Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 176: Bà nói thế mà coi được à?!


"Ối... vãi...”, Lucy Mộ Dung bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sợ ngây người.

"Cái này là lật mặt như lật bánh tráng đây đó hả? Má ơi đổi mới tam quan luôn, mà... hồi nấy mình còn thấy tội nghiệp cho cô ta nữa chứ??", hai má cô ấy đỏ ửng vì bất bình.

"Bị mắng oan, cần phát tiết thì mình hiểu, nhưng kiểu này thì... có phải làm quá rồi không? Đứng trước khách hàng thì làm ra vẻ ta đây lắm, kết quả chỉ là kiểu người cực đoan, tự xem mình là nhất thôi đúng không?"

Hạ Phương đang thong thả gọi món, nghe Lucy Mộ Dung bình phẩm nửa ngày mới chậm rãi nói: “Vậy nên mới bảo không thể trông mặt mà bắt hình dong, cậu còn phải học nhiều lắm".

Lucy Mộ Dung chu môi ra vẻ đáng thương: “Nhưng mà lúc cô ta bị khách hàng làm khó thì đáng thương thật mà, đâu ai biết cô ta sống hai mặt khác nhau một trời một vực như vậy đâu”.

"Có nhân thì sẽ có quả thôi. Nếu ngay từ đầu cô ta làm tốt công việc được giao, chăm sóc khách hàng chu đáo thì bây giờ bà Lưu gây khó dễ cũng là chuyện của bà ta. Nhưng cấp trên chỉ quan tâm đến kết quả, mặc kệ quá trình thế nào, chỉ cần cậu làm khách hàng phật lòng thì có bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt đi nữa, người sai cũng là cậu”.

Lucy Mộ Dung hơi hé miệng, suy tư một hồi rồi gật đầu: “Cậu nói phải”.

Cô ấy hít vào một hơi: “Đúng là làm sếp mới hiểu tư tưởng nhau, còn phận làm công ăn lương như mình vẫn chỉ nhìn được có trước mắt thôi, nên mới bị chửi cả ngày”.

Hạ Phương bật cười: “Sao đấy? Dạo này bị sếp la à?" Lucy Mộ Dung dẩu miệng: “Chứ gì nữa. Mình làm việc nghiêm túc lắm chứ bộ, lúc nào cũng chăm chỉ cần mẫn hết, vậy mà người ta vẫn vạch lá tìm sâu, suốt ngày xỉa xói mình..."

"Lúc trước mình cho rằng tất cả là tại mấy ông già đó, nên mấy ổng càng nói thì mình càng thấy ghét, càng không muốn làm việc, cuối cùng làm không tốt thì lại bị chửi, thành một vòng lặp luôn”.

Lucy Mộ Dung thở dài: “Bây giờ nhìn lại, có lẽ là đôi khi thái độ của mình không đàng hoàng nên bọn họ mới phê bình, cố ý gây khó dễ. Nhưng như vậy thì mình lại càng không thể để trong lòng nhỉ? Mục tiêu của mình là hoàn thành công việc để phát triển bản thân, không phải để cãi lộn với mấy người đớ”.

Hạ Phương vừa cười vừa võ vai cô: “Chính xác, đồng chí Lucy trưởng thành rồi đó đa”.

Lucy Mộ Dung nguýt bạn mình: “Cậu tưởng ai cũng biến thái như cậu chắc, mới bao nhiêu tuổi mà đã nói chuyện như bà cụ non, làm việc số hai không ai dám nhận số một”.

"Chứng tỏ là mình còn trẻ đã bị xã hội vùi dập, cậu nên thương mình hơn mới đúng chứ?"

Lucy Mộ Dung nhíu mày: “Thương chứ sao không, cậu vốn cũng nên được lớn lên trong hạnh phúc, nhưng... Ôi...”

Hạ Phương vội vàng ngăn lại: “Thôi dừng dừng, cậu thương mình thì khao mình chầu này là được. Chứ nói mấy chuyện kia, cậu không mệt thì mình cũng phiền”.

Lucy Mộ Dung trợn mắt: “Khao? Cậu có biết ăn một bữa ở đây tốn bao nhiêu không? Mình mà có nhiêu đó tiền thì đâu tới nỗi bao năm nay không được đặt chân đến đây chứ??"

"Được voi đòi tiên quá, thôi tôi cho bà cái mạng này luôn nè..

