Hôn Nhân Chữa Lành Của Tổng Tài Tàn Tật

Chương 29


Trái tim Từ Hi Nhiễm nóng rực, anh bận rộn như thế nhưng lại vì một câu nói nhớ anh của cô mà xuất hiện ở trước mặt cô. Cảm giác được người khác quan tâm như thế này, trước giờ cô chưa từng được trải nghiệm. Bỗng khoé mắt Từ Hi Nhiễm đỏ hoe, cô ôm chặt lấy anh, trong nhất thời không biết nên nói gì.

Bàn tay to lớn của anh đỡ lấy gáy cô, khẽ nói với cô: “Ngẩng đầu lên.”

Từ Hi Nhiễm từ trong ngực anh ngẩng đầu lên nhìn anh, tay đang đỡ gáycô di chuyển đến bên má cô, ngón tay cái của anh chạm vào cằm cô nâng cao mặt cô lên rồi cúi đầu hôn xuống.

Trái tim đập nhanh như bay, cơ thể lập tức nóng bừng, Từ Hi Nhiễm vội vàng nhắm mắt lại. Nụ hôn của anh vừa kéo dài lại vừa cuồng nhiệt, Từ Hi Nhiễm cố gắng hết sức vụng về đáp lại anh.

Nụ hôn kịch liệt kéo dài một lúc lâu mới dừng lại, anh bế cô đặt lên tủ gần đó. Bộ vest chỉnh tề và phẳng phiu trên người anh bị anh cởi ra vứt sang một bên. Anh kéo cà vạt lỏng ra một chút rồi nói với cô: “Còn lại giao cho em đó.”

Hai má Từ Hi Nhiễm nóng bỏng, vươn tay giúp anh cởi ra, nhưng cô không có kinh nghiệm, không cẩn thận đã siết chặt cái cà vạt anh vừa tháo lỏng, anh nhíu mày nói: “Muốn goá chồng à?”

Từ Hi Nhiễm: “...”

Anh nắm lấy tay cô, móc ngón trỏ của cô vào nút thắt rồi kéo cà vạt ra.

“Cà vạt phải cởi như thế, học được chưa?”

Cô đỏ mặt gật đầu.

Cởi được cà vạt rồi, cô bắt đầu cởi cúc áo của anh, chắc là ghét bỏ động tác của cô quá chậm, anh không thể nào nhìn nổi nữa nên anh đã cởi nốt mấy cúc áo còn lại, cởi áo ném sang một bên sau đó nắm tay cô đặt lên ngực mình rồi trượt từ ngực trượt xuống dưới.

Cơ thể anh rất rắn chắc và cân đối, cảm giác dưới lòng bàn tay rất có tính đàn hồi. Lần đầu tiên cô sờ cơ bắp của anh như vậy, tuy rằng tay hoàn toàn bị anh điều khiển, cô vẫn cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ đỏ bừng mặt, hai mắt rưng rưng.

Di chuyển một lúc trên bụng anh, Từ Hi Nhiễm bỗng phát hiện anh còn định nắm tay cô di chuyển xuống phía dưới. Từ Hi Nhiễm giật nảy mình giãy giụa: “Anh Dư Hoài, đừng.”

Anh ấn tay cô lên khoá thắt lưng của anh, nắm ngón tay cô ấn vào khoá, thắt lưng cạch một tiếng được mở ra, sau đó anh ra lệnh: “Tháo nó ra.”

Mặt nhỏ của Từ Hi Nhiễm nóng bỏng, cô đỏ mặt nghe theo lời anh làm. Sau đó cái tủ bị bọn họ chà đạp không ra hình dáng. Từ Hi Nhiễm đã không nhớ nổi mình được anh bế về giường từ lúc nào, chỉ biết đêm nay cô ngủ rất sâu.

