Hôn Nhân Chữa Lành Của Tổng Tài Tàn Tật

Chương 42


Cô ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, vùi mặt vào ngực anh: "Anh Dư Hoài, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."

Tưởng Dư Hoài xoa đầu cô, cúi đầu chạm môi vào đỉnh đầu cô: "Cảm ơn cái gì, em là bà xã của anh, anh tặng quà cho em là chuyện thường tình."

Những cảm xúc bất ngờ, cảm động, vui sướng đan xen trong lòng Từ Hi Nhiễm. Nhất thời cô không biết nên bày tỏ thế nào, chỉ đành ôm chặt lấy anh.

Từ Hi Nhiễm vẫn luôn cảm thấy mình kém may mắn. Cuộc đời của cô đầy rẫy chông gai và đau khổ. Mẹ mất sớm, bố không quan tâm, trong suốt thời niên thiếu và khi trưởng thành đều phải chịu rất nhiều áp lực.

Cô cũng từng oán giận, trách ông trời bất công, nhưng hiện giờ cô mới phát hiện, thật ra ông trời cho cô những thử thách đó là đang góp nhặt vận may cho cô. Cực khổ đủ rồi, vận may cũng đủ rồi, gom đủ vận may thì cô mới có thể gặp được anh.

*

Gần đây công ty Từ Hi Nhiễm nhận đơn hàng của một Công ty Logistics*. Công ty Logistics nào đó mới được đưa ra thị trường nhờ công ty kế toán của bọn họ hỗ trợ việc kiểm tra giấy tờ. Nhóm nhỏ của Từ Hi Nhiễm phụ trách đơn hàng này, trong đó có rất nhiều thứ liên quan đến đến logistics. Để có thể điều tra rõ từng mục chi tiết, cô còn phải học bù trước. Đúng lúc gần đây Lạc Thành tổ chức một Hội nghị trao đổi Logistics và Vận tải, Từ Hi Nhiễm cũng lấy được một tấm vé vào cửa.

*Logistics: thu thập, sản xuất và phân phối các nguyên vật liệu và sản phẩm theo đúng phẩm chất yêu cầu đến cho người dùng cuối.

Trong hội nghị, đại diện của Các công ty Logistics và Vận tải lên đài phát biểu trao đổi kinh nghiệm. Vận tải Lâm thị là Công ty vận chuyển lớn nhất Lạc Thành nên tất nhiên cũng có đại diện tham gia, thật trùng hợp người đại diện lại là Lâm Thư Ngữ.

Lâm Thư Ngữ ăn mặc rất trưởng thành, cô ấy mặc váy công sở, tóc dài được búi lên đỉnh đầu, đối mặt với một đám người trong hội nghị cũng không hề luống cuống. Cô ấy cử chỉ đoan trang, nói năng khéo léo, phát biểu mạch lạc. Từ Hi Nhiễm cũng học được rất nhiều điều từ bài phát biểu của cô ấy.

Cô không khỏi cảm khái, cho dù không nói đến việc Lâm Thư Ngữ có xuất thân tốt thì năng lực của cô ấy cũng đã làm cho cô bội phục rồi.

Giữa chừng, Từ Hi Nhiễm đi vệ sinh. Sau khi đi xong cô đang chuẩn bị ra ngoài, lúc đi ngang qua một buồng nào đó thì nghe được giọng nói quen thuộc bên trong.

"Mua một gói băng hàng ngày là được, lấy thêm một bộ quần áo tới đây, tôi chờ anh ở nhà vệ sinh trên lầu hai."

Từ Hi Nhiễm nghe ra đây là giọng Lâm Thư Ngữ, cô nhớ mình luôn để sẵn mấy miếng băng vệ sinh trong túi. Với quan hệ giữa nhà họ Tưởng và nhà họ Lâm, nếu cô đã nghe thấy thì cũng nên thuận tay giúp đỡ.

Từ Hi Nhiễm gõ cửa buồng vệ sinh, Lâm Thư Ngữ hỏi vọng ra từ bên trong: "Ai vậy? Có việc gì?"

"Chị Lâm, em là Từ Hi Nhiễm, nếu chị cần thì chỗ em có này."

Cửa buồng được mở, Lâm Thư Ngữ thò nửa người ra. Từ Hi Nhiễm đưa băng vệ sinh qua, có vẻ cô ấy đã thở phào một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười nói với cô: "Cảm ơn em."

"Đừng khách sáo."

