Hôn Nhân Chính Trị Là Vết Xe Đổ Của Mẹ Tôi

Chương 39: Công Tác


Tối đó, khi Tần Ngạn từ công ty trở về, tôi đã lập tức hỏi anh về chuyện lúc sáng.

Tôi chần chừ: “Em… hỏi anh một chuyện được không?”

Anh nhẹ nhàng hỏi tôi: “Sao vậy?”

“…”

“Hồi sáng em có dọn lại tủ trang sức, thấy em cũng có một chiếc vòng cổ y hệt cái mà anh tặng em…”

Tần Ngạn đơ người, chắc chắn anh ấy biết gì đó nhưng lại không muốn nói với tôi.

“Chắc… chỉ là trùng hợp thôi? Nếu vậy thì anh mua chiếc vòng khác cho em nhé?”

Tôi vội lắc đầu, tỏ ý cái anh ấy tặng đã đủ lắm rồi. Anh âu yếm xoa đầu tôi, đặt môi lên trán, một cái hôn chào buổi tối. Tôi thấy bây giờ cũng đã hạnh phúc rồi, tôi từ bỏ việc lấy lại trí nhớ đã mất của mình.

Nhưng đêm đó, khi đang ngủ tôi lại gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Lần này không phải một bàn tay bóp cổ tôi như lần trước mà nó còn kinh hãi hơn. Trước mắt tôi đầy những vết máu, còn có cả một vũng máu lớn nữa. Tôi sợ hãi lùi về sau, bỗng thấy tay mình rất nhớt nháp liền đưa hai tay lên. Tôi càng hoảng hơn, cả hai bàn tay đều dính toàn là máu tươi, cả người tôi run rẩy. Tần Ngạn lại xuất hiện, anh bỏ một khẩu súng vào tay tôi, nhỏ giọng nói bên tai:

“Nào, anh dạy em giết người! “

Tôi hoảng sợ giật mình tỉnh giấc, khắp người đổ đầy mồ hôi hột, tay chân không ngừng run rẫy vội nhìn lại bàn tay mình. Không có vết máu nào cả. Thấy tôi giật mình tỉnh dậy, Tần Ngạn bật đèn lên, ngồi dậy hỏi:

“Em sao vậy?”

Tôi quay mặt lại nhìn anh, chính là cái khuôn mặt đó. Tôi vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ liền sợ hãi đẩy anh ra rồi hét lên, tôi co rúm vào góc tường run cầm cập. Tần Ngạn thấy vậy lại hỏi:

“Em sợ gì sao?”

Giọng điệu như đang thăm dò, tôi run giọng nói:

“Em… Em mơ thấy em giết người… Cả bàn tay toàn là máu…”



Anh nhìn tôi, nhíu mày lại rồi tiến đến gần chỗ tôi. Anh ôm tôi vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc, an ủi nói:

“Không sao đâu, tất cả chỉ là mơ thôi, không có thật!”

Tôi vẫn sợ hãi không ngừng, cố trấn an bản thân cũng như lắng nghe được tiếng tim đập của Tần Ngạn cũng giúp tôi nguôi ngoai nỗi sợ. Tôi dụi đầu vào người anh, ấm áp quá, liệu sự ấm áp này có duy trì được lâu không?

Sau khi tôi bình tĩnh lại, Tần Ngạn bỏ tôi ra rồi lên tiếng:

“Chiều ngày mai anh phải đi công tác!”

Tôi ngạc nhiên, buồn rầu hỏi: “Vậy anh sẽ đi trong bao nhiêu ngày?”

“Chắc khoảng nửa tháng!”

Tôi trầm ngâm: “Vậy là vào đầu tháng tư anh sẽ về sao?”

Bây giờ đã là ngày 21 tháng 3. Tay tôi vẫn ôm chặt lấy anh, cũng chẳng biết đã ngủ say từ bao giờ.

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là ngày cuối cùng tôi và Tần Ngạn ở cạnh nhau trước khi anh đi công tác. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng dạo phố cổ. Tôi giúp anh thu dọn vài bộ đồ bỏ vào trong va-li, chẳng biết những ngày anh không có ở đây sẽ buồn tẻ đến nhường nào.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

Rồi năm ngày nữa lại trôi qua, tôi buồn chán cứ ở miết trong phòng suốt, vẫn còn gần 10 ngày nữa Tần Ngạn mới về, nghĩ: “Thật là nhớ anh ấy quá đi!”

Tôi cứ đem ghế để trước cửa sổ, ngồi thẩn thờ ở đó nhìn về phía cổng chính. Buồn chán lại xuống khuôn viên vườn cho cá trong hồ ăn.

Lại tiếp tục thêm ba ngày nữa cứ như vậy qua đi, tôi cảm thấy như mỗi phút mỗi giây bây giờ đều trôi qua thật chậm rãi. Giờ đã là 29 tháng 3, rốt cuộc khi nào Tần Ngạn mới về đây?



Đang ngồi buồn rầu thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tôi liền chạy vội lại giường, cầm điện thoại lên xem.

Lưu tên liên lạc “Chồng”. Là Tần Ngạn, tôi vội nghe máy, giả vờ nghiêm giọng hỏi người ở đường dây đối diện:

“E hèm… Tần tiên sinh, khi nào anh mới về đây?”

Tôi nghe rõ được tiếng của Tần Ngạn đang bật cười thành tiếng vọng qua điện thoại, liền nhíu mày tỏ vẻ bực bội:

“Anh dám cười em!”

“Haha, không có. Chỉ là cảm thấy giọng của phu nhân lúc nãy rất uy phong thôi!”

Tôi vui vẻ, trên môi nở một nụ cười như bông hồng chúm chím sắp nở:

“Vậy khi nào anh về?”

Tần Ngạn nói lại bằng giọng đang nghĩ ngợi: “Hừm… Để xem nào. Tiến hành nhanh hơn dự định nên chắc khoảng 5 ngày nữa sẽ về!”

Tôi vừa cười vừa nằm xuống giường.

“Vậy khi về anh có thể mua bánh quế hoa cho em có được không? Em nghe nói bánh quế hoa ở đó rất ngon!”

“Được, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé!”

Giọng anh cực kì âu yếm, tôi cúp máy, nằm đó cười tủm tỉm rồi nhào lên ôm lấy gối mà cười khúc khích.

Có lẽ… đây là những tháng ngày mà tôi hạnh phúc nhất…

Nhưng không đêm nào là tôi không gặp ác mộng, lúc Tần Ngạn còn ở đây, cơn ác mộng cứ bám lấy tôi dai dẳng không dứt. Nhưng kể từ khi anh đi công tác đến giờ tôi chỉ gặp ác mộng duy nhất đúng có một lần. Trùng hợp chăng?

Không suy nghĩ nữa, tôi phải đi ngủ rồi!