Hôn Nhân Chữa Lành Của Tổng Tài Tàn Tật

Chương 41


Từ Hi Nhiễm còn tưởng rằng tiếng chồng này có vẻ không tôn trọng anh lắm. Lại không ngờ rằng vì một tiếng chồng của cô mà người đàn ông bất động như Thái Sơn ấy lại chịu thỏa hiệp. Anh Dư Hoài thích kiểu này sao?

Hóa ra không phải cô không biết dỗ, mà là cô không tìm đúng cách. Như vậy thì dễ hơn rồi. Nếu sau này không cẩn thận chọc giận anh, không chừng cứ gọi một tiếng chồng rồi làm nũng là được. Đương nhiên cô sẽ cố gắng không chọc giận anh.

Bệnh tình của Trình Vân Khải không quá nặng. Mà sức khỏe thể chất của Trình Vân Khải vốn rất tốt, sau khi truyền dịch vài ngày thì bệnh đã chuyển biến tốt hơn. Khoảng một tuần sau khi Trình Vân Khải xuất viện, anh ta đã đến công ty của Từ Hi Nhiễm tìm cô.

Lần này Trình Vân Khải tới tạm biệt cô.

"Anh muốn ra nước ngoài du học hai năm. Đã liên lạc với trường học bên kia xong rồi. Có lẽ hai năm này anh sẽ không trở về. Nếu em có thời gian thì đến chơi cùng mẹ anh giúp anh nhé."

Nghe vậy, Từ Hi Nhiễm khá bất ngờ: "Sao đột nhiên lại muốn đi du học?"

"Phát hiện bản thân vẫn còn khuyết điểm, đương nhiên muốn tìm cơ hội ra ngoài học tập rồi."

Từ Hi Nhiễm gật đầu: "Muốn đi nước nào?"

"Nước A."

"Nước A?"

Từ Hi Nhiễm nhớ hai năm nay Tưởng Dư Hoài đã mở rộng thị trường ở nước A. Nhưng Từ Hi Nhiễm cũng không nói việc này với Trình Vân Khải. Lần trước Trình Vân Khải và Tưởng Dư Hoài xảy ra tranh cãi, cô vẫn chưa quên việc Tưởng Dư Hoài bị Trình Vân Khải đấm một quyền. Chắc Trình Vân Khải đến nước A cũng chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

"Nếu đã quyết định ra nước ngoài thì chăm chỉ học tập phát triển bản thân, cũng tự chăm sóc mình cho tốt, đừng để bố mẹ anh lo lắng."

"Em không cần lo lắng cho anh, ở đâu anh cũng có thể sống tốt, em thì khác."

"Tôi cũng rất tốt, anh không cần lo lắng."

"Anh không lo lắng cho em, anh lo lắng Tưởng Dư Hoài, tốt nhất em nên coi chừng anh ta, anh ta không phải người tốt gì."

Từ Hi Nhiễm nghe vậy thì nhíu mày: "Sao anh cứ thích nói xấu anh ấy vậy? Anh quên lần trước anh đã làm gì anh ấy sao? Anh quá đáng như vậy anh ấy cũng không so đo với anh, vậy mà bây giờ anh còn nói anh ấy không phải người tốt."

Trình Vân Khải cười khẩy một tiếng: "Cũng chỉ có kẻ ngốc như em mới bị anh ta lừa."

"Anh ấy không lừa tôi."

"Anh ta coi em là thế thân mà còn không lừa em à?"

"Tôi đã nói với anh là anh ấy không coi tôi là thế thân rồi mà."

Trình Vân Khải nhìn cô như nhìn kẻ ngốc. Từ Hi Nhiễm nghĩ anh ta sắp phải xa nhà nên không muốn so đo chuyện cũ với anh ta. Trình Vân Khải cũng không muốn trước khi đi còn cãi nhau với cô vì Tưởng Dư Hoài, anh ta nói: "Tóm lại, mọi việc đều phải đặt bản thân lên đầu, có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh."

"Tôi biết rồi."



"Được rồi, không nói lời từ biệt nữa, anh đi đây."

Anh ta nói xong thì lập tức xoay người rời đi. Lúc này bọn họ đang ở ngay bên ngoài công ty. Cửa công ty có một cây bạch quả to. Sắp vào mùa đông, lá bạch quả đã chuyển hết sang màu vàng. Lúc anh ta đi qua tàng cây, có mấy chiếc lá rơi xuống.

Giống như lần cô bị Từ Xương Đông đưa đi khỏi quê nhà, cũng là mùa này. Năm đó lá bạch quả phủ đầy đường, cô nói lời tạm biệt với anh ta giữa đám lá bạch quả rụng. Anh ta dặn đi dặn lại, nói cô đừng quên anh ta.

Nghĩ lại thời niên thiếu đã qua, Từ Hi Nhiễm nhất thời xúc động, cô nhìn bóng lưng Trình Vân Khải nói: "Chăm sóc bản thân cho tốt."

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Anh ta không quay đầu lại, quay lưng phất phất tay với cô.