Sau khi Từ Hi Nhiễm ra khỏi nhà vệ sinh, cô xin Công ty Logistics một ít tài liệu để khi về dễ học hơn, lúc đang muốn rời đi thì nghe được có người gọi mình.

Từ Hi Nhiễm quay đầu lại nhìn, Lâm Thư Ngữ đã thay quần áo, cô ấy đi tới nói với cô: "Vừa rồi cảm ơn em nhé!"

"Đừng khách sáo, tiện tay giúp đỡ thôi."

"Như vậy đi, chị còn chút thời gian, có thể mời em uống ly cà phê được không?"

Từ Hi Nhiễm suy nghĩ, đáp: "Được."

Hai người đi vào một tiệm cà phê gần đó, sau khi ngồi xuống Lâm Thư Ngữ nói: "Sao em lại tới đây?"

Từ Hi Nhiễm nói qua về chuyện công ty mới nhận đơn hàng của một Công ty Logistics. Lâm Thư Ngữ gật đầu nói: "Ra vậy, thật ra chị đã rất bất ngờ khi em tốt nghiệp xong lại không vào Thiên Hành đó. Chị nghĩ Tưởng Dư Hoài sẽ đưa em vào công ty làm để giúp cậu ấy."

Từ Hi Nhiễm nói: "Đúng là anh Dư Hoài muốn em vào Thiên Hành, nhưng em vẫn muốn vào Công ty kế toán, anh Dư Hoài cũng tôn trọng quyết định của em."

"Rất tốt, là người có suy nghĩ. Làm kế toán viên công chứng cũng rất có tương lai. Có thể tích lũy chút kinh nghiệm trước, rồi lại tìm cơ hội xây dựng danh tiếng của mình sau. Có thời gian thì tìm hiểu thêm về hoạt động bán khống* của mấy cá nhân, tổ chức tài chính, nói không chừng sẽ có cơ hội."

*Bán khống (short selling) được hiểu là hoạt động bán tài sản mà người bán không phải chủ sở hữu vào thời điểm thực hiện giao dịch.

Những lời Lâm Thư Ngữ nói chính xác là những gì cô đang nghĩ, nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm cơ hội thông qua việc chú ý đến các Tổ chức bán khống. Trước mắt cô muốn tích lũy kinh nghiệm trước, sau đó sẽ tìm cơ hội tạo nên danh tiếng của mình. Tìm các công ty bị bán khống bởi các Tổ chức bán khống thực sự là một lựa chọn tốt.

Cuộc nói chuyện giữa Lâm Thư Ngữ và cô đều xoay quanh mấy chuyện về công việc. Từ Hi Nhiễm vốn tưởng rằng hai người ngồi cùng sẽ nói tới Tưởng Dư Hoài. Dù sao hai người đều có quan hệ thân thiết với Tưởng Dư Hoài, nhưng hai người lại không hề nói đến Tưởng Dư Hoài, đều chỉ xoay quanh công việc, tương lai, cơ hội, trao đổi ý kiến. Tuy rằng chỉ nói chuyện một lúc, nhưng thông qua cách nói chuyện, Từ Hi Nhiễm vẫn có thể cảm nhận được Lâm Thư Ngữ là một người rất có tầm nhìn, cũng là người có dã tâm của mình. Người như cô ấy tuyệt đối sẽ không cố chấp với tình yêu.

Hai người đang trò chuyện, một người đàn ông cao lớn đi đến trước mặt Lâm Thư Ngữ, cung kính nói: "Chủ tịch Lâm, nên đi rồi."

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Người đàn ông này mặc vest, ngoại hình cực kỳ tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét có chiều sâu, dáng người cũng cao ráo phong độ, thậm chí còn bắt mắt hơn người mẫu trên tạp chí.

Lâm Thư Ngữ nhìn thời gian, nói: "Đúng là phải đi rồi, lần sau có thời gian thì nói chuyện tiếp."

Lâm Thư Ngữ theo người đàn ông rời đi. Từ Hi Nhiễm nhìn bóng lưng hai người. Có vẻ người đàn ông kia là trợ lý của Lâm Thư Ngữ, nhưng trợ lý này có ngoại hình rất đẹp. Bộ vest mà anh ấy mặc cũng không phải thời trang cao cấp, chỉ là kiểu dáng bình thường, nhưng mặc trên người anh ấy lại có vẻ đặc biệt sang trọng.

Tối qua trời mưa, có một vũng nước ở cửa tiệm cà phê, Lâm Thư Ngữ đi giày cao gót đế nhọn, giẫm lên sẽ bẩn giày, chỉ thấy trợ lý kia ngồi xổm xuống bế ngang cô ấy lên rất tự nhiên. Lâm Thư Ngữ cũng không kháng cự, dường như đã quen với việc đó, còn đặt hai tay lên cổ anh ấy.

