Hôn Nhân Chắp Vá Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 62: Tôi sẽ không tha cho cô đâu.






Vũ Minh Nguyệt nhanh chóng đi đến phòng chờ, vừa mở cửa bước vào trong, cô còn chưa kịp làm gì, thì Lương Duy Âm đã quỳ xuống dập đầu với cô. Trông cô ta thật thảm hại, chỉ mất có mấy ngày, mà cô ta xuống sắc trông thấy rõ.

" Minh Nguyệt, cô làm ơn hãy tha thứ cho tôi! Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi cô! Tôi là đáng chết, tôi đáng chết!" Lương Duy Âm vừa khóc lóc vừa nói.

" Đúng vậy, cô thật sự rất đáng chết! Loại người lòng dạ rắn rết như cô, thật không nên sống trên đời này, rất chật đất!" Vũ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn cô ta đáp.

" Minh Nguyệt, cô hãy tha cho Lương Gia của tôi với, tôi quỳ lạy van xin cô. Lương Thị sắp không xong rồi, nếu còn tiếp tục như thế này ông nội của tôi sẽ không chịu nổi. Cô hãy nói với Lệ phu nhân một tiếng, xin bà ấy giơ cao đánh khẽ, tôi sẽ nhớ ơn của cô suốt đời!" Lương Duy Âm vẫn không dừng lại, cô ta túm lấy chân của Vũ Minh Nguyệt nức nở không ngừng.


Vũ Minh Nguyệt không nghĩ đến Đường Cẩm Hoa đã ra tay với Lương Gia, cô có chút bất ngờ. Nhưng là Lương Duy Âm bị như vậy là đáng đời, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Lệ Tử Sâm cũng vì chuyện này mà bị thương, cô sao dễ dàng bỏ qua được.

" Lương Duy Âm, mọi chuyện hôm nay cô nhận được, là do chính nghiệp của cô tạo nên. Tôi sẽ không giúp cô đâu, không cần phải khóc lóc trước mặt của tôi. Chuyện này cũng không phải tôi làm, cô nên đến Lệ Gia cầu xin mẹ của tôi thì hợp lý hơn!" Vũ Minh Nguyệt ánh mắt không một tia thương xót trả lời cô ta.

" Minh Nguyệt, cô không thể nhẫn tâm như vậy được? Đó là mạng người, cô phải giúp tôi!" Lương Duy Âm như phát điên lên, cô ta thét đến chói cả tai.

" Lương Duy Âm, mạng sống người nhà cô quan trọng, còn mạng sống của người khác thì không sao? Tôi không có trách nhiệm với mạng sống người nhà của cô, và hơn hết cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Lần này mẹ của tôi đã dạy cho cô một bài học, nên tôi sẽ không tính toán với cô. Còn bây giờ thì về đi, ở đây không hoan nghênh cô nữa rồi!" Vũ Minh Nguyệt lạnh lùng nói, cô xoay người đi ra ngoài.

" Vũ Minh Nguyệt, con tiện nhân này! Nếu như gia đình tao không xong, thì mày cũng phải bồi tán theo. Tao đã đến đường cùng rồi, tao không còn gì phải sợ nữa!" Lương Duy Âm như phát điên lên rồi, cô ta đứng lên tay cầm theo dao nhọn đâm về phía Vũ Minh Nguyệt.

" Bốp!" Vũ Minh Nguyệt nhanh chóng tránh né mũi dao của Lương Duy Âm, cô xoay người đá mạnh vào tay của cô ta.

" Ah..." Lương Duy Âm đau đớn kêu lên, cô ta nhanh chóng buông con dao ra.

" Lương Duy Âm, không đánh cô là nhân từ nhất của tôi rồi! Nhưng có vẻ như cô ngứa người có đúng không hả? Vậy thì tôi sẽ cho cô toại nguyện!" Vũ Minh Nguyệt bóp chặt cằm của cô ta đưa lên cao, tức giận nói.

" Bốp! Bốp!" Vũ Minh Nguyệt vung tay lên thật cao, cô dùng hết sức đánh thật mạnh vào gương mặt hốc hác của cô ta, không một chút nương tay.


" Ah, cô mau dừng lại! Vũ Minh Nguyệt, cô đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà!" Lương Duy Âm bị đánh đau lập tức kêu lên, nước mắt giàn giụa trên mặt.

Đáp lại lời cầu xin của cô ta, chính là những cái tát đến bỏng rát. Vũ Minh Nguyệt đã tức giận đến cực điểm, cô còn không nghe thấy cô ta lải nhải cái gì.

" Một câu tiện nhân, hai câu cũng tiện nhân! Tôi đánh đến khi cô không còn dám nghĩ đến hai chữ đó nữa mới thôi!" Vũ Minh Nguyệt thở dốc nói.

Mãi một lúc sau, Vũ Minh Nguyệt có lẽ đã mệt cô mới chịu dừng lại, mà Lương Duy Âm hai má đã sưng lên. Cô ta mếu máo khóc không thành tiếng, đây là lần đầu tiên cô ta bị đánh như thế này.

" Minh Nguyệt, em có sao không?" Đột nhiên cửa phòng mở ra, Lệ Tử Sâm chạy vào nắm tay cô hỏi han. Nghe tin Lương Duy Âm đến tìm cô, anh đã lập tức chạy đến đây, vì sợ Vũ Minh Nguyệt bị Lương Duy Âm kia hãm hại.

" Em không sao! Chỉ có tay là hơi đau mà thôi!" Vũ Minh Nguyệt gượng cười nói, cô đưa bàn tay đỏ rần lên cho anh xem.

" Là cô ta đánh em sao? Anh phải cho người phụ nữ này một trận mới được!" Lệ Tử Sâm đau lòng nói, anh bây giờ mới xoay người nhìn đến Lương Duy Âm. Chợt thấy gương mặt sưng to của cô ta, anh có hơi giật mình.

" Cô ta làm sao đánh được em, là em đã đánh cô ta mới đúng!" Vũ Minh Nguyệt mỉm cười lên tiếng.


" Lệ tổng, xin anh hãy giúp tôi! Lương Gia chúng tôi sắp không xong rồi!" Lương Duy Âm nước mắt ngắn dài, nắm chặt cánh tay của Lệ Tử Sâm nói.

" Hừ, mạng sống của vợ tôi bị cô trêu đùa, tôi không trực tiếp giết chết cô là may mắn lắm rồi! Cứ chờ đi, tôi sẽ không tha cho cô đâu!" Lệ Tử Sâm khóe môi đưa lên cao đáp, anh lạnh lùng gạt mạnh tay cô ta ra.

Sau đó Lệ Tử Sâm đã gọi điện cho cảnh sát, bọn họ cũng nhanh chóng có mặt đưa Lương Duy Âm đi. Với tội danh cố tình mưu sát không thành này, thì Lệ Tử Sâm sẽ cho cô ta ăn cơm tù đến hết đời.

" Lần sau phải cẩn thận, nếu như em mà xảy ra chuyện gì, thì anh sẽ ân hận cả đời!" Lệ Tử Sâm ôm Vũ Minh Nguyệt vào lòng nói.

" Không sao mà! Đối phó với những người như Lương Duy Âm thì không làm khó được em đâu!" Cô mỉm cười đáp.

\_\_\_\_\_\_**