Đêm nay Lệ Tử Sâm lại về muộn, từ lúc đến nước F anh hầu như cả ngày đều bận rộn, không có chút thời gian để nghỉ ngơi. Vũ Minh Nguyệt nằm trên giường trằn trọc, không có anh ở bên cạnh cô cũng khó ngủ, lăn qua lăn lại mãi thôi.
Hết nhìn đồng hồ treo trên tường, Vũ Minh Nguyệt lại nhìn đến cửa ra vào, nhưng Lệ Tử Sâm vẫn chẳng thấy đâu. Đôi mắt cô mờ dần, rồi cô ngủ lúc nào cũng không hay. Cứ tưởng cô sẽ có một giấc ngủ ngon lành, nhưng sự thật lại không như vậy, đêm nay cô lại gặp ác mộng.
Trong mơ cô nhìn thấy Lệ Tử Sâm bị thương, máu chảy rất nhiều, nhưng cô không biết phải làm gì giúp cho anh, cô chỉ có thể ngồi bên cạnh khóc đến tê tâm phế liệt.
" Đừng...đừng mà! Tử Sâm..." Vũ Minh Nguyệt ú ớ kêu lên, cô giật mình ngồi bật dậy thở dốc.
" Minh Nguyệt, em làm sao vậy?" Lệ Tử Sâm vừa lúc trở về phòng, anh chạy đến ôm chầm cô hỏi.
" Em gặp ác mộng! Trong mơ em thấy anh bị thương rất nặng, anh còn nói không thể tiếp tục cùng em ở bên nhau....Sau đó,..." Vũ Minh Nguyệt nói đến đây lại dừng lại, cô rúc đầu vào ngực Lệ Tử Sâm nức nở.
" Chỉ là mơ thôi, không sao đâu! Có anh ở đây rồi, em nằm xuống ngủ tiếp đi!" Lệ Tử Sâm đỡ cô xuống giường nói, anh cẩn thận lau mồ hôi ướt đẫm trên trán cô.
Vũ Minh Nguyệt có anh bên cạnh cũng không nghĩ nhiều nữa, cô yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc dài. Nhưng lúc cô tỉnh lại, Lệ Tử Sâm đã đi làm mất rồi. Vũ Minh Nguyệt dậy rất sớm, cô ăn sáng xong, lại ra ngoài vườn dạo chơi. Khung cảnh ở biệt thự nhìn rất yên bình, không khí cũng khá là trong lành. Vũ Minh Nguyệt ngồi trên ghế mây, cô đung đưa thả hồn theo gió.
Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói nhỏ đang xì xầm bên ngoài, cô nhìn ra cổng biệt thự, thấy bên ngoài có vài đứa trẻ nhỏ đang hướng mắt nhìn cô, bọn chúng có vẻ như đang rất đói thì phải, mặt mũi đứa nào cũng lấm lem bùn đất. Chắc là do ăn uống không đầy đủ, nên cơ thể chúng gầy còm ốm yếu.
Vũ Minh Nguyệt cảm thấy chúng rất tội nghiệp, cô lại sắp có em bé, nên cô muốn cho chúng một ít thức ăn và tiền, xem như là tích đức cho con của cô sau này. Vũ Minh Nguyệt trở vào trong nhà, phòng bếp chẳng có người, bọn họ chắc đi làm việc cả rồi.
Cô mở tủ lạnh lấy bánh và sữa, sau đó lại lên phòng ngủ lấy tiền, rồi cô lại đi ra ngoài. Vũ Minh Nguyệt đến gần chỗ những đứa trẻ, cô đưa bánh cho bọn chúng." Các em đói có phải không? Mau cầm lấy đi!" Cô nhẹ giọng nói, tránh cho bọn trẻ hoảng sợ.
Những đứa trẻ đói meo, chúng thấy đồ ăn thì không nhịn được mà nhào đến. Số lượng không đủ, nên chúng đã tranh giành với nhau. Vũ Minh Nguyệt nhất thời không kịp chống đỡ, cô loạng choạng muốn ngã ra phía sau." Ahhh!" Cô hoảng loạn kêu lớn.
" Cẩn thận!" Một giọng nói lạ vang lên, có người đã đỡ lấy cô.
Vũ Minh Nguyệt chợt giật mình, cô vội đứng lên ngay ngắn. Lúc này cô mới nhìn thấy người đã giúp cô, là một chàng trai tóc vàng có đôi mắt màu xanh lục, có lẽ không phải người ở đây, nhưng anh ta có thể nói tiếng địa phương.
" Cảm ơn anh đã giúp tôi! Nếu không có anh chắc là tôi ngã mất rồi!" Cô luống cuống nói cảm ơn.
" Không có gì đâu! Lần sau đừng một mình tiếp xúc với lũ trẻ ở đây, bọn chúng có thể mang mầm bệnh nguy hiểm. Vả lại cô cũng không thể giúp hết được, ở nước F có rất nhiều đứa trẻ như vậy! Nền kinh tế ở đây đang suy thoái, vậy nên rất nhiều người dân ở đây đang rơi vào tình trạng đói khát như thế này!" Hắn ta đáp lời cô, không quên cho cô vài lời khuyên.
" Vậy sao? Nhưng trông chúng rất tội nghiệp! Tôi nghĩ mình có thể chia sẻ chút gì cho bọn trẻ!" Vũ Minh Nguyệt cảm thấy tội cho lũ trẻ.
" Cô đúng là một người lương thiện! Cô vẫn có thể giúp chúng, nhưng lần sau hãy đi cùng những người khác! Cô không thể làm chuyện này khi chỉ có một mình. Bọn chúng đã biết chỗ này có thức ăn rồi, vậy nên ngày mai chúng sẽ đến đây và mang theo nhiều đứa trẻ khác nữa! Cô đã gặp phiền toái rồi!" Hắn mỉm cười nói.
Vũ Minh Nguyệt có chút bất ngờ, cô không nghĩ việc tốt của mình lại trở nên như thế này. Nếu ngày mai bọn trẻ lại đến, và Lệ Tử Sâm biết là cô đi ra ngoài một mình, anh nhất định sẽ giận cô.
" Ah, không còn thời gian nghĩ nhiều nữa! Tôi phải về rồi, tạm biệt anh!" Nói đến đây cô liền sợ hãi, nếu người làm không thấy cô ở nhà, bọn họ sẽ gọi cho Lệ Tử Sâm mất. Vũ Minh Nguyệt cúi đầu nói, cô xoay người đi nhanh vào biệt thự.
Chàng trai tóc vàng nhìn theo bóng cô, chờ cô đi vào trong nhà rồi, hắn liền lộ ra gương mặt không mấy thiện cảm." Vũ Minh Nguyệt sao? Chúng ta sẽ còn gặp lại!" Hắn ta nhếch môi cười nói. Không thể ở đây lâu hơn, hắn cũng xoay người rời khỏi nơi này.
Vũ Minh Nguyệt đi vào nhà, mặt cô lấm la lấm lét, cứ như trẻ em vừa phá phách đang sợ người lớn trách tội vậy. Nhưng thật may mắn là không ai biết cô vừa ra ngoài, cô mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này cô cũng không để ý đến những vết thương trên tay, là do bọn trẻ lúc nãy tranh giành đồ ăn nên cào trúng cô. Vũ Minh Nguyệt trở về phòng như chẳng có việc gì, cô vui vẻ đọc sách làm mẹ.
\_\_\_\_\_\*\*