Quốc Thịnh nhìn Mỹ Linh, ánh mắt khinh thường, chẳng nói thêm gì, anh bước đi ra ngoài.
Mỹ Linh vùng dậy chạy theo níu tay Quốc Thịnh lại, cô gào khóc van xin.
"Đừng bỏ em, em xin anh mà.
Anh muốn nói muốn mắng em cũng được.
Làm ơn đừng bỏ em mà, hay chỉ một đêm nay thôi..."
"Cô làm vậy, tôi càng thấy ghê tởm cô hơn."
Quốc Thịnh không ngoảnh lại mà anh bỏ đi, cánh cửa đóng sầm trước mặt Mỹ Linh.
Cả người Mỹ Linh sụp xuống, cô gọi tên Quốc Thịnh nhưng anh không quay lại nhìn cô.
Mỹ Linh lao đến hất đổ mọi thứ trên bàn, cô vò đầu mình điên dại.
Mỹ Linh của vừa rồi xinh đẹp bao nhiêu, kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ lại như kẻ mất trí bấy nhiêu.
......................
Chiếc ô tô lao vút đi trong đêm, người trong xe tự lấy tay đấm vào ngực mình, tiếng khóc của người ấy không vang ra ngoài, cứ bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Quốc Thịnh hẳn vẫn chưa nhớ ra tất cả, anh chắc chắn mình không thể biết bản thân anh yêu Thanh Đan đẻ ra mức nào.
Chỉ là anh đang để con tim mình lên tiếng, nghe theo trái tim mình mách bảo.
Và người mà trái tim anh luôn nhớ đến, chính là Thanh Đan.
Chiếc xe dừng trước ngôi nhà, Quốc Thịnh ngồi trong xe run rẩy, anh nghĩ về những lời nói, những việc mình làm, nỗi ân hận khiến anh chán ghét cả bản thân mình.
Anh đã làm gì thế này, Quốc Thịnh đã khiến trái tim Thanh Đan tổn thương đến mức nào, khiến cô suy sụp đến mức nào.
Nước mắt anh rơi trên vô lăng, đau xót tận tâm can.
Lời nói của anh chẳng khác gì mũi dao đâm vào tim cô, rồi anh tàn nhẫn đâm thêm nhiều lần.
Cảnh buổi sáng hôm ấy, Quốc Thịnh đã vì tức giận mà xô ngã cô, gây ảnh hưởng đứa bé trong bụng Thanh Đan.
Đứa bé ấy, anh lại chối bỏ nó, ngay từ khi còn là thai nhi, đứa trẻ ấy đã bị người làm cha như anh dùng những từ ngữ th.ô tục để chửi mắng.
Đầu óc Quốc Thịnh đau đớn, lí trí anh đang không ngừng tự chửi rủa bản thân mình.
"Mày là kẻ tồi tệ, mày không xứng đáng để cô ấy bảo vệ trước mặt mọi người!"
"Quốc Thịnh.
Mày đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy kia mà...Vì sao chính mày lại đẩy Thanh Đan đến tận cùng của sự đau khổ!"
"Vì sao mày lại quên mất cô ấy, vì sao mày lại có thể quên đi cô ấy như thế."
Quốc Thịnh gục đầu trên vô lăng, đôi vai của anh run lên từng hồi.
Đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn về hướng căn nhà, nơi ấy, vợ anh đang một mình ôm lấy nỗi đau do anh gây ra.
Quốc Thịnh rất muốn chạy vào căn nhà ấy, rất muốn nhìn thấy Thanh Đan, muốn ôm lấy cô, muốn quỳ xuống xin được sự tha thứ từ Thanh Đan.
Nhưng anh lại không đủ dũng khí, không đủ bản lĩnh để đối mặt với cô ấy.
Từ ngày Thanh Đan cùng anh nắm tay nhau vào lễ đường, Quốc Thịnh chỉ nghĩ rằng đây là cuộc hôn nhân không tình yêu.
Anh sẽ sớm ly hôn cô, sẽ giải thoát cho nhau sau khi đã xử lý những ồn ào ngoài kia.
Và rồi chính Quốc Thịnh lại yêu Thanh Đan, chính anh gieo mầm tình cảm ấy.
Anh yêu cô đến thế nào, anh xem cô có quan trọng với mình không?
Nhìn lại một lần vào căn nhà kia, Quốc Thịnh quyết định để Thanh Đan ở đây hết đêm nay, có lẽ cô ấy cũng cần thêm thời gian như anh.
Quốc Thịnh chậm rãi khởi động xe.
Chiếc xe chưa kịp lăn bánh, Quốc Thịnh nghe từ phía nhà của Thanh Đan truyền đến một tiếng nổ lớn đinh tai.
Đùng...đùng...
Nhanh chóng ra khỏi xe, anh chạy lại căn nhà.
Liên tiếp một tiếng nổ nữa vang lên, Quốc Thịnh hốt hoảng, đèn trong nhà vụt tắt, mọi thứ bên trong tối om.
Người dân xung quanh chạy đến, họ liền gọi ngay cho bên cứu hộ.
"Hình như một phụ nữ có thai ở trong đó."
"Trời ơi kinh khủng quá, cô ấy chỉ có một mình ở đây."
Đầu óc Quốc Thịnh choáng váng, anh thở gấp, liên tục gào thét gọi tên Thanh Đan vọng vào trong..