Hôn Nhân Chính Trị Là Vết Xe Đổ Của Mẹ Tôi

Chương 40: Chân Tướng


Tại thành phố nơi Tần Ngạn đang công tác.

Cốc cốc.

“Vào đi.” - Tần Ngạn lên tiếng.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng tầm 45 tuổi bước vào. Tần Ngạn ngẩng đầu lên, vừa thấy người đó thì thái độ thay đổi ngay lập tức. Anh đứng dậy bước nhanh lại dìu người đàn ông.

“Cậu? Sao cậu đến đây?”

Là cậu của Tần Ngạn, em trai của mẹ anh ta - Triệu Triết.

“Cậu nghe nói con đến đây công tác, mấy năm nay chân cậu không được tiện nên không thể đến Bắc Kinh thăm con!”

Ông nói chuyện rất nhỏ nhẹ, có vẻ là hơi mệt.

Tần Ngạn nhanh chóng đáp lại: “Là con không đúng, đến đây công tác rồi mà không thể dành thời gian ghé thăm cậu!”

Anh ta rất ân cần, có lẽ thân thiết với đường bên ngoại hơn là bên nội. Cả hai người, một người dìu một người thì khập khiễng đi lại sofa ngồi.

“Thật ra thì cậu đến tìm con còn có một chuyện nữa!”

“Cậu cần con giúp gì sao? Cậu cứ nói con nhất định làm cho cậu!”

Triệu Triết lắc đầu và quơ tay ngay lập tức, tươi cười nói: “Không phải không phải, chẳng là lúc mợ con dọn dẹp lại phòng của chị cả năm xưa thì phát hiện ra có một bức thư gửi cho con!”

Chị cả? Tức là mẹ của Tần Ngạn rồi. Vừa nói Triệu Triết vừa lấy từ trong túi áo ra một phong thư, còn được gói gém rất cẩn thận.

“Thấy con trưởng thành, khôi ngô vạm vỡ như vậy cậu cũng yên tâm rồi!”

“Lần sau ghé nhà cậu, cậu làm đồ ngon cho nhé, giờ cậu về trước đây!”

Tần Ngạn lập tức đỡ cậu mình đứng dậy, ân cần tỏ ý muốn tiễn.



“Cậu ơi để con tiễn cậu!”

“Không cần đâu, chân cậu vẫn còn đi được tốt!”

Nói rồi ông ấy lại khập khiễng bước ra ngoài, Tần Ngạn nhìn phong thư trên bàn lập tức cầm lên. Đã từng ấy năm bây giờ mới tìm được, anh mở phong thư ra. Đập vào mắt anh là bút tích của mẹ mình, với nội dung:

Gửi Ngạn yêu dấu của mẹ!

Mẹ không biết về sau con sẽ đọc được bức thư này vào lúc nào, nhưng mong rằng nó sẽ đến tay con trước khi quá trễ. Mẹ biết mẹ sắp chết rồi, cả đời của mẹ chỉ thấy có lỗi duy nhất với một người, đó là Kim Lộ. Lúc trước mẹ trẻ người non dạ, đã giở rất nhiều thủ đoạn thâm độc đến cùng cực chỉ để chia cắt Tần Hưng và cô ấy, cô ấy sinh lòng oán hận mẹ là đúng.

Mẹ là bạn thân nhất của Kim Lộ mà lại làm như vậy, mẹ thấy hổ thẹn. Mẹ cũng đã chuẩn bị cho việc sẽ phải chết rồi. Ngạn của mẹ, con là một đứa trẻ thấu tình đạt lí, con sẽ lựa chọn buông bỏ thôi, đúng không?

Mẹ yêu con, Tần Ngạn!

Kết thúc bức thư, tay anh ta không ngừng run rẫy, để tay lên trán mà lắc đầu.

“Không thể nào… Con không sai, người hại mẹ mới đáng phải chết!”

“Là con đã làm đúng…”

Bên phía Vạn Cẩn.

Còn bốn ngày nữa Tần Ngạn sẽ trở về, hôm nay Tiêu Hi Vi có đến tìm tôi nhưng lại bị cô Trương từ chối gặp mặt. Chán quá, như đang chờ suốt một thập kỉ vậy.

Giờ mới nhớ, từ lúc tôi bị mất trí nhớ đến giờ tại sao bố mẹ ruột của tôi lại không đến thăm? Tôi cầm điện thoại lên, lướt danh bạ thấy lưu số của mẹ. Tôi liền gọi vào đó.

“Xin lỗi, số điện thoại này không hợp lệ, xin quý khách vui lòng thử lại…”

Tại sao lại không hợp lệ?

Ngoài trời đang đổ cơn mưa rất lớn, lại còn có sấm sét. “Đùng” một cái tôi giật cả mình, bình tĩnh lại rồi đi vào phòng bếp hỏi cô Trương.



“Cô Trương!”

“Thiếu phu nhân? Sao cô lại vào đây?”

“À, cháu muốn hỏi một chút. Cô trước nay đã từng gặp mẹ cháu chưa? Cháu có gọi nhưng lại không đúng số.”

Như biết được điều gì đó, cô Trương mấp máy môi rồi bỏ qua ý tôi muốn hỏi.

“K…Không có gặp!”

Đúng lúc này, người giúp việc đang nướng bánh ở lò vi sóng thì bỗng có mùi cháy khét, chưa kịp phản ứng thì lò vi sóng bị nổ bùng lửa lên rất lớn, tiếp theo sau đó là một tiếng sấm vang trời.

Lửa bùng lên ngay trước mắt tôi, tiếng sấm dội thẳng vào tai. Tôi ngơ người ra, vẻ mặt hoảng sợ cứ nhìn chằm chằm vào cái lò vi sóng đang bốc rực lửa.

“Lò vi sóng cháy rồi, đem bình chữa cháy lại đây!” - Người giúp việc hô hào lên.

Mắt tôi rưng rưng rồi đỏ chóe đứng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang phập phồng đó. Giọt lệ từ khóe mắt lăn qua gò má xuống đến cằm rồi rơi lách tách xuống sàn nhà. Tất cả hình ảnh từ kí ức đã mất của tôi dội hết về trong đầu như một lon nước ngọt rỗng ngoài biển đang bị sóng đánh. Mọi hình ảnh, mọi cử chỉ, mọi hành động đều xuất hiện trở lại trong đầu tôi. Toàn bộ cảnh tượng thảm thương hôm ấy như đang diễn ra ngay trước mắt. Nhiều giọng nói khác nhau vang bên tai.

“Mẹ ơi…”

“Là mẹ cô giết mẹ tôi!”

“Anh đã giết người sao?”

“Chẳng phải cô không muốn có thai với tôi à?”

“Tôi đã phá hỏng phanh xe của bà ta!”

“Chúng ta là vợ chồng!”

Không sót một li, tôi run cầm cập rồi ngã bịch xuống sàn bất tỉnh ngay lập tức. Người giúp việc và cô Trương thấy vậy thì hốt hoảng nhanh tay nhanh chân gọi xe đưa tôi đến bệnh viện.

Tôi… nhớ lại hết thảy tất cả rồi!