Lúc này, Quốc Thịnh lảo đảo bám lấy tường mà đi ra ngoài, anh nặng nề từng tiếng nói bác sĩ hãy lấy máu của anh để truyền cho Thanh Đan.
Vị bác sĩ lắc đầu, ông cho biết nhóm máu của anh không trùng với nhóm máu của cô ấy.
"Vì sao chứ? Chẳng phải trước kia cô ấy đã từng truyền cho tôi sao? Vì sao bây giờ lại không thể truyền ngược lại?"
"Cô ấy nhóm máu O, nhóm máu của cô ấy có thể truyền được cho tất cả nhóm máu khác.
Nhưng đáng tiếc là lại không thể nhận được bất cứ nhóm máu nào ngoài máu O cả!"
"Vậy...vậy cô ấy...cô ấy phải làm sao đây?"
Quốc Thịnh gục xuống nền nhà, anh gào thét gọi tên cô.
Vị bác sĩ trấn an Quốc Thịnh.
"Chúng tôi đã liên lạc các bệnh viện trong và ngoài thành phố, sẽ sớm có nguồn máu dự trữ thôi.
Anh bình tĩnh mà lo cho sức khỏe của mình."
"Cứu lấy cô ấy.
Làm ơn hãy cứu Thanh Đan..."
"Chúng tôi sẽ cố gắng!"
.....................
Thời gian bên ngoài phòng cấp cứu trôi qua nặng nề.
Chưa khi nào đối với Quốc Thịnh mà hai tiếng đồng hồ lại dài đến thế.
Quốc Hải khuyên em trai nên vào phòng nghỉ ngơi, nhưng Quốc Thịnh vẫn ngồi im lặng trên băng ghế chờ đợi.
Lời hứa sẽ bảo vệ Thanh Đan, lời hứa sẽ bên cạnh cô.
Nhưng đến cuối cùng, ngay cả dòng máu nóng đang chảy trong cơ thể anh cũng là một phần máu của Thanh Đan truyền cho để cứu lấy mạng sống cho anh.
Quốc Thịnh hiểu ra vì sao ngay khi anh không thể nhớ ra cô, thì trái tim anh vẫn thỉnh thoảng nhói lên vì Thanh Đan.
Trái tim ấy có máu của Thanh Đan, nó nhận ra trái tim trong lồng ngực cô, một sợi dây vô hình liên kết hai con người một cách kì diệu.
Bốn con người vẫn đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, Quốc Thịnh không hề để ý những vết bỏng bắt đầu phồng rộp, anh ngồi thơ thẩn nhìn vào bên trong.
Thời gian sao lâu quá, chẳng ai ra nói gì với Quốc Thịnh cả.
Đột ngột bên trong vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, đứa trẻ vừa được cứu, bị ngộp nên cả cơ thể non nớt đều trở nên tím tái.
Sau một hồi được hỗ trợ hô hấp, đứa bé cũng mạnh mẽ cất tiếng khóc chào đời, đánh dấu một sự sống mới vừa bắt đầu.
Bên ngoài Quốc Thịnh bật khóc như đứa trẻ, đứa bé ấy đã chào đời bình an, nghe tiếng con khóc vang lên mà Quốc Thịnh cứ ngỡ mình vừa tỉnh mộng.
"Con...đứa trẻ chào đời rồi..."
Cả nhà vỡ òa trong sự hồi hộp, bà Thanh xúc động không thể kiềm chế cảm xúc, ông Hoàng cũng khẽ thở nhẹ.
Cô y tá khẽ mở cánh cửa, đằng trước là chiếc xe kính nhỏ xíu.
Quốc Thịnh từng bước đi đến nhìn ngắm thiên thần nhỏ ấy.
Anh đưa tay che miệng để ngăn đi những tiếng nấc xúc động.
Đứa bé tím tái, nhỏ xíu vì sinh non, đang nằm lim dim bên trong ấy, là một bé gái.
Họ sẽ chuyển đứa bé sang phòng hồi sức sơ sinh, tiếp tục theo dõi.
Quốc Thịnh chợt hỏi người y tá.
"Thanh Đan...cô ấy sao rồi?"
Lúc này vị bác sĩ cũng từ bên trong đi ra, ông ra hiệu cho cô y tá tiếp tục công việc, Quốc Hải liền đi theo để biết được nơi em bé sẽ đến.
Vị bác sĩ nhìn Quốc Thịnh, đôi mắt ông thoáng chút thất vọng.
"Xin lỗi cậu!"
Quốc Thịnh rùng mình, anh không dám hỏi gì thêm từ vị bác sĩ ấy.
"Trong quá trình phẫu thuật, cô ấy có vài giây phút tỉnh lại.
Theo nguyện vọng, cô ấy dặn chúng tôi phải nhất định cứu bằng được đứa bé, cho dù hy sinh người mẹ cũng phải cứu cho bằng được..."
Giọng vị bác sĩ càng lúc càng run rẩy.
Quốc Thịnh nghe xong liền túm lấy áo bác sĩ, anh gào lên.
"Ông nói sao? Chẳng phải có máu sao, các người đã nói sẽ cố gắng kia mà.
Vì sao bây giờ lại nói không thể cứu Thanh Đan chứ!"
Bà Thanh cùng chồng mình can ngăn Quốc Thịnh lại, họ hiểu tâm trạng anh lúc này rối loạn như thế nào.
Vị bác sĩ không trách Quốc Thịnh, ông làm công việc này, cũng đã quen với sinh ly tử biệt.
Chỉ là có những lúc sự sống khắc nghiệt mà nhiều người không kịp từ biệt nhau..