Buổi tối Vũ Minh Nguyệt cảm thấy cơ thể mình rất khó chịu, cô không biết bản thân mình bị làm sao. Trán cô nóng hổi, nhưng bên trong lại rét run, nhưng cảm giác lại không giống như bị cảm cúm thông thường.
Lệ Tử Sâm trở về nhà thấy cô đã ngủ, anh cũng không có ý định làm phiền, liền đi đến phòng làm việc xử lý tài liệu còn đang dang dở.
Sáng hôm sau Vũ Minh Nguyệt lại cảm thấy bình thường, dường như cảm giác khó chịu hôm qua chỉ là mơ mà thôi. Không nghĩ nhiều nữa, cô đi xuống lầu ăn sáng. Từ lúc đến đây, cô và Lệ Tử Sâm không có ăn cơm cùng nhau, vậy nên hôm nay cô muốn mang cơm trưa đến công ty cho anh.
Vũ Minh Nguyệt tự mình vào bếp nấu thức ăn, cô cẩn thận nêm nếm cho hợp khẩu vị của chồng, tiếp đến lại tỉ mỉ trang trí hộp cơm thật đẹp mắt.
" Tiểu Uyển, em nói tài xế chuẩn bị xe đi! Chúng ta đến công ty của Lệ Gia bây giờ!" Cô nhìn Tiểu Uyển lên tiếng.
" Dạ em biết rồi, em đi làm ngay đây ạ! Thiếu phu nhân chờ em một chút!" Tiểu Uyển gật đầu đáp lời.
Tài xế nhanh chóng lái xe đến cổng biệt thự, Vũ Minh Nguyệt liền mang cơm hộp lên xe. Vì để bảo vệ cô an toàn, cho nên mỗi khi cô ra ngoài, sẽ có mười vệ sĩ đi theo hộ tống. Bọn họ ẩn thân rất tốt, người bình thường nhất định sẽ không nhận ra.
Vì muốn cho Lệ Tử Sâm một bất ngờ, cho nên Vũ Minh Nguyệt căn dặn vệ sĩ đứng bên ngoài, cô và Tiểu Uyển đi vào bên trong một mình. Đội trưởng đội vệ sĩ nghĩ đây là công ty của Lệ Gia, sẽ không có gì nguy hiểm đối với cô, liền gật đầu đồng ý.
Vũ Minh Nguyệt hôm nay một thân váy trắng, cô tết tóc gọn một bên, nhìn nhẹ nhàng và thanh thoát hơn rất nhiều. Cô đi đến chỗ lễ tân hỏi chuyện." Xin chào, tôi muốn gặp Lệ Tử Sâm, không biết anh ấy có ở công ty không?"
Hai người phụ nữ kia lại đang trò chuyện, thấy Vũ Minh Nguyệt đến liền lộ ra vẻ mặt không vui, bọn họ là thấy cô phiền phức. Hai người chỉ ném ánh nhìn khinh miệt cho Vũ Minh Nguyệt, rồi lại làm lơ đi sự tồn tại của cô.
" Này, cô biết không? Bây giờ thư ký Trình đang ở trên phòng tổng giám đốc, không biết hai người họ có làm chuyện gì mờ ám hay không?" Bọn họ xem Vũ Minh Nguyệt như là không khí, thản nhiên trò chuyện khiếm nhã.
" Không phải tổng giám đốc đã có vợ rồi hay sao? Tôi nghĩ anh ấy không phải loại người lăng nhăng như vậy đâu!" Nữ lễ tân còn lại nói.
" Tôi nghe nói vợ của tổng giám đốc đang mang thai, mà đàn ông ấy mà, chuyện kia làm sao mà kiềm chế được! Tất nhiên là phải tìm phụ nữ ăn vụng thôi, cô cũng biết đấy phụ nữ mà có thai chẳng khác nào bà thím già!" Cô ta cười nham nhở đáp.
Tiểu Uyển đứng bên cạnh cảm thấy nóng mặt thay, hai cái ả này thật không biết liêm sĩ là gì. Đã làm lơ thiếu phu nhân của cô là tội đáng muôn chết rồi, ngay cả thiếu gia cũng bị họ bịa đặt nói xấu." Các cô có im lặng không hả? Có biết người đang đứng trước mặt các cô là ai không?" Cô ấy tức giận hét lớn vào mặt họ.
Hai nữ lễ tân lúc này lộ rõ vẻ mặt bực bội, một người trừng mắt nhìn Tiểu Uyển nói." Tôi cần biết cô ta để làm gì chứ? Cũng chỉ là con chó con mèo muốn quyến rũ tổng giám đốc của chúng tôi mà thôi, nói như vậy có đúng không?" Cô ta hất hàm khinh thường Vũ Minh Nguyệt.
" Bốp!" Âm thanh sống động vang lên, khiến nhiều người kinh ngạc.
" Cô bảo ai là con chó con mèo? Tôi cho cô rửa sạch miệng rồi nói lại đó!" Vũ Minh Nguyệt nhanh tay trừu cho cô ta một bạt tay đến cháy má, trừng mắt nhìn cô ta hỏi.
" Cái con tiện nhân này! Cô là cái thá gì mà dám đánh tôi hả? Bảo vệ đâu rồi? Mau bắt con nhỏ điên này lại vứt ra ngoài ngay!" Cô ta tức giận gào lên.
Trái với vẻ mặt bất ngờ của mọi người, Vũ Minh Nguyệt lại bình thản vô cùng, cô đi đến ghế sô pha ngồi xuống, vắt chéo chân lên tiếng." Để tôi xem thử, là kẻ nào hôm nay không có mắt muốn đuổi tôi đi? Tiểu Uyển, em giúp tôi nhìn kỹ mặt từng người một, tôi nhất định sẽ đáp trả bọn họ xứng đáng! Hôm nay tôi phải giúp Tử Sâm thanh lý đống rác phế thải này!"
" Có chuyện gì mà ồn ào ở đây vậy?" A Tự mới ở bên ngoài về, thấy mọi người tụ tập đông đúc liền không hài lòng chạy đến hỏi.
" A Tự, anh mau nhìn xem, người phụ nữ điên này đến đây gây chuyện, lại còn đánh người ta!" Nữ lễ tân bị đánh vội vàng nói.
A Tự không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, hắn muốn xem thử là kẻ nào không có mắt muốn gây nào loạn ở Lệ Thị." Thiếu phu nhân! Sao cô lại ở đây vậy?" Nhìn thấy người ngồi bên trong là Vũ Minh Nguyệt hắn bất ngờ hỏi.
Nữ lễ tân nghe đến đây thì chấn kinh rồi, nãy giờ cô ta có mắt mà không tròng, lần này đắc tội lớn rồi.
" Trợ lý A Tự, anh nói đây là thiếu phu nhân? Cô ấy là vợ của tổng giám đốc sao?" Cô ta run rẩy hỏi.
" Nãy giờ cô đã làm gì hả?" A Tự trừng mắt nhìn cô ta nói.
" Tôi...tôi..." Cô ta lắp bắp không thể trả lời được.
" A Tự, thư ký Trình là ai vậy? Dạo này cô ta có phải hay không rất thân mật với Tử Sâm?" Vũ Minh Nguyệt mỉm cười quái dị lên tiếng hỏi hắn.
\_\_\_\_\_**