Xe của Ngôn Kiến Hào nhanh chóng dừng lại trước một nơi vắng vẻ, hắn ngồi trên xe, mặt mày không xúc cảm.
" Em là đang muốn làm loạn đến bao giờ?" Hắn hỏi cô.
Ngôn Ân Ly tâm bỗng trùng xuống, hắn nói cô đang làm loạn sao? Cô như thế này là vì ai cơ chứ?
" Ngôn Kiến Hào, anh vẫn nhất quyết muốn kết hôn với Mộc Tú Linh?" Cô không lòng vòng mất thời gian như hắn, mà nói thẳng luôn vào vấn đề.
" Đúng vậy!" Ngôn Kiến Hào chần chừ một lát, mới thở dài trả lời câu hỏi của cô.
" Vậy chuyện tối hôm đó, anh tính làm thế nào? Anh, ngày hôm đó anh vẫn không hiểu tình cảm của em sao? Em thật sự không muốn làm em gái của anh, em yêu anh!" Ngôn Ân Ly khóe mắt bắt đầu cảm thấy hơi cay, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm nén nước mắt mà hỏi hắn.
Ngôn Kiến Hào im lặng, hắn đưa tay cởi dây an toàn, rồi xoay người lại nhìn thẳng vào mắt của cô. Động tác nhanh nhạy, vòng tay ôm cô thật chặt.
" Ân Ly, anh cũng yêu em! Nhưng hãy cho anh thêm thời gian. Tình trạng của Ngôn Gia bây giờ đang rất nguy hiểm, anh cần sự giúp đỡ của Mộc Tú Linh. Nửa năm, chỉ cần nửa năm thôi, anh nhất định sẽ ly hôn với cô ta, cho em một hôn lễ long trọng." Ngôn Kiến Hào vùi mặt vào vai cô nói khẽ, cô còn có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy.
" Nhưng em không muốn nhìn thấy anh thân mật với cô ta, em không không muốn!" Ngôn Ân Ly bắt đầu bật khóc nói trong ủy khuất.
" Không sao đâu, anh sẽ hạn chế tiếp xúc với cô ta hết sức có thể! Em đừng bận tâm chuyện đó!" Hắn cố gắng trấn an cô.
" Anh sẽ không làm gì cô ta có đúng không? Chuyện hôm đó anh làm với em, nhất định sẽ không làm với cô ta!" Ngôn Ân Ly đau lòng nói.
" Sẽ không, cả cuộc đời này của anh chỉ yêu mình em mà thôi!" Ngôn Kiến Hào ngữ khí kiên định, hắn hôn lên trán cô đáp.
" Được, vậy em sẽ cho anh nửa năm xử lý những chuyện này! Nhưng từ giờ đến lúc đó, em cũng muốn rời khỏi Ngôn Gia, em không muốn tiếp tục ở lại đó nữa!" Cô khó khăn nói.
" Chuyện này anh không quyết được! Em hãy về hỏi lại ba đi!" Ngôn Kiến Hào đau lòng nói.
Sau khi trở về Ngôn Gia, Ngôn Ân Ly đã thuyết phục Ngôn lão gia, và ông ấy đã đồng ý để cô rời khỏi nhà lớn Ngôn Gia. Dù ông ấy rất yêu thương cô, nhưng ông ấy vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô. Đối với Ngôn Ân Ly cũng vậy, nhưng vì tình yêu với Ngôn Kiến Hào, cô chỉ có thể lựa chọn ích kỷ.
Ở một nơi khác, trong một nhà hàng lớn. Mộc Tú Linh đang ngồi trong phòng Vip, cùng với một người đàn ông lạ mặt, trên người đầy hình xăm kì dị.
" Anh Bắc Đường, cảm ơn anh đã giúp đỡ! Nếu như không có anh, thì Ngôn Kiến Hào chắc sẽ không đồng ý kết hôn với tôi." Mộc Tú Linh mỉm cười nhìn gã đàn ông bặm trợn trước mặt nói.
Hắn ta là Bắc Đường, cũng là một ông trùm hắc đạo trong giới. Lần này Ngôn Gia bị đưa đến tình thế nguy hiểm, là do hắn ta và Mộc Tú Linh hợp tác mà thành.
" Không có gì, chuyện này tôi cũng hưởng không ít lợi lộc, tôi dĩ nhiên sẽ giúp cô rồi. Cô có được người mình yêu, tôi cũng có được không ít tài nguyên của Ngôn Gia. Lần hợp tác này, đôi bên đều có lợi!" Bắc Đường khóe môi đưa lên cao đáp.
" Lễ đính hôn của chúng tôi tháng sau sẽ tổ chức, đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời đến cho anh!" Cô ta nói.
" Dĩ nhiên tôi sẽ đến chúc mừng cô rồi! Tôi sẽ chuẩn bị cho cô một hồng bao thật lớn! Nào, tôi mời cô một ly!" Bắc Đường xởi lởi đáp lời, hắn ta đưa ly rượu lên cao.
Nhìn dáng vẻ Mộc Tú Linh vui vẻ đắc ý như vậy, Bắc Đường khẽ cười lạnh. Cô ta dường như không biết, giao dịch hợp tác trong giới hắc đạo như một con dao hai lưỡi vậy. Một ngày nào đó cô ta sẽ phải trả giá cho sự việc hôm nay.
Lệ Thị tập đoàn.
Sau nhiều ngày được Đường Cẩm Hoa chăm sóc cẩn thận, thì hôm nay Vũ Minh Nguyệt cũng được đến công ty. Được đi làm khiến cô rất thoải mái, bởi vì ở nhà thật sự rất ngột ngạt.
" Bảo bối, nếu cảm thấy không khỏe thì đừng có quá sức!" Lệ Tử Sâm vừa đi vừa nói.
" Nếu như không phải tại anh, thì em cũng sẽ không mệt như vậy!" Vũ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn anh đáp.
" Không phải là vì kế hoạch để cho mẹ sớm có cháu bế bồng sao?" Lệ Tử Sâm nháy mắt nói, cứ như bản thân rất vô tội vậy. Vũ Minh Nguyệt chỉ biết gượng cười trước độ vô sỉ của anh, cô không còn ngôn từ nào để nói nữa.
Thấm thoắt lại đến giờ nghỉ trưa, Vũ Minh Nguyệt đang thu xếp chuẩn bị đi ăn trưa, thì Diệp Mộc Trà đã đi vào lên tiếng.
" Minh Nguyệt, Lương tiểu thư đang ngồi trong phòng chờ, cô ấy muốn gặp cô!"
" Ha, tôi cũng đang muốn tìm cô ta đây, cô ta vậy mà đã đến cửa trước rồi! Tôi nhất định phải xử lý cái đồ rắn độc này, phải thay trời hành đạo!" Vũ Minh Nguyệt nghe đến Lương Duy Âm cả người đã đầy sự phẫn nộ.
Lần trước chuyện cô bị bắt lên núi tuyết, Lệ Tử Sâm đã kể hết cho cô nghe rồi. Kẻ nào hãm hại cô, cô nhất định sẽ hoàn trả lại đầy đủ, không thiếu một chút gì.
\_\_\_\_\_\_