Ngày hôm sau, sáng sớm lúc tỉnh dậy cô mơ màng nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh giường đeo chân giả, Từ Hi Nhiễm hỏi anh: “Sáng sớm anh định đi đâu thế?”

“Phải đến công ty chi nhánh mở cuộc họp.”

“Sớm như thế à?”

“Đột nhiên anh chạy đến đây, có rất nhiều chuyện bị rối loạn, cuộc họp cũng thay đổi sang họp video call, phải trao đổi với bên tổng công ty một vài việc, tám rưỡi phải có mặt.”

Từ Hi Nhiễm còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, vẫn hơi mơ màng, cô dịch lại ôm từ phía sau lưng anh. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ương bướng bởi vì cô biết có ương bướng cũng không có tác dụng. Cô cũng không biết cách bày tỏ yêu cầu của mình, cũng chẳng biết có phải do chưa tỉnh táo hay là thật sự lưu luyến không nỡ xa anh, cô dùng giọng điệu đáng thương nói với anh: “Muộn một chút rồi hẵng đi được không?”

“Được.” Gần như anh không có chút do dự gì đã đồng ý, sau đó thật sự quay lại giường nằm xuống ôm cô.

Từ Hi Nhiễm chậm rãi tỉnh táo lại, cô bỗng thấy áy náy, bản thân mình quá tuỳ hứng, cô vội nói: “Anh đừng trì hoãn.” Cô liếc nhìn đồng hồ trong phòng, đã hơn tám giờ rồi, từ đây chạy đến công ty chắc phải đến tám rưỡi, lại kéo dài nữa thì muộn mất. Từ Hi Nhiễm nói: “Em nói đùa thôi.”

Anh ôm cô không động đậy: “Anh coi là thật.”

“...”

Từ Hi Nhiễm biết anh là người tuân thủ giờ giấc, anh cũng yêu cầu rất cao đối với nhân viên của mình, anh không phải kiểu người tuỳ hứng.

“Anh Dư Hoài, anh mau đi đi, đến muộn thì không hay đâu.”

“Cứ để bọn họ đợi đi.”

“...”

“Như thế thì không được hay cho lắm nhỉ?”

“Ừ.”

“Thế sao…”

“Em giữ anh lại.” Anh vén tóc ở bên tai cô ra sau.

Đột nhiên Từ Hi Nhiễm không nói được rõ cảm giác trong lòng là gì. Từ nhỏ đến lớn cô đã quen bị bỏ quên, sẽ chẳng có ai để ý đến suy nghĩ của cô, trước giờ cô đều là người thoả hiệp. Nhưng bây giờ, có người đồng ý vì cô mà thoả hiệp, Từ Hi Nhiễm bỗng nhiên không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào, dứt khoát ôm chặt lấy anh.

“Có phải lưu luyến anh không?” Anh hỏi.

Cô nằm trong lòng anh gật đầu.

“Trả lời.”

“Em lưu luyến anh.”



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cô nghe thấy anh cười khẽ một tiếng, anh nắm lấy cằm cô kéo khuôn mặt đang vùi trong lòng anh của cô lên, sau đó trực tiếp hôn xuống, lúc đầu chỉ định hôn chút thôi, nhưng sau đó lại không tách ra được mà lại lăn giường.

Lúc Tưởng Dư Hoài rời khỏi giường lần nữa đã là bốn mươi phút sau, đến muộn khoảng nửa tiếng, đây là lần đầu tiên người luôn tuân thủ giờ giấc như Tưởng Dư Hoài lại đến muộn. Nhưng anh cảm thấy cuộc đời đến từng này tuổi rồi, thỉnh thoảng cũng có thể phóng túng một lần.

Sau khi Từ Hi Nhiễm tỉnh dậy thì vội vàng quay về trường, bây giờ không có tiết học nữa nhưng cô vẫn còn rất nhiều việc. Buổi chiều cô và mấy người bạn cùng phòng đi văn phòng của giáo viên hướng dẫn lấy tài liệu. Vừa đến chưa được bao lâu thì nghe thấy bạn học nói có người tìm cô, Từ Hi Nhiễm đi ra xem, lúc này mới biết người tìm cô là Triệu Niệm Gia.

