tâm lý mang trong người cái bệnh này sống thoi thóp rồi.

Không ngờ hôm nay lại có người nói có thể chữa khỏi bệnh cho bà ấy?

“Ừm, có thể chữa khỏi”, Hạ Phương gật đầu, nghiêm túc nhìn Thu Vãn Vân: “Nhưng điều kiện tiên quyết là phải nghe theo tôi, nói với tôi tất cả những điều mà tôi muốn biết”.

Thu Vãn Vân thoáng do dự, dù sao Hạ Phương nói điều cô muốn biết nghe có hơi chung chung, lỡ như cô ấy muốn biết bí mất của nhà họ Tư thì sao?

Dù bà ấy không biết nhiều, nhưng sống ở nhà họ Tư hai mươi mấy năm, cái không nên biết bà ấy cũng biết không ít…

“Bà yên tâm, tôi chỉ hỏi những chuyện liên quan đến sức khoẻ của bà thôi”, Hạ Phương nhìn thấu nỗi băn khoăn của Thu Vãn Vân, cô lại nói thêm một câu.

Lúc này Thu Vãn Vân mới bật cười, mời Hạ Phương đi đến đình nghỉ mát ở gần đó để ngồi: “Tiết thần y muốn biết chuyện gì cứ việc hỏi”.

“Bệnh của bà bắt đầu từ khi nào?”, Hạ Phương hỏi.

“Lúc sinh con gái bị khó sinh, suýt thì một xác hai mạng, sau đó khó khăn lắm mới nhặt được mạng về, nhưng vẫn ốm đau từ đó đến giờ”.

“Trước khi sinh con gái nhỏ, bà có từng gặp vấn đề về tinh thần, ví dụ như trầm cảm không…”

Thu Vãn Vân ngạc nhiên nhìn Hạ Phương: “Đúng thế, khi có bầu con gái lớn, vì một vài chuyện nên tôi đã bị trầm cảm nặng, sau khi sinh xong cũng từng mắc chứng trầm cảm sau sinh. Nhưng sau khi có bầu con gái nhỏ thì tình trạng này đã không còn”.

“Lúc mang bầu con gái nhỏ, bà có từng sử dụng thuốc chống trầm cảm không?”

Thu Vãn Vân lắc đầu: “Không có”.

Lúc mang thai không thể uống thuốc linh tinh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, Thu Vãn Vân vẫn có kiến thức cơ bản này.

Tuy lúc đầu bà cũng không hiểu vì sao sau khi mang thai chứng trầm cảm của mình lại biến mất, nhưng bác sĩ nói lúc mang thai progesterone tăng cao, cơ thể cũng sẽ thay đổi nhiều. Hơn nữa trầm cảm vốn là bệnh tinh thần, việc quan tâm con, mừng rỡ và chờ mong với sự xuất hiện của con đều sẽ giảm bớt bệnh trầm cảm.

Ý là sức khoẻ và tâm trạng của bà ấy đều rất tốt, đương nhiên bệnh trầm cảm cũng sẽ khỏi.

Thu Vãn Vân một lòng dưỡng thai nên không suy nghĩ nhiều.

“Nếu tôi cho bà biết, bà khó sinh là vì uống quá nhiều thuốc chống trầm cảm trong thời kỳ mang thai, bà có thể nhớ lại sự khác thường trong ăn uống lúc trước không?”

Lời của Hạ Phương như một tia sét đánh xuống, khiến khuôn mặt vốn không có tia máu của Thu Vãn Vân càng tái nhợt hơn.

“Ý… Ý cô là…”

“Bà bình tĩnh lại đã, suy nghĩ kỹ xem ăn uống sau khi mang thai có chỗ nào khác thường không”, Hạ Phương nhỏ giọng trấn an, để Thu Vãn Vân bình tĩnh lại.

Thu Vãn Vân hít sâu một hơi cố gắng ép bản thân giữ bình tĩnh, một lúc lâu sau đó mới cắn môi nói: “Tôi không quá chú ý việc ăn uống, nhưng tôi nhớ vị của Acid folic mà tôi uống trong khoảng thời gian đó hơi khác…”

Hạ Phương gật đầu: “Đã nhiều năm rồi, cũng không có cách nào xác định thứ kia có vấn đề. Còn có gì khác không?”

“Không!”, Thu Vãn Vân nói: “Có một lọ Acid folic chưa uống hết, tôi vẫn luôn giữ lại, vốn dĩ là vì lúc đó con gái lớn ham chơi không cẩn thận cho vào két sắt của tôi, sau đó trước khi đi bệnh viện dưỡng bệnh tôi mới tìm thấy, cảm thấy thứ này là một kỷ niệm nên cũng không vứt đi. Nhưng đã lâu thế rồi, e rằng nó cũng đã bị biến chất rồi…”

Hạ Phương cười nói: “Không sao, chỉ cần lọ vẫn còn thì tôi vẫn kiểm tra được”.

“Khó sinh dẫn đến trầm cảm, bà có từng uống thuốc không?”

“Có, đến tận bây giờ tôi vẫn luôn uống thuốc duy trì sức khoẻ”, nói xong, Thu Vãn Vân lấy ra một hộp thuốc từ trong túi xách: “Mỗi ngày một lần, tôi đã mang đi hoá nghiệm rồi, thuốc này không có vấn đề gì cả”.

Hạ Phương mở ra xem, sau đó gật đầu: “Đúng là không có vấn đề, nhưng những thứ này đều là vitamin, cũng không thể giúp bà khoẻ hơn”.