Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 19: Chương 19





Nghe lời bà Thanh, Thanh Đan đành về nhà nghỉ ngơi, cô thật sự chỉ muốn chờ Quốc Thịnh tỉnh lại, nhưng bây giờ cô còn phải chăm sóc cho bản thân mình, chăm sóc cho sinh linh bé nhỏ của cô.
Ring...ring...
Bên kia, giọng bà Thanh mừng rỡ thông báo Quốc Thịnh vừa tỉnh lại.

Thanh Đan đưa tay che đi những giọt nước mắt vừa trực trào ra.

Cô vội chạy đến bệnh viện, tay luôn đặt lên bụng mình.
......................
Quốc Thịnh tỉnh lại, anh khó khăn ngồi dậy nhìn mẹ mình, đưa tay sờ lên phần băng bó, tỏ ra đau đớn.
i
Thanh Đan đứng trước cửa phòng, đôi chân run rẩy đứng nhìn người trên giường, từng bước tiến đến.
Nước mắt cô không kiềm chế mà cứ rơi, Thanh Đan ôm chầm lấy Quốc Thịnh, nỗi lo sợ mấy hôm nay của Thanh Đan như được trút xuống.

Quốc Thịnh lại kinh ngạc nhìn người đang ôm mình, anh khẽ đẩy Thanh Đan ra.
"Cô...là ai?"
Nghe câu hỏi ấy, Thanh Đan cảm thấy tim mình vừa bị dừng đập một nhịp.
"Đừng đùa em! Quốc Thịnh!"
"Tôi hỏi cô là ai?"

Bà Thanh nhìn Quốc Thịnh ngơ ngác, Thanh Đan nắm lấy tay anh, cô khóc nhìn anh.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ gặp Thanh Đan.
"Cậu ấy có một tụ máu như tôi đã nói từ trước.

Hiện tại nó chèn lên dây thần kinh, gây ra vấn đề tạm thời mất trí nhớ."
"Tạm thời? Vậy vẫn nhớ ra được chứ?"
"Có lẽ vậy.

Nhưng vấn đề là thời gian, có người sớm nhận ra, có người sẽ khá lâu!"
"Không thể có cách nào khắc phục được sao?"
"Hiện sức khỏe cậu ấy vẫn chưa ổn.

Chúng tôi không thể tiếp tục làm phẫu thuật.

Chúng tôi xin lỗi!"
Thanh Đan chào bác sĩ ra về, cô gục xuống mà khóc.
Tại sao?
Tại sao Quốc Thịnh lại quên cô, tại sao mọi người anh đều nhớ, chỉ mỗi cô..chỉ mỗi cô là bị anh lãng quên.
Thanh Đan òa khóc, cô suy sụp khi nhìn Quốc Thịnh cười nói với mọi người, nhưng khi vừa thấy cô đã im lặng.
Thanh Đan đi đến trước mặt Quốc Thịnh, cô nhẹ nhàng nói với anh.
"Anh thật sự không nhớ em sao?"
"Tôi không biết cô."
"Chúng ta là vợ chồng, em đã có thai!"
Quốc Thịnh chợt nheo mắt, anh nhìn Thanh Đan.
"Thai...súc sinh...thai..."
Quốc Thịnh không nói gì nữa, chỉ ôm đầu nói rằng rất đau, Thanh Đan thấy vậy cũng không thể hỏi gì thêm.
......................
Sau thời gian điều trị ở viện, Quốc Thịnh được về nhà, trong thời gian ấy, Thanh Đan vẫn kiên trì giúp anh nhớ lại.
Ngày hôm sau, một y tá đến nhà Quốc Thịnh theo lời bác sĩ, cô ấy sẽ hỗ trợ Quốc Thịnh dưỡng thương.

Khi ông Hoàng và bà Thanh gặp người y tá, họ ngạc nhiên không biết phải nói gì.
Người y tá ấy lại là Mỹ Linh, cô nhìn hai người họ, nở một nụ cười thân thiện.

"Cháu không nghĩ lại gặp gia đình trong lúc này!"
"À ừ, mời cháu vào!"
Mỹ Linh thong thả bước vào, cô nhìn thấy Quốc Thịnh, chẳng biết anh có nhớ mình hay không mà tiến đến chào hỏi.
"Chào anh, tôi đến chăm sóc anh!"
"Mỹ Linh?"
Quốc Thịnh buột miệng gọi tên Mỹ Linh, Thanh Đan đứng trên lầu hai tay ôm lấy ngực mình.

Anh ấy nhớ tất cả, chỉ là không nhớ ra cô.

Tâm can Thanh Đan như bị vạn dao xuyên vào, cô gắng giữ bình tĩnh,đi xuống chào người y tá kia.
......................
Những lần Mỹ Linh ở bên cạnh, Quốc Thịnh đều cười vui vẻ, anh ngồi trên giường, quan sát Mỹ Linh.

Mỹ Linh không biết bằng cách nào, cô lại biết được việc hôn nhân của Quốc Thịnh và Thanh Đan trước đây.

Mỹ Linh cười nhẹ, ánh mắt lóe lên sự toan tính.
Một lần,Mỹ Linh đưa Quốc Thịnh xuống nhà dưới, Thanh Đan thì đang trong bếp nấu ăn.
Mỹ Linh bảo với Quốc Thịnh rằng mình sẽ đi lấy nước.

Đối diện với Thanh Đan, Mỹ Linh cười nhìn cô.
"Cô còn hy vọng ở lại căn nhà này sao?"
"Đây là nhà tôi! Sao tôi lại phải còn hy vọng?"
Mỹ Linh đưa tay che miệng, cô cười giễu cợt người trước mặt.

"Trước sau gì cô cũng sẽ bị tống khỏi đây! Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc Quốc Thịnh, từ nay anh ấy sẽ do tôi chăm sóc!"
Thanh Đan mím môi kiềm chế cơn giận.
"Cô dựa vào gì mà chen vào hôn nhân của tôi?"
Mỹ Linh cầm chiếc bát lên, nhìn Thanh Đan không chớp mắt.
"Dựa vào? Bây giờ trong mắt anh ấy chỉ có tôi!"
Choảng...
Tiếng chén bát vỡ vụn, Quốc Thịnh vội chạy đến, nhìn thấy anh, Mỹ Linh liền ra vẻ yếu đuối.
"Thanh Đan, tôi biết cô suy nghĩ việc của tôi và anh ấy.

Nhưng bây giờ tôi chỉ là công việc."
Quốc Thịnh liếc thấy gương mặt Thanh Đan đang kiềm nén cơn giận.

Thanh Đan không nói gì thêm, cô im lặng nhặt từng mảnh vỡ, Mỹ Linh thấy vậy cũng ngồi xuống nhặt theo.
Cả Thanh Đan và Mỹ Linh đều bị mảnh cứa chảy máu, Quốc Thịnh chỉ nhìn lấy Mỹ Linh, không hề quan tâm đến vợ mình đang trực trào nước mắt.
"Mỹ Linh em không sao chứ! Thanh Đan, cô thật quá đáng!"
"Đừng trách cô ấy, cô ấy cũng vì yêu anh thôi!"
Mỹ Linh lên tiếng can ngăn Quốc Thịnh, nhưng trong lòng cô thì đang vui vẻ khi thấy Quốc Thịnh như vậy..