Hôn Nhân Chữa Lành Của Tổng Tài Tàn Tật

Chương 28


Sự non nớt và chủ động của cô đều khiến người ta chìm đắm, anh gần như ngay lập tức ấn cô vào trong lòng, giữ đầu cô và hôn điên cuồng.

Cũng không biết hôn bao lâu, lúc tách ra hai người đều thở gấp. Anh khom người bế cô lên, lại là cái kiểu bế em bé đó, cô nằm sấp trên vai anh không dám động đậy, hoảng loạn nhắc nhở: “Anh Dư Hoài, cẩn thận chân anh.”

“Không sao.”

Anh ôm cô về phòng, ngồi lên chiếc ghế sofa lười để ở ban công trong phòng, sau đó tách hai chân cô ra để cô ngồi lên chân anh.

Anh dựa người lên sofa, ngón tay quấn lấy tóc cô chơi đùa, nói với cô: “Hứng thú bị em khơi dậy, em nói nên làm sao đây?”

Từ Hi Nhiễm đã trải nghiệm qua chuyện người ngày thường có vẻ nghiêm túc nhưng khi không nghiêm túc sẽ có dáng vẻ như thế nào, thế nên khi nghe anh nói lời đó thì cô không hề kinh ngạc, nhưng bởi vì bản tính hay xấu hổ nên vẫn đỏ mặt, cô nói: “Thế thì làm thôi.”

Câu trả lời của cô khiến cho Tưởng Dư Hoài rất ngạc nhiên, anh biết cô gái này rất dễ xấu hổ, nhưng anh không ngờ rằng cô sẽ nói ra loại lời “thế thì làm thôi” này. Cô của giây phút này thật sự khiến anh cảm thấy vô cùng dễ thương.

Anh kéo tay cô đặt lên nút áo của anh rồi nói: “Đầu tiên cởi đồ của anh ra đã.”

Đây không phải là lần đầu tiên Từ Hi Nhiễm giúp anh cởi đồ, nhưng lúc làm cô vẫn rất xấu hổ, từng chiếc cúc được cởi ra đều mất rất nhiều công sức. Sau khi cởi hết cúc, cô giúp anh cởi áo ra. Anh tựa vào ghế, cô làm không được trôi chảy, áo chỉ cởi được một nửa, lộ ra vùng ngực và bả vai.

Cơ bắp trên người anh vô cùng đẹp, dáng vẻ nửa mặc nửa hở khiến cho anh cực kỳ gợi cảm, Từ Hi Nhiễm nhìn đến mức hai mắt đều bốc lửa, quần áo vừa cởi ra một nửa lại bị cô mặc lại.

Tưởng Dư Hoài bị động tác của cô chọc cười, anh nắm lấy tay cô hỏi: “Sao thế?”

“Không…” Cô không dám nhìn anh.

Tưởng Dư Hoài cũng không ép hỏi, ghé vào bên tai cô nói: “Hôm nay em ở trên.”

“...”

Khuôn mặt Từ Hi Nhiễm đỏ bừng như sắp chảy máu.

“Hửm? Không muốn?”

Từ Hi Nhiễm đỏ mặt lắc đầu, sau đó cô nghe thấy tiếng kéo khoá quần…

Từ Hi Nhiễm ăn cơm tối ở trên giường. Tưởng Dư Hoài bưng đến bên giường cho cô, cô ăn một miếng rồi ngủ luôn, trong cơn mơ màng cô cảm giác có người nằm bên cạnh. Từ Hi Nhiễm nghĩ đến cái gì đó, cô nói: “Anh Dư Hoài, cởi chân giả ra rồi hãy ngủ, không thì không thoải mái.”

Động tác kéo chăn của anh dừng lại, sau khi cùng phòng với cô anh luôn đeo chân giả ngủ, anh im lặng một lúc rồi đáp: “Được.”

