Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 18: Chương 18





Trước căn nhà bỏ hoang cũ kỹ, xung quanh cỏ mọc che lấp đường đi.

Căn nhà 2 tầng xập xệ, nhìn kỹ lại thì đây là một công trình đang xây dựng lại bị bỏ giữa chừng.
Quốc Thịnh bước xuống xe, nét mặt anh đông cứng lại, Minh Tâm theo lời bạn mình, anh im lặng ở trong xe, chờ thời cơ để ứng cứu.
Từ cửa sổ trên tầng hai, Tần Hào xoay xoay con dao, ánh mắt nhìn xuống người bên dưới đang đi vào.
"Có vẻ anh ta rất yêu chị!"
"Anh định làm Quốc Thịnh?"
Tần Hào nhìn Thanh Đan, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn.

Liền xông đến bóp cổ người đang ngồi trên ghế.
Quốc Thịnh nhanh chóng đến nơi của hai người, Tần Hào nhìn chiếc vali tiền, nhếch môi cười.
"Không ngờ anh rể lại nhanh chóng đến vậy?"
"Tiền trong vali của mày, thả Thanh Đan ra!"
Tần Hào vui vẻ gật đầu, cố tình đi qua vali tiền.

Quốc Thịnh chỉ chờ vậy mà nhanh chóng đến chỗ Thanh Đan.


Đưa tay sờ gương mặt cô, tim anh như đang muốn nổ tung.
"Quốc Thịnh..."
"Anh đây.

Để anh cởi trói cho!"
Thanh Đan xúc động nhìn chồng mình đang loay hoay, Tần Hào bất chợt đứng dậy, tay nhặt viên gạch vỡ gần đó.
"Bọn mày lừa tao!"
Lúc này Quốc Thịnh biết việc Minh Tâm đi theo mình đã lộ, cùng với số tiền trong vali là giả, vội vàng kéo Thanh Đan đứng dậy chạy đi.
"Nhanh, em xuống dưới, Minh Tâm trong xe hỗ trợ.

Anh cản hắn!"
Thanh Đan muốn Quốc Thịnh cùng đi nhưng anh đã đẩy cô về phía trước.

Cùng lúc Tần Hào đang chạy đến, nhìn Thanh Đan đã chạy xa, anh ta nhìn Quốc Thịnh mà khiêu khích.
"Bọn mày đều nợ tao! Trong khoảng thời gian mày chạy đến đây, tao đã kịp làm những thứ cần làm!"
Quốc Thịnh lao đến đấm mạnh vào mặt Tần Hào.
"Thằng súc sinh!"
"Phải, tao súc sinh.

Và vợ mày cũng sẽ mang thai của thằng súc sinh!"
"Mày nói láo!"
Quốc Thịnh điên cuồng lao vào Tần Hào mà ra tay.

Nhưng cơn giận của anh đã khiến anh mất đi sự nhạy bén.
Bụp....
Âm thanh khô khốc vang lên, một tiếng đổ gục phía trên, Minh Tâm liền chạy lên kéo Thanh Đan xuống xe.
"Em ở đây, tôi lên đó!"
Nói rồi Minh Tâm khóa xe lại, tức tốc chạy lên.

Cảnh tượng trước mặt, Minh Tâm liền đến đỡ bạn mình dậy.

Quốc Thịnh nằm giữa vũng máu, đầu anh bị một vết thương lớn, Tần Hào sau khi ra tay thì lại sợ hãi.

Minh Tâm liền lao đến đánh túi bụi vào Tần Hào, lập tức cảnh sát đến nơi.
......................
Thanh Đan thất thần trước phòng cấp cứu, đôi chân cô khụy ngã, Quốc Thịnh không thể có chuyện gì được.

Quá xúc động, sợ hãi, Thanh Đan ngất đi.
Những tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ nhẹ nhàng thông báo vết thương đã xử lý xong, Quốc Thịnh mất máu khá nhiều.

Ngoài ra bị tụ máu dưới màng não, bây giờ chờ vào tinh thần muốn sống của bệnh nhân.
Bầu trời của Thanh Đan hôm ấy u ám, đầy những sự sợ hãi.

Cô từng bước đi đến bên cạnh giường của Quốc Thịnh.

Nắm lấy bàn tay của anh, kề lên gò má, giọt nước mắt nóng ấm chảy ướt tay anh.
"Tỉnh lại đi! Mình đã hứa sẽ không xa nhau mà...
"Anh biết không? Lúc đầu trong lòng em không nghĩ mình lại yêu anh nhiều như vậy.

Anh mở mắt ra nhìn em đi..."

"Chẳng phải anh đã hứa dù thế nào...vẫn sẽ không bỏ em lại sao...?"
"Quốc Thịnh...em yêu anh! Làm ơn mở mắt nhìn em!"
.....................
Hàng ngày, Thanh Đan đều gục bên cạnh Quốc Thịnh, bà Thanh khuyên cô đến thế nào cũng không thể lay chuyển được cô.

Có lẽ chỉ khi Quốc Thịnh tỉnh lại, Thanh Đan mới thôi như vậy.

Bà Thanh nhìn cô mà nén những giọt nước mắt, lòng bà chứng kiến con trai và con dâu mình mà quặn đau.
Tần Hào bị bắt, Minh Tâm không bắt giam xử ngay, anh để Quốc Thịnh tự tay xử lý Tần Hào.

Bà Hoa chạy đến nhà Quốc Thịnh van xin lạy cúi, miệng luôn nói cho con trai mình một cơ hội.

Ông Hoàng không suy nghĩ liền cho người đuổi bà Hoa đi.

Từ trên lầu nhìn xuống, ông căm phẫn nhìn người phụ nữ kia lao vào cào cấu những người bảo vệ của nhà ông.
"Thật là, mẹ nào con nấy!".