Hôn Nhân Chính Trị Là Vết Xe Đổ Của Mẹ Tôi

Chương 28: Hết Hy Vọng


Trong thành phố có hai tòa chung cư là được đánh giá tốt nhất, theo tính thích ăn sang ở sang của Tiêu Hi Vi thì chắc chắn cô ta sẽ chọn chỗ tốt nhất rồi. Tôi đi đến tòa chung cư đầu tiên và cũng là nơi được đánh giá 4,9 sao. Cửa đại sảnh mở ra, tôi đi đến quầy lễ tân.

“Xin chào, chị muốn thuê phòng sao ạ?”

“À không, tôi đến tìm người!”

“Dạ, chị cho em biết số phòng hay tên của người đó ạ!”

“Tiêu Hi Vi.”

Nhân viên lễ tân dò trên máy tính, ngón tay làm việc cực tháo vát. Chung cư này nhìn chẳng khác gì khách sạn. Sau khi dò xong, cô nhân viên lên tiếng:

“Thưa chị, là tầng 16 phòng 159 ạ!”

Tôi cười nhẹ, gật đầu một cái rồi đi vào thang máy lên tầng trên, không ngờ đúng ngay từ chung cư đầu tiên. Đến nơi, tôi đi lại phòng mà tiếp tân đã nói.

Cốc cốc.

Cạch - Tiêu Hi Vi mở cửa, vừa thấy tôi đã rất ngạc nhiên.

“Vạn Cẩn?”

Tiêu Hi Vi mời tôi vào trong, tôi ngồi xuống ghế nhìn khắp căn hộ một lượt.

“Cô đến tìm tôi có chuyện gì?”

Giọng điệu như từ lâu đã trở mặt với nhau vậy, mà đã có ngày nào đối xử tử tế đâu. Nhưng tôi vẫn cược vào cô ta sẽ giúp tôi chạy thoát.

“Tôi muốn thương lượng với cô một việc!”

“Ồ?”

“Cô giúp tôi trốn khỏi Tần Ngạn, từ nay về sau chẳng ai làm hòn đá ngáng đường cô nữa?”

Tiêu Hi Vi thản nhiên quay mặt lại nhìn tôi, cười nhẹ: “Tại sao tôi phải giúp cô?”

“Chắc cô chưa biết lý do tại sao Tần Ngạn lại bao nuôi cô nhỉ?” - Tôi nói.

Cô ta hơi ngạc nhiên, hỏi: “Là sao?”

“Cô và mẹ anh ta… có khuôn mặt giống hệt nhau!”

Tiêu Hi Vi đơ ra nhìn tôi rồi bật cười.

“Haha…, có vậy thôi à?”



Tôi khó hiểu, điệu bộ của cô ta như đã biết trước từ lâu rồi vậy?

“Nói thật với cô nhé? Tôi biết điều này từ lúc Ngạn nhận bao nuôi tôi rồi, mục đích của tôi chỉ có tiền.”

“Cô tưởng tôi yêu anh ta à?” - Tiêu Hi Vi dương dương tự đắc khẽ nhướn chân mày.

Tôi còn chẳng chịu thua, nói hết ra những suy nghĩ trong đầu.

“Không có tình cảm?”

“Vậy ý cô là chỉ muốn đào mỏ nhưng hà cớ gì cô cứ nhắm vào tôi? Chỉ có thể nói rằng cô thích người đàn ông đó rồi!”

Tiêu Hi Vi đơ người, còn không suy nghĩ lại kĩ càng đã không tin: “Cô nói bậy!”

“Như vậy đi, sau khi cô suy nghĩ kĩ thì đến tìm tôi, tôi cũng đâu muốn thù địch gì với cô?”

Nói rồi tôi liền rời đi, Tiêu Hi Vi ngồi đó môi mím chặt quay mặt qua chỗ khác.

Về đến nhà, đã thấy Tần Ngạn ở đó. Anh ta nghiêm giọng hỏi:

“Tìm Hi Vi làm gì?”

Cái GPS này xịn quá nhỉ? Đi đâu cũng bị Tần Ngạn biết. Tôi ung dung trả lời.