Có muốn kiện Từ Xương Đông và Vương Lệ Lệ không? Từ Hi Nhiệm dự định qua năm rồi tính, cứ để bọn họ bị tạm giam đã, để bọn họ đón năm mới ở trại tạm giam.

Ngày 27 tháng Chạp, Từ Hi Nhiễm nhận được điện thoại của dì Viên Mẫn, dì Viên Mẫn hẹn cô về nhà bà ấy chơi. Từ Hi Nhiễm nhớ đến trước kia, mỗi năm trước tết cô đều đến nhà dì Viên Mẫn chúc tết, đợi sau khi Tưởng Dư Hoài về, cô nói chuyện này với anh.

Tưởng Dư Hoài hỏi: “Em đi một mình?”

“Đương nhiên không phải một mình em đi, bây giờ em đã kết hôn rồi, chắc chắn phải dẫn anh đi cùng chứ, ngày mai anh có rảnh không?”

“Có rảnh.” Vẻ mặt anh tươi tỉnh lên: “Ngày mai anh đi với em.”

Từ Hi Nhiễm và Tưởng Dư Hoài mua một đống quà, cả nhà dì Viên Mẫn đều ở nhà, chú Trình bình thường đều bận đến mức không thấy bóng người, thời điểm năm mới này cũng sẽ bỏ hết mọi việc trong tay ở bên gia đình.

Dì Viên Mẫn và chú Trình mở tiệm sách, nhưng tiệm sách của hai người mục đích chính không phải là bán sách mà bán đề thi thử và sách phụ đạo ngoại khoá. Bọn họ hợp tác với trường tiểu học, trung học ở Lạc Thành, tài liệu phụ đạo ngoại khoá của trường tiểu học và trung học ở Lạc Thành về cơ bản đều được bọn họ bao trọn, công việc kinh doanh của hai người rất khá.

Không có tính xấu như Trình Vân Khải, dì Viên Mẫn và chú Trình đều là người tốt bụng. Lúc Tưởng Dư Hoài và Từ Hi Nhiễm đến, hai người đang ở trong phòng bếp nấu ăn, Trình Vân Khải ngồi ở trong phòng khách xem bóng đá.

Hai vợ chồng nhiệt tình tiếp đón bọn họ, Từ Hi Nhiễm thấy bọn họ bận rộn thì chủ động ra giúp đỡ, dì Viên Mẫn bảo Trình Viên Khải đón tiếp khách cho tốt, Trình Vân Khải miễn cưỡng đáp một tiếng.

Tưởng Dư Hoài ngồi vào sofa, vẻ mặt thoải mái không hề có cảm giác mất tự nhiên. Ánh mắt của Trình Vân Khải lạnh nhạt liếc anh một cái, hỏi: “Anh cũng có hứng thú với bóng đá?”

“Xem gì đều không quan trọng.”

Trình Vân Khải hừm một tiếng, trong lòng nghĩ kẻ tàn tật như anh thì sẽ có hứng thú với bóng đá à?

Từ Hi Nhiễm bận rộn trong phòng bếp, dì Viên Mẫn liếc mắt ra bên ngoài cười nói: “Xem ra còn rất trẻ đó.”

“Thật ra anh ấy cũng không già.”

“Lớn hơn con mười tuổi thôi, cứ nghĩ rằng đứng bên cạnh con sẽ có chênh lệch, bây giờ xem ra lại rất hợp, dù sao cũng không giống như dẫn theo bậc cha chú bên cạnh.”

“Là chân giả à? Lúc đi đường nhìn không khác gì so với người bình thường.” Viên Mẫn nói tiếp: “Gặp được người thật, dì cũng yên tâm.”

Từ Hi Nhiễm hỏi: “Vậy là dì Viên Mẫn rất hài lòng với anh ấy?”

“Có thể nói là vậy, chỉ cần đối xử tốt với con là được.”

“Anh ấy luôn đối xử với con rất tốt.”

“Thế thì tốt, có thời gian rảnh dẫn cậu ấy đến trước mộ mẹ con thắp hương, để bà ấy gặp mặt.”