Là một phụ nữ đã kết hôn, Từ Hi Nhiễm vừa liếc mắt là có thể nhìn ra kiểu cái bế công chúa này tuyệt đối không phải bế công chúa bình thường, hai người có vẻ quá mức thân mật.

Mang theo thắc mắc này, sau khi về nhà Từ Hi Nhiễm liền hỏi Tưởng Dư Hoài: "Anh Dư Hoài, chị Lâm Thư Ngữ có bạn trai rồi sao?"

"Chưa từng nghe cô ấy nói, sao đột nhiên em lại nhắc tới chuyện này?"

"Không phải hôm nay em đi nghe Hội nghị trao đổi của Công ty Logistics sao, chị Lâm Thư Ngữ cũng ở đó, anh có biết chị ấy có một trợ lý rất tuấn tú không?"



"Biết, tên Tề Khang."

"Em cảm thấy chị ấy và trợ lý của chị ấy hơi thân mật, bọn họ đang quen nhau hả?"

"Không có, cậu ta là bạn giường của Lâm Thư Ngữ."

Lúc nói lời này biểu cảm của Tưởng Dư Hoài rất tự nhiên, dường như việc Lâm Thư Ngữ có bạn giường cũng không phải chuyện gì ghê gớm.

"..."

Từ Hi Nhiễm sửng sốt một lát: "Bạn... Giường?"

"Cái này thì có gì mà kinh ngạc, cô ấy không có bạn trai, mà con người đều có thất tình lục dục, chọn một bạn giường ở bên để thỏa mãn nhu cầu sinh lý cũng là bình thường mà."

"..."

Nói như vậy hình như cũng không sai, chị Lâm Thư Ngữ ngoại hình đẹp, nhiều tiền, lại rất xuất sắc. Không có bạn trai thì chọn một người mình thích để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Cô cảm thấy dù vậy cũng có rất nhiều đàn ông sẵn lòng.

Nhưng... Từ Hi Nhiễm nhìn Tưởng Dư Hoài với vẻ mặt đầy hàm ý: “Trước khi kết hôn với em, anh Dư Hoài cũng đã độc thân nhiều năm, vậy anh cũng tìm bạn giường để thỏa mãn nhu cầu sinh lý hả?"

Tưởng Dư Hoài nhăn mày, nói: "Nói bừa gì đấy?"

"Tự anh Dư Hoài nói mà, con người ai cũng có thất tình lục dục. Anh Dư Hoài cũng là người mà, chẳng lẽ anh không có nhu cầu về phương diện kia?"

"Anh biết người khác có nhu cầu về phương diện này, nhưng đối với anh, anh không thích cách này."

Có vẻ cô rất hài lòng với câu trả lời của anh: "Em cũng biết anh Dư Hoài sẽ không như vậy."

Biểu cảm nhỏ của cô khiến anh vui vẻ, anh nói: "Nếu trước kia anh thật sự tìm bạn giường thì em sẽ thế nào?"

Từ Hi Nhiễm suy nghĩ, nói: "Tuy đó là chuyện quá khứ, nhưng chắc chắn trong lòng em vẫn không thoải mái. Có lẽ em sẽ không muốn làm chuyện thân mật với anh một thời gian. Sau khi em chậm rãi tiêu hóa nó thì em mới có thể thử chấp nhận."

"Không phải em cũng từng quen bạn trai sao? Anh cũng đâu có để ý?"

"Điều đó chắc chắn khác." Từ Hi Nhiễm vội nói: "Mặc dù em và Trình Vân Khải từng quen nhau một thời gian, nhưng khi đó anh ta chỉ coi em là anh em. Hai bọn em còn chưa từng nắm tay đâu."

Đáy mắt Tưởng Dư Hoài lóe lên chút vui sướng, anh hỏi: "Thật sao?"

"Em lừa anh làm gì? Nào có giống anh với bạn gái cũ của anh chứ."

Nửa câu sau của cô có vài phần ghen tị, Tưởng Dư Hoài nghe xong lại càng vui vẻ: "Giống anh và bạn gái cũ của anh cái gì?"

Cô liếc anh một cái, nói với giọng không quá vui vẻ: "Chắc chắn hai người đã làm hết mọi thứ rồi đúng không?"

"Sao em biết bọn anh đã làm hết mọi thứ?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Nhiều nhất cũng chỉ nắm tay thôi."