Hạ Phương nhìn bạn mình từ trên xuống dưới một phen rồi lắc đầu: “Thôi, mạng bà cho tôi cũng chẳng được tích sự gì, tự giữ đi”.

Lucy Mộ Dung làm ra vẻ bị tổn thương: “Chẳng lẽ tui rớt giá vậy hở?"

"Không phải là rớt giá, mà là cậu hợp làm một cô gái hoạt bát vui vẻ, sống đời đơn giản hơn. Giống mình thì mệt lắm”.

Lucy Mộ Dung thầm than thở. Tuy cô không biết Hạ Phương đã trải qua những gì nhưng lại chứng kiến rõ rệt sự thay đổi của bạn mình.

Đương nhiên là cô ấy xót bạn rồi nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể luôn ở bên những lúc Hạ Phương cần, mang đến sự quan tâm và thương yêu cho cô.

"Ui, nấy giờ đói xỉu rồi, cậu gọi món gì đấy?"

Hạ Phương đưa menu sang: “Muốn ăn gì thì gọi thêm”.

Lucy Mộ Dung nhìn lướt thôi cũng đã thấy Hạ Phương chọn sẵn một danh sách, món nào cũng đắt như lên trời, làm gì dám gọi thêm nữa.

"Nhiêu đây chắc đủ rồi, mà cậu gọi nhiều vậy không sợ hai đứa mình ăn không hết à?"

"Coi vậy chứ không nặng bụng đâu. Tớ sợ còn không đủ giắt kế răng cho cậu ấy chứ", Hạ Phương vừa nói lại vừa gọi thêm vài món khác.

Lucy Mộ Dung phùng mang trợn má: “Cậu chê mình tham ăn hả?"

"Ăn được ngủ được là tiên mà", Hạ Phương nói rồi bấm xác nhận gọi món, sau đó nhàn nhã chờ phục vụ đưa nước trà tới.

"Một lần công tác của cậu kiếm được bao nhiêu mà hôm nay chơi sộp vậy..., Lucy Mộ Dung thật sự đã cạn lời.

Hạ Phương hơi nhíu mày: “Cũng không nhiều lắm, đủ dẫn cậu đi ăn Nâu Nhạt cả đời à”.

Lucy Mộ Dung: Đây là đang flex đó hả?

Nào ngờ Hạ Phương lại bồi thêm một câu: “Tâm mấy trăm triệu thôi”.

Lucy Mộ Dung: Byel

Đáng lẽ không nên hỏi làm chỉ để bị người ta lên mặt cho.

Nhưng khi thức ăn được bưng lên, Lucy Mộ Dung lập tức quên ngay mọi thứ ban nãy.

Cô không tiếc dành lời khen cho từng món một, còn rút điện thoại cho chụp ảnh không ngừng mới chịu dè dặt thử một miếng, sau đó lại khen không dứt miệng.

Hạ Phương im lặng phụ họa bạn mình, chờ Lucy Mộ Dung chụp hình cho đã ghiền xong mới động đũa. Cho đến khi món cuối cùng lên rồi, Lucy Mộ Dung mới chịu cất điện thoại rồi lao đầu vào thưởng thức, hoàn toàn không màng cái gì gọi là hình tượng nữa.

"Á á á ngon quá đi mất oa oa oa mình chưa bao giờ ăn con cá nào ngon như vậy, món canh này thơm quá chừng, húp một chút thôi mà dạ dày mình mở tiệc rồi”.

Hạ Phương: “Rồi lát nữa là bà đi vệ sinh đã luôn nè”.

Lucy Mộ Dung: ...

Bà có hiểu thế nào là xem tình hình rồi hãy nói không?

Tôi còn đang dùng cơm đây này??

Bà nói thế mà coi được à?!

Nhưng Lucy Mộ Dung lại nhanh chóng quên đi lời Hạ Phương trước sự cám dỗ của mỹ thực, ăn đến là vui vẻ.

Đến khi cô càn quét bàn ăn xong rồi mới phát hiện Hạ Phương căn bản không động đũa gì nhiều, bèn vừa xoa bụng vừa cười ngại ngùng: “Đúng là gọi nhiều vậy cũng là có lý do à"

Hạ Phương bất đắc dĩ lắc đầu: “Cậu thích thì sau này mình dẫn đi nữa. Ăn nhiều như vậy lỡ đau bụng thì sao?"

Lucy Mộ Dung: 2??? Rồi nguyên bàn này là ai gọi mà bây giờ lại trách tôi??