Cô cảm thấy trạng thái tinh thần của Triệu Niệm Gia không được tốt, hai mắt đỏ ửng, hơi sưng, chắc là gần đây cô ta thường xuyên khóc.

Từ Hi Nhiễm hiểu rõ Triệu Niệm Gia đến tìm cô chắc chắn là vì Trình Vân Khải, lại thấy tình trạng này của cô ta, cô đoán chắc cô ta và Trình Vân Khải xảy ra mâu thuẫn gì đó.

Quả nhiên đúng như Từ Hi Nhiễm dự đoán, Triệu Niệm Gia vừa mở miệng đã nói: “Hi Nhiễm, gần đây anh Khải có đến tìm cô không?”

“Không có, xảy ra chuyện gì à?”

“Tôi không liên lạc được với anh ấy, hôm đó anh ấy nói với tôi muốn suy nghĩ lại mối quan hệ giữa bọn tôi. Sau đó tôi không liên lạc được với anh ấy nữa, đến ký túc xá tìm anh ấy thì bạn cùng phòng nói anh ấy không ở đó. Tôi cũng không biết anh ấy đi đâu, anh ấy không đến tìm cô à?”

“Anh ta không đến tìm tôi, giữa hai người xảy ra chuyện gì?”

“Tôi cũng không rõ, không biết từ lúc nào anh ấy bắt đầu trở nên kỳ lạ, hình như là từ sau sinh nhật của anh ấy. Lúc trước, khi bọn tôi gặp nhau thì sẽ dính chặt lấy nhau, không gặp thì sẽ gọi video call, nhưng từ sau kỳ nghỉ đông thời gian liên lạc dần dần ít đi, lúc gặp mặt cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. Nếu không phải là tôi tìm chủ đề để nói thì anh ấy cũng chẳng nói chuyện với tôi, có lúc thậm chí anh ấy chơi game cả ngày chẳng thèm để ý đến tôi.” Cô ta nói xong lại che mặt bắt đầu khóc: “Hi Nhiễm, cô có thể liên lạc với anh ấy không? Tôi muốn biết rốt cuộc ý của anh ấy là gì? Sao lại nói là suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng tôi, tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể nói rõ ràng hết mọi chuyện với tôi thôi.”

Từ Hi Nhiễm lấy khăn giấy nhét vào tay cô ta an ủi: “Được rồi, cô đừng khóc nữa, tôi giúp cô liên lạc với anh ta.”

Từ Hi Nhiễm bấm số của Trình Vân Khải. Triệu Niệm Gia nghe tiếng chuông trong điện thoại, vừa hi vọng Trình Vân Khải nghe máy lại vừa không hi vọng anh nghe máy.

Điện thoại vang lên mấy tiếng đã có người trả lời ngay. Triệu Niệm Gia không nói rõ được cảm xúc trong lòng là gì, may mắn cuối cùng có thể liên lạc được với anh, nhưng trong lòng lại không thoải mái, vì sao cô gọi điện anh không nghe máy, Từ Hi Nhiễm vừa gọi thì anh lại trả lời.

“Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho anh?” Trình Vân Khải hỏi.

“Triệu Niệm Gia đến tìm tôi, mâu thuẫn giữa hai người sao không mau chóng giải quyết cho xong đi? Vì sao lại trốn tránh người ta để người ta lo lắng?”

Trình Vân Khải im lặng một lúc, đột nhiên Từ Hi Nhiễm gọi điện thoại đến anh ta còn đang rất vui vẻ, nhưng anh ta không ngờ rằng cô gọi đến là vì Triệu Niệm Gia đi tìm cô.

“Em bảo cô ấy quay về trước đi, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy.”

