Tình cảm của Âu Di Dương và Phó Tư Truy ngày một thăng tiến, nhưng những cuộc cãi vã “yêu” thì không hề thiếu, một ngày Phó Tư Truy mà không chọc cho cô xù lông lên thì anh chịu không được, Âu Di Dương đến là đau đầu với con người này. Anh đã 28 tuổi rồi, sao mà trẻ con thế không biết. Rốt cuộc cái người 28 tuổi là anh hay là cô thế?
Âu Di Dương ngồi ở bàn làm việc, khoé miệng nhếch lên nhìn cái tin nhắn chọc ghẹo của người nào đó gửi tới.
E hèm! Nếu mà chọc ghẹo không khiến cô tức giận, thì chọc một chút cũng được, cũng vui.
Đang tính nhắn lại cho anh thì đột nhiên Phó Tư Truy gọi điện đến. Âu Di Duong nghe máy.
“Sao thế?”
“Vợ ơi, chiều nay em về nhà sớm nhé?”
“Hử? Sớm hả? Sớm là mấy giờ? Mà có chuyện gì thế?”
“Ừm, tầm 4 giờ có mặt ở nhà nhé? Được không?”
Âu Di Dương liếc nhìn tập tài liệu trên bàn mình, ngẫm nghĩ ba giây liền đáp.
“Được rồi, 4 giờ em về. Mà có việc gì sao?”
“Về rồi biết.”
Hai người nói qua loa thêm vài câu thì cúp máy, khoé miệng Âu Di Dương vẫn còn cười chưa buông xuống được. Cô lẩm bẩm trong miệng.
“Thần thần bí bí các gì chứ.”
Tập trung làm việc một hồi, rất nhanh đã tới giờ hẹn. Âu Di Dương nhìn thấy đã ba giờ hơn, nên cũng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Lúc về cô còn ghé sang phòng của ba Âu, chào ông một tiếng rồi mới lái xe về. Thấy Âu Di Dương vừa đóng cửa phòng lại, ba Âu liền lôi điện thoại ra gọi cho Phó Tư Truy.
“Con rể, vợ con vừa xuống hầm lấy xe rồi đó. Mọi thứ đã ổn cả chưa?”
“Con chuẩn bị xong rồi. Ba cũng nhanh chóng về nhé.”
“Ừ ba biết rồi, giờ ba cũng về đây.”
“Dạ.”
Thật ra chuyện cũng không có gì cả, chỉ là chuẩn bị sinh nhật 24 tuổi cho Âu Di Dương thôi. Bữa tiệc sinh nhật này Phó Tư Truy chuẩn bị và trang trí tại nhà, mời thêm bạn bè thân thiết của hai người, còn đón ông nội Phó tới nữa.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, cổng lớn được trang trí bằng hoa hồng trắng và đỏ đan xen, dọc đường đi lát đá cũng được rải đầy cánh hoa hồng, hai bên ven đường được trang trí bóng bay.
Vào tới bên trong, dưới sàn nhà là một biển bong bóng, tường và vật dụng cũng được quấn ruy băng, treo bóng và tua rua. Trên chiếc bàn đá ở phòng khách là một chiếc bánh kem mười tầng to lớn hoành tráng, trang trí theo phong cách hoàng gia.
Xung quanh bàn được sắp xếp đầy những túi quà, hộp quà to nhỏ khác nhau. Mọi người đều đang tụ tập ở phòng khách, chỉ còn chờ nhân vật chính về, sẽ bắn pháo ruy băng, xịt bông tuyết ra chúc mừng cô.
Phó Tư Truy hôm nay vẫn mặc âu phục, hồi hộp đứng một bên chờ đợi. Tay anh cầm hộp nhẫn nhung màu đen sang trọng, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Đây là món quà mà anh muốn bù đắp cho màn cầu hôn chưa từng được diễn ra vì hai người kết hôn theo bản hợp đồng.
