Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 33: Chương 33





Mọi người chợt hốt hoảng nhận ra có mùi khí ga thoáng qua.

Có lẽ do chập điện, nổ và bị rò rỉ cả khí ga.

Đám đông sốt ruột gọi điện cho cứu hộ.

Quốc Thịnh nghĩ đến sự tồi tệ nhất có thể xảy ra, anh cởi áo vest ra, chạy vào sân nhúng ướt đẫm cái áo.
"Vẫn còn kịp, Thanh Đan đợi anh!"
Cà vạt nhanh chóng bị Quốc Thịnh nhúng nước rồi cột ngang mũi làm khẩu trang.

Xung quanh can ngăn Quốc Thịnh để chờ cứu hộ, anh không nghe mà một hướng lao thẳng vào bên trong.
Bóng tối bao lấy bên trong, mùi cháy khét, mùi khí ga nồng ngộp.

Anh lần mò theo trí nhớ của mình về căn nhà, trong đầu anh tự hỏi Thanh Đan đang ở đâu.
Quốc Thịnh gọi tên Thanh Đan, anh mong chờ một hồi đáp từ cô, nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng.

"Thanh Đan! Em đang ở đâu! Thanh Đan!"
"Thanh Đan! Trả lời anh đi.

Em đừng im lặng như thế chứ!"
Quốc Thịnh quay cuồng trong luồn khí độc, anh định hướng phòng của Thanh Đan để đi lên.

Chợt phía bếp truyền đến tiếng động.
Xoảng...
Quốc Thịnh nhận ra đó là tiếng xoong nồi bị rơi xuống, anh không suy nghĩ thêm mà tiến vào bên trong.

Càng lúc, khí ga càng bốc lên cao, sự nguy hiểm càng lúc càng đến gần.
Bên ngoài, đội cứu hộ vừa đến, họ đang cố gắng hết sức để cứu những người bên trong.

Người dân xôn xao có một người đàn ông đã chạy vào trong, khi ấy có người dùng điện thoại quay phát trực tiếp.

Bà Thanh nhận thông báo từ Quốc Hải, bà run sợ mà ôm lấy ông Hoàng, rồi họ cũng nhanh chóng đi đến căn nhà đang xảy ra sự cố kia.
Quốc Thịnh loáng thoáng nhìn trong làn khói, bóng hình một người đang nằm trên sàn nhà, hai tay người ấy vòng lại ôm lấy bụng mình.
"Thanh Đan! Cứu với, có ai không cứu tôi!"
Quốc Thịnh hét lớn tiếng với tất cả sức lực của mình, nhờ vậy mà đội cứu hộ nhanh chóng xác định vị trí của họ.

Quốc Thịnh bế lấy Thanh Đan, cô bị hoảng loạn và ngộp khí dẫn đến bất tỉnh.

Quốc Thịnh không suy nghĩ mà truyền hơi cho cô ngay trong tình huống này.

Anh ôm Thanh Đan chạy ra ngoài, sau lưng lại truyền đến những tiếng nổ chói tai.
Lửa bắt đầu bùng cháy do có khí ga, Quốc Thịnh choàng chiếc áo vest lên che lại cho Thanh Đan.


Rồi anh cứ vậy mà bế Thanh Đan lao ra.
Lửa lan nhanh, đội cứu hộ đưa Quốc Thịnh và Thanh Đan nhanh chóng ra bên ngoài.

Bất ngờ bức tranh gia đình của Thanh Đan và cha mẹ bị rơi xuống, Quốc Thịnh lấy thân mình che chắn cho cô.

Nhìn họ đưa được Thanh Đan ra bên ngoài, Quốc Thịnh thở phào nhẹ nhõm rồi anh ngã xuống.
Gia đình ông Hoàng nhìn thấy Thanh Đan được đưa ra bên ngoài, bà Thanh liền lao đến mà lay gọi cô.

Thanh Đan vẫn bất tỉnh nằm đó, gương mặt tím tái do khí độc, máu dưới chân cô đã chảy ra lênh láng.

Một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng chuyển Thanh Đan lên xe, tiếng còi hú vang cả thành phố.

Liền sau đó, Quốc Thịnh cũng được cứu ra, anh thều thào nói với người cứu hộ.
"Phải...phải cứu lấy ngôi...nhà này...nó...!là..."
Quốc Thịnh cũng không gượng nổi mà ngất đi trên băng ca cấp cứu.

Quốc Hải cùng cha mẹ chạy theo xe cấp cứu, bà Thanh không thể bình tĩnh khi nghĩ đến việc con trai và con dâu cùng cháu của bà đang nguy kịch.
......................

Cả hai cùng được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng xử lý vết bỏng, chụp khí thở.

Quốc Thịnh bị bỏng, nhưng anh không bị ảnh hưởng bởi khí độc nhiều, sau khi được cấp cứu đã dần hồi tỉnh lại.

Về phần Thanh Đan, cô đang mang thai tại cuối tháng thứ tám, hiện tại thai nhi đang gặp nguy hiểm vì người mẹ bị ngợp khí.

Nếu mổ ngay sẽ cứu được đứa con, nhưng bản thân người mẹ cũng đang mất máu quá nhiều, phẫu thuật lại rất cần máu.

Còn nếu chậm trễ thì ngay cả đứa bé và người mẹ đều sẽ gặp nguy hiểm.

Họ cần phải mổ gấp, nhưng họ đứng giữa việc cứu người mẹ hoặc cứu đứa con.
Ra bên ngoài, bác sĩ hỏi người nhà ai có thể truyền máu cho Thanh Đan, cô ấy thuộc nhóm máu O, hiện tại bệnh viện không đủ nguồn máu này.

Ông Hoàng, bà Thanh cùng Quốc Hải đều khác nhóm máu, họ bất lực nhìn bác sĩ..