"..."

Lời này thực sự đã khiến Từ Hi Nhiễm kinh ngạc, cô không dám tin nhìn Tưởng Dư Hoài: "Anh và cô Bạch Lan mới chỉ nắm tay á? Thật hay giả vậy?"

Tưởng Dư Hoài híp mắt lại, hỏi: "Kinh ngạc vậy sao?"

Quả thật rất kinh ngạc đó, Từ Hi Nhiễm chợt nghĩ đến điều gì đó, cô hỏi dò: "Em nhớ lần đầu tiên anh đến Bắc Đằng tìm em, chúng ta tạm biệt ở sân bay, lúc ấy anh đã hôn em, anh đừng nói với em đó là nụ hôn đầu của anh nhé?"

Câu hỏi này khiến Tưởng Dư Hoài hơi xấu hổ, anh nắm nửa nắm tay đặt lên bên môi ho nhẹ một tiếng, nói: "Là nụ hôn đầu của anh, lạ lắm à?"

Từ Hi Nhiễm thực sự không thể tin được, khi đó anh cũng đã ba mươi rồi. Người đàn ông ba mươi tuổi, vẫn còn nụ hôn đầu tiên? Nếu lần đó là nụ hôn đầu của anh, vậy lần ở Hải Nam là... đêm đầu của anh à?

Từ Hi Nhiễm kinh ngạc che miệng lại, Tưởng Dư Hoài thấy dáng vẻ này của cô thì không thoải mái: "Vẻ mặt em là sao?"

Từ Hi Nhiễm ổn định tâm trạng một lúc mới hỏi: "Anh Dư Hoài, lần ở Hải Nam là lần đầu của anh sao?"

Tưởng Dư Hoài híp mắt nhìn cô, vẻ mặt cười như không cười: "Sao vậy? Em cảm thấy kinh nghiệm lần đầu của anh không đủ để em vừa lòng sao?"

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Từ Hi Nhiễm thật sự không ngờ tới nụ hôn đầu và đêm đầu tiên của anh đều dành cho cô. Cô liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy không có khả năng này.

"Sao có thể chứ? Lúc đó anh đã lớn tuổi vậy rồi, quá bất thường."

Lời này, Tưởng Dư Hoài không thích nghe, lớn tuổi vậy rồi cái gì hả? Anh rất già sao?

Tưởng Dư Hoài nói: "Anh đúng là không bình thường." Anh dùng ánh mắt ám chỉ chân mình: "Vậy... có bình thường không?"

Anh dùng giọng điệu lạnh nhạt chế giễu bản thân, Từ Hi Nhiễm nghe vậy mới chợt hoàn hồn, vì quá khiếp sợ nên cô đã lỡ nói lời không nên nói rồi.

Lúc này hai người đang ngồi song song trên sofa nói chuyện phiếm, cô nhất thời cảm thấy áy náy, đến gần ôm lấy anh: "Xin lỗi anh Dư Hoài, em không có ý đó."



Tưởng Dư Hoài cũng không so đo với cô, anh hỏi: "Sao vậy? Anh không bình thường nên em không hài lòng sao?"

"Em nào có không hài lòng chứ, em rất hài lòng, với lại... đừng nói không bình thường nữa."

"Không phải em nói sao?"

"Là lỗi của em, em nói lung tung." Cô tựa mặt lên vai anh cọ cọ, nói: "Xin lỗi, xin lỗi."

"Vui không?"

Nụ hôn đầu và lần đầu của Tưởng Dư Hoài đều cho cô, điều này thực sự khiến cô rất bất ngờ. Tuy nói không cần để ý chuyện quá khứ, nhưng mỗi khi nghĩ đến anh đã có mối tình đầu, bất cứ cô gái nào cũng sẽ để ý, sẽ luôn nghĩ có phải anh cũng từng làm những chuyện với mình cùng cô gái khác. Nghĩ đến lại cảm thấy chua xót. Nhưng dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, dù có để ý thì cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể không quan tâm đến nó thôi.

Cho nên, cô rất bất ngờ khi biết nụ hôn đầu và lần đầu của anh đều cho cô.

Từ Hi Nhiễm rất thành thực gật đầu với anh, cô nói: "Anh đừng thấy em bình thường mềm yếu dễ nói chuyện, thật ra tính chiếm hữu của em cao lắm đấy."

"Phải không?" Tưởng Dư Hoài nhướng mày, dường như rất có hứng thú: "Em thử chiếm hữu cho anh xem nào."