Vài ngày sau khi Trình Vân Khải rời đi, buổi trưa nào đó Từ Hi Nhiễm nhận được điện thoại của Tưởng Dư Hoài, anh nói với cô qua điện thoại: "Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Đêm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé? Đã lâu chúng ta không ra ngoài ăn cùng nhau rồi."

Từ Hi Nhiễm ngạc nhiên vì sao anh lại đột nhiên muốn ra ngoài ăn cơm. Nhưng anh nói đúng, quả thật đã rất lâu bọn họ không cùng ra ngoài ăn cơm rồi. Từ Hi Nhiễm nghĩ đúng là mấy ngày nay bận làm việc đã bỏ mặc anh nên lập tức đồng ý.

Sau khi tan làm, Từ Hi Nhiễm thay quần áo xong thì vội vàng đi tới chỗ hẹn với Tưởng Dư Hoài. Mọi khi đi làm Từ Hi Nhiễm ăn mặc tương đối nghiêm túc, váy vest công sở, tóc cũng được búi lên sau đầu. Vì muốn ăn cơm cùng Tưởng Dư Hoài nên sau khi tan làm cô đã đổi một cái váy khác. Thời tiết lạnh, cô khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài váy. Mái tóc búi cao cũng được thả xuống, buông xõa sau lưng. Lúc đi làm cô đeo trang sức trang nhã. Để tươi sáng hơn, cô thoa một lớp son dày, khí sắc toàn thân lập tức tươi tắn hẳn lên.

Cô gái ưu tú khi làm việc đã biến thành người đẹp trẻ trung gợi cảm.

Tưởng Dư Hoài đặt chỗ ở một nhà hàng trên cao, cô được nhân viên phục vụ đưa đến phòng riêng đã đặt, nhân viên phục vụ đẩy cửa ra giúp cô, nói: "Là chỗ này."

Từ Hi Nhiễm nhìn vào trong, bên trong tối mịt không nhìn thấy gì, cô nói với vẻ nghi ngờ: "Anh chắc chắn là chỗ này sao?"

"Anh Tưởng đã đặt chỗ này."

Từ Hi Nhiễm cẩn thận đi vào, nhà hàng trên cao này nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, bốn phía đều là tường kính. Bởi vì ở trên cao nên ánh đèn dưới lầu chỉ có thể chiếu ra một chút ánh sáng mơ hồ lên kính.

"Anh Dư Hoài?"

Không ai trả lời cô. Từ Hi Nhiễm đang muốn lấy điện thoại ra soi thì mặt đất đột nhiên sáng lên. Lúc này Từ Hi Nhiễm mới miễn cưỡng nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, nhưng không thể nhìn rõ tất cả. Cô chỉ thấy hai hàng đèn màu trên mặt đất kéo dài đến phía trước như đang chỉ dẫn cô tiến lên. Cô không biết Tưởng Dư Hoài đang chơi trò gì, chỉ đành đi theo hai hàng đèn màu kia. Chỗ cuối đèn màu có mấy bó hoa hồng, hoa hồng nở rộ, mỗi cánh hoa đều được viền bằng những mảnh lá vàng nhỏ khiến nó đẹp đẽ và sang trọng hơn. Trên bông hoa lớn nhất của từng bó hồng có treo các món quà khác nhau. Một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền kim cương, một đôi khuyên tai được khảm đá quý màu xanh và một cái lắc tay tinh xảo được thiết kế kiểu dây quấn. Ngay chính giữa mấy bó hồng có một cái hộp nhỏ, Từ Hi Nhiễm mở hộp ra, bên trong hộp chứa đầy vàng.

Từ Hi Nhiễm sốc đến mức đơ ra một lúc. Những thứ này đều là anh Dư Hoài chuẩn bị sao? Tặng cô hết à? Nhưng sao đột nhiên lại chuẩn bị bất ngờ cho cô?

Lúc cô đang suy nghĩ, tất cả đèn trong phòng bừng sáng. Lúc này Từ Hi Nhiễm mới nhìn rõ toàn cảnh trong phòng. Cánh hoa phủ đầy đất, bóng bay màu hồng nhạt che kín trần nhà, trong đó còn có mấy quả bóng được viết chữ, bên trên viết "Sinh nhật vui vẻ".

Trong phòng riêng rộng lớn chỉ có một bàn ăn. Lúc này Tưởng Dư Hoài đang ngồi bên bàn ăn, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh nói với cô: "Sinh nhật vui vẻ."

Lúc này Từ Hi Nhiễm mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô, gần đây quá bận nên cô cũng quên mất.

"Em có hài lòng với món quà không?"



Có cô gái nào không thích nhận quà, có cô gái nào không thích hoa tươi, có cô gái nào không thích trang sức xinh đẹp chứ. Mà anh biết cô thích vàng, còn tặng cô cả một hộp vàng nữa.

Tất cả đều là thứ cô thích, sao cô có thể không hài lòng đây.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Từ Hi Nhiễm ổn định lại tâm tình kích động, gật đầu với anh.

