Hôn Nhân Chắp Vá Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 83: Tôi đã về rồi.






Vì hắn không nhớ gì, nên mọi người cũng không biết phải làm sao, bọn họ chỉ có thể cho hắn ở lại nơi này. Mà Lưu Phi Phàm bị mất trí nhớ dường như trở thành một người khác, hắn hiền lành hơn nhiều, cũng hiểu chuyện hơn ngày trước.

Nhà lớn Lệ Gia.

Từ lúc mang thai, Đường Cẩm Hoa đã bắt Vũ Minh Nguyệt trở về đây, Lệ Tử Sâm cũng vì thế mà dọn về cùng cô. Bắt anh ở một mình làm sao anh chịu thấu, anh còn phải chăm sóc cho vợ của mình nữa. Buổi tối trước khi ngủ, Đường Cẩm Hoa đã mang vào cho cô một ly sữa thơm ngon, đây là loại sữa bà bầu tốt nhất hiện nay.

" Minh Nguyệt, con mau uống sữa đi!" Bà ấy dịu dàng nói.


" Cảm ơn mẹ!" Vũ Minh Nguyệt mỉm cười đáp, cô nhận lấy ly sữa uống từng ngụm.

" Uống xong ngủ sớm một chút, con phải chăm sóc bản thân thật tốt, thì em bé trong bụng mới khỏe mạnh!" Bà ấy nói, trong đôi mắt hiện lên sự mong chờ.

" Con biết rồi! Mẹ ngủ ngon ạ!" Vũ Minh Nguyệt gật đầu trả lời.

Lệ Tử Sâm lúc này từ phòng tắm đi ra, anh vừa mới tắm rửa xong, đầu tóc vẫn còn khá ẩm ướt, liền đi đến bàn trang điểm sấy tóc. Đường Cẩm Hoa nhìn anh liền không hài lòng, bà ấy lên tiếng." Tử Sâm, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sau này làm việc trễ, thì đến phòng khách mà tắm. Con ồn ào như thế ảnh hưởng đến Minh Nguyệt, con bé bây giờ cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi! Lần sau còn như thế thì mẹ sẽ tống con trở về bên kia!"

Vũ Minh Nguyệt chỉ cười trừ, Đường Cẩm Hoa lúc nào cũng như thế với Lệ Tử Sâm, cô nhìn họ riết cũng quen rồi. Cô chỉ thấy tội cho người đàn ông của cô, lúc nào cũng có thể bị mẹ chồng cho lên thớt.

" Lần sau con sẽ không như vậy nữa!" Lệ Tử Sâm dù hơi buồn, nhưng nghĩ lại Đường Cẩm Hoa nói đúng, bây giờ Vũ Minh Nguyệt và đứa bé của anh là quan trọng nhất.

Đường Cẩm Hoa gật đầu hài lòng, bà ấy cũng trở về phòng mình, để cho Vũ Minh Nguyệt có không gian nghỉ ngơi. Chờ bà ấy đi rồi, Lệ Tử Sâm mới thở phào nhẹ nhõm, anh sấy khô tóc rồi leo ngay lên giường.

" Minh Nguyệt, hôm nay em thấy thế nào rồi! Em bé có làm em khó chịu không?" Anh đặt nhẹ tay lên bụng nhỏ của cô hỏi.

" Chỉ là có chút mệt mỏi thôi, hôm nay em cũng ăn được nhiều hơn một chút, chắc là do thức ăn mẹ làm rất ngon!" Vũ Minh Nguyệt hóm hỉnh trả lời.


" Thật hi vọng mau mau nhìn thấy con của chúng ta chào đời! Được rồi, em ngủ sớm đi! Ngày mai anh đưa em đến một nơi, giúp em thư giãn!" Anh thúc giục cô đi ngủ, hai tay ôm lấy cô vào lòng.

Đêm khuya, Vũ Minh Nguyệt không ngủ được, bụng cô cảm thấy cồn cào. Mặc dù cô nói với anh là cô ăn được nhiều, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, vì vừa vào phòng cô lại nôn ra hết mọi thứ. Nhìn bên cạnh Lệ Tử Sâm đang ngủ say, Vũ Minh Nguyệt nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cô khẽ bước xuống giường đi ra ngoài.

Giờ này mọi người đều ngủ hết rồi, cả biệt thự rộng lớn chìm trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ nhẹ kêu tik tok. Trong nhà không còn thức ăn, bởi vì Đường Cẩm Hoa không thích để lại đồ ăn thừa. Vũ Minh Nguyệt liền mở tủ lạnh kiểm tra, bên trong có đầy đủ thịt và rau, muốn ăn thì cô phải nấu.

Không muốn làm ồn khiến mọi người tỉnh giấc, cô đành lấy ngũ cốc pha với sữa ăn tạm, nhưng chỉ ăn được vài muỗng cô lại thấy buồn nôn. Vũ Minh Nguyệt liền chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết những thứ vừa mới ăn, và bụng cô lại tiếp tục trống rỗng.

" Minh Nguyệt, em đang làm gì vậy?" Lệ Tử Sâm ở phía sau lên tiếng hỏi. Lúc nãy tỉnh dậy không nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt, nên anh mới xuống nhà tìm cô.

" Tử Sâm, em đói!" Nhìn thấy anh, cô liền nũng nịu kêu lên.

" Đói lắm sao? Để anh nấu chút gì đó cho em!" Lệ Tử Sâm bế cô ngồi lên ghế, anh xắn tay áo vào bếp. Nhìn ngũ cốc trên bàn anh thở dài, rồi lấy thịt bò trong tủ lạnh ra. Mười lăm phút sau, Lệ Tử Sâm đã đặt thức ăn nóng hổi lên bàn cho cô, là món thịt bò xào bông cải xanh thơm phức.

" Em không nghĩ là anh cũng biết nấu ăn đó! Thơm thật!" Vũ Minh Nguyệt hai mắt sáng rỡ nói.


" Nếu em muốn thì ngày nào anh cũng có thể nấu cho em ăn! Lần sau có đói thì nhớ phải gọi anh dậy, đừng ăn những thứ như ngũ cốc!" Lệ Tử Sâm mỉm cười nhìn cô đáp, nhìn cô ăn ngon lành anh cũng thấy vui trong lòng. Còn gì bằng khi tự tay làm thức ăn cho vợ mình chứ.

Vũ Minh Nguyệt vui vẻ gật đầu, có người chồng nấu ăn cực phẩm như vậy, cô sao có thể để bản thân ủy khuất ăn những món ăn lạnh tanh kia.

Sáng ngày hôm sau, mặt trời dần ló dạng, ánh nắng ấm áp len lỏi qua đám cây xanh ở biệt thự. Người hầu đang dọn dẹp trong nhà, thì chuông cửa reo lên. Nữ hầu lập tức chạy nhanh ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đứng trước mặt, nữ hầu đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

" Tư Ý tiểu thư, cô...cô về rồi!" Nữ hầu lắp bắp nói.

" Đúng vậy, tôi đã về rồi! Cô tránh sang một bên đi, đừng đứng đó cản đường tôi!" Lệ Tư Ý lạnh lùng lên tiếng, rồi đưa tay đẩy mạnh nữ hầu, khiến cô ấy mất thăng bằng té ngã xuống đất.

\_\_\_\_**