Nghe thấy lời này mũi Từ Hi Nhiễm chua xót, vội đáp lại: “Vâng.”

Hai người ở bên này ăn một bữa cơm rồi rời đi. Viên Mẫn định giữ cô ở lại một tối, bởi vì Viên Mẫn thường đón cô qua đây ở, thế nên nhà họ Trình bên này đặc biệt vì cô làm một phòng. Nhưng nhớ đến bây giờ cô đã kết hôn rồi nên cũng không được thuận tiện, vì thế đành thôi.

Trước khi hai người rời đi, Viên Mẫn bảo Trình Vân Khải tiễn hai người xuống lầu. Lúc đưa hai người xuống thang máy, Trình Vân Khải nói: “Em thật sự muốn đi à? Bố anh mang một đống đồ ăn vặt ở nước ngoài về, có cả socola của Nga em thích ăn nhất, em đi thì một mình anh ăn hết đó.”



“Thế anh ăn một mình nhé.” Từ Hi Nhiễm nói.

Trình Vân Khải sững sờ, lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. Anh ta còn nhớ năm ngoái, khi anh ta gọi điện thoại nói với cô rằng anh ta sẽ ăn hết đồ ăn vặt của cô, cô đã lập tức chạy từ nhà cô sang, sống ở nhà anh ta mấy ngày. Một người bảo vệ đồ ăn như thế, bây giờ lại không hề quan tâm đến mấy thứ này.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Dường như thật sự có cái gì đó đã thay đổi, cô kết hôn rồi, không còn là cô bé sẽ tranh giành đồ ăn với anh ta nữa.

Tài xế của Tưởng Dư Hoài lái xe đến, Trình Vân Khải nhìn hai người họ ngồi lên xe, tâm trạng không được vui vẻ.

Ngày 29 tháng Chạp, tổng công ty Thiên Hành chính thức được nghỉ. Tưởng Dư Hoài và Từ Hi Nhiễm cùng quay về quê. Lâm Thư Ngữ và người nhà của cô ấy cũng đến nhà ở quê của nhà họ Tưởng đề chúc Tết. Hai nhà chính thức tụ tập trước năm mới, Từ Hi Nhiễm và người nhà họ Lâm làm quen với nhau.

Bố của Lâm Thư Ngữ kết hôn hai lần, vợ trước để lại một đứa con trai, thế nên Lâm Thư Ngữ có một anh trai cùng bố khác mẹ. Theo như truyền thống của người Trung Quốc, tài sản sẽ để lại cho con trai. Ngặt nỗi Lâm Thư Ngữ quá xuất sắc, dưới sự đàn áp của cô ấy, anh trai của cô ấy thậm chí đến miếng thịt mỡ trong nhà cũng không được chia, thế nên hai anh em ngoài mặt nhìn có vẻ hoà hợp, thật ra mối quan hệ không được tốt lắm.

Sau khi ăn xong bữa tối thì đã rất muộn rồi, Từ Hi Nhiễm đi ngủ trước, Tưởng Dư Hoài ở lại phòng khách nói chuyện với người nhà họ Lâm. Lâm Thư Ngữ ngồi ở bên cạnh anh, nói chuyện một lúc, cô ấy nhỏ giọng hỏi anh: “Nghe nói cậu và vợ của cậu ngủ cùng phòng với nhau rồi? Cảm giác tân hôn thế nào?”

“Rất tốt.”

“Xem ra cậu rất hài lòng với cô ấy.”

“Cái này là đương nhiên, cô ấy đáng yêu như thế mà.”

Kiểu người trước giờ luôn điềm tĩnh như Tưởng Dư Hoài rất ít khi để lộ tâm trạng ra bên ngoài, nhưng một khi nhắc đến vợ anh, sự vui vẻ của anh chỉ còn thiếu viết lên mặt mà thôi.