Anh vẫn chưa bao giờ thực hiện một màn cầu hôn thực sự nào cho cô cả. Mặc dù đã cưới rồi, nhưng anh vẫn muốn bù đắp. Dù sao, thứ những cô gái khác được trải qua, Dương Dương cũng phải được. Huống hồ đây cũng là một phần lỗi của anh, kết hôn như vậy làm cô không có được màn cầu hôn đàng hoàng nào cả.
Chu Tử Hiên đứng bên cạnh Phó Tư Truy, đưa tay lên vỗ vỗ vai anh, lại nhìn hộp nhẫn đang bị người kia siết chặt trong tay.
“Cậu căng thẳng vậy? Như chuẩn bị cầu hôn lần hai không bằng.”
Phó Tư Truy cười cười, tôi chính là đang chuẩn bị cầu hôn đấy, nhưng không phải lần thứ hai, là lần đầu. Lát nữa đúng là anh sẽ cầu hôn Âu Di Dương một lần nữa, nhưng anh sẽ lựa lời mà nói, chỉ để cho anh và cô hiểu là được. Đương nhiên sẽ không làm lộ việc hai người ban đầu là kết hôn giả.
Quách My đứng gần đó nghe được, xí một tiếng. Còn đang tính mở miệng ra chọc ghẹo một phen, đã bị Triệu Khang nhanh tay bịt miệng lại.
“Chị Quách, hôm nay bớt nói hai câu có được không?” Triệu Khang đã quan sát Phó Tư Truy từ nãy tới giờ, đảm bảo là người lạnh lùng này đang căng thẳng. Quách My lại rất thích đâm chọt chọc ghẹo, không hề lựa trường hợp chút nào, cái miệng cô cứ tiếp tục như vậy, người bị hành không chỉ một mình cô a\~
Quách My lườm cậu ta một cái, đánh bẹp một cái lên cái tay Triệu Khang. Triệu Khang cười hì hì thả tay xuống. Chu Tử Dạ liếc nhìn hai người này, cảm thán một câu, đúng là yêu đương kì lạ thật đấy. Ngày nào cũng gà bay chó sủa, chẳng giống cậu với San San một chút nào.
Lâm Mạn Mạn đứng đối diện Phó Tư Truy cũng bị cảnh tượng mọi người nép sang hai bên cánh cửa làm cho hồi hộp, tay cầm cái pháo cũng hơi run run. Cô sợ lát nữa hồi hộp quá lại không bắn pháo được thì chết mất.
Ninh Dư và Tô San thì không được phân phó đứng ở đây, mà ngồi trong phòng bếp chờ đợi cùng ông nội Phó.
Ninh Dư ôm Chu Phong thả vào lòng Phó Kình Thiên, để ông cùng chơi đùa với thằng nhóc này.
Phó Kình Thiên rất thích Chu Phong, mỗi dịp lễ tết Chu Tử Hiên sang nhà chúc tết, lần nào cũng ở lại nhà họ Phó rất lâu để cho ông nội Phó chơi cùng Chu Phong. Chu Phong rất hoạt bát, rất dễ thương lại dễ gần, cho dù là ai cậu nhóc cũng có thể í a í ới nói chuyện cùng được, chọc cho ông nội Phó cười mãi thôi.
“Không biết chừng nào ông mới có một đứa chắt để chơi cùng đây. Thằng nhóc Phó Tư Truy này đúng là chậm chạp.”
Ninh Dư ngồi một bên nhìn Chu Phong đang ngồi trong lòng ông nội Phó nghịch bao lì xì màu đỏ chót, cô mỉm cười.
“Dù sao hai người họ vừa mới cưới, chắc vẫn đang muốn tận hưởng không gian của hai người đó ông.”
Phó Kình Thiên hừ hừ.
“Vậy thì hai đứa nó cứ sinh cho ông một đứa chắt, ông nuôi cho hai đứa nó. Rồi hai đứa nó cứ việc tận hưởng thế giới hai người là được mà.”