"Thích là tốt rồi, lại đây gọi món đi."

Bàn ăn cũng được thiết kế riêng, bên trên trang trí bằng hoa tươi và nến. Tưởng Dư Hoài nhấn chuông, nhân viên phục vụ tiến vào châm nến giúp hai người, lại tắt hết đèn đi. Không khí bữa tối dưới ánh nến lập tức ập đến.

Từ Hi Nhiễm không nhớ đã bao lâu rồi bọn họ không cùng ăn cơm như vậy. Giờ phút này dưới ánh nến, cô nhìn người đàn ông đối diện. Dưới ánh nến, bộ vest trên người anh trông rất sang trọng, ánh nến màu cam càng tôn lên vẻ tuấn tú trên khuôn mặt anh. Bị ánh nến màu cam làm chói mắt, trong phút chốc cô cảm thấy người đàn ông ngồi đối diện giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Trái tim lại không thể khống chế bắt đầu đập nhanh hơn.

Tưởng Dư Hoài nâng ly với cô, Từ Hi Nhiễm xấu hổ mỉm cười, cầm ly cụng với anh.

Lúc này trời đã tối hẳn, hai người ăn chút đồ khai vị, pháo hoa đột nhiên bừng sáng ngoài cửa sổ. Lạc Thành cấm bắn pháo hoa trong nội thành, nhưng vùng ngoại ô thì được phép. Mặc dù cách rất xa, Từ Hi Nhiễm vẫn có thể nhìn rõ từng đợt pháo hoa rực rỡ nổ tung trên không trung.

Cô bỏ đồ ăn xuống đi đến bên cửa sổ xem, Tưởng Dư Hoài theo cô đi qua xem. Pháo hoa nở rộ rơi vào đáy mắt cô, hai mắt cô như đang tỏa sáng, cô khen: "Đẹp quá!"

"Anh nhớ em từng nói với anh, em rất thích pháo hoa."

Từ Hi Nhiễm nói: "Đúng vậy, lúc nhỏ mỗi lần tết Nguyên Đán mẹ em đều sẽ dẫn em ra đường xem người khác bắn pháo hoa. Bà nói bắn pháo hoa là bắn cho người mình quan tâm, là đang cầu nguyện ông trời ban phước lành cho người đó. Khi ấy bà cũng sẽ mua pháo hoa rồi đưa em đi bắn." Đó là pháo hoa mẹ bắn riêng cho cô. Nhưng sau khi cô đến Lạc Thành này thì đã không còn ai bắn pháo hoa cho cô nữa.

Từ Hi Nhiễm nói xong qua đầu lại, đối diện với tầm mắt của Tưởng Dư Hoài. Có thể do hôm nay anh rất lãng mạn, rất tuấn tú, làm cho cô lại nhớ tới lúc mới quen biết anh. Lúc đối mặt với anh cô luôn có cảm giác chân tay luống cuống. Nhìn vào mắt anh, không hiểu sao cô lại bắt đầu hồi hộp, cô nói: "Anh nhìn em làm gì, xem pháo hoa đi."

"Pháo hoa nào có đẹp bằng em?"

Ánh mắt của anh mãnh liệt đến mức khiến má cô nóng bừng.

Tưởng Dư Hoài nâng cổ tay nhìn thời gian, chợt nói một câu: "Sinh nhật vui vẻ."

Từ Hi Nhiễm nghi hoặc, không phải vừa rồi anh đã nói chúc mừng sinh nhật cô rồi sao? Sao lại nói nữa? Chỉ thấy anh vừa dứt lời, một con rồng lửa khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, sau đó con rồng lửa nổ tung trên không trung. Một bông hoa to nở rộ trên nền trời màu đen, bông hoa kia đổi màu liên tục. Cuối cùng, dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ" hiện ra rồi lập tức biến mất trong bóng đêm.

Từ Hi Nhiễm che miệng kinh ngạc hồi lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần, cô nhìn Tưởng Dư Hoài, Tưởng Dư Hoài nói với cô: "Đây cũng là quà anh tặng em, có thích không?"

Từ Hi Nhiễm không nói nên lời, chỉ biết gật đầu.

Tưởng Dư Hoài lại nói: "Em thích pháo hoa, anh sẽ bắn pháo hoa cho em xem. Mẹ em không còn, anh sẽ thay bà ấy cầu phúc cho em."

Tim Từ Hi Nhiễm đập nhanh, lồng ngực nóng bỏng, giống như nhóm lên một ngọn lửa. Cổ họng như bị cái gì chặn lại, không phát ra được âm thanh nào. Mắt cay cay, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

Cô nhớ vào sinh nhật năm trước của cô, anh cũng đột ngột xuất hiện tạo bất ngờ cho cô. Mỗi lần đều khiến cô thực sự cảm thấy mình được quan tâm. Mà cảm giác lần này còn mãnh liệt hơn nữa. Cô thật sự không nhịn được, lập tức bổ nhào qua ôm lấy anh.