Sau khi Từ Hi Nhiễm cúp điện thoại thì truyền đạt lại lời Trình Vân Khải nói cho cô ta. Tâm tình Triệu Niệm Gia phức tạp, cô ta liếc cô một cái, sau đó cũng không nói gì nhiều mà rời đi.

Từ Hi Nhiễm tìm tài liệu ở phòng giáo viên hướng dẫn đến tận chiều, lúc sắp xong cô nhận được điện thoại của Tưởng Dư Hoài, anh đến trường đón cô.

Từ Hi Nhiễm nói ngắn gọn với anh vị trí của toà nhà dạy dọc, quả nhiên vừa đi ra đã thấy xe đỗ cách đó không xa. Anh thấy cô đi ra thì đặc biệt xuống xe đợi cô, hai bạn cùng phòng bên cạnh Từ Hi Nhiễm đã từng gặp Tưởng Dư Hoài rồi, một trong hai người bạn đó nói: “Hi Nhiễm, đó là anh trai của cậu hả?”

Từ Hi Nhiễm hơi lúng túng, cô nhớ ra chuyện cô không muốn bạn cùng phòng biết mình đã kết hôn rồi, chính vì thế nên cô từng giới thiệu Tưởng Dư Hoài là anh trai của cô.

Lúc đó vị trí của Tưởng Dư Hoài cách đó không xa, cũng nghe thấy lời hai người nói chuyện, đương nhiên anh cũng nhớ ra chuyện lúc trước Từ Hi Nhiễm giới thiệu hai người là anh em.

Sau khi Từ Hi Nhiễm tạm biệt bạn cùng phòng và lên xe, xe từ từ chuyển động, Từ Hi Nhiễm hỏi: “Sáng sớm nay anh có đến muộn không?”

“Có đến muộn.”

“Bọn họ có nói gì anh không?”

“Ai dám nói anh?”

“...”

Cũng đúng, anh chính là ông chủ của công ty, ai dám nói anh.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Một cánh tay đột nhiên vòng qua eo của cô, sau đó bỗng chặn ngang eo bế cô ngồi lên đùi anh. Từ Hi nhiễm bị doạ, vừa kinh ngạc trước sức lực của anh, vừa lo lắng đè lên chân anh.

“Anh… làm gì thế? Cẩn thận chân.”

Đầu ngón tay anh vuốt dọc từ đỉnh đầu đến đuôi tóc, sau đó lại vén tóc xoà xuống má cô sang bên tai, anh bỗng nghiêng người qua nói nhỏ với cô: “Muốn làm rồi.”

“...”

Anh cất giọng trầm thấp mang theo vẻ cuốn hút vô cùng đặc biệt, sự quyến rũ xen lẫn chút nóng bỏng, phả vào bên tai cô.

Má của Từ Hi Nhiễm đỏ bừng, nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi: “Anh Dư Hoài, đang ở trên xe đó.”

Tưởng Dư Hoài kéo màn chắn trong xe xuống, nói với cô: “Yên tâm, không nhìn thấy.”



Vẻ mặt và động tác của anh không giống như đang đùa. Từ Hi Nhiễm quả thật không dám tin, một người trầm ổn như anh Dư Hoài sẽ đưa ra yêu cầu không lý trí như thế, muốn làm trên xe.

“Cho anh được không?” Anh hỏi.

Anh hỏi rất nghiêm túc, giọng điệu như đang làm việc nghiêm chỉnh, sao lại có người dùng giọng điệu nghiêm chỉnh để hỏi vấn đề kiểu này nhỉ?

“Sáng nay chẳng phải mới…”

“Đó là sáng nay.”

“Nhưng… loại chuyện này không thể làm nhiều quá.”

“Cơ thể anh, anh tự biết, anh chịu được.”

“...”

