Người đàn ông kia nghe đến đây sắc mặt lập tức tối sầm, ông ta khựng lại một chút, rồi túm lấy tóc của cô ta kéo mạnh lên.
" Con khốn không biết điều! Mày nên nhớ một điều, tao là ai! Nếu như mày cứ muốn níu mà không buông, tao có rất nhiều cách để mày chết khó coi! Cho mày một lựa chọn cuối cùng, mang nghiệt chủng của mày cút đi, đừng để tao thấy mặt của mày thêm lần nữa!" Ông ta nghiến răng nhìn cô ta như muốn nuốt sống nói.
Hi Văn nhưng lại không hề biết sợ, cô ta hình như là muốn cá chết lưới rách với ông ta." Ông có giỏi thì giết tôi đi! Nhưng tôi nói cho ông biết, chỉ cần tôi chết đi, những cuốn phim ân ái của chúng ta, sẽ được gửi thẳng đến chỗ vợ ông! Lúc đó ông cũng sẽ mất hết tất cả mà thôi!" Cô ta gào lên, ánh mắt chứa đựng sự điên cuồng.
" Bốp!"
" Con khốn! Cho mày đường sống mày không chịu, vậy thì ông đây sẽ tiễn mày về gặp ông bà!" Như bị chạm đến giới hạn, ông ta túm lấy tóc cô ta, hung hăng mà đánh.
" Ah, mau bỏ tôi ra! Ông là đồ khốn, mau thả tôi ra!" Hi Văn bị đánh đau, cô ta hét lên hãi hùng.
Nhưng người đàn ông kia lúc này giống như một con thú vậy, ông ta không để tâm đến việc đứa bé đang ở trong bụng cô ta là con mình, tàn nhẫn mà đá mạnh vào.
" Bốp!"
" Ah, bụng của tôi...đau quá!...Đồ khốn nạn...ông muốn giết mẹ con tôi sao?...ah..." Cú đá mạnh làm cô ta đau đớn đến trắng bệch mặt mày, hai tay ôm lấy bụng lớn kêu gào.
Lúc này máu bên dưới cũng chảy ra, đỏ thẫm chiếc đầm bầu màu trắng trên người cô ta." Máu, ông hại chết con tôi rồi! Giết người rồi, cứu với!" Cô ta hoảng hốt kêu lớn.
" Này, những chuyện nãy giờ ông làm tôi đã quay lại hết rồi! Tôi cũng đã báo cảnh sát, ông chờ mà hầu tòa đi" Vũ Minh Nguyệt lúc này đi đến, cô giơ điện thoại trước mặt gã đàn ông kia lên tiếng.
" Cô là ai hả? Không muốn chết thì đừng lo chuyện bao đồng!" Gã đàn ông này lớn tiếng hăm dọa cô.
Mà Hi Văn khi nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt, cô ta có chút kinh ngạc, ai mà nghĩ đến người giúp cô ta bây giờ là Vũ Minh Nguyệt chứ.
" Ồ, có người đang muốn hăm dọa con dâu của tôi à? Thật sự là rất hiếm thấy đó, tôi muốn xem thử là ai mà có lá gan to như vậy!" Đường Cẩm Hoa lúc này cũng uyển chuyển bước đến, bà ấy kiêu hãnh nhìn ông ta hỏi.
" Đường...Đường phu nhân? Vị này là con dâu của bà sao? Tôi là có mắt như mù, xin lỗi hai người! Thật sự xin lỗi!" Gã đàn ông ngay lập tức nhận ra bà ấy, sau khi xin lỗi thì vội vàng lên xe đi mất.
Vũ Minh Nguyệt cúi người nhìn Hi Văn, cô bây giờ cũng không còn thấy hận thù với cô ta nữa. Suy cho cùng thì nếu không có cô ta, thì cô bây giờ chắc đã không thể gặp Lệ Tử Sâm rồi.
" Triệu Kỳ, phiền ông hãy cho người đưa cô ta đến bệnh viện đi!" Cô nhìn sang quản gia của Đường Cẩm Hoa nói.
" Vâng, thưa thiếu phu nhân!" Ông ấy gật đầu, ra hiệu cho hai vệ sĩ phía sau tiến lên.
Hi Văn lúc này cảm giác xấu hổ đan xen nhục nhã, cô ta cúi người không nói gì. Vệ sĩ đưa cô ta lên một chiếc xe khác, nhanh chóng lái đến bệnh viện.
" Minh Nguyệt, con tại sao lại muốn giúp cô ta vậy? Không phải cô ta đã hại con sao?" Đường Cẩm Hoa nhìn cô hỏi.
" Mẹ, cô ta bây giờ đang phải trả giá cho những gì mình đã làm! Nếu như không có cô ta xuất hiện, thì con bây giờ chắc không phải là con dâu của mẹ rồi! Vả lại con đã là mẹ của Tử Thành, con không cách nào trơ mắt nhìn đứa trẻ kia chết khi còn trong bụng mẹ được!" Vũ Minh Nguyệt thấp giọng đáp.
Đường Cẩm Hoa gật đầu hài lòng, cô con dâu bà ấy chọn, dĩ nhiên sẽ không làm bà ấy phải thất vọng rồi.
Mà Hi Văn kia bây giờ cũng không khá khẩm gì, cô ta không còn chỗ dựa, bản thân lại đang mang thai, cuộc sống sau này của cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng. Chưa kể đến nếu như vợ của gã đàn ông kia biết cô ta có quan hệ bất chính với chồng mình, nhất định cũng sẽ không tha cho cô ta.
Ở một đất nước xa xôi, Ngôn Ân Ly đang ở đây, để điều trị cho đôi chân tàn phế của mình. Trong ngôi nhà lớn, cô đang chật vật tập đi từng bước chậm rãi.
" Có mệt hay không? Em ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi!" Ngôn Kiến Hào bên trong nhà bếp đi ra, hắn mang cho cô một ly nước cam.
" Không mệt! Em muốn tập thêm một chút nữa, ngày mai là phải về nước rồi!" Cô mỉm cười đáp, trên trán nhễ nhại mồ hôi.
Ngôn Kiến Hào động tác ôm ngang cô lên, hắn nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế sô pha, cẩn thận mát xa chân cho cô.
" Thoải mái không? Cái gì cũng phải từ từ thôi, em đừng cố sức quá!" Hắn trầm giọng nói, ngữ khí đầy sủng nịch.
Bên ngoài một người đàn ông trung niên đi vào, ông ấy chính là bác sĩ giúp cô phẫu thuật, nhờ vậy cô mới có thể dần hồi phục.
" Chân cô hôm nay thế nào rồi? Có thấy dễ đi hơn không?" Ông ấy nhìn Ngôn Ân Ly hỏi.
" Đã đi được nhiều rồi! Cảm ơn bác sĩ!" Cô mỉm cười đáp, cô vô cùng biết ơn vị bác sĩ này.
" Vậy thì tốt rồi! Ngày mai hai cô cậu phải trở về nước có đúng không? Tôi mong chờ thiệp mời của hai người lắm đấy!" Ông ấy có chút buồn nói.
\_\_\_\_**☃️ To Be Continued ☃️**\_\_\_\_