“Tôi còn cho rằng lúc đầu cậu chọn lựa cô ấy là bởi vì A Lan…”

Tưởng Dư Hoài hơi nhíu mày, ánh mắt liếc cô ấy một cái: “Liên quan gì đến cô ta?”

“Không có gì, A Lan biết chuyện cậu kết hôn chưa?”

“Đã rất lâu rồi tôi với cô ta không liên lạc với nhau, cũng không quan tâm đến chuyện của đối phương.”

“Cậu không quan tâm đến cô ấy, không có nghĩa là cô ấy không quan tâm đến cậu, thỉnh thoảng tôi và cô ấy vẫn liên lạc với nhau. Năm ngoái cô ấy ly hôn rồi, thời gian gần đây, lâu lâu cô ấy sẽ bóng gió hỏi chuyện của cậu.”

Tưởng Dư Hoài không nói gì, đối với chuyện này, anh không có phản ứng gì, có thể thấy anh ấy không hề để ý đến chuyện người khác quan tâm đến mình.

“Thế tôi nói với cô ấy cậu đã kết hôn rồi nhé?”

“Sao cũng được, cậu muốn nói thì nói.”

Chuyện Tưởng Dư Hoài và Từ Hi Nhiễm ngủ cùng phòng, tất cả mọi người trong nhà họ Tưởng đều biết, thím ba và thím hai trêu Thôi Viên.

“Nói không chừng, Từ Hi Nhiễm vừa tốt nghiệp, bác cả có thể ôm cháu rồi.”

“Còn có nửa năm nữa thôi, bác cả đã chuẩn bị hết mọi thứ cần chuẩn bị chưa?”

Thôi Viên cười nói: “Đôi vợ chồng trẻ tự có sắp xếp của bọn nó, tôi và anh cả của hai thím đều để thuận theo tự nhiên.”

Nhưng thật ra trong lòng bà cũng mong chờ, mong chờ Dư Hoài có thể có đứa con của nó, cũng mong chờ mình có thể được ôm cháu nội, bây giờ bà đã nghỉ hưu rồi, mỗi ngày ở nhà vô cùng rảnh rỗi.

Lúc Tưởng Dư Hoài quay về phòng, Từ Hi Nhiễm đã ngủ rồi. Tưởng Dư Hoài đi đến bên giường nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, chọc vào mặt cô nói: “Không đợi anh về đã ngủ rồi?”

Giọng điệu trách móc, nhưng vẻ mặt lại dịu dàng, anh lên giường, ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô.

Năm nay Từ Hi Nhiễm nhận được rất nhiều lì xì. Gần như mỗi người lớn trong nhà họ Tưởng đều chuẩn bị lì xì, đến cả Tưởng Dư Hoài cũng cho cô một bao lì xì. Đây là năm mới có không khí Tết nhất mà Từ Hi Nhiễm từng trải qua, giống như cô thật sự là đứa trẻ được người lớn yêu thương vậy, nhận được nhiều bao lì xì như thế, được nhiều người quan tâm yêu thương như vậy, tất nhiên tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

Sau Tết, Từ Hi Nhiễm dẫn Tưởng Dư Hoài về nơi cô sống khi còn nhỏ. Thành phố này ở bên cạnh Lạc Thành, mẹ của cô được chôn cất tại khu mộ tập thể ở quê.

Từ Hi Nhiễm mua hương nến và tiền giấy, Tưởng Dư Hoài tự mình thắp hương khấn trước mộ mẹ cô.

“Mẹ em có yên tâm chuyện em gả cho anh không?” Tưởng Dư Hoài hỏi cô.

“Chỉ cần em bằng lòng, mẹ em sẽ yên tâm.”

Mẹ của Từ Hi Nhiễm mất lúc cô sáu tuổi, khuôn mặt của mẹ trong ký ức của cô đã trở nên mơ hồ. Nhưng cô mãi mãi không quên mẹ là người rất vui vẻ yêu đời, tràn đầy hy vọng với tương lai, không gì có thể đè ép được bà. Hơn nữa chỉ cần cô thích, mẹ sẽ nghĩ cách chiều lòng cô, thế nên nếu như cô hài lòng với Tưởng Dư Hoài, bà cũng sẽ hài lòng.