“Lúc trước cô ấy để quên ở đây chiếc bông tai, tôi mang đến trả lại!”

Vừa dứt câu, Tần Ngạn tiến đến trước mặt tôi, vờ bóp cổ ép tôi vào tường: “Tôi nói cho cô biết, Vạn Cẩn. Đừng nghĩ làm gì với Hi Vi mà qua mặt được tôi!”

“Anh nghĩ nhiều rồi!”

Tần Ngạn cười khẩy: “Vậy sao? Mong là vậy!”

Anh ta gỡ tay ra khỏi cổ rồi quay người bỏ đi, bây giờ anh ta đã cảnh giác tôi hơn cả lúc trước. Sống ở đây như là ngục tù vậy.

Sáng ngày hôm sau.

Tại tập đoàn Tần thị.

“Nghe nói gì chưa?”

“Chuyện gì?”

“Tần phu nhân mất rồi!”

“Hả? Tại sao lại mất?”

Đám đông nhân viên đứng bàn tán rôm rả.



“Nghe nói chết thảm lắm, trên đầu có một lỗ đạn!”

“Vậy chẳng phải nên báo cảnh sát sao?”

“Nhưng kì lạ là cảnh sát không can thiệp được vào chuyện này…”

Cốc cốc. Tiếng động phát ra làm đám nhân viên hoảng hốt.

Tần Ngạn lạnh lùng, nói: “Đến phòng thu chi nhận lương tháng này rồi cuốn gói cút hết đi!”

Anh ta bước vào thang máy, chuẩn bị lên văn phòng thì Tiêu Hi Vi từ ngoài chạy vào.

“Ngạn!”

Cô ta chạy vào đứng bên cạnh Tần Ngạn, anh đưa tay ra ấn nút tầng 25.

“Em đến đây làm gì?”

“À, hôm qua Vạn Cẩn đến tìm em!”

Tần Ngạn cụp mắt xuống nhìn Tiêu Hi Vi, trầm giọng hỏi:

“Tìm em làm gì?”

“Cô ấy kêu em giúp cô ấy trốn anh, anh với cô ấy giận nhau sao?” - Cô ta giả vờ hồn nhiên đáp.

Nghe xong, sắc mặt Tần Ngạn tái đi, thang máy mới mở ra thì đã ấn nút đi xuống.

“Em về trước đi, anh còn có việc bận!”

Nói rồi anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Trần Úc: “Đem xe đến trước cửa công ty.”

Còn chưa đầy một phút mà đã có mặt, Tần Ngạn lên xe đi thẳng về biệt thự. Đến nơi anh ta đóng cửa cái “sầm” thật mạnh, lao như điên lên phòng tôi. Còn tôi thì chẳng biết chuyện gì sảy ra, vừa thay đồ xong đang chọn kẹp tóc thì Tần Ngạn đá cửa đi vào. Tôi giật mình vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp biết có chuyện gì đã bị Tần Ngạn túm lấy cổ tay đang bị thương kéo lại giường.

Anh ta đè tay tôi xuống. Đau! Vết thương ở cổ tay bị hở miệng, rỉ máu ra.

“Anh lại phát điên gì thế hả?”

“Là cô kêu Hi Vi giúp cô bỏ trốn?”

Tôi ngơ ra, sao anh ta biết? Chắc chắn là Tiêu Hi Vi nói rồi, ngay từ đầu không nên tin cô ta được mà. Tôi im lặng, quay mặt đi tránh ánh mắt Tần Ngạn. Anh cầm lấy cằm tôi, dùng lực thật mạnh. Anh đặt môi lên trên môi của tôi, một nụ hôn sâu khiến tôi không thể nào ngờ đến. Nóng rát như cái nắng mùa hè vậy. Đang khóa chặt môi nhau thì Tần Ngạn cắn tôi chảy máu môi dưới, anh ta dừng lại.

“Cô đừng mơ thoát được khỏi tôi!”

Tần Ngạn chỉnh lại áo rồi ra khỏi phòng, tôi nằm đó, một suy nghĩ oán hận bắt đầu trào dâng.