Hôn Nhân Chính Trị Là Vết Xe Đổ Của Mẹ Tôi

Chương 29: Chuyện Không Ngờ


Chiều hôm đó.

Ting toong - Tiếng chuông cửa.

Người giúp việc đi ra mở.

“Tiêu tiểu thư?”

“Hôm nay Tần thiếu đến công ty nên không có ở đây.”

Tiêu Hi Vi cười: “Tôi biết, tôi đến tìm Vạn Cẩn!”

Người làm ngạc nhiên: “Tìm thiếu phu nhân sao? Vậy cô vào ngồi chờ một chút để tôi lên phòng thông báo!”

“Không cần đâu, chỉ là đến trả chút đồ thôi, tôi tự đi là được!”

Cô ta e dè như sợ tai mắt, đi thẳng lên phòng của tôi. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa tôi liền đi ra mở, thấy Tiêu Hi Vi khuôn mặt bỗng ngạc nhiên, hỏi:

“Cô đến đây làm gì?”

“Vào trong rồi nói.”

Cô ta mặc kệ tôi có cho phép không đã đi thẳng vào trong, tôi đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống ghế.

“Là cô nói với Tần Ngạn tôi muốn bỏ trốn?”

“Phải!” - Câu trả lời đến ngay lập tức, tôi còn tưởng cô ta sẽ giả vờ không biết gì.

Tôi cười nhẹ, vòng tay lại nhìn Tiêu Hi Vi: “Cô trơ tráo thật đấy?”

Cô ta quay mặt lại nhìn tôi, ung dung nói: “Bình tĩnh đã nào.”



“Nếu tôi không làm vậy thì Tần Ngạn sẽ đề phòng tôi đó? Tôi nói với anh ấy để anh ấy tin là tôi sẽ không giúp cô mà thôi!”

“Theo giọng điệu của cô thì có vẻ cô đã làm đúng nhỉ?” - Tôi cười khẩy.

Tiêu Hi Vi nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng: “Tôi đồng ý với cô, tôi sẽ giúp cô trốn khỏi đây.”

Tôi định đáp lại thì cô ta lại nói tiếp.

“Nhưng có một điều kiện.”

Tôi hỏi: “Điều kiện gì?”

“Cô phải đi thật xa và không được quay trở về nữa, ra nước ngoài càng tốt!”

Tôi cười, đáp ứng với điều kiện của Tiêu Hi Vi dù sao tôi cũng có ý định bỏ đi mãi mãi. Sau ngày hôm đó, người làm trong nhà chỉ nói với Tần Ngạn là Tiêu Hi Vi có đến trả đồ. Tất nhiên anh ta chẳng mảy may nghi ngờ, nhưng cứ tưởng sắp được cứu vớt từ dưới vực thẳm lên rồi thì một cú đạp khiến tôi như rơi từ mặt biển xuống tận đáy đại dương.

Chính vào buổi trưa của một tuần sau, khi tôi đang dùng bữa thì bỗng cảm thấy có vị kì lạ trong miệng, còn cả cái cảm giác như sắp nôn tới nơi. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để, nhưng cũng chỉ buồn ói thôi chứ chẳng ói ra hạt cơm nào. Thiết nghĩ chắc do bệnh đau dạ dày tái phát nên mới bị trào ngược, cũng chẳng suy nghĩ gì thêm sâu xa. Sau buổi trưa, Giang Ly - luật sư lúc trước làm việc cùng tôi hẹn gặp mặt ở một quán cà phê phố.

Tôi đến nơi thì đã thấy chị ấy ngồi chờ sẵn rồi, tôi đi lại bàn ngồi.

“Chị chờ em lâu không?”

“Không lâu, chị cũng vừa mới tới!”

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện vui vẻ.

“Vụ án lúc trước sao rồi?” - Tôi hỏi.

“Hung thủ là người khác, cũng may mà có em nhắc chị.”

Lúc này, cơn buồn nôn lại dâng lên. Tôi nhanh tay rút mấy tờ giấy ăn trong hộp đang để trên bàn ra che miệng lại.



“… Ọe…e.”

Giang Ly vội đứng dậy đi lại bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi chỉnh lại tư thế rồi quay ra nói:

“Cảm ơn chị!”

“Em bị sao vậy?” - Giang Ly hỏi.

“Chắc bị trào ngược dạ dày hay gì đó thôi, một lát là đỡ.”

Chị ấy vẫn nhìn tôi, tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm lắp bắp hỏi:

“S… Sao vậy?”

Giang Ly nhìn tôi, ấp úng: “Tiểu Cẩn… Chắc không phải em… có rồi chứ?”

Tôi hiểu ý chị ấy là gì, tôi gượng cười cho tới khi về đến nhà. Dù cố trấn an rằng không sao đâu, là nhầm lẫn, chắc chắn là nhầm lẫn nhưng sao tôi lại ghé vào tiệm thuốc mua một cây que thử thai. Trong phòng vệ sinh, tay tôi run run vì không dám dùng thử, có gì mà không dám chứ? Tôi hít một hơi thật sâu rồi làm theo hướng dẫn. Một lúc sau, tôi choáng váng với kết quả đang cầm trên tay.

Hai vạch… tôi có thai rồi. Tôi run rẩy ngồi bịch xuống sàn, nước mắt tuôn ra như mưa, giọng run run nhìn que thử thai.

“S… Sao lại… Sao lại như vậy…?”

Tôi khóc nấc, rõ ràng tôi với Tần Ngạn chỉ quan hệ vợ chồng đúng có một lần, vả lại sau lần đó tôi đã uống thuốc tránh thai rồi. Không lí nào lại vậy được.

Tôi sụt sùi, lấy tay quệt nước mắt bình bĩnh lại. Thâm tâm tôi vẫn không tin đây là sự thật liền vứt que thử thai vào thùng rác trong góc phòng vệ sinh. Tôi thay một bộ đồ khác để đến bệnh viện làm giám định.

Một tiếng sau.

Cầm trên tay tờ xét nghiệm mà tôi vẫn chưa hoàn hồn, tôi đã mang thai được hơn một tháng cũng chính là cái đêm hôm đó. Tôi lao vào tolet của bệnh viện bật khóc nức nở, khóc đến nổi hai mắt đỏ lên, sưng như hai hột mít. Tôi ngồi bệt xuống sàn trong tuyệt vọng, tại sao đúng lúc tôi định rời xa người đàn ông đó thì chuyện không hay này lại xảy ra? Tại sao ông trời luôn bất công với những người như tôi?

Xin lỗi, tôi không thể nào để đứa bé này được sinh ra đời, tôi không muốn nó trở thành “tôi của hồi nhỏ”. Nhưng với cương vị của một người sắp làm mẹ thì làm sao mà tôi nỡ chứ? Tôi cố gắng phấn chấn trở lại. Tôi phải lập tức bỏ đứa bé này!