Xem ra anh thật sự muốn làm, cơ thể cô cũng không có khó chịu gì. Tuy rằng ở trên xe khiến cô hơi kháng cự, nhưng nhớ đến bởi vì một câu nói của cô mà anh vội vàng chạy đến đây. Sáng nay lại bởi vì một câu nói của cô mà anh đến muộn thì cô lại không muốn để anh chịu thiệt.

Sau khi thấy cô gật đầu quả nhiên anh không còn khách sáo nữa. Nhưng Từ Hi Nhiễm cảm thấy rõ lần này anh hơi mạnh bạo, cả người Từ Hi Nhiễm mềm nhũn úp sấp lên vai anh, mà anh lại bóp cằm của cô kéo lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Gọi anh trai.”

“...”

“Hả? Chẳng phải giới thiệu với bạn học của em anh là anh trai em sao?”

Đôi mắt anh sâu đến doạ người, cho dù có dục vọng mãnh liệt cũng không che giấu được sự nguy hiểm trong đáy mắt anh. Từ Hi Nhiễm cảm thấy anh có gì đó không ổn, nhưng lại không nói được rõ chỗ nào không ổn.

Từ Hi Nhiễm cắn môi: “Em…Em chỉ không muốn để các cậu ấy biết em đã kết hôn rồi thôi.”

“Cũng không ảnh hưởng đến việc em gọi anh là anh trai, mau gọi cho anh nghe.”

Từ Hi Nhiễm cũng không nghĩ nhiều, thật sự ngoan ngoãn gọi: “Anh trai.”

Sau đó động tác của anh càng hung hăng hơn, mặt anh căng ra, đáy mắt sâu như vực nước lạnh, vù vù phả ra khí lạnh. Anh vừa làm vừa nói với cô: “Em xem em và anh trai đang làm gì? Buồn cười không?”

“...”

“Em đang làm tình với anh trai đấy.”

“…”

Vốn Từ Hi Nhiễm cho rằng anh bảo cô gọi anh là anh trai chắc là do tình thú giữa vợ chồng, anh bảo cô gọi thì cô gọi, nhưng cô không ngờ rằng anh lại nói ra mấy lời này, quả thực khiến người ta đỏ mặt đỏ tai.

Từ Hi Nhiễm thật sự không dám tin mấy lời này sẽ xuất phát từ miệng anh, nhưng nhớ đến cái nết khi ở trên giường của anh thì dường như có thể hiểu được. Người có lịch thiệp đến đâu, khi ở trên giường đều không khác gì cầm thú, có điều…

“Làm tình với anh trai có cảm giác gì?”

Từ Hi Nhiễm vừa thẹn vừa bực, cô lấy tay che miệng anh lại, anh trực tiếp nắm tay cô lật ra sau người, tiếp tục nói: “Sao anh lại có cảm giác em càng kích động hơn, thích coi anh là anh trai của em như vậy à?”

“Em làm gì có?” Mặt Từ Hi Nhiễm đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu.

“Thế em nói cho anh biết, làm tình với anh trai có cảm giác gì?”

“...” Từ Hi Nhiễm cắn môi, sợ bản thân không nhịn được kêu lên. Cô nhẫn nhịn một lúc rồi nhỏ giọng nói với anh: “Anh đừng nói nữa.”

“Vì sao không thể nói? Anh không phải anh trai của em à?”

“...”

Hai tay bị anh vặn ra sau lưng, Từ Hi Nhiễm trực tiếp dụng miệng chặn anh lại. Anh cũng không khách sáo, cô dùng miệng chặn anh, anh lại hung hăng chiếm lấy môi cô, nhưng trong khoảng hở giữa lúc hôn vẫn không ngừng nói.

“Anh là anh trai của em, mà em lại có thể cùng anh trai làm ra loại chuyện này? Hả?”

“...”

“Coi anh thành anh trai khiến em càng kích thích?”

“...”

“Em xem, em không chỉ làm tình với anh trai, sau này em còn sinh con cho anh trai nữa.”

“…”