Từ Hi Nhiễm: "..."

Từ Hi Nhiễm cảm thấy vui vẻ, cũng hơi thích thú. Bây giờ hai người đã rất quen thuộc, cô lập tức trèo lên đùi anh ngồi xuống. Sự thích thú nơi đáy mắt anh đậm hơn, anh thuận thế tựa vào sofa, nhàn nhã khoác hai tay lên sofa, bày ra dáng vẻ hoan nghênh đến xâm phạm.

Mỗi khi đối diện với ánh mắt anh, Từ Hi Nhiễm luôn có một loại cảm giác bị dò xét, cô lập tức trở nên sợ hãi.

"Sao vậy? Tiếp tục đi?"

Từ Hi Nhiễm tựa vào trong lòng anh không dám đối diện với ánh mắt anh, cô nói: "Anh nhìn em, em sẽ không dám."

"Vậy sao?"

Tưởng Dư Hoài lập tức ôm cô đứng lên, Từ Hi Nhiễm hỏi: "Làm gì vậy?"

"Chúng ta đổi chỗ."

Anh ôm cô lên lầu, lấy một chiếc cà vạt trong phòng để quần áo ra, sau đó ôm cô ngồi lên sofa trong phòng ngủ. Anh đưa cà vạt cho cô và nói: "Bịt mắt anh lại, như vậy thì anh sẽ không nhìn thấy em nữa."

"..."

Từ Hi Nhiễm cảm thấy cách này cũng được, cô nhận cà vạt bịt kín mắt anh lại, thắt nút lỏng phía sau đầu anh. Sau khi làm xong, cô nhìn chằm chằm vào anh đang bị bịt mắt, nhất thời mất hồn.

Lúc này cô đang ngồi trên đùi anh, hai nút áo sơ mi của anh đã được cởi ra, cô có thể nhìn thấy xương quai xanh bên dưới cổ áo, thực sự rất quyến rũ.

Đôi mắt sắc bén bị bịt kín đã làm giảm bớt khí chất không thể xâm phạm trên người anh, cũng vì vậy mà sự quyến rũ trên người anh càng thêm rõ ràng.

Giống như vị thần cao vời vợi không với tới được đột nhiên bị cô bắt cóc. Cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với anh. Cô vẫn luôn dè dặt bảo thủ, nhưng lúc này, khi nhìn anh như vậy cô lại không nhịn được cảm thấy nóng bừng.

Bị bịt mắt, chiếc mũi thẳng và khuôn miệng cong đẹp đẽ của anh có vẻ càng thêm nổi bật, thực sự rất quyến rũ.

Từ Hi Nhiễm không thể tự kiềm chế, cô cúi đầu hôn môi anh, hôn rất sâu rất mạnh. Cô có một loại cảm giác muốn chà đạp anh. Nụ hôn của cô lan xuống dưới, từ cằm đến cổ anh, rồi sau đó lại hôn lên yết hầu nhô ra của anh. Để cô hôn dễ hơn, anh hơi ngửa đầu ra sau, yết hầu của anh càng thêm đầy đặn và gợi cảm.

Từ Hi Nhiễm liếm liếm mặt anh, lại dùng răng nanh cắn nhẹ.

Tưởng Dư Hoài bị cô trêu chọc không nhịn được nữa, anh kéo cà vạt che mắt xuống, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt nguy hiểm.

"Cô nhóc này, em học ở đâu vậy?"

Bị anh nhìn như vậy, Từ Hi Nhiễm lại mất dũng khí, cô hơi chột dạ nói: "Học trong sách."

"Quyển sách nào sẽ dạy em cái này hả?"

"Sách khiêu dâm."

“..."

Vẻ mặt Tưởng Dư Hoài không quá vui vẻ: "Xem mấy thứ vô bổ này ít thôi."

Từ Hi Nhiễm tự biết đuối lý, vội vàng gật đầu đáp: "Vâng."

Tưởng Dư Hoài nghiêng đầu cắn cắn vành tai cô, giọng nói đã thay đổi: "Còn học được cái gì nữa, dùng hết với anh đi."

Từ Hi Nhiễm bị ngứa, nghiêng đầu né tránh, nói: "Không phải anh vừa bảo em xem mấy thứ vô bổ này ít thôi hả?"

"..."

Tưởng Dư Hoài bị chặn họng, sau đó anh lại nói với giọng đương nhiên: "Dùng với anh thì không sao."

Từ Hi Nhiễm: "..."

Anh đúng là... Tiêu chuẩn kép rõ quá rồi đó!