Tiếng chuông điện thoại reo lên, người ở đầu dây bên kia nghe máy. Cô Trương nói bằng giọng lo lắng rồi lại thấp thỏm:
“Tần thiếu, cậu về nhà ngay đi!”
“Có chuyện gì?” - Tần Ngạn không khỏi ngạc nhiên hỏi cô Trương.
“Thiếu… Thiếu phu nhân vừa nãy ngất xỉu, vừa mới được đưa đến bệnh viện rồi…”
“Lỡ… cô ấy nhớ ra… gì đó.”
Tần Ngạn hoảng loạn thật sự, vội vàng cúp máy rồi cầm lấy chiếc áo vest đen đang để trên thành ghế sofa bước nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Trần Úc cầm một tập tài liệu chuẩn bị đi vào, Tần Ngạn lướt qua cậu ta rất nhanh rồi nói:
“Chuẩn bị xe, về Bắc Kinh ngay lập tức!”
Bệnh viện Bắc Kinh.
Thấy xe đẩy bệnh nhân, mọi người đều vội vàng tránh đường nhanh chóng cho qua. Chiếc xe đẩy lao nhanh về phía trước, nhanh chóng đưa tôi vào phòng khám.
“Cô ấy bị sao?”
“Nghe nói là ngất xỉu!”
Tất cả y tá và bác sĩ nói và làm việc rất nhanh.
“Huyết áp… 120!”
Rồi lại dùng đèn pin chiếu vào mắt tôi.
“Chuyển qua phòng bệnh, tiêm 0,5ml thuốc an thần!”
Sau khi tôi bị chuyển đi, y tá đi lại nói với bác sĩ.
“Bác sĩ Khương, anh biết cô ấy là ai không?”
“Sao vậy?”
“Cô ấy là thiếu phu nhân nhà họ Tần, tôi sợ lỡ xảy ra chuyện gì là chúng ta đều thất nghiệp luôn đó!”
Y tá lại chuyển tôi qua phòng bệnh riêng trên tầng 26. Ý thức mơ hồ quá, ai đang nói bên tai vậy? Đau đầu quá đi.
“Con phải giết hắn… trả thù cho mẹ…”
“Tại sao con lại yêu hắn, hả?”
Mỗi một câu, mỗi một lời vang bên tai tôi là cơn đau đầu ngày một tăng dần. Tôi hoảng loạn quơ tay lung tung.
“Im hết đi… Cút hết đi…”
Tôi giật mình bật dậy, thở dốc vì sợ. Tôi cứ ngồi đờ ra đấy một lúc lâu rồi khóe mắt lại bắt đầu rưng rưng, tim đau thắt lại như thể nó không còn đập nữa. Tôi ôm lấy ngực, nước mắt rơi lã chã xuống tấm nệm giường ướt đẫm, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Rồi nhẫn nhịn quá lâu mà òa khóc, y tá nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy vào.
“Cô tỉnh rồi, để tôi đi thông báo với bác sĩ!”
Sau sự việc, bác sĩ Khương đến khám lại cho tôi thì tôi đã như người mất hồn rồi, chẳng để ý gì sất. Cứ ngồi lờ đờ ra đó, dù bác sĩ hay y tá hỏi gì tôi vẫn không mở miệng ra lấy nửa câu.
Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay là ngày 31 tháng 3, tôi nhìn ra cửa sổ thấy những chú chim đang tự do bay lượn, có con thì tách ra, có con thì đi theo bầy đàn. Tôi cũng muốn được tự do sải cánh mà bay lượn. Lúc này tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện thần thoại của Hy Lạp kể về Icarus, cậu ta mộng tưởng muốn chinh phục bầu trời mà không nghe theo lời căn dặn của cha, nên Icarus đã nhận được một cái kết thích đáng. Bởi cậu ta đã bay quá cao, khi đến gần sức nóng của mặt trời, cánh của cậu ta đã bị cháy rụi và rơi xuống đại dương bên dưới cậu ta và chết.
Tôi cứ ngồi thẫn thờ ra đó thì tiếng cửa phòng bị mở toang chạm đến tai tôi. Tần Ngạn về rồi, thấy tôi ngồi đó mà không lên tiếng, anh ta liền đi lại.
“Em sao vậy? Mệt ở đâu sao?”
Nghe thấy giọng nói ghê tởm ấy, tôi lạnh cả sống lưng, chỉ biết cơ thể đang bắt đầu dịch dần lại góc tường, còn hơi run. Tần Ngạn nhíu mày nhìn tôi, anh ta ngồi xuống giường, với tay lại cầm lấy tay tôi. Tôi giật mình vội gạt ra.
“Em giận anh sao?”
Tôi im lặng, lại không kìm được nước mắt mà để nó tuôn ra. Tần Ngạn thấy vậy liền xê người lại ôm lấy tôi, tôi hoảng sợ cố gắng đẩy anh ta ra.
“Anh cút ra, đi ra ngoài… tôi không muốn thấy anh!”
Tần Ngạn nghi ngờ, giọng điệu có chút thăm dò hỏi tôi:
“Em nhớ lại gì rồi à?”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
“Nhớ hết rồi!”
Lúc này, mặt Tần Ngạn mới tái mét. Anh ta trực tiếp ôm chặt lấy tôi như một kẻ điên mà nói:
“Không sao, chúng ta có thể làm lại từ đầu!”
Tôi gào khóc, cố đẩy người đàn ông trước mặt ra:
“Anh bỏ tôi ra… Bỏ ra…”
Nước mắt cứ thế mà dội xối xả xuống đôi gò má như một thác nước, tôi kích động đến nổi không còn biết mình là ai nữa. Tôi quơ tay, nắm lấy con dao gọt trái cây đang để trên kệ bàn rồi không nghĩ ngợi gì mà đâm thẳng vào phần ngực gần bên dưới xương quay xanh của Tần Ngạn.
Lúc này tôi mới ý thức được, thấy Tần Ngạn không còn ôm chặt tôi nữa mà thả lỏng hơn một chút. Tôi nhìn lại tay mình, tay tôi cầm một con dao đang cắm sâu vào ngực Tần Ngạn. Tôi hoảng sợ vội hét lên trong nước mắt.
“Á…”
Nhìn con dao đâm sâu còn chút nữa là dính đầy máu tươi, rồi lại nhìn vào bàn tay có dính một chút máu tóe ra. Tôi run rẩy, mình giết người rồi…
Nhưng không, Tần Ngạn thấy thế liền rút con dao ra làm máu không ngừng chảy thêm. Anh ôm lấy tôi, cố gắng vỗ về an ủi:
“Đừng sợ,… anh không sao!”
Nói rồi Tần Ngạn bỏ tôi ra, đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Còn tôi thì vẫn ngồi đó mà sợ hãi không dám lên tiếng hay nhúc nhích gì.
Kể từ bây giờ, tôi sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa hận và yêu.