Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến phòng khám gặp bác sĩ.
“Tôi muốn phá thai!” - Tôi nói thẳng ngay lập tức.
Bác sĩ ở đó ngạc nhiên nhìn tôi, đứng lên nói:
“Thưa cô, trước hết cần làm thủ tục…” - Còn chưa dứt câu đã bị tôi chặn họng.
“Làm xong mất bao lâu? Có thể phá ngay lập tức không?”
“Kí giấy xác nhận ạ, còn cần phải coi mang thai được mấy tháng rồi n…”
Tôi lại vội vã: “Đã hơn một tháng!”
“Vậy thì chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp hút chân không ạ…”
Sau cuộc nói chuyện, tôi kí giấy xác nhận phá thai rồi bắt đầu tiến hành. Lúc này bên biệt thự, người giúp việc lên phòng tôi quét dọn. Tất nhiên có dọn cả trong nhà vệ sinh nữa, vừa mở túi rác ra khỏi sọt để chuẩn bị đem đi đổ thì thấy ngay cái que thử thai ở đó, lại còn là hai vạch. Giúp việc liền chạy xuống kêu cô Trương:
“Thím Trương thím Trương.”
“Sao mà hớt hãi thế?” - Cô Trương ngạc nhiên hỏi.
Người giúp việc đưa que thử thai ra, cười rồi nói: “Thiếu phu nhân có thai rồi!”
Đúng lúc đó Tần Ngạn về tới nơi, vừa mới đặt chân vào phòng khách thì cô Trương cầm que thử thai đi lại, vui mừng thông báo:
“Tần thiếu, cậu xem.”
“Thiếu phu nhân mang thai rồi!”
Tần Ngạn ngơ ra, nhìn cây que thử thai trong tay cô Trương rồi hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”
“Thiếu phu nhân… hình như hơn một tiếng trước cô ấy có ra ngoài rồi!”
Tần Ngạn lấy điện thoại ra, mở định vị lên xem. Vị trí ở ngay bệnh viện phụ sản trung tâm thành phố, anh lao ra ngoài, lên xe đi thẳng đến đó.
Không kịp đâu, vì lúc này tôi đã hoàn toàn phẫu thuật phá thai xong. Cứ như một giấc mơ vậy. Giọt lệ từ khóe mắt bỗng nhỏ xuống chảy dài theo gò má xuống đến tận cằm, tôi sờ bụng nói nhỏ:
“Xin lỗi…”
Tần Ngạn đã đến bên dưới cổng bệnh viện, anh nhanh chân đi vào hỏi tiếp tân: “Người khám tên Vạn Cẩn ở phòng nào?”
Nhân viên ở đó giật mình, dò máy tính xong thì bảo: “Là phòng khám số 6 tầng 3 ạ!”
Tần Ngạn lập tức vào thang máy, vừa đến nơi thì thấy bác sĩ phụ trách phá thai của tôi đi ra từ trong phòng. Anh xông đến hỏi:
“Bệnh nhân tên Vạn Cẩn đâu?”
Bác sĩ sợ hãi, lắp bắp hỏi: “L… Là người vừa mới phá thai sao?”
Mặt Tần Ngạn tái mét.
“Phá thai? Cô ấy ở đâu?”
Bác sĩ chỉ vào căn phòng vừa mới đi ra, anh lập tức chạy lại đạp cửa “rầm” đi vào. Tôi giật mình quay mặt lại nhìn về phía cửa, sợ hãi khi thấy khuôn mặt đó ở đây. Tần Ngạn lao đến nắm lấy hai bả vai tôi thật mạnh, hỏi:
“Cô phá thai rồi?”
Tôi bình tĩnh, đáp: “Phải!”
Anh ta cười trong cơn tức, cầm lấy cổ tay tôi rồi kéo ra khỏi phòng. Tôi chống cự:
“Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra!”
Bác sĩ và y tá thấy vậy liền chạy theo khuyên ngăn.
“Nguy hiểm quá, làm vậy rất nguy hiểm.”
“Bệnh nhân mới phá thai xong không được vận động mạnh.”
Tần Ngạn quay lại, đe dọa: “Câm hết đi nếu không muốn thất nghiệp!”
Anh ta lôi tôi vào trong xe, bảo Trần Úc lái về biệt thự.
Vừa về tới nơi đã lôi tôi lên phòng, bất chấp việc tôi còn đang đi chân trần, bàn chân bị đá và nền đất cọ vào xước và rát. Người giúp việc thấy vậy liền cụp mắt xuống, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tần Ngạn mở cửa phòng ra, quăng tôi lên giường rồi như một gã điên mà cởi quần áo đang mặc trên người.
Tôi co rúm lại ở góc giường, run rẩy hỏi: “A… Anh định làm gì?”
Tần Ngạn leo lên giường, túm lấy cổ tay tôi, áp sát mặt lại cười khẩy: “Chẳng phải cô không muốn có thai với tôi sao? Bây giờ tôi làm cô có thai lại.”
Tôi đẩy mạnh Tần Ngạn ra, lớn giọng thét lên: “Cút ra! Anh điên rồi!”
Anh ta đè mạnh tôi xuống giường, bóp lấy cằm tôi khiến tôi không nhúc nhích mặt được. Anh ta cưỡng hôn tôi đến khó thở, tôi dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của anh. Tần Ngạn dừng lại, giơ tay lên giáng cho tôi một cái tát “Bốp” choáng váng cả đầu. Chưa xong, anh lại dùng tay bóp chặt cổ tôi, khó thở quá.
“Bình thường tôi đã quá nhân từ với cô rồi có phải không?”
Anh nâng đùi tôi lên, luồn lách hết những thứ đau đớn vào trong tôi. Anh ta làm đến nổi giường vang lên tiếng “kẽo kẹt”.
Đau…! Đau quá! Cơ thể tôi rất đau, đến cả trái tim tôi cũng đau, cơn đau rất khó tả, như hàng ngàn mũi kim tiêm thay nhau đâm vào vậy. Hàng mi tôi ướt đẫm, cả người đều mềm nhũn rồi ngất lịm đi. Thấy vậy Tần Ngạn nhếch mép cười:
“Diễn.”
“Tiếp tục diễn đi!”
Được một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, cũng không thấy tôi nhúc nhích. Bên dưới đùi còn có thêm một vũng máu nhỏ. Anh ta lay bả vai tôi:
“Này!”
Thấy tôi không động đậy, Tần Ngạn nhanh chóng mặc quần áo vào, hét lên kêu cô Trương. Cô Trương chạy lên đến nơi, nhìn thấy tôi đang nằm đó bên cạnh còn chảy máu thì hốt hoảng, hỏi:
“Tần thiếu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Gọi bác sĩ tư nhân đến đây, nhớ là phụ nữ!”
Cô Trương lập tức chạy xuống nhà nhấc ống nghe của điện thoại bàn lên gọi cho bác sĩ.