Trên đường quay về, Tưởng Dư Hoài hỏi cô: “Sao mẹ em lại mất?”

“Một tai nạn ngoài ý muốn, một tai nạn bất ngờ vô cùng tình cờ.”

Từ Hi Nhiễm từng đọc qua một câu, sinh mệnh của một người là do trời cao quyết định, được sống bao lâu, trải qua những gì, từ lúc bắt đầu đã được thiết kế sẵn rồi, mỗi người đều sẽ bước đi theo đúng như kịch bản được thiết kế sẵn đó.

Chính vì như thế, mẹ của cô mới tình cờ đi ngang qua toà nhà kia, trùng hợp là ống thép trên lan can của toà nhà lâu năm chưa được sửa chữa rơi xuống, đúng lúc đập trúng bà.

Chuyện kỳ lạ và khó có thể tin được lại là kịch bản của mẹ cô.

Sau kỳ nghỉ Tết, Từ Hi Nhiễm đi đến công ty kế toán mà cô đã liên lạc phỏng vấn, kết quả phỏng vấn rất tốt, đối phương rất hài lòng với cô, sau khi cô tốt nghiệp có thể đến đó làm.

Tóm lại mọi chuyện đều rất thuận lợi, năm vừa rồi trôi qua rất tốt. Có điều sau khi nghỉ Tết lại đối mặt với một chuyện nhức đầu, rốt cuộc có nên kiện Từ Xương Đông và Vương Lệ Lệ không?

Tết năm nay, Từ Xương Đông và Vương Lệ Lệ sống không được tốt, đến cả Từ Đoá cũng gặp hoạ, bọn họ bị nhốt ở trại tạm giam, mãi cho đến mùng năm tháng Một mới được thả ra.



Mà chuyện đầu tiên sau khi ra ngoài đương nhiên là liên lạc với Từ Hi Nhiễm. Từ Xương Đông và Vương Lệ Lệ đã biết tính nghiêm trọng của chuyện này, cũng biết một khi Từ Hi Nhiễm muốn kiện họ, bọn họ sẽ phải đối mặt với lao tù đáng sợ.

Thế nên ở trong điện thoại, Vương Lệ Lệ dùng giọng điệu ngọt ngào mà trước nay bà ta chưa từng dùng: “Hi Nhiễm, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, nếu như con thật sự kiện bọn ta thì họ hàng và hàng xóm sẽ đánh giá con thế nào?”

Bây giờ Từ Hi Nhiễm đã gả cho người ta rồi, chẳng có liên quan gì đến hàng xóm cả, họ hàng của hai người đó cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Vương Lệ Lệ đợi mãi cô không đáp lại, trong lòng càng hoảng loạn: “Mẹ biết chuyện bọn mẹ làm là không đúng, là lỗi sai của chúng ta, chúng ta đã nhận được hình phạt rồi. Con nghĩ lại mà xem, nếu như con thật sự kiện chúng ta, bố và em gái của con sẽ bị đi tù, dù sao bọn họ cũng là người thân nhất của con, một khi bọn họ có tiền án rồi, sau này đối với con và con của con cũng không phải là chuyện tốt.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Điều này Vương Lệ Lệ nói đúng, nếu như Từ Xương Đông có tiền án tiền sự, đúng là thực sẽ ảnh hưởng đến cô, sẽ ảnh hưởng đến chồng cô, đối với đứa con sau này của cô cũng có ảnh hưởng nhất định.

Đây cũng là điều mà Từ Hi Nhiễm băn khoăn nhất.

“Tôi có thể không kiện các người.”

Nghe đến đây Vương Lệ Lệ thở phào một hơi thì lại nghe thấy cô nói tiếp: “Nhưng tốt nhất là các người nên yên phận một chút, chứng cứ lừa đảo của các người, còn có bản ghi âm cuộc đối thoại lúc đầu của tôi và các người tôi đều giữ hết, nếu như sau này các người không yên phận cư xử đúng mực thì lúc nào tôi cũng có thể kiện các người được.”

“Mày…” Vương Lệ Lệ nghiến răng. Lần này bị nhốt ở trại giam thật sự đã khiến cho bà ta nhận được bài học lớn, bà ta biết không thể cứng đối cứng với Từ Hi Nhiễm, bà ta hít sâu một hơi rồi nói: “Con yên tâm, chúng ta đã biết sai rồi, nhất định sẽ thay đổi bản thân.”

Có thay đổi bản thân không thì không biết, nhưng Từ Hi Nhiễm hiểu rất rõ, trên tay có điểm yếu của bọn họ thì sẽ khống chế được bọn họ ở mức độ nhất định. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không gây phiền phức cho cô, nếu như sau này bọn họ còn không yên phận cư xư đúng mực, thế thì cô không muốn quan tâm gì nhiều nữa.

Sau Tết, Tưởng Dư Hoài lại bận rộn. Những năm gần đây Thiên Hành muốn phát triển thị trường nước ngoài, Tưởng Dư Hoài thường xuyên ra nước ngoài công tác. Lần này đi công tác khá dài, Từ Hi Nhiễm khai giảng rồi mà anh vẫn chưa về. Trước khi Từ Hi Nhiễm rời nhà, anh còn cố ý gọi điện thoại đến nói tạm biệt với cô, thuận tiện bày tỏ ý xin lỗi. Tuy rằng trước khi rời đi không gặp được anh, trong lòng cô không tránh khỏi thất vọng, nhưng Từ Hi Nhiễm vẫn bày tỏ mình hiểu được.

Đây là học kỳ cuối cùng của Từ Hi Nhiễm, có rất nhiều việc, sau khi quay về trường cô bắt đầu bận rộn, hai người đều bận, lúc mới đầu thỉnh thoảng còn gọi video hoặc gọi điện thoại, sau đó thì liên lạc qua tin nhắn. Vốn Tưởng Dư Hoài quen là có chuyện gì đều trực tiếp gọi điện thoại, bây giờ cũng quen gửi tin nhắn rồi. Chủ yếu là anh cảm thấy cô rất bận, sợ gọi điện sẽ ảnh hưởng đến cô.

Nhưng cô thật sự rất bận, có lúc đang nói chuyện đột nhiên cô không nhắn nữa, thỉnh thoảng anh lại bấm vào xem hộp thoại, xem xem cô đã trả lời chưa, nhìn vào khung hộp thoại trống rỗng mà lòng buồn bã.

Sau khi Từ Hi Nhiễm làm xong luận văn thì coi như là có chút thời gian, cẩn thận ngẫm lại, đã rất lâu rồi cô không gọi điện với Tưởng Dư Hoài rồi.

Tưởng Dư Hoài vừa họp xong, anh lấy điện thoại ra bấm vào khung tin nhắn với Từ Hi Nhiễm, hai tiếng trước anh có gửi một tin nhắn, chưa thấy cô trả lời.

Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy cô trả lời, không biết là cô đang bận chuyện gì? Quả nhiên là phương thức liên lạc này không hợp với anh, anh quen có gì thì dứt khoát nói một lần cho xong, cái gì cũng đều nhanh gọn.

Nhưng anh biết mấy người trẻ tuổi như các cô không thích gọi điện. Tưởng Ngôn Phong cũng thường xuyên dùng Wechat để liên lạc, ông già như anh cũng nên hoà nhập với cách sống của giới trẻ, nếu không thì cách biệt quá lớn.

Tưởng Dư Hoài đang muốn cất điện thoại, không ngờ điện thoại lại reo lên, nhìn tên hiển thị, Tưởng Dư Hoài nghĩ mình nhìn nhầm, cô lại chủ động gọi điện cho anh?

Tưởng Dư Hoài vội vàng nghe máy, đã quen gửi tin nhắn nói chuyện, đột nhiên cô gọi cho anh, khiến anh có cảm giác có phải cô đã xảy ra chuyện gì không? Thế nên anh vừa nghe máy đã hỏi cô ngay: “Sao thế?”

“Anh đang bận à? Có phải làm phiền anh rồi không?”

“Không có, vì sao đột nhiên lại gọi điện?”

“Thì muốn nói chuyện với anh, sao thế, không thể gọi điện à?”

“Không phải.”

Còn cho rằng cô xảy ra chuyện gì, xem ra không có, anh thở phào một hơi.

“Dạo gần đây em thế nào?” Anh hỏi cô.

“Em vẫn khoẻ, luận văn cũng làm xong rồi.”

“Thế thì tốt.”

“Anh thì sao?”

“Anh cũng rất khoẻ.”

“Trong nhà thì sao?”

“Trong nhà cũng rất tốt, chậu hoa lan em trồng đã nở hoa rồi, bác Thẩm cứ đúng giờ là tưới nước cho nó. Bãi cỏ phía sau mọc dài rồi, anh để cho nhân viên làm vườn nhổ đám cỏ đi, trồng loại cỏ mới là loại cỏ nở hoa đó, chắc em sẽ thích. Đúng rồi… Trước đó em có đề xuất trồng nho trên tầng, anh bảo nhân viên đào một cây nho về, đã trồng rồi, hôm qua anh đi xem thì đã nở hoa rồi đó. Năm nay chắc có thể ra quả, đợi đến khi em tốt nghiệp về là có thể ăn được.” Anh nói xong thì dừng một lát, đột nhiên nói một câu: “Hình như anh nói quá nhiều nhỉ?”

Từ Hi Nhiễm cũng không ngờ anh có thể lải nhải với cô chuyện ngày thường, khác hoàn toàn với tác phong nhanh gọn của anh mọi khi. Cô cảm thấy rất thân thiết, tâm trạng nhớ nhà bỗng chốc trào dâng mãnh liệt, cô không nhịn được nói với anh: “Anh Dư Hoài, em nhớ anh.”

Tuy biết anh không nhìn thấy, nhưng đột nhiên nói ra lời buồn nôn này, Từ Hi Nhiễm vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

“Anh biết rồi.”

Câu trả lời này khiến Từ Hi Nhiễm không hài lòng, lại nhớ đến tính cách trầm ổn của anh, cảm thấy câu trả lời như vậy cũng là điều đương nhiên.

Ngày hôm sau, sau hôm gọi điện với Tưởng Dư Hoài, bỗng Từ Hi Nhiễm nhận được tin nhắn anh gửi đến, anh nói trong căn nhà ở Bắc Đằng có chuẩn bị cho cô một món quà, nếu như hôm nay cô rảnh thì quay về đó xem.

Đúng lúc hôm nay Từ Hi Nhiễm không có việc gì vì thế đi đến nhà của anh ở Bắc Đằng một chuyến, dùng vân tay mở khoá, đẩy cửa ra nhìn một vòng, không phát hiện ra trong nhà có quà gì. Từ Hi Nhiễm đang định gọi điện cho anh thì nhìn thấy anh từ trong phòng bước ra.

Trong giây phút đó, Từ Hi Nhiễm nghĩ là mình bị hoa mắt, sao anh lại xuất hiện ở đây, cô chớp chớp mắt mấy lần, xác định là anh không sai, cô gần như không cách nào khống chế được mà chạy ngay đến ôm lấy anh.

Cơ thể rắn chắc ấm áp, hơi thở quen thuộc của Tưởng Dư Hoài, đúng là anh rồi, Từ Hi Nhiễm kích động đến hai mắt đỏ ửng.

“Sao anh lại đến đây?” Từ Hi Nhiễm hỏi anh.

Tưởng Dư Hoài ôm lấy cô, nói: “Em nói nhớ